Chap 22. "Blog nói hộ nỗi lòng"
Ở Anh Quốc...
Cherlin ở Anh cùng nội cũng đã hơn 4 tháng, hàng ngày ngoài việc ăn uống thuốc và tập vật lý trị liệu ra thì cô luôn theo dõi tin tức về Thái Lan đặc biệt là những gì liên quan đến Meena, nhưng trong thời gian này Meena hoàn toàn không xuất hiện trên các mặt báo, Meena như hoàn toàn biến mất khỏi đất Thái vậy, rất khó để có thể nhìn thấy thông tin liên quan đến Meena! Cô thật sự có chút hụt hẫng, buồn bã... vô tình cô lướt trên trang mạng xã hội nhìn thấy một bài đăng của một blogger có tên *lieutaconcothe* bài viết mới vừa cập nhật rất giống với tâm trạng của cô, cô hoàn toàn không biết được rằng bản thân mình đã từ bao giờ lại luôn nghĩ đến một người mà trước đây cô đã từ chối, có phải cô đã hồi tâm chuyển ý?!
Tôi đã yêu một người, họ cho rằng thứ tình cảm của tôi và họ không giống nhau, họ từ chối tôi! Tôi biết tình yêu là một điều gì đó không thể lí giải càng không thể ép buộc họ đến bên cạnh mình chỉ vì muốn chiếm hữu họ! Tôi biết thế giới của tôi không bao giờ có được người đó, họ không thể chấp nhận tôi cũng giống như việc tôi không thể chấp nhận khi người đó đột nhiên biến mất nó làm cho trái tim tôi đau một cách khó tả!
Tôi chỉ muốn biết câu trả lời liệu rằng họ biến mất có phải vì kinh tởm thứ tình yêu đó của tôi hay không?! Hay họ có một lí do nào khác? Tôi không thể liên lạc với họ vì ngoài họ ra tôi không quen ai có thể cung cấp thông tin của họ cả! Họ thật sự đã biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi! 😔"
Đọc những dòng này khiến cô phải vào trang cá nhân của blogger này, thì ra họ chỉ mới lập nick cách đây vài tháng, thời gian đăng bài hầu như trùng một khung giờ là lúc 20:00pm! Cô kéo đến bài đầu tiên trên blog này và không hiểu vì sao cô đã đọc từng cái,bên dưới phần bình luận cũng có rất rất nhiều người cùng tâm trạng và để lại bình luận hỏi tác giả nhưng chỉ được trả lời một số ít thôi... chỉ trong vòng vài tháng số lượng người theo dõi blogger này đã lên đến hàng chục triệu, mỗi khi lên bài đều có muôn vàn bình luận và lượt thả tim...họ còn đùa nhau về những khái niệm trong tình yêu đặc biệt là một số chuyện liên quan đến khó khăn khi nhận ra bản thân là một người đồng giới và hành trình họ chấp nhận bản thân...
"...
"Ngày tháng năm...
Tôi chỉ muốn giải bày tâm sự ở đây, nếu có ai đã và đang như tôi thì hãy dành cho nhau một cái ôm an ủi nhé...
Tôi bị nhìn thấu rồi... và dĩ nhiên là bị từ chối! Vì tình yêu của tôi chỉ đến từ một phía"
"Ngày tháng năm...
Lại là tôi đây! Đã ba hôm rồi tôi không nhìn thấy cô ấy nữa, có lẽ cô ấy thực sự đã đi rồi... ước gì có thể nắm lấy cánh tay cô ấy và nan nỉ cô ấy đừng đi, thì tốt biết mấy"
"Ngày tháng năm...
Tôi bắt đầu cảm thấy gục ngã, tôi không thể tìm lại chính mình, xin hãy cho tôi lời khuyên để thôi không nhớ về cô ấy nửa"
"Ngày tháng năm...
Đã một tuần trôi qua, cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi tôi! Tôi nhớ cô ấy sắp phát điên rồi! Nhưng cô ấy lúc này chắc đang chán ghét tôi lắm..."
"Ngày Tháng Năm...
Tôi cố gắng quên đi niềm đau nằm bằng cách sa ngã bản thân vào những thú vui vô bổ, chẳng ai có thể khuyên nhủ tôi!
Nhưng càng như vậy tôi càng nhớ cô ấy hơn, tôi phải làm sao đây?"
"Ngày tháng năm...
Tôi bệnh rồi! Là ung thư! Tôi nên vui hay buồn đây?"
..."
Cô đọc hết tất cả những bài đăng có trên blog này, cô như bị thu hút bởi nó vì nó như đang khắc hoạ lên một mối tình không thể định dạng được, có chăng họ đã yêu nhau nhưng lại không thừa nhận? Nó giống như việc ngoài miệng cô từ chối chị ấy nhưng thâm tâm cô dằn vặt không nguôi, dằn vặt vì đã tổn thương chị ấy, vì đã gián tiếp làm chị ấy hụt hẫng... cô liền bình luận ẩn danh vào trong bài viết mới nhất!
"Có thể cô ấy có lí do riêng không thể nói, hoặc cô ấy đã bị tai nạn và chưa thể liên lạc lại liền với bạn được thì sao? Nếu yêu cô ấy hãy cố gắng chờ đợi cô ấy nhé"
Đây vừa là lời an ủi cho tác giả blogger kia vừa là lời muốn nói với chính bản thân cô, cô cũng nhớ chị ấy, nhưng làm sao trở về với hình hài này và một sự hối hận chứ? Cô sợ chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô hoặc giả chị ấy đã có bến bờ hạnh phúc mới, tâm trí cô dằn vặt đến khó tả!
~~~~~~~~
Ở Thái Lan...20:00pm
Đây là lúc Meena đang chuẩn bị bật máy tính lên và đăng nhập vào blog của mình, hôm nay cô đã sáng tác được một ca khúc nói lên sự dằn vặt và mong nhớ của mình, cô rất muốn hát nó cho Cherlin nghe nhưng ước muốn đó có lẽ là quá xa vời rồi...
Cô mở máy lên vẫn như thường lệ là có tận 99+ bình luận lẫn lượt thả tim nhưng cô lại chú ý vào một nick ẩn danh sử dụng avatar là một đoá hoa hướng dương, đây cũng là hoa mà Cherlin rất thích, cô nhấp vào bình luận: "Có thể cô ấy có lí do riêng không thể nói, hoặc cô ấy đã bị tai nạn và chưa thể liên lạc lại liền với bạn được thì sao? Nếu yêu cô ấy hãy cố gắng chờ đợi cô ấy nhé" _ Đọc từng câu từng chữ của bình luận này khiến Meena thật sự có chút suy nghĩ, có lẽ nào em ấy thật sự đã gặp chuyện? Nếu như không vì sao lại biến mất lâu như vậy? Hay chỉ vì em ấy không muốn nhìn thấy cô nên đã chủ động rời khỏi Thái Lan, càng đọc cô càng không có câu trả lời cô chỉ biết bản thân sẽ đợi em ấy, dù bao lâu cũng sẽ đợi em ấy trở về! Cô liền rep bình luận này - "Tôi vẫn chờ đời cô ấy! Dù bao lâu đi nửa"
Họ đã giao tiếp với nhau như vậy, hàng ngày cô có lí do để cố gắng, có kiến thức về chính bản thân mình khi lạc lõng giữa việc không biết rốt cuộc mình là ai?! Mình làm gì?! Và mình yêu ai?!
Còn Meena lại có thêm một lí do để chờ đợi vì những bình luận của người ẩn danh này luôn có một sự hứa hẹn nhất định và thật sự người này muốn quay trở lại tìm một nửa kia và cả Meena cũng mong điều đó từ Cherlin...
~~~~~~~~~~
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro