Chương 1
Chương 1: cà khịa
"Keng"
Từ ngoài cửa quán cà phê một người phụ nữ tao nhã khoác lên mình bộ đồ vest công sở bước vào bên trong. Khi cô vừa đặt chân vào bên trong một vài con mèo đang ở gần đó đều chạy lại gần cô, lưu manh mà cọ cọ cái đầu nhỏ nhắn của mình đôi chân dài của cô. Người phụ nữ không thích cũng không bài xích chúng mà vẫn cứ cho để lũ mèo cọ vào chân mình. Từ bên trong chiếc hộp mà từ khi cô bước vào vẫn cầm trên tay cô, nhấc ra ngoài một chú mèo con tam thể nhỏ nhắn xinh xắn.
Cô nhẹ nhàng đặt chú mèo xuống dưới sàn cùng với lũ mèo kia. Từ bên trong chỗ quầy tiếp tân một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Mạc tỷ! Chị đến rồi. Nay chị lại nhặt được em này ở đâu đây"
Người tên Mạc tỷ kia nãy giờ đang ngồi xoa đầu các em mèo dưới chân mình thì ngẩn đầu lên cười nhẹ với cô gái kia.
"Chị nhặt được nhóc này ở một ngõ ngần đây nên đem về"
Nụ cười tuy đơn giản nhưng khiến cho cô gái kia một phen tim đập mạnh. Mặt cũng chẳng biết đã đỏ lên từ bao giờ, cô gái kia tự trách bản mình sao có thể dễ dành để sắc đẹp của cô mê mẩn. Đang đứng thẫn thờ thì chiếc điện thoại được để bên trong chiếc tạp dề của cô gái kia gieo lên. Cô lấy lên nghe không biết nội dung bên trong là gì mà sắc mặt đang đỏ ửng của cô đột nhiên chuyển từ xanh sang trắng bệch, sắc mặt lúc này của cô gái rất là phong phú làm Mạc Thiên Thanh đang ngồi ở cửa cũng rất là tò mò. Đột nhiên cô gái kia tháo bỏ tạp dề ra rồi chạy lại thật nhanh tới chỗ cô cầm lấy đôi tay thon dài mát lạnh của cô lên.
"Mạc... Mạc tỷ chị có thể ở lại đây trông quán một lúc được không. Em phải chạy đến bệnh viện nên không thể ở đây được lại chị..."
"Có chuyện gì sảy ra sao em hớt hải vậy. Mà sao lại đến bệnh viện để làm gì"
"Mẹ...mẹ em bị ngã hiện đang nằm bệnh viện"
Đôi mắt của cô gái bắt đầu đỏ bừng lên trong đôi mắt còn đựng một lớp hơi nước dày như sắp khóc đến nơi rồi.
"Bác gái bị ngã sao, bà ấu nằm ở bệnh viện nào để chị đưa em đến đó"
"Dạ thôi, mẹ em đang ở bệnh viện Hành Nhất. Chị ở lại trông quán hộ em là được em đi lúc sẽ về ngay thôi."
"Vậy... Em cầm lấy cái thẻ này đi trả tiền viện phí cho bác gái đi"
Mạc Thiên Thanh lấy trong ví mình ra một cái thẻ tín dụng màu đen đưa ra trước mặt cô.
"Mạc tỷ sao được, em không thể..."
"Nghe lời chị cầm lấy. Em mau chạy lại xem bác gái thế nào rồi"
"Dạ... Vậy cảm ơn chị"
Cô gái kia cầm lấy tấm thẻ rồi cúi đầu chào Mạc Thiên Thanh xong lập tức chạy ra ngoài, Phương Thảo vừa chạy ra đến cử thì cô cầm lấy điện thoại ở bên trong túi mình lấy ra điện thoại phân phó người bên kia tìm bác sĩ giỏi nhất bệnh viện điều trị cho mẹ nàng. Phân phó xong cô đứng bên trong quán nhìn một chút bên ngoài rồi quay vào phòng thay đồ đổi một bộ đồng phục cho nhân viên ở quán.
Mạc Thiên Thanh đứng ở quầy hàng lau chùi những chiếc cốc rồi để lại trên kệ. Nay là buồi sáng nên chủ yếu khách đến đây chỉ để uống cà phê, do quán này không phục vụ đồ ăn trừ điểm tâm nhẹ ra nên khách cũng ít chủ yếu là mua về uống nên nàng cũng nhàn nhã. Cô ở đây cũng đã một tiếng rồi mà Phương Thảo vẫn chưa về chắc vẫn ở đó với mẹ nàng rồi, cô cũng không vội dù sao giờ mới chỉ có 7 giờ thôi, 9 giờ cô đi làm vẫn còn kịp. Đang lau chùi thì bên ngoài cánh cửa lại phát ra tiếng động mở cửa.
"Keng"
"Xin chào quáy khác"
Bên ngoài một cô gái trẻ đi vào trên người nàng cũng mặc lên bộ váy công sở bó sát lấy cơ thể làm tôn lên đường cong trên cơ thể nàng, cô gái này có vẻ tầm 28, 29 tuổi thôi nhưng cơ thể đã nảy nở hết rồi ngũ quan cũng vì thế mà vô cùng đẹp. Gương mặt vi lai chiếc mũi nhỏ nhắn cao ngất đôi mắt to tròn lông mi dài con đôi môi đầy đặt điểm thêm chút son lại càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của nàng.
Cô gái kia cũng khá bất ngờ vì cô, nàng không thể nào nghĩ tới lại có một người đẹp đến vậy nếu so sánh nàng là ánh nắng dịu dàng ấm áp thì cô lại có nét đẹp băng lẵng của một bật nữ vương, vẻ đẹp cao ngạo mà lạnh lùng quý phái mà sa hoa. Cô tuy đã 37 tuổi nhưng lại vẫn dữ được nét trẻ trung của mình trên mặt không hề lấy một nếp nhăn, nên người khác nhìn vào khó mà có thể đoán được tuổi thật của cô. Chóp mũi cao ngất làm toát lên đầy vẻ cao ngạo của cô, đôi môi mỏng nhẹ hồng phấn, lông mày thì thanh mảnh mà đen nháy đôi mắt thì sắc bến, đôi con ngươi đen tuyền mà bí ẩn, đôi mắt cô mang một màu đen đêm tự như một hồ nước yên án trong màn đêm vậy. Đôi mắt khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thất ngợp thở vì khí chất mà nó tỏa ra. Một vẻ đẹp ma mị đến mức yêu nghiệt khiến người ta nhìn thôi cũng khó mà dứt ra được khỏi cô.
Cô gái đi tới quầy tiếp tân nơi Mạc Thiên Thanh đang đứng, mắt vẫn không thể nào dời khỏi vẻ đẹp của cô nhất là đôi mắt đó. "Thật không ngờ ở một nơi như thế này lại có một người đẹp như vậy, nếu không biết còn gỡ chị ấy là minh tinh cũng không chừng."
"Qúy khách muốn dùng gì"
"Ờ...! Chị cho em một ly trà Thiết Quan Âm"
Cô gái kia mãi đến khi cô lên tiếng mới không tiếp tục nhìn cô nữa thấy hanh động của mình là thất thố nên nàng cũng biết ý mà thu liễu lại. Ở đây không chỉ phục vụ cafe và điểm tâm nhẹ mà còn phục vụ cho khách hàng cả trà nữa. Mạc Thiên Thanh khi nghe thấy nàng muốn dùng trà này thì khá ngạc nhiên. Bởi vì hầu hết những người bằng tuổi cô đều thích dùng cafa hay trà tranh gì đó vậy mà nàng lại không như vậy, lại còn chọn chúng loại trà mà cô thích uống nữa chứ. Nhưng mặt cô vẫn như vậy cũng chẳng có biến động gì chì điềm đạm hỏi nàng.
"Vậy qúy khách muốn dùng ở đây lau đem về"
Nàng đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình thấy còn sớm rồi mới trả lời cô.
"Dạ em dùng ở đây"
"Vậu mời quý khách ngồi đợi một lúc nữa trà sẽ được đưa lên"
"Vâng"
Nói rồi nàng đi ra chọn lấy một bàn ở trong góc cạnh cửa sổ, tui nằm ở trong góc nhưng khung cảnh xung quanh rất là đẹp lại còn dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh. Nàng ngồi một góc ngắm nhìn con người kia pha trà,cô thực sự là mổt người rất tinh tế, đến độc tác cũng tinh tế mà tao nhã như vậy thực khiến con người ta thưởng thức. Nhìn ngắm một hồi nàng mới chịu dời mắt khỏi người cô, cúi xuống ôm lấy một em mèo tam thể lên trên đùi mình.
Từ bé đến lớn nàng đã rất thích mấy con vậy dễ thương như này rồi, hôm nay có việc tình cơ đi qua đây mới phát hiện ra có quán cafe mèo dễ thương như này lại còn bắt gặp người đẹp nữa chứ. Nàng ngồi đùa nghịch với chú mèo con này một lúc thì cô bước lại gần trên tay cầm theo khay để trà. Mạc Thiên Thanh đặt cốc trà Quan Âm xuống bàn của nàng.
"Trà của quý khách đây"
"Cảm ơn chị!"
Cô không nói gì thêm nữa chỉ quay đầu vào lại quầy thu ngân. Thực không hiểu cô có sức hấp dẫn như thế nào đối với lũ mèo mà chúng cứ quấn lấy người cô, ngay cả con mèo đang ngồi trên đùi nàng cũng chảy khỏi đùi nàng chạy lại chỗ của cô. Thật là người có mị lực với mèo, nàng nhìn còn không dứt ra được nữa nói chi là lũ mèo.
"Keng"
Ngoài cửa quán lại có thêm một vị khách nữa bước vào bên trong quán. Lần này là một nam nhân bứoec vào bên trong, gương mặt gắn có thể xem là một mỹ nam đi.
"Xin chào quý khách"
Nam nhân kia dương như không nhìn đến cô, từ khi bước vào đây mắt hắn ta chỉ chung thủy nhìn về phía góc ở trong quá. Gương mặt anh tuấn của hắn lộ ra một nụ cừ dâm tặc đến đên tiện. Khiến cô vừa nhìn thôi cũng đã cảm thấy khó chịu không có thiện cảm rồi. Hắc ta đi từ từ lại gần chỗ của nàng rồi đứng chống lên bàn đưa sát mặt lại gần nàng.
"Đây chẳng phải là giám đốc Sở của chúng ta hay sao. Nay cô vẫn có thời gian nhàn nhã ngồi đây uống trà hay sao"
"Giám đốc Cao, tôi làm gì cần anh quản hay sao với lại không phải anh cũng có thời gian nhà nhã đến đây hay sao. Với lại việc của tôi anh không có tư cách xen vào"
"Cô..."
Cao Tuấn Anh nghe nàng nói vậy thì gân máu trên mặt nổi đầy lên mặt hắn cũng đen lại như đít nồi vậy, cứng họng không thể nào nói lên lời. Sở Mỹ Liên từ khi thấy hắn ta thì tâm trạng cũng bắt đầu xấu đi tuy không thể hiện dõ ra mặt nhưng đôi mắt của nàng thể hiện dõ sự khó chịu và chán ghét, lông mày của nàng khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh giãn ra. Thật không may từng cử chỉ nhỏ nhoi này của nàng đều được ai đó thu hết vào bên trong mắt.
"Hừ! Cô cũng mạnh miệng quá nhỉ. Tôi khuyên thật tốt nhất dự án ở bên Mạc thị cô và công ty cô nên rút lui đi haha"
"Rút lui sao, miếng mỡ béo bở như vậy anh nói nhả sao tôi nhả được đây. Tôi cũng không cần biết anh dùng thủ đoạn gì nhưng lần này Kz của chúng tôi sẽ không vì mấy cái trò bẩn thỉu của anh mà bỏ cuộc đâu"
"Haha cô tự tin quá nhỉ, đươc lắm để tôi cho cô lại thảm bại một lần nữa"
"Tiền có rách mà dán đúng cách vẫn dùng được, người có nhân cách thối nát thì dù xịt nước hoa cũng vẫn bốc mùi"
"Con đàn bà này mày nói gì hả"
Cao Tuấn Anh nghe tới nàng đang xúc phạm mình thì tức giận lên cầm luôn cốc trà mà nàng đang uống dở đặt trên bàn tính hất vào mặt của nàng. Sở Mỹ Liên thì không kịp làm gì để ngăn hắn ta lại chỉ làm theo phản xạ tự nhiên nhắm chặt mắt lại chờ đợi những việc sẩy ra tiếp theo nhưng một hồi vẫn chẳng thấy chuyện gì sẩy ra bên tai chỉ chuyền lại một giọng nói băng lãng đến cực điểm, tới âm độ không thể hơn.
"Xin lỗi quý khách nếu cậu đến đây không có dùng đồ uống mà chỉ để làm loạn thì mời cậu ra khỏi đây"
Giọng nói lạnh lẽo đánh thẳng vào tâm trí của tất cả người ở đây khiến hai người nghe thôi mà thấy dợn hết cả tóc gáy lên. Cốc trà cũng được cô dành lại về tay mình, nhưng do tên nam nhân kia cứ kì kèo không chịu đưa nên cốc trà đồ ra tay cô một ít.
"Con mụ già này, mày về mà lo chăm lo chồng con đi ở đây không cần bà thím xía mũi vào"
"Háu đá như bò tót, mà lại đéo có tiềm năng. Thì cũng giống như con chó loăng quăng trong thau sắp đổ..."
"Con đĩ này mày nói gì hả"
Cao Tuấn Anh nghe thấy cô ví mình như một con chó thì tức lên tay dơ lên không chung tính đánh cô, nàng thì hốt hoảng không biết làm gì còn cô vẫn một gương mặt lạnh băng không có gì là có biến động. Mạc Thiên Thanh nhìn hắn ta một cái rồi cầm cốc trà trong tay mình hất thẳng vào mặt hắn ta. Cô bước lại gần chỗ của hắn ta mặt không kiêng dè gì tặng hẳn cho hắn ta một đôi mắt lạnh lùng và sắc bén đến chết chóc.
"Đã làm chó thì câm vớt mồm vào ẳng ít lại. Không có ngày chính cái mồm hại cái thân đấy. Còn loại đàn ông mà đi đánh phụ nữ thì tốt nhất nên đi make up lại nhân phẩm của bản thân mình."
"Cô...."
Lúc này hắn ta mới nhìn kĩ lại cô, thật đẹp nét đẹp của cô chỉ có thể hơn nàng chứ không bao giờ kém. Nàng là nét đẹp thanh tao như hoa sen thì cô là nét đẹp ma mị bí ẩn đến chết chóc. Cả người cô toát lên một nguồn áp lực vô hình đối với hắn ta, một nguồn áp lực đầy quyền năng của một bậc đế vương. Cao Tuấn Anh cứng họng không nói nên lời, trước mặt cô thật không hiểu vì sao hắn không thể nào nói được bất cứ gì nói đúng hơn hắn không dám nói. Ngay cả khi vết bỏng trên mặt hắn đã đỏ lừ lên, hắn cũng không thể mở mồm ra kêu đau.
"Này câu kia cậu làm gì vậy hả"
Từ ngoài cửa Phương Thảo chạy nhanh vào bên trong. Nãy đi đến cửa thì nàng bắt gặp một màn kia thật là làm tim cô muốn nhảy luôn ra ngoài mà.
"Mời cậu ra khỏi đây gay bây giờ"
Nhưng một lời giải thoát hắn ta nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài cửa mF không ngoảnh mặt lại đằng sau.
"Mạc tỷ! tay của tỷ bị phỏng rồi"
Lúc này Mạc Thiên Thanh mới để ý tới tay mình, giờ trên mu bàn tay cô đã có một vết đỏ lừ lên vì bỏng rồi. Dù vậy mặt cô vẫn như một khối băng không có một chút biến động nào.
"Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi không đáng ngại bôi thuốc vào là hết ngay thôi."
"Xin... Xin lỗi chị. Tại vì tôi nên tay chị mới bị thương như vậy."
Lúc này hai người mới để ý cái con người từ nãy giờ luôn đứng ở sau lưng cô. Nàng như con mèo nhỏ nhận lỗi vậy nếu giờ mà mọc ra tai và cái đui nữa thì chắc chắng sẽ biến ra con mèo cute lắm đây.
"Không có gì vết thương nhỏ thôi. Với lại cũng cần phải đuổi hắn đi nhanh, lũ mèo có vẻ không thích mùi nước hoa trên cơ thể cậu ta"
Lúc này đây giọng nàng mới có vẻ có nhiệt độ hơn hồi nãy cô nói rồi quay sang nhìn lũ mèo đang nằm lười trên bàn kia.
"Mà giờ cũng đã muộn rồi chắc cô cũng cần phải đi làm đúng không."
Như chợt nhớ ra gì đó cô nhanh chóng lấy tiền để lên bàn, cầm túi xách cúi đầu chào cô rồi chạy đi.
"Thực sự xin lỗi chị. Chị đi khám đi rồi tôi sẽ gửi lại tiền phí khám bệnh cho chị. Xin lỗi tôi có việc đi trước."
Sở Mỹ Liên chạy nhanh ra khỏi quán để lại một người luôn nhìn theo bóng hình cô từ nãy đến bây giờ. Mặc cho Phương Thảo đang bôi thuốc lên tay mình.
"Mạc tỷ tay chị không sao rồi, mà tỷ cũng phải đi làm đi chứ. Chủ tịch mà đến muộn nhân vật sẽ bàn tán đó."
"Ừ. Mà bác gái thế nào rồi."
"Mẹ em không sao hết rồi, em vừa đưa mẹ về nên đi hơi lâu."
"Không sao là tốt rồi. Em ở đây làm tiếp đi, giờ chị đi 'trả nợ' mới được"
(Sở Mỹ Liên)
(Mạc Thiên Thanh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro