Chương 6
Mạc Thiên Thanh sau khi thấy mọi chuyện đã ổn thỏa rồi thì mới dời bệnh viện mà đi về nhà. Sở Mỹ Liên sau khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ơn bệnh viện mới nhớ ra chuyện vừa sẩy ra lúc nãy, nàng thật không ngờ tên Cao Tuấn Anh đó lại dám hạ dược nàng thật đáng ghét mà. Tuy rất tức giận nhưng nàng vẫn áp chế cơ giận của mình xuống để nó không bộc phát lên. Mà nàng cũng thấy lạ không nhớ được là ai đã đưa mình tới bệnh viện nữa hỏi cô em gái bé bỏng của mình. Nhưng mà Sở An Nhiên cũng bảo với nàng là không biết là ai hỏi bệnh viện thì bác sĩ lại nói là người đó không để lại danh tính nên cũng không biết làm cho nàng cũng thật sự là nó tay.
Sở Mỹ Liên từ bệnh viện về nhà thì trời cũng đã muốn sáng lên rồi nên nàng cũng chỉ có thể nằm chợp mắt một lúc để còn đến công ty làm. Nàng đã nói với Mạc tổng hôm nay sẽ đem bảng thiết kế hoàn chỉnh đến cho cô nên dù cơ thể có mệt nàng cũng cố ngồi dậy khỏi giường mà đem theo cơ thể mệt mỏi đến công ty.
_________Mạc thị________
Sở Mỹ Liên theo đúng giờ mà mình đã hẹn từ trước đứng trước cửa ra vào của toà cao ốc này. Không hổ là toà cao ốc cao nhất thành phố này, nàng muốn nhìn gẫu cả cổ cũng không thấy nóc của nó đâu. Nàng thẳng lưng bước vào bên trong khi nặng bước vào vô vàn ánh mắt đều phải hướng về phía nàng, nói nàng 29 tuổi có lẽ sẽ không ai tin mất. Bởi vì khuân mặt nàng nhìn vô cùng trẻ con nếu không biết sẽ tưởng nàng mới 20 mà thôi.
Nàng đi tiến lại thang máy của công ty rồi bấm nút nàng chỉ cần đừng đợi một lúc thì cửa của thang máy đã mở ra rồi. Bên trong còn một bài nhân viên cửa công ty, nàng bước vào bên trong đứng nhưng do chen lấn làm sao mà nàng lại dần bị bọn họ ép vào bên trong cùng của thang máy. Cả một nắm người chen lấn nhau trong một không gian nhỏ hẹp không tránh được việc tạo ra một mùi hương đặc trưng cho nơi này. Mùi đó bay vào mũi nàng làm nàng cảm thấy vô cùng khí chịu nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài chịu đựng nó cả.
Người ra người vào càng nhiều nhưng mãi vẫn chưa lên nổi đến tầng của cô. Vì chen lấn nhau mà có một nhân viên đụng vào nàng khiến cho nàng lùi về sau hơn và đụng vào ai đó. Người kia không nói gì còn kéo nàng về phía sau còn người đó đứng trước chen chắn cho nàng. Đến khi nàng nhận thức ra được hành động của người kia thì đã thấy mình đứng kẻ đằng sau rồi.
Sở Mỹ Liên ngẩng đầu lên nhìn theo thân ảnh cao gầy của cô đang đứng ớt phía trước. Trong đầu nàng nghĩ vì sao người này lại ở đây nãy giờ mà nàng lại hoàn toàn không nhận ra. Mùi hương trên người cô nhàn nhạt tỏa ra bay vào vũi nàng làm cho không khí ở đây nàng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Do trong đây nóng quá hay sao mà mặt của nàng dị thường đỏ lên, nhưng lại không ai thấy được mặt nàng lúc này cả, trong lòng nàng như có dòng nước ấm lên lỏi chạy qua vậy.
Cuối cùng thì cũng đã đến tầng mà cô làm việc, Mạc Thiên Thanh bước ra khỏi thang máy nhưng vẫn không thấy người kia có dấu hiệu gì nhúc nhích thì quay lại nhắc nhở.
"Phó giám đốc Sở cô tính đứng ở đó đến bao giờ nữa."
Lúc này Sở Mỹ Liên mới ngơ ngác nhưng nàng xong rồi cũng nhanh chóng bước ra bên ngoài. Hai người thẳng văn phòng làm việc của cô mà đi tới, trên đừng đi không ai nói với ai câu nào.
Đi vào bên trong hai người tiến tới ghế sofa được đặt ở giữa căn phòng. Tuyểu Tuyết Nhi cũng nhanh chóng đi pha một ấm trà đem đến cho hai người. Sở Mỹ Liên đau kho an ổn ngồi trên ghế thì cũng lấy ra bản hợp đồng đưa đến trước mặt cô.
"Mạc tổng theo lời của ngài tôi đã về làm lại bản thiết kế cho kế hoạch lần này ngài xem có được không nếu được bên chúng tôi lập tức sẽ cho người đi làm ngay cho ngài."
Mạc Thiên Thanh sau khi buông cố trà trở lại thay thì cũng cầm bảng thiết kế mà cô đưa tới trước mặt mình. Cô lật từng trang một xem một cách chi tiết và cẩn thận. Từ khuân mặt nghiêm tức của cô lại vô tình tạo ra một lức hấp dẫn đầy mị lức khiến người khác nhưng vào sẽ không thể dời mắt đi được khỏi cô và nàng cũng không phải là ngoại lệ.
Sở Mỹ Liên bị nét đẹp yêu ghiền của cô hấp dẫn với cùng khiến nàng cùng nhìn càng say mê, càng nhìn càng bị cái say mê này kéo vào trong hố sâu mà nàng muốn thoát cũng không thể nào mà thoát được. Ánh mắt của nàng dần dời đi sự chú ý lên cổ của cô, bởi dấu đo đỏ còn hiện rõ trên cổ của cô. Nàng tuy rằng chưa tấp xúc thân thể với ai bao giờ nhưng nàng cũng không phải loại trong sáng ngây thơ gì mà không biết vết đỏ trên cổ của cô là gì, chắc chắn không phải là do con muỗi xinh xinh nào đó thơm lên rồi. Nghĩ đến cái đó mặt nàng bất giác đỏ lên dị thường, nàng cứu mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.
Sau khi cô xem xong bản thiết kế của nàng thì khá hài lòng với nó. Nhìn đến thì đã thấy nàng cúi gằm mặt xuống rồi mặt lại còn đỏ lên dị thường nữa, Mạc Thiên Thanh đang tính hỏi xem cô có làm sao không nhưng lại nhận thấy việc này không cần hệ gì đến mình nên cũng đành đánh gẫy ta định hỏi thăm nàng.
"Bản thiết kế này rất được có thể cho bắt tay vào làm"
Giọng nói lành lạnh của cô đã đánh thức nàng ra khỏi suy nghĩ của mình mà quay về với thực tại.
"Được, vậy tôi sẽ cho người đi làm ngay. Xin phép đi trước."
Mặt nàng cũng đã bớt đỏ đi hơn được vài phần rồi. Sở Mỹ Liên đứng dậy chào cô một câu rồi cũng đi ra khỏi phòng. Nàng vừa ra thì vô tình lại đụng trúng vào một ai đó làm sếp giấy trên tay của nàng dơi xuống đất. Hai người vội vàng ngồi xuống nhặt lại hết đống giấy đấy trả lại cho nàng.
"Thành thật xin lỗi chị do em đi không để ta nên mới đụng phải chị."
Người kia sau khi nhặt xong thì ríu rí xin lỗi nàng, nàng cũng không trách móc cậu mà chỉ cười nhẹ nói không sao. Còn cậu thanh niên kia khi thấy nàng cười thì chỉ có thể đứng bất động mặt với thức đỏ lên. Sở Mỹ Liên nhìn thấy cậu cũng giật mình, vì sao à! Vì cậu có khuân mặt 8 phần là giống với người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro