Chap 28. "Chị ấy có lẽ đang đợi em"
Sáng hôm sau... ở Thái Lan
Mẹ cùng hai người chị gái cô đã có mặt từ tối đêm trước nhưng vì cô vẫn chưa hết thuốc mê nên họ không thể vào thăm mà đợi bên ngoài! Cảm giác nhìn thấy người yêu thương nằm trên giường bệnh không ai hết người đau lòng nhất chính là mẹ của cô! Mẹ cô từng chứng kiến cảnh bố cô đau đớn và quặn quại trên giường bệnh ra sao nên khi nghe tin bà đã khóc rất nhiều, phải đến gần trưa Meena mới tỉnh lại, lúc này chỉ còn Rin ở bên cạnh, mẹ và hai chị gái cô đã ra ngoài!
"Rin...."
"Mày tỉnh rồi! Đừng cử động, mày vừa mổ xong đấy... có đói không? Có khát nước không?"
"Tại sao tao ở đây? Mày đừng báo cho gia đình tao biết nhé Rin"
"Đến mức này rồi còn muốn giấu họ sao? Tao đã báo rồi! Họ vừa rời khỏi đây thôi, tí họ lại vào đấy!"
Cô nhăn mặt vì vết thương bị động, nhưng thứ cô lo lắng hơn là sức khoẻ của mẹ cô
"Mày đã nói cho họ biết bệnh của tao rồi sao?"
"Mày tưởng tao điên sao? Bác gái bệnh trong người như vậy sao tao nỡ nói ra chứ, tao chỉ nói mày bị viêm dạ dày nên cần phải mổ cắt bỏ thôi, còn mày ngoan ngoãn mà tịnh dưỡng đi..."
"Cảm ơn mày!"
"Ơn nghĩa gì chứ, tao thật sự rất sợ, mày biết không? Tao không dám nghĩ một ngày nào đó mày sẽ rời xa tao...khi đó tao cũng không biết nên thế nào" - Nói đến đây tự nhiên nước mắt Rin ứa ra khỏi mi mắt, Rin phải cố quẹt đi vì sợ cô nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tâm trạng lại không tốt cho vết thương! Cả hai người họ ôm lấy nhau Rin rất nhẹ nhàng vì sợ làm đau cô, một lát sau mẹ cô cùng chị gái cũng đã vào
"Meena! Con thấy thế nào rồi?"
"Em thấy thế nào rồi Mook *biệt danh ở nhà*"
"Con không sao mẹ đừng lo,em không sao chỉ bị dạ dày nhẹ thôi"
"Con hù chết mẹ rồi! Con bé Rin gọi báo mà mẹ đã rất lo lắng ơn trời là con bình an vô sự, nếu con có gì mẹ không biết ăn nói sao với ông ấy ở suối vàng"
"Mẹ...đừng khóc! Con không sao rồi mà! Con hứa sẽ không như vầy để mẹ lo nửa"
"Đúng đó mẹ,em nó không sao rồi mẹ đừng để bản thân lại đổ bệnh"
"Con có đói không? Muốn ăn gì không mẹ nấu cho con nhé?"
"Dạ con không đói! Chỉ thấy hơi mệt thôi"
"Vậy nghỉ ngơi đi! Mẹ sẽ nấu cháo con thích ăn nhất đem vào cho con,ăn bên ngoài không tốt đâu"
"Dạ con cảm ơn mẹ"
Vì mới tỉnh nên sức khoẻ cô vẫn còn rất yếu, vừa uống thuốc đã khiến cô ngủ thiếp đi, mẹ và hai chị gái cũng đã về nhà chỉ còn Rin ở lại chăm cho cô thôi! Mọi thứ đã tạm ổn! Rin cũng ở cạnh bên mà ngủ thiếp đi vì đêm qua Rin không thể chợp mắt được vì lo cho Meena cả đêm!
~~~~~~~~~~~~~
Ở Anh Quốc...phòng của Cherlin
Cherlin và Min đang ở ngoài ban công phòng cô nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng Min mở lời
"Khi nào em về lại Thái Lan?"
"Hai tuần nửa ạ"
"Vậy em có định quay lại đây không?"
"Em cũng chưa biết nửa,vì chẳng biết có thể tìm gặp lại chị ấy không"
"Cherlin nè! Chị có điều này muốn nói với em..." - Min ấp a ấp úng nhìn về hướng Cherlin, chợt Min nắm lấy tay cô
"Thực ra thì..."
"Chị nói đi, em đang nghe mà" - Mặt cô hồn nhiên đến mức khiến Min không biết nên nói từ đâu, cứ nắm lấy tay cô rồi ậm ừ,sau đó đột nhiên ôm lấy cô...
"Thật ra chị yêu em! Cherlin à! Nhưng chị biết chỉ do bản thân chị đơn phương thôi, nếu không nói ra chị sợ không còn cơ hội nửa, mặc cho em đồng ý hay không cũng được, có thể cho chị ôm em như vậy một lát không?"
Cherlin như đứng hình với từng câu từng chữ mà Min vừa nói, cô không nghĩ Min sẽ yêu cô vì cô chưa từng mở đèn xanh với Min mà thật ra thì chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có tình cảm với Min. Những lời này cho thấy Min đã có tình cảm với cô từ trước đó rất lâu, thậm chí đã quan sát và biết được người trong lòng cô là ai, nên mới cố gắng tập luyện để mau chóng khoẻ lại mà đi tìm người đó!
Nhưng Min không muốn cả đời này chôn giấu đi thứ cảm giác này nên chọn cách nói nó ra còn hơn là cứ ôm nó mãi trong lòng, Min chấp nhận câu trả lời của cô là không, chỉ để một lần dũng cảm với chính tình cảm của mình!
Min ôm cô rất lâu, cô cũng không đẩy Min ra, vì cô biết làm tổn thương người khác bằng cách từ chối thẳng thừng như cô đã làm trước đây với Meena, sẽ khiến đối phương tổn thương đến cỡ nào, nên cô chọn cách ôn nhu với Min, Min ôm lấy cô cảm nhận hơi thở lẫn nhịp tim của cô, Min như đang lưu lại cảm giác này vì sợ chỉ còn hai tuần nửa Min sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy cô nửa!
"Cảm ơn em đã không đẩy chị ra! Thật ra chị đã có thứ tình cảm này từ khi gặp em ở bệnh viện lúc Mari dẫn chị đến đó, chị biết em đã có người trong lòng, nhưng chị vẫn muốn nói nó ra...chị mong em sẽ có thể hạnh phúc bên người mà em chọn, cô ấy thật may mắn"
"Cảm ơn chị Min đã tận tình chăm sóc em suốt thời gian qua, em biết chị thương em nhưng thứ lỗi cho em vì em đã bỏ lỡ chị ấy một lần rồi và cái giá phải trả đã làm em chỉ muốn mau chóng quay lại tìm chị ấy, chị ấy có lẽ đang đợi em! Em cũng không biết khi tìm gặp chị ấy sẽ ra sao, có thể chị ấy sẽ không muốn gặp em, nhưng em vẫn phải tìm chị ấy, vì không những em đã yêu chị ấy em còn nợ chị ấy một lời xin lỗi nửa"
"Chị hiểu mà! Tình yêu không có gượng ép, thật ra chị chỉ muốn nói nó ra cho nhẹ lòng thôi! Em đừng lo cho chị,chị sẽ không sao đâu, trái lại là em đó-Phải thật hạnh phúc biết không?"
"Em cảm ơn chị!"
"Nếu một ngày nào đó em thay đổi quyết định, chị sẽ vẫn ở đây chờ em"
~~~~~~~~~~
Chỉ còn hai tuần nửa thôi Cherlin sẽ có thể tìm gặp Meena để nói hết nỗi lòng chôn dấu suốt thời gian qua rồi, chỉ mong khi cô quay trở về Meena vẫn còn ở đó chờ đợi cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro