Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. "Chị ấy ổn chứ!"

Ở Anh...

Bác sĩ gọi Mari lên để nói về tình hình sức khoẻ của cô, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng di chứng vẫn còn

"Bác sĩ có dặn dò gì vậy ạ?"

"Tiến triển của cô Cherlin đang rất tốt, nhưng có một điều cô phải công tác tư tưởng cho cô ấy để tránh tình trạng bệnh nhân bị sốc?"

"Ý bác sĩ là?"

"Do cột sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc phẫu thuật đã tương đối hoàn thành tốt đẹp nhưng nó có di chứng khiến đôi chân cô ấy tạm thời không thể di chuyển được, nếu đủ ý chí và chữa theo liệu trình vật lí trị liệu thì khoảng 1-2 năm sẽ có thể phục hồi, nó còn dựa vào ý chí bệnh nhân"

Phòng bệnh lúc này Cherlin cũng đã tỉnh, trên người cô vẫn còn gắn những sợi dây truyền dịch, mặt cô cũng dần có sức sống hơn, nhìn thấy Mari cô liền nở một nụ cười rồi hỏi Mari
"Có thể ra ngoài hóng gió được không?"

"Sức khoẻ mày còn yếu lắm, chưa thể đi được, gắng nghỉ ngơi thêm vài hôm rồi tao dẫn đi, được không!"

"Ừm! Tao muốn đi tolet một chút" - cô lúc này dùng sức để cố gắng bước xuống giường nhưng cô không thể cảm nhận được đôi chân của mình, lúc này mặt cô thay đổi cảm xúc hốt hoảng nhìn về hướng Mari

"Mari! Sao chân tao...không thể cử động được?"
Mari nghe câu hỏi của Cherlin liền không thể kìm chế cảm xúc mà oà lên khóc rồi chạy lại ôm lấy cô

"Tao xin lỗi.... xin lỗi mày..."

Cô ngầm hiểu được ý của Mari cô như chết lặng chẳng lẽ đôi chân cô phế rồi? Chẳng lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đi lại được nửa sao? Cô hoảng loạn liên tục lắc đầu và nói "không..." mỗi lúc một lớn hơn, tay bấu chặt vào lưng Mari nước mắt lúc này cũng đã rơi xuống, cô tự hỏi bản thân vì sao lại đến nông nỗi này? Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt mà! Tại sao chứ? Cô nghẹn ngào vừa khóc vừa hỏi Mari

"Nói...cho tao biết đi Mari có phải tao sẽ thành người tàn tật không? Xin mày hãy nói thật cho tao biết có được không!"

"Bình tĩnh nghe tao nói! Vì cột sống mày bị tổn thương vừa rồi đã phẫu thuật qua cơn nguy hiểm nhưng di chứng của nó khiến đôi chân mày tạm thời, chỉ là tạm thời không di chuyển được, bác sĩ đã lên liệu trình vật lý trị liệu có thể 1-2 năm mày sẽ đi lại được! Mày phải kiên cường lên vì nó có ảnh hưởng đến ý chí của mày nửa?"

Cô chỉ im lặng mặc cho những giọt nước mắt rơi dài trên má, cuộc sống đang màu hồng bỗng chốc hoá màu u ám, những gì muốn làm tạm thời phải ngưng lại, cô nhìn Mari với ánh mắt thăm dò

"Chị ấy ổn chứ?" - câu nói này trong lúc này như một thứ gì đó khứa sâu vào tâm trí cô, cô thật sự đã hối hận khi đó lại nói những từ quá đáng đó với chị ấy, cô bây giờ có lẽ là sự trả giá!

"Mày đang muốn nói đến ai?"

"Chị ấy là Engfa Waraha chị ấy vẫn tốt chứ"

"Đến bây giờ còn lo cho người khác sao? Có phải chị ấy là ca sĩ diễn viên của công ty DC không?"

"Ừm..."

"Chị ấy bây giờ sa ngã lắm, mỗi ngày đều có tin tức không hay về chị ấy, sự nghiệp cũng trên đà huỷ hoại rồi"

"Mày nói gì? Thật sao?"

"Mày coi đi, đây là toàn bộ tin tức về chị ấy suốt thời gian mày bất tỉnh"

Cherlin cầm trên tay những bài báo về chị ấy, hình ảnh, clip đều cho thấy chị ấy đúng là một tay chơi, cô không tin vào mắt mình, tại sao chỉ mới đó chị ấy lại thay đổi ra nông nỗi này? Chẳng lẽ vì cô sao? Nhưng cô và chị ấy còn chưa có bắt đầu thì nguyên nhân là vì sao chứ? Nhưng cô giờ đây mặc cảm tự ti vào bản thân mình là kẻ tàn phế thì làm sao có thể tìm lại chị ấy để hỏi cho rõ ràng chứ? Cô thật sự kiên cường đến đau lòng, vì di chứng sau phẫu thuật khiến đôi chân cô tạm thời không thể cử động được, với một người yêu thích khám phá và hồn nhiên như Cherlin giờ đây lại rơi vào trạng thái không thể di chuyển, nó còn hơn là giết chết cô ấy!

"Bao lâu thì tao sẽ được xuất viện?"

"Mày cần phải hồi phục thêm một vài tuần, nhưng bác sĩ bảo sẽ cho xuất viện tốt nếu vết thương không bị viêm nhiễm, mày đó đừng làm tao lo lắng nửa được không?, muốn gì thì đợi sức khoẻ hồi phục đã"

"Ừm! Cảm ơn mày vì đã luôn bên tao"

"Tao chỉ có mày là bạn, đừng nói là chăm sóc mày, mà ở cả đời với mày cũng được"

Cô cười mãn nguyện vì cho dù bản thân có như thế nào thì cũng sẽ có Mari luôn bên cạnh ủng hộ cô, trước mắt cô nên vực dậy chính bản thân mình cố gắng tịnh dưỡng đợi khoẻ rồi mới có thể quay về đứng đường hoàng trước mặt chị ấy, gặp lại chị ấy mà hỏi cho rõ ràng!
Vì bỏ qua vấn đề tỏ tình kia thì chị ấy vốn dĩ là một con người rất ấm áp và tình cảm, trong thời gian quen biết chị ấy cô đã tự tin hơn và tốt hơn rất nhiều, chị ấy lại là người luôn âm thầm ủng hộ cô trong những lần bị kẻ khác xa lánh, nếu như lí do thật sự khiến chị ấy ra nông nỗi này là vì cô, thì bản thân cô cũng sẽ không thể tha thứ cho mình!
~~~~~~~~~

Ngày Cherlin xuất viện...

Trong suốt thời gian nằm viện cái cô học được chính là tin tưởng bản thân, chẳng ai có thể tốt hơn khi chỉ nhờ vào người khác bên cạnh mà phải là tự bản thân cố gắng và tìm phương hướng cho chính mình khi đó đường đi mới thật sự là rộng mở, sẽ vơi bớt đi áp lực hàng ngày!

"Xem mày này! Hôm nay tươi tắn hơn nhiều rồi, đây là chị Min là hộ lý riêng mà tao đã thuê cho mày, chị ấy sẽ chăm sóc mày những lúc tao về Thái công tác"

"Chào chị Min"

"Chào em! Chị là Min 26 tuổi rất vui được chăm sóc cho em!"

"Dạ"

Min vốn là con trong một gia đình quyền lực với truyền thống kinh doanh đá quý nhưng vì cô chẳng có hứng thú với nghề kinh doanh của gia đình,cô vốn muốn sống tự do và độc lập, từ nhỏ phải nhìn thấy mẹ mình bị chính người thân thuộc đối xử không tốt, khi bà lâm vào cơn bạo bệnh cũng chẳng ai quan tâm chăm sóc cho bà khi đó cô còn quá nhỏ nên cô đã quyết tâm lớn lên sẽ làm một nghề có thể chăm sóc được người khác vì cô hiểu rằng khi họ bệnh là lúc họ cảm thấy chênh vênh và cô độc nhất, nên cô đã quyết tâm đi theo con đường làm hộ lý!
~~~~~~~~~~
Thái...

Còn về Meena lúc này từ khi nói chuyện với Mark tổng cô cũng có suy nghĩ lại về những việc đang làm, tạm thời cô không đi nhận show chỉ an phận ở nhà, tạo một tài khoản ảo trên mạng xã hội, hàng ngày viết những điều bản thân đã trãi qua lên đó, những dòng thật tâm nhất của cô nó như một cuốn nhật ký online, vừa có thể kể nó ra bên ngoài vừa có thể tìm gì đó làm để phần nào bớt căng thẳng vì thời gian này chứng trầm cảm của cô được chuẩn đoán là đang nặng hơn, cô luôn có hành vi ngược đãi chính mình vì thế cần để cô tập trung vào một vấn đề nào đó để khiến cô giải toả phần nào áp lực!
~~~~~~

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro