Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23. "Meena! Chị nhất định phải chờ em quay về nhé"

Ở Anh Quốc...

Cherlin điều trị cũng đã gần 6 tháng, mọi thứ có vẻ rất ổn, hàng ngày cô đều đặn lên đọc blog của *lieutaconcothe* vào mỗi 20:00pm hàng ngày, nhưng điều cô không thể ngờ đó chính là bản thân đang nói chuyện với chính nút thắt của mình là Meena! Cô chỉ thấy có gì đó liên hệ giữa cô và blogger đó với nhau nhưng lại chưa từng nghĩ đến có một sự trùng hợp như sắp đặt như vậy!

*lieutaconcothe*
"Tôi muốn kể cho các bạn nghe những bí mật của tôi... đầu tiên là tôi rất thích nhìn lén cô ấy khi cô ấy đang tập trung làm việc, nhưng cô ấy hoàn toàn không biết điều này... đừng ai nói bí mật này ra nhé ☺️"

Cherlin đọc xong tự khắc lại nở nụ cười, vì chính cô cũng đã từng như vậy, lần đầu cô va phải Meena, cô cũng không thể rời khỏi gương mặt của Meena, cô liền bình luận ngay sau bên dưới

"Thật ra bạn không cô đơn đâu! Tôi cũng đã từng nhìn một người chăm chú đến mức tôi cứ nghĩ thời gian bị ngưng lại tại đó"

Meena đọc được dòng bình luận này cũng nở một nụ cười, chẳng biết từ bao giờ cuộc sống của Meena có tiến triển tốt hơn từ khi có đoá hoa hướng dương này luôn theo dõi! Meena cũng đã cười nhiều hơn, cô cũng suy nghĩ tích cực hơn không còn quá bi quan nửa, mỗi ngày với cô chỉ là thuốc và những nghĩ suy về Cherlin cô chưa từng ngừng sự hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại Cherlin nhưng cô cũng không biết đó là khi nào? Khi đó cô có còn trên thế giới này nửa không?!

~~~~~~

Cherlin nhìn ra cửa sổ bên ngoài, đã lâu rồi chưa ra ngoài đi dạo, cô cũng muốn hít thở không khí bên ngoài, nhìn ngắm thế giới một chút! Cô cũng chẳng dám hi vọng quá nhiều vào việc sẽ chữa lành đôi chân vì cô sợ bản thân sẽ thất vọng, cô nhìn xa xăm, đôi mắt ngấn lệ và nói với lũ chim đang tự do bay nhảy ngoài cửa sổ
"Meena! Chị nhất định phải chờ em quay về nhé"

Cô đang trong mạch suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa đó chính là Min, cô nhẹ nhàng bảo Min vào đi

"Tới giờ uống thuốc rồi?!" - Min quan sát thấy dưới mi mắt cô có chút ẩm ướt liền đoán là cô đang có điều gì đó không vui liền tiến đến ngồi cạnh cô mà thăm hỏi - "Sao vậy? Em vừa khóc sao?"

"Không ạ! Chỉ là gió quá lớn nó làm em cay mắt thôi!" - Min chăm sóc cô lâu như vậy chẳng lẽ không nhìn ra được là cô đang nói dối sao, nhưng Min biết dù có cố rặn hỏi nếu cô không muốn trả lời cũng vô ích, Min thật sự đã dành sự quan tâm hơn mức một hộ lý bình thường với cô nhưng đó là đối với Min còn với cô trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ về một người là Meena!

"Em không muốn nói thì thôi vậy, hay là hôm nay trời đẹp chiều mát tí, chị dắt em ra ngoài hít thở tí không khí nhé?"

"Vâng cảm ơn chị"

Một lát sau khi cô đã uống thuốc xong, Min lấy quần áo cho cô, cẩn thận thay nó giúp cô, tiếp xúc lâu dần với cô tự nhiên chính bản thân Min dần trở nên nghiêng về một hướng, không biết từ bao giờ Min lại muốn ở bên cạnh cô đến vậy!
Min nhẹ nhàng đỡ lấy cô xuống xe lăn, đẩy cô ra ngoài đi dạo công viên, không khí lúc này cũng khá mát mẻ múi giờ của Anh lệch so với Thái 6 tiếng!

Giờ này bên Anh chỉ mới là 17:30pm còn bên Thái đã là 23:30pm, Meena lúc này cũng đang ngắm màn đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, bên ngoài ban công được bố trí một chiếc ghế và bàn loại nhỏ, mỗi đêm Meena thường ngủ rất trễ sau khi đăng blog cô sẽ ra ngoài ban công, trên tay là một ly rượu vang trắng và một điếu thuốc lá, từ khi rời xa Cherlin hầu như Meena đã buông thả bản thân đến mức mất kiểm soát, cô hít thật sâu một hơi rồi phà ra một làn khói xám trước mặt, cô chẳng biết từ bao giờ lại chìm đắm mình vào những điều này, nhưng cô chỉ biết nếu không dùng đến nó, cô sẽ lại nhớ gương mặt đáng yêu của Cherlin hơn, càng nhớ gương mặt lúc Cherlin tức giận bỏ đi vào đêm đó, khung giờ đăng blog chính là khung giờ mà Cherlin và cô lần cuối gặp nhau! Uống một tí rượu bia sẽ giúp cho cô dễ ngủ hơn nhưng lại làm căn bệnh dạ dày của cô cũng tiến triển nặng hơn, thêm giờ giấc ăn ngủ của cô rất thất thường.
"Cherlin! Bao giờ chị mới có thể gặp lại em?! Người khác bảo chị là kẻ ngốc nhưng chị chỉ muốn lần nửa nhìn thấy em thôi"
~~~~~~

Gió bỗng dưng lớn hơn khiến cô liên tục hắt xì, Min lo lắng cởi chiếc áo khoác ra choàng lên người cô và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng

"Trời lạnh rồi! Mình về thôi"
Trong sự quan tâm nhẹ nhàng của Min khiến cô nhớ đến Meena, chị ấy cũng đã từng nhẹ nhàng như vậy, cũng từng quan tâm cô như vậy, nhưng tiếc là chị ấy không ở đây! Cô có chút ngưng đọng một tí rồi khẽ cười hiền hoà với Min - "Vâng ạ"

Về đến nhà thay vì Min sẽ đẩy xe lên phòng và dìu cô lên giường thì bất ngờ Min lại bế cô lên, cô hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động này của Min - "Chị Min thả em xuống đi..." -  nhưng Min vẫn im lặng tiếp tục đi về phía trước, cô cảm giác hành động này rất quen rồi thoáng trong kí ức mờ ảo của mình cô nhớ lại hình ảnh chị ấy cũng đã bế cô lên phòng lúc cô say, nhưng cô lại không dám khẳng định vì lúc đó bản thân đang có men, cô ước phải chi đêm đó cô đừng quá nóng nảy vì chị ấy giấu đi bản thiết kế thì có lẽ đã có thể hỏi được đêm đó rốt cuộc họ đã trãi qua chuyện gì!
Min nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lấy mền đắp lên ngang vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều, tay vỗ nhẹ trước ngực rồi nhìn cô một lúc, còn cô lúc này cũng cứng đờ và không biết phản ứng ra sao, tay Min vuốt nhẹ mái tóc đang rối của cô, khiến cô có chút ngại ngùng...

"Ngoan ngủ đi nhé! Đừng để bản thân bị cảm chị sẽ đau lòng lắm" - Cô có chút khó hiểu với câu nói của Min, nhưng rất nhanh cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, vì thuốc lúc này cũng đã có tác dụng!

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro