Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương - 3 kí hợp đồng

          Đúng tám giờ sáng ngày hôm sau Sở Mỹ Liên đã có mặt trước tập đoàn  Mạc thị trên tay nàng đã cầm theo sẵn bản hợp đồng mà mình đã soạn thảo tối qua. Người nàng có chút mệt mỏi mắt cũng xuất hiện quần thâm đen cho thấy cả đêm qua đã không được ngủ ngon. Nhưng dù vậy hôm này nàng cũng rất là cao hứng đi, tâm tình khá là tốt.

          Sở Mỹ Liên đi vào bên trong chọn lên tần cao nhất của tòa cao ốc này đi tới phòng làm việc của cô. Tiểu Tuyết Nhi thấy nàng đã tới thì cũng đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình đi lại chỗ nàng.

"Giám đốc Sở cô tới rồi sao"

Tiểu Tuyết Nhi đi lại cười với nàng một cái xem như là xã giao  nàng cũng cười coi như đáp lại cô.

"Mạc tổng hiện giờ đang có cuộc họp với các ban nên không thể gặp cô được, liệu Sở tiểu thư có thể ngồi chờ ngài ấy một lúc được chứ."

"Tất nhiên là có thể. Nếu Mạc tổng đang bận vậy để tôi ngồi đây đợi ngài ấy ra"

      Tiểu Tuyết Nhi đưa nàng đi vào bên trong phòng làm việc của Mạc Thiên Thanh để nàng ngồi ở đây đợi còn bản thân mình thì phải quay lại chỗ của cô.

"Giám đốc Sở cô ngồi đây đợi để tôi cho người đem trà lên cho cô, giờ tôi phải quay lại chỗ của Mạc tổng rồi."

"Được cô cứ việc đi đi tôi ngồi đây đợi là được.

        Tiểu Tuyết Nhi thấy nàng nói vậy thì cũng nhanh chóng  dời khỏi phòng làm việc của cô. Để lại nàng một mình ngồi trong này. Sở Mỹ Liên ngồi đây cũng không làm gì nên hảo đánh giá căn phòng này một phen. Căn phòng này bày chí hết sức đơn giản chỉ có một bàn làm việc, một bộ ghế sofa dùng để tiếp khách, còn đặt một vài chậu cảnh cây ở bên trong, ở đằng sau bàn làm việc còn được để hai giá sách to đồ sộ. Phông nền chủ yếu là mầu trắng và xám kết hợp với nhau lại vô cùng ăn ý đến lạ thường. Căn phòng quả thực được bày chí hết sức đơn giản nếu đem ra so sánh với các căn phòng của các vị chủ tịch khác qủa thực khác nhau một trời một vực. Bất quá căn phòng tui đơn giản mà lại tạo cho người ta cảm giác rất tao nhã, khiến người khác cảm thấy mình thật thấp kém và bé nhỏ khi bước chân vào căn phòng này. Phải nói căn phòng được bày chí theo đúng như tính cách của chủ nhân nó, tao nhã mà không bần hè, giản dị mà lại thanh cao.

      Cứ thế nàng lại ngồi đần ra lạc vào những suy nghĩ miên man và đánh giá của mình, cũng chẳng biết mình ngồi đây được bao lâu mãi đến lúc căn phòng được mở ra một lần nữa thì nàng mới  bắt hồn mình chở về. Lần này không phải là Tiểu Tuyết Nhi nữa mà là một thân ảnh cao gầy mặc trên mình bộ vest trắng từ sau cánh cửa bước vào bên trong căn phòng. Mạc Thiên Thanh bước vào bên trong mang theo một loại khí thế cao ngạo hồn hậu mà ít ai có thể biểu đạt  ra bên ngoài được, đi theo sau cô là đại thư kí Tuyết Nhi.

"Xin lỗi để cô đợi lâu rồi"

        Giọng nói âm cực của cô vang lên  khiến cơ thể của hai người cảm thấy thậy lạnh sống lưng. Cô thong thả đi tới gần nàng ngồi lên chiếc sofa đơn quen thuộc với mình. Tiểu Tuyết Nhi cũng đi vào theo sau cô, nàng đi tới đứng thẳng ở ngay sau lưng cô.

"Giám đốc Sở đã soạn xong hợp đồng giữa hai bên rồi sao."

"Vâng! Mạc tổng ngài xem thử xem có chỗ nào không hợp lý tôi sẽ lập tức chở về làm lại một bản mới đến khi nào ngài thấy được thì chúng ta ký hợp đồng làm ăn."

          Sở Mỹ Liên chuyển bản hợp đồng mình đang cầm trên tay đưa qua phía của cô. Mạc Thiên Thanh nhận bản hợp đồng nàng vừa đưa cho mình lật mở từng trang một để xem. Cô hoàn toàn không xem qua loa đại khái mà rất cẩn thận và nghiêm túc đọc bản hợp đồng này, tuy được che đậy rất cẩn thận nhưng đuôi mắt nàng vẫn để lộ quần thâm mờ nhạt, rất mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười để dấu đi sự mệt mỏi của bản thân.

           Sở Mỹ Liên thấy cô nhìn mình  thì cũng rấy ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác để tránh đi ánh mắt đen láy không thấy đáy của cô. Mạc Thiên Thanh thấy nàng ngượng ngùng thì cũng không tiếp tực nhìn nàng nữa.  Cô đưa tay ra sau lập tức Tiểu Tuyết Nhi hiểu ý và đặt lên tay cô một cây bút bi. Mạc Thiên Thanh cũng không nói gì mà đặt ngay bút xuống thanh thoát ký tên mình lên bản hợp đồng.

           Mọi thứ sẩy ra rất nhanh trong sự ngơ ngác của nàng, Mạc Thiên Thanh sau khi ký tên xong thì đưa lại bản hợp đồng cho nàng. Lúc này Sở Mỹ Liên vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa sẩy ra nữa, cô đồng ý ký kết hợp đồng với bên cô thật hay sao. Phải biết rằng Mạc thị là một tập đoàn lớn mạnh thế nào bao nhiêu công ty lớn hơn cả công ty nàng đang làm muốn ký hợp đồng với Mạc thị. Tuy hôm qua cô đã thành công đánh bại Cao Tuấn Anh nhưng cơ hội được ký kết hợp đồng cũng được xem là rất nhỏ. Vậy mà giờ việc không tưởng đó lại sẩy ra trước mặt nàng.

"Cô không định ký hợp đồng sao"

          Câu nói thức dục của Tiểu Tuyết Nhi là nàng bừng tỉnh lại, nhanh chóng cầm bút lên ký tên mình lên vị trí cạnh chữ ký của cô. Sở Mỹ Liên nhìn sơ qua chữ ký cả cô, cảm thấy từng nét bút đều rất thanh thoát toát lên vẽ thành thực mà lão luyện của cô. Phải nói là chữ ký của cô thực sự rất đẹp mắt.

"Mạc tổng mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

          Sở Mỹ Liên sau khi ký tên mình xong thì đóng bản hợp đồng lại cẩn thận cất vào bên trong túi xách của mìmh. Nàng đứng thẳng người mình lên đưa tay ra trước mặt cô. Mạc Thiên Thanh cũng rất nhanh đứng dậy vươn tay ra bắt lấy lại tay nàng. Khi hai tay hai người tiếp xúc với nhau phải khiến nành giật mình cảm tháng sao tay người này lại có thể lạnh đến như vậy.

"Hợp tác vui vẻ"

         Vẫn là giọng nói trầm bổng không pha chút nhiệt độ nào của cô vang lên trong cả căn phòng. Tiểu Tuyết Nhi nhìn một chút đồng hồ trên tay mình, thấy cũng sắp đến giờ cô có một cuộc họp mới rồi cần phải đi chuẩn bị cho cuộc họp kế tiếp nên nàng xin cô ra ngoài trước để chuẩn bị.  Sau khi Tiểu Tuyết Nhi dời đi sau cánh cửa lớn thì Sở Mỹ Liên cũng thu dọn đồ đạc của mình để  chuẩn bị dời đi, đang thu xếp thì nàng nhớ ra một chuyện nên lập tức gẩn đầu lên nhìn chằm chằm cào mu bàn tay của cô. Mạc Thiên Thanh dữ lễ nên vẫn ngồi trên sofa đối diện với nàng, cảm giác như có người nào đó đang nhìn mình nên cô mới gẩn đầu lên xem thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của nàng, nhìn theo hướng mắt nàng mới biết là nàng đang nhìn tay mình.

      Lúc này Mạc Thiên Thanh giả vờ ho khan một cái để nhắc nhở nàng. Sở Mỹ Liên nghe thấy mới nhận ra mình hơi thất thố với người ta nên ngại ngùng thu ánh mắt của mình lại và tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Sau khi xong nàng vẫn chưa đi luôn mà nán lại một chút.

"Mạc tổng cảm ơn cô về chuyện hôm qua và cũng xin lỗi cô cũng tại tôi nên tay cô mới  bị phỏng"

       Mạc Thiên Thanh nghe nàng nói thì vẫn chưa hiểu nàng nói gì cho lắm, sau khi nàng nhắc về chuyện xẩy ra  ngày hôm qua thì cô mới biết nàng đang nói đến vẫn đề gì.

"Cũng không phải là chuyện gì lớn bôi thuốc mấy ngày là sẽ khỏi nên cô không cần phải thấy khó xử như vậy. Và lại nếu không đổi cậu ta đi sớm lúc mèo sẽ rất khó chịu"

         Lúc này nàng cũng câm nín không biết nói gì hơn, cô đã nói vậy rồi thì cô biết nói gì hơn đây. Nên nàng cũng ra về  trong tình trạng trong tay nắm chắc hợp đồng như trong lòng lại không được vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro