Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. "Thật sự em ấy sẽ trở về sao?"

Sau khi từ phòng khám trở về nhà Meena! Rin liên tục nhìn cô với ánh mắt hối hận, nếu hôm nay không phát hiện ra cô bị mắc căn bệnh này thì có lẽ lần sau gặp lại cô chắc là chỉ có thể nhìn cô qua di ảnh! Rin đỡ cô lên phòng, nhìn cô rất lâu với đôi mắt long lanh ẩm ướt, có lẽ Rin đã không tinh ý phát hiện sớm hơn sự tiều tuỵ trên gương mặt cô, đáng lẽ ra khi đó phải hiểu rằng vì sao cô lại thay đổi như vậy thì biết đâu đã có thể chăm sóc và bên cạnh cô lúc bản thân cô cần nhất!

"Đừng nhìn tao như vậy nửa? Tao vẫn ổn mà"

"Mày có thật là bạn tao không đấy? Sao tao cảm giác như chưa từng quen biết mày trước đây"

"Xin lỗi! Có những việc không nói ra sẽ tốt hơn"

"Tao quả thật không hiểu nổi mày nửa, tao hiểu mọi thứ mày đã trãi qua chỉ duy nhất một thứ tao không hiểu"

"Mày không hiểu thứ gì?"

"Mày yêu em ấy đến mức đau lòng như vậy, nhưng đến nay đã nửa năm rồi em ấy vẫn bạc vô âm tính một cách khó hiểu, mày không nghĩ đến lí do sao? Về việc thật ra em ấy đang gặp một vấn đề nào đó? Mới chưa thể về đây gặp lại mày? Còn mày không lo chăm sóc tốt bản thân đi, mày định để đến khi em ấy tìm về chỉ nhìn thấy mày qua di ảnh sao?"

"Tao không dám hi vọng! nhưng bây giờ thời gian của tao không còn nhiều nửa, tao cũng muốn em ấy có thể trở về tìm tao dù chỉ một lần, nhưng... tao sợ cảm giác em ấy sẽ thương hại tao"

Rin trầm ngâm một lúc trước câu trả lời của cô
"Mày không phải không dám hi vọng mà thật ra mày không đủ tin tưởng em ấy! Thật ra vấn đề cũng không quá lớn để khiến cho em ấy ghét mày đến mức biến mất như vậy, mày lo sợ người khác sẽ thương hại mày nhưng có một điều mày không thể biết chính là ai cũng thật sự yêu quý mày, mày như vậy làm sao ăn nói với bác gái?"

"Tao..." - Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ rời xa người thân, nhưng đã rất lâu rồi cô chỉ gọi điện nhắn tin hỏi thăm gia đình, vì không muốn để gia đình nhìn thấy hình ảnh tiều tuỵ của mình...

"Nếu thực sự muốn đợi em ấy cũng nên tự thương bản thân mình trước đã!"

"Thật sự em ấy sẽ trở về sao?"

"Giờ thứ mày nên quan tâm là sức khoẻ mày trước đã, trở về là một Meena mà tao quen biết trước đây đi được không?! Mày trở nên như bây giờ thì giúp ích được gì chứ?"

Cô nghe những lời của Rin có chút khai thông được sự bế tắc trong suy nghĩ của chính mình, cô cũng không muốn khi em ấy quay về sẽ nhìn thấy một Meena thiếu sức sống lẫn niềm tin như bây giờ! Cô vẫn còn có gia đình và lời hứa với bố trước khi lâm chung là phải chăm sóc tốt cho mẹ, cô không thể cứ mãi chìm đắm trong sự đau khổ tuyệt vọng như bây giờ, dù chỉ là còn vài năm ngắn ngủi nhưng vẫn phải sống thật tốt để đợi em ấy trở về! Dù biết chỉ có 1% hi vọng nhưng vẫn xin thêm một lần cố chấp để đợi chờ!

"Thời gian của chị không còn nhiều nửa, có thể trở về tìm chị được không?"
~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó Meena được Rin chăm sóc rất kĩ, giờ giấc ăn uống và ngủ nghỉ cũng được Rin tìm hiểu kĩ càng, Rin đã dọn về lại nhà riêng của cô để tiện chăm sóc, thời gian này cô có vẻ như tâm trạng đỡ hơn rất nhiều, vì ngoài uống thuốc dạ dày ra còn phải dùng thuốc trị bệnh trầm cảm, cô cũng phải đến bác sĩ tâm lý để điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình... Hàng ngày cô vẫn điều đặn lên viết blog vì ở trên đó một phần có thể giải toả tâm lý, phần còn lại là muốn nhìn thấy bông hoa hương dương, chẳng biết từ bao giờ cô và hoa hướng dương đó như có một sợi dây vô hình giữ lấy nhau!
Thời gian Meena tịnh dưỡng cũng là thời gian Cherlin cố gắng tập vật lí trị liệu thật nhanh để rút ngắn thời gian bản thân quay về lại Thái Lan để gặp Meena! Cả hai đang có lí do để cố gắng vì nhau, nhưng chỉ tiếc là thời gian dần trôi qua nỗi nhớ của họ dần trở nên lớn hơn, nó như cào xé tâm can của cả hai vậy.
Cherlin càng cố gắng thật nhanh thì dường như thời gian lại chậm đi một chút, còn Meena muốn níu kéo thời gian chậm lại thì nó trôi đi rất nhanh!

"Sao? Hôm nay lại viết blog sao? Tối rồi ngủ sớm đi"

"Ừm! Từ lúc bản thân một mình tao đã viết hết mọi thứ cảm xúc của tao lên đây! Nó nhẹ lòng đi rất nhiều"

"Wow... blog của này có nhiều người theo dõi vậy sao? Mày bây giờ đã tốt lên nhiều rồi, tao thật sự rất muốn có thể gánh giúp mày một phần nào đó"

"Khùng quá! Mày đã cho tao nhiều rồi, nếu không có mày thậm chí giờ này chắc tao đã..." - Rin liền chặn lại lời nói xúi quẩy của Meena

"Không được nhắc đến từ đó... mày đó không được bi quan, tao nghe nói lạc quan sẽ giúp tế bào ung thư sợ mà tan biến đi đó! Hihi" - Rin biết không thể để Meena bị mất niềm tin vào thời điểm này, có lẽ thứ giết chết con người không phải bệnh mà là thời gian!

Dòng trạng thái hôm nay của Meena
"Lại là tôi đây! Rất vui vì hôm nay vẫn có thể online để viết những dòng này...
Sắp một năm trôi qua rồi, tôi tưởng bản thân đã gục ngã cách đây vài tháng nhưng vì có những lời động viên của đứa bạn mình tôi đã có thể cho mình thêm lí do để cố gắng. Các bạn có biết thứ giết chết chúng ta là gì không? Chính là thời gian! Tôi sợ rằng khi cô ấy nhớ đến tôi mà quay về thì cũng là lúc tôi đi đến một nơi rất xa, nơi đó tôi có thể nhìn thấy cô ấy, nhưng lại chẳng thể bảo vệ cô ấy càng không thể chạm vào người cô ấy! Mà thôi tôi lại truyền đến các bạn năng lượng tiêu cực rồi, đến giờ tôi phải uống thuốc và ngủ rồi! Tạm biệt các bạn"

Bên dưới phần bình luận chính là của Cherlin, một tài khoản được chính Meena ghim bình luận ở mỗi bài đăng, thậm chí Cherlin còn được những người đọc giả khác ngưỡng mộ vì luôn được blogger thả tim và trả lời lại sau mỗi lần đăng bài!

"Có thể chúng ta sẽ không biết liệu thời gian của chúng ta còn bao nhiêu, nhưng hãy vững tin rằng dù có là bao lâu đi nửa nếu chúng ta coi đó là điều xứng đáng thì cho dù không còn trên thế giới này vẫn cảm thấy không hối hận. Đừng bao giờ mất đi lòng tin nhé! Tôi cũng muốn một ngày nào đó khi gặp lại người tôi hối tiếc nhất lúc này, tôi có thể nói với họ rằng *thật ra tôi đã yêu họ nhiều thế nào*...giữ gìn sức khoẻ nhé! (:"

Hai người họ online chỉ để nói với nhau vài câu như vậy, để biết được nhau hôm nay đã suy nghĩ những gì qua từng câu chữ tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng với người cảm nhận được nó thì nó vẫn là một thứ gì đó có thể giúp phần nào vơi đi sự tiêu cực, bao nhiêu đó cũng đủ để cả hai cảm nhận được trên cuộc sống này vẫn còn có một ai đó đang yêu hết mình và chờ đợi họ!

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro