Chương 4
Chương 4: vô tình nghe thấy
Những bước chân vội vã cứ thế thay phiên nhau chải dài trên những con đường phồn hoa của thành phố. Họ vội vàng chở về với ngôi nhà ấm áp của mình mà không hề để ý đến những chuyện xung quanh, lướt qua nhau như chẳng hề quen biết. Mọi người quá bận rộn để mà để ý hay quan tâm những người xung quanh mình. Nếu như mà con người sống chậm lại một chút có phải họ sẽ có thể hưởng thụ được cuộc sống này nhiều hơn hay không.
Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều thu chiếu rọi vào tất cả thành phố sa hoa này làm bừng lên vẻ đẹp vốn có của nó, nhưng có mấy ai có thể thưởng thức được vẻ đẹp của nó. Những con phố khi ngày dần qua thì những bước chân vội vã cũng đã dần dần mất đi, không còn sự ồn ào náo nhiệt như ban ngày nữa. Nếu như ban ngày là sự tấp nập vội vàng thì khi mà bóng tối thống lĩnh không gian này sự tấp nập ồn ào đó lại dần được giảm bớt đi không còn sự tấp nập hay vội vàng như ngày nữa.
Những ánh nắng yếu ớt cuối cùng đã chiếu thu rọi vào bên trong một căn phòng làm việt rộng lớn. Xuyên qua lớp kính chịu lực dày mà chiếu rọi lên tấm lưng gầy yếu đơn bạc của người kia, không hiểu vì sao khi nhìn vào bóng lưng cao gầy ấy lại khiến cho người khác nhìn vào sao mà cảm thấy người lại cô đơn lẻ loi đến thế. Tại một tòa cao ốc đồ sộ tít trên tận tầng cao nhất của tòa cao ốc này, bên trong một căn phòng lớn nhưng được bày trí vô cùng đơn giản, trên chiếc bàn lớn được bày trí ở giữa gian phòng đang được xếp đầy những tập tài liệu dày đặc có thể tạo được một ngọn núi nhỏ ở trên chiếc bàn này. Những tia nắng nắng yếu ớt của buổi chiều thu to gan nhảy múa trên từng đường nét tinh sảo trên khuân mặt cô. Mái tóc dài được búi gọn gàng ở đằng sau đầu chỉ để cho một vài sợi nho nhỏ rơi ở bên dưới cổ, chiếc cổ cao thanh tú mà trắng ngần tinh tế. Đến ngay cả sương cằm cũng thực tỉ mỉ đến đẹp mắt, đôi môi hơi mỏng được điểm nhẹ một ít son môi lên khiến cho nó càng đẹp. Ở phía bên trên chuếc mũ cao cao của cô được để một cặp kính đen dày cọc, nếu là người khác đeo thì nhìn thật sự ngớ ngẩn nhưng sao khi mà để trên khuân mặt thanh tú của cô nó lại chở nên vô cùng đẹp mắt đến như vậy. Bận trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng đơ giản được sắn lên tận bắp tay.
Khung cảng này kết hợp lẫn với những tia nắng vàng cam nhẹ chiếu vào làm cho khung cảnh đặc biệt chở nên vô cùng đẹp vô cùng mĩ lệ. Nếu để cho ai thấy được cảnh đẹp này thì mười người thì cả mười người chắc chắn sẽ không ai có thể nào mà dời mắt đi khỏi cô. Bởi vì họ đều sẽ bị vẻ đẹp của cô mê hoặc.
Mạc Thiên Thanh vẫn không để ý đến những tia nắng đang chiếu lên tấm lưng của mình mà vẫn tiếp tục chuyên tâm vào giải quyết công việc. Tới tận khi mà mặt trời bị khuất phục bởi bóng tối, khiến cho một màu đen bao chùm lấy mọi thứ xung quanh thì cô mới lọ mọ kiểm duyệt xong tờ văn kiện cuối cùng trên bàn. Sau khi sử lý xong công việc Mạc Thiên Thanh mới bỏ cặp kính dày cọc xuống khỏi mặt của mình, cô ngồi dựa lưng vào chiếc ghế ở đằng sau lưng. Mạc Thiên Thanh thực sự mệt mỏi sau khi làm xong đống tài liệu cao ngất kia cô dùng tay nhay nhay hai bên mắt để giúp cho chúng bớt mỏi. Cô nhắm nghiền hai mắt của mình lại nằm trên chiếc ghế, không gian trong phòng giờ thật sự rất yên lặng không có bất cứ một tiếng động nào ngoài tiếng thở mệt mỏi của cô vang lên. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên đánh tan đi sự im lặng ở bên trong căn phòng, cô ngồi dậy ngay ngắn trên ghế rồi mới đồng ý để cho người bên ngoài tiến vào.
"Vào đi"
Tiếng nói lành lạnh của Mạc Thiên Thanh vang lên người bên ngoài nghe thấy được sự cho phép của cô thì mới dám mở của tiến vào bên trong. Tiểu Tuyết Nhi mở cánh cửa lớn rồi tiến vào bên trong căn phòng. Nàng đi đến trước bàn làm việc của cô cúi người xuống chào.
"Mạc tổng đã sắp đến giờ gặp đối tác bên Long Nhất rồi"
"Ừ, tôi biết rồi cô xuống chuyển bị xe đi. Tôi sẽ xuống ngay."
"Vâng"
Tiểu Tuyết Nhi chào cô một lần nữa rồi mới đi ra ngoài chuẩn bị xe. Mạc Thiên Thanh mệt mỏi thờ dài một hơi, nếu ai đó nói là người có địa vị càng cao thì nhàn rỗi thì lập tức cô sẽ phi thẳng vào mặt người đó đôi dép lào. Mọi người được về gần hết rồi mà cô còn phải ở lại đây tăng ca nè chứ có sung sướng gì đâu. Mạc Thiên Thanh lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi gửi đi cho ai đó xong thù cũng cất máy vào túi xách ra khỏi văn phòng làm việc của mình.
Một chiếc xe đắt tiền dừng lại ở trước cửa của khách sạn Thành Lũy thu hút không ít ánh mắt của những người ở xung quanh. Thành Lũy là một khách sạn năm sao có tiếng tại cái thành phố xa hoa này, đây không chỉ là một khách sạn bình thường mà còn là một nhà hàng kiểu Hoa Kỳ là nơi mà rất nhiều người có tiền chọn để bàn bạc chuyện kinh doanh. Mạc Thiên Thanh bước xuống khỏi chiếc xe còn càng làm cho người khác chú ý đến cô hơn.
"Mạc tổng, chị vào trong trước đi em đi cất xe rồi sẽ vào bên trong ngay"
"Ừ được rồi em đi cất xe đi"
"Vâng"
Tiểu Tuyết Nhi lái xe vào bên trong hồm để xe của khách sạn để cất. Mạc Thiên Thanh quay đầu lại đi vào bên trong khác sạn. Cô đi thẳng vào bên trong mà không hề để ý tới những ánh mắt xung quanh đang hướng về phía mình, ngưỡng mộ, thích thú si mê, thậm chí là cả ghen tị. Mọi ánh mắt đang đồng loạt hướng về phía cô. Nhưng cô lại không hề để ý tới những ánh mắt đó mà vẫn tiếp tục đi thẳng vào bên trong, phải nói là cô quá quen với những ánh mắt này rồi mới phải, sống làm sao cho vừa lòng người. Mạc Thiên Thanh tiến vào bên trong của một căn phòng vip đã được đặt sẵn từ trước đó.
"Cạch"
"Ah! Mạc tổng ngài đã đến rồi sao"
Một gã trung niên ngoài năm mươi với cái bụng bia ục ịch như lợn của mình thi thấy cô tiến vào trong thì mắt sáng lên đứng dậy chạy ra tận ngoài cửa để đón cô. Hắn đưa bàn tay mình của mình ra trước mặt cô để làm thân, miệng thì cười toe toét đầy kính nể nhưng ở bên trong ánh mắt lại chứ đầy những dục vọng bẩn thỉu cô chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra được điều đó. Nhưng vì làm ăn nên cô buộc phải dữ thái độ bình thường đối với ông ta.
"Chào ông phó giám đốc Tôn"
Mạc Thiên Thanh bắt lấy tay của ông ta một lúc rồi lập tức thu tay mình lại ngay, mặt không một chút cảm xúc nào. Hai người đến bên bàn ngồi xuống đối diện nhau. Một lúc sau thì Tiểu Tuyết Nhi cũng đã cất xe xong và đi vào bên trong. Ngồi bàn bạc một hồi lâu uống cũng không ít rượu nên khiến cho bao tử của cô cảm thấy có chút không được thoải mái, đến lúc này thì điện thoại của ông ta cũng bắt đầu vang lên. Chẳng hiểu nội dung cuộc nói chuyện là gì mà ông ta cứ gật gật gù gù nói đã hiểu rồi. Kết thúc cuộc điện thoại ông ta gẩn mặt lên cười cười với cô.
"Mạc tổng thật xin lỗi ngài quá giờ tôi có việc cần đi ngay, chuyện bàn hợp đồng hôm nay chúng ta có thể dời sang ngày khác được không vậy."
"Được rồi nếu ông có vị bận thì cứ việc đi trước, hợp đồng dời sang ngày sau cũng được"
"Vâng vâng, cảm ơn ngài Mạc Tổng. Vậy tôi xin phép đi trước"
Hắn cúi đầu chào cô một cái rồi thì cũng vội vàng chạy ra khỏi căn phòng chỉ để lại hai người ở lại.
"Tuyết Nhi, em xuống lấy xe trước đi tôi sẽ xuống ngay"
"Vâng"
Tiểu Tuyết Nhi đi xuống láy xe còn cô thì đi vào nhà vệ sinh một lúc, lúc này cô bắt tay với hắn ta hơi nhiều giờ phải lập tức đi rửa lại ngay mới được. Sau khi rửa tay xong cô đi ra ngoài thì vô tình lại nghe được một cuộc nói chuyện của hai người xa lạ.
"Haha, lần này chúng ta kiếm được món tiền kha khá rồi đấy"
"Không ngờ tên Cao Tuấn Anh đó lại dám trả món tiền lớn như vậy cho chúng ta, mà nghe nói mấy hôm trước hắn đi bar chọc nhầm bạn gái của một tên đại ca nào đó xong bị người ta đánh đến phế đi cả môt cánh tay luôn mà"
"Đúng vậy đấy, mà hắn ta hình đem cô gái đó cho tên Tôn Sinh thì phải "
"Nghe đâu cô ta là phó giám đốc bộ phận bên Kz. Cô ta tên gì nhỉ hình như là Sở Mỹ Liên thì phải"
Mạc Thiên Thanh đang định quay đầu đi bởi cô vốn không thích lo chuyện bao đồng thì chân của cô dùng hẳn lại.
"Haha, mà nhìn cô ta cũng ngon thật đấy nếu mà tao được ngủ cùng cô ta một đêm thì... Aaaa"
Một tên trong số đó đang nói thì bỗng hắn bị đấm một cú thật mạnh vào mặt khiến cho tên đó không đứng vững được mà ngã xuống đất.
"Con mẹ nó"
Thấy đồng bọn của mình bị đánh tên còn lại cũng tức giận xông vào đánh cô nhưng mà chưa đến hai giây đã bị cô đạp cho một cú mạnh vào bụng mà ngã xuống đất. Mạc Thiên Thanh đi gần lại chỗ của hai kẻ đó, đừng từ trên cao nhìn xuống giọng nói thì lạnh băng.
"Cô gái mà hai người vừa nói đến hiện đang ở đâu"
Từ người cô tràn ra một tràn khí thế như một bậc đế vương khiến cho hai tên công công đang đang nằm dưới đất cảm thấy sợ hãi đến mức chỉ ước gì bây giờ có Cơn Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không để chạy nhanh khỏi cô.
"Chúng... Chúng tôi không biết"
Lời vừa ra đến miệng thì ngay lập tức cô nhấc đôi giày cao gót của mình lên đạp thẳng vào lồng ngực của bị ăn đấm kia khiến cho hăn nằm trên đất ôm ngực kêu lên đau đớn. Mạc Thiên Thanh lại tiếp tục tiến đến chỗ của hai kẻ kia khiến cho chúng sợ hãi mà lùi về sau, từng tiếng giầy mà cô tạo ra khiến cho hai tên kia sợ hãi tiếng kia không phải tiếng giầy mà là tiếng bước chân của tử thần mới đúng. Đến khi lương chạm tới tường không còn đường nào để lùi hai kẻ đó mới sợ khai ra số phòng.
"Là... Là phòng 2812 ở...ở tầng 18"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro