Chap 24. "Mày định sẽ làm gì khi khoẻ lại?"
Min quay trở về phòng tim có chút loạn nhịp, dường như Min nhận ra bản thân đã không thể kìm chế được cảm xúc ban nãy, cô nhận ra đã rung động với Cherlin! Cảm giác muốn chăm sóc bảo vệ và che chở một lần nửa trỗi dậy mạnh mẽ như với cô gái trước đây mà bản thân Min từng yêu!
"Mình đã yêu em ấy rồi sao?!" - cảm giác Min bây giờ trống rỗng, cô cũng không biết rốt cuộc là có nên tiếp tục nuôi dưỡng thứ tình cảm này không, vì cô thừa biết trong lòng Cherlin dường như đã có một hình bóng ai khác! Nhưng cảm xúc dĩ nhiên vạn lần không thể ngăn cản, đành để nó tự nhiên mà phát triển!
~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau... Ở Anh!
Min vào phòng nhẹ nhàng kéo rèm cửa để ánh nắng có thể len lõi vào phòng Cherlin, cô thì vẫn nằm yên đó mà ngon giấc, thời gian này có lẽ Cherlin đã cố gắng gồng mình để có thể mạnh mẽ điều trị, điều cô hướng đến chính là một lần được đứng trước mặt chị ấy để hỏi rõ ràng mọi thứ!
Min lại cạnh bên giường nhìn ngắm cô đang ngủ một cách si mê, một lúc sau cô cũng tỉnh dậy dụi mắt và nhìn thấy Min đang ở đây cô liền mỉm cười
"Thức dậy đi! Chị có chuẩn bị bửa sáng cho em rồi"
"Sao chị thức sớm vậy? Em có bắt chị phải chăm em đến vậy đâu chứ?"
"Khờ quá! Công việc hộ lý là chăm sóc bệnh nhân mà, nếu chị không dậy sớm canh giờ ăn uống thuốc của em thì đến bao giờ em mới khoẻ, chị mới có ngày nghỉ chứ?"
"Hihi thì ra là chị muốn nghỉ phép sao? Nhắc mới nhớ hình như chị chăm em 6 tháng nay chưa từng bảo rằng muốn nghỉ, chị có muốn nghỉ một hôm không?"
"Không cần đâu! Mau thức dậy rửa mặt rồi ăn sáng, em còn uống thuốc và đi tập nửa"
"Vâng!"
Hàng ngày Min vẫn như thế, vẫn chăm sóc cô một cách tận tình, chưa bao giờ bản thân Min cảm thấy cô phiền phức vì cô vốn dĩ rất ngoan ngoãn, lại còn chẳng bao giờ ý kiến về cách làm việc của Min! Họ dường như không còn là bệnh nhân và hộ lý nửa, họ giống là người thân hơn!
Cherlin mỗi ngày đều cố gắng tập vật lý trị liệu để có thể giúp bản thân đi lại được như bình thường, hôm nay đã là tháng thứ 3 rồi, chẳng những cô tiến triển tốt hơn mà hôm nay cô đã có thể cảm nhận được bản thân đã có tí cảm giác ở chân! Cô vui mừng nói với Min
"Chị Min... em cảm nhận được đôi chân của mình rồi"
Cô vui đến rơi nước mắt, Min cũng nhìn thấy điều đó sau bao nhiêu cố gắng và kiên trì rốt cuộc cũng đã có kết quả, họ ôm lấy nhau, Min chạm vào người cô như có một luồng điện chạy qua vậy, cảm giác ôm người mình thích thật sự sản sinh ra loại cảm giác này sao?
~~~~~~~
Họ cùng nhau trở về nhà, bên ngoài cổng đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đó không ai khác chính là Mari, Mari đã giải quyết xong công việc bên Thái nên liền bay qua để thăm cô, cả hai liền ôm lấy nhau, rồi cùng nhau vào nhà!
"Chị Min tình hình nó thế nào rồi ạ? nó có cứng đầu không nghe lời chị không nếu có thì méc em liền nha"
"Em ấy rất ngoan! Hồi phục cũng rất tốt em đừng lo, hai đứa nói chuyện đi nhé"
"Dạ!... còn mày nói xem thấy thế nào rồi!"
"Mày đó! Tao có cứng đầu như mày nói đâu chứ? Hôm nay mày đến đúng lúc lắm, tao cảm giác được một tí ở chân rồi"
"Áaaa thật sao?" - Mari ôm chằm lấy cô mà lắc lư vì vui mừng, cuối cùng cũng đã sắp khoẻ lại rồi, đứa bạn mà cô yêu quý nhất rốt cuộc cũng sắp khoẻ rồi
"Mày đừng lắc tao như vậy chứ? Khoẻ rồi cũng bị mày làm mệt trở lại đó"
"Ơ... xin lỗi, vì tao vui quá mà..."
Cả hai cùng nhau nói rất nhiều thứ, vô tình Mari hỏi cô - "mày định sẽ làm gì khi khoẻ lại?" - Cô không cần suy nghĩ liền trả lời ngay - "Về Thái tìm chị ấy"
"Mày vẫn muốn tìm chị ấy sao?"
"Ừm... tao có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chị ấy"
"Nhưng mày có chắc chị ấy muốn gặp mày không!"
"Sao mày hỏi vậy?"
"Vì lỡ như chị ấy đang quen với ai đó thì sao?! Mày đến tìm há chẳng phải vô ích"
Cô thẩn thờ trước câu nói của Mari, cũng đúng đó chỉ là ý nghĩ của cô còn chị ấy suy nghĩ gì hoàn toàn cô không thể biết được! Nếu như chị ấy chẳng muốn gặp cô nửa thì sao? Hoặc vốn dĩ chị ấy chưa từng đợi chờ cô xuất hiện! Nghĩ đến đây cô cảm thấy có chút nhói nhẹ ở ngực trái, ánh mắt cô bất ngờ nhìn về hướng cửa sổ, gương mặt đang vui liền ánh lên nổi buồn miên man! Mari nhìn thấy như vậy liền biết bản thân đã lỡ lời vội vàng giải thích
"Tao chỉ giả dụ thôi! Nhưng biết đâu chị ấy đang đợi mày thật thì sao? Đừng buồn! Cố gắng đi lại đàng hoàng đã rồi tao sẽ đưa mày đi tìm chị ấy, chịu không!"
"Ừm... cảm ơn mày!"
"Mau đi ăn đi, tao có đem món mày thích qua này! Thịt xiên nướng ấy, tao đưa mày đi ăn!
Cô nghe đến thịt xiên mắt cô sáng gỡ, đây là món cô thích nhất - "Thật sao...đi thôi tao rất muốn ăn"
Mari đỡ cô xuống nhà dưới, trong lòng như trút được một nỗi lo vì hên là có thịt xiên nướng để giúp cô thay đổi tâm trạng nếu không bản thân Mari laị gây chuyện nửa rồi!
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro