Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bách hợp] Lão công của ta là nữ nhi của ta (Chương 38 - 41)

☆ Chương ba mươi tám ☆

Sau khi hai người tới sân bay, liền theo lối vip bước thẳng lên. Vốn thời gian đã không còn sớm, lúc đến nơi giờ cất cánh chỉ còn 20 phút. Không hổ là thành viên vip, bằng không đăng ký thẻ thông hành cũng sẽ không được giải quyết cho. Lý Nhàn suốt dọc đường bị Tạ Mặc Trữ kéo tay, mãi tới chỗ ngồi cũng chưa chịu buông ra.

“Mặc, được rồi, để ta cài dây an toàn.” Lý Nhàn muốn nàng buông tay mình ra.

“Ta cài cho ngươi.” Rốt cuộc Tạ Mặc Trữ cũng buông tay Lý Nhàn, ân cần giúp nàng ấy cài dây an toàn. Do đây là khoang hạng nhất, nên hai chỗ ngồi có thể kéo rèm. Phía sau bức rèm tạo cho hai người một không gian nhỏ, tiếp viên hàng không sau khi đưa đồ uống và bữa nhẹ đến, sẽ không tới quấy rầy.

“Mặc, bay đến bên kia còn mấy tiếng nữa, ngươi có muốn ngủ một chút hay không?” Lý Nhàn khẽ giọng hỏi cô gái đang tựa đầu vào vai của mình. Sau đó, nàng ôm bả vai của Tạ Mặc Trữ, điều chỉnh ghế dựa cho thoải mái một chút.

“Không, ta chỉ thích tựa vào lòng ngươi, ngửi mùi hương của ngươi, cảm giác thật an tâm.” Tạ Mặc Trữ cũng có lúc mệt mỏi, vận hành toàn bộ công ty, quyết sách cuối cùng đều dựa vào nàng, tuy rằng sẽ có chuyên gia tư vấn, nhưng chỉ cần một hạng mục xảy ra vấn đề, hội đồng quản trị sẽ chặt đầu tổng tài, mà không truy cứu trách nhiệm của tổng giám đốc.

“Mặc, ngươi có tâm sự?” Lý Nhàn cảm nhận được sự im lặng của Tạ Mặc Trữ. Tuy rằng thời gian an tĩnh của nàng ấy chiếm đa số, nhưng từ khi chung sống, nàng cảm thấy dường như Mặc càng ngày càng suy nghĩ và trầm tư nhiều hơn so với lứa tuổi trẻ trung năng động của mình.

“Ừ, không tính là tâm sự, chẳng qua là chuyện của công ty, có chút phiền lòng.” Có thể không e dè nói ra tâm sự, ngoại trừ ở trước mặt Ngũ Dương, cũng chỉ có nữ nhân này.

Lý Nhàn đau lòng vuốt hai má của Tạ Mặc Trữ, một hồi xoa xoa ngón tay, một hồi lại sờ sờ vành tai, tựa như đang xua đi phiền não của nàng ấy.

“Mặc, cố gắng như vậy là tốt rồi, ta không muốn ngươi kiệt sức đâu.” Đúng vậy, đối với Lý Nhàn mà nói, có tiền tiêu mua, có cơm no áo ấm là đủ rồi, đời người quan trọng nhất chính là có một mái nhà ấm áp.

“Nữ nhân, bất luận gặp phải khó khăn gì cũng không được rời khỏi ta, được không?” Tạ Mặc Trữ rốt cục nói ra lời khẩn cầu cho nỗi bất an trong lòng. Nỗi bất an đó vẫn liên tục quấy phá nàng, khiến cho nàng lúc nào cũng lo thiệt lo mất. Tạ Mặc Trữ cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra tình yêu có thể biến bản thân mình trở nên yếu ớt, song cũng may, sự yếu ớt đó chỉ bộc lộ ở trước mặt nữ nhân của mình.

“Được, ta hứa với ngươi.” Lý Nhàn đáp trả kiên định. Tạ Mặc Trữ nghe được câu trả lời, thoáng an tâm một chút, bất quá nghĩ đến mấy ngày nay, tình cảm của hai người đang tiến triển, có phải đây là thời điểm nên tiến thêm bước nữa hay không? Nghĩ đến đây Tạ Mặc Trữ bắt đầu suy tư, ha ha, lần này ra hải đảo, có thể ở biệt thự tư nhân cạnh bờ biển, buổi tối gió biển thổi, hướng mặt ra khơi, tình cảnh lãng mạn như vậy, thích hợp phát sinh cái gì nhất?!

Tạ Mặc Trữ nghĩ đến chuyện “sắc”, còn Lý Nhàn tuy rằng ngoài miệng nói quả quyết, nhưng thực chất trong lòng lại không hề kiên định như vậy. Có lẽ là duyên cớ nàng lớn tuổi hơn Mặc, nếu về sau lý do đó khiến các nàng tách ra, điều đó có lợi với Mặc, vậy nói không chừng mình sẽ vì nàng lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn.

Suy nghĩ đó chắc chắn sẽ mở đường cho nấm mồ đau thương chôn vùi các nàng về sau. Hai người cùng một chỗ, nếu như không có kiên trì, không có kiên định, như vậy bất luận là lý do gì, đều có thể trở thành chão lửa bứt rẽ hai người.

Phi cơ rất nhanh đáp xuống sân bay, người của xí nghiệp đã được phái đến để nghênh đón. Tạ Mặc Trữ căn bản không để ý tới ánh mắt của kẻ khác, nắm tay nữ nhân không được tự nhiên xuyên lướt đám đông, trèo lên một chiếc xe công vụ màu trắng, vụt ga rời đi, Trần Quyết và Tiểu Lôi được sắp xếp trong chiếc xe chạy phía sau.

Xe phóng cực nhanh, sau lại giảm tốc độ, rồi tiến vào câu lạc bộ tư nhân. Phóng tầm mắt ngắm nhìn những tòa cao ốc san sát được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây, chạy qua dãy phố, Lý Nhàn lạc vào phong cảnh ngoài trời. Nàng rất yêu biển, thậm chí còn dự định nếu có điều kiện sẽ mua một căn nhà cạnh biển sinh sống.

Xe dừng lại ở một biệt viện điền viên. Tạ Mặc Trữ xuống xe trước, nắm tay Lý Nhàn, lấy card quét qua hệ thống chống trộm gắn trên cánh cổng đồ sộ, cánh cửa tự động mở khóa.

“Mặc, đây là nhà của ngươi sao?” Lý Nhàn hiếu kỳ quan sát bối cảnh chung quanh, bố cục thanh lịch đơn giản, thiết bị được hiện đại hoá, không hề bài trí dư thừa, sân trong khắp nơi bao phủ cây cỏ xanh biếc, hai bên đường còn mắc mấy giàn nho, kéo dài suốt đến cửa chính. Xuyên qua giàn nho, có dòng suối nhỏ lưu động, trong ao còn nuôi mấy chú cá vàng.

“Thích không?” Tạ Mặc Trữ nhìn đôi mắt long lanh của Lý Nhàn, nàng biết nàng ấy sẽ thích nơi này.

“Ừ.” Lý Nhàn gật đầu trả lời. Tạ Mặc Trữ dắt Lý Nhàn vào nhà. Phòng khách rộng thoáng, trên tường ốp TV siêu đại, ghế sô pha màu xanh nhạt mềm mại thoải mái, khiến cho người ta nhịn không được, muốn trực tiếp cuộn lên trên.

“Đây là chiến lợi phẩm ta thu vào sau năm đầu tiên làm việc ở công ty. Lúc ấy ta tới đây công tác, nhìn trúng căn nhà này, không chút do dự đem toàn bộ tiền tiết kiệm cả năm mua lại.” Tạ Mặc Trữ buông tay Lý Nhàn ra, một mình ngồi trên ghế sô pha, nhìn tấm đệm mềm mại, rồi gối đầu ra sau. ”Lão bà, nếu ngươi thích ở đây, mỗi năm lúc không bận, chúng ta có thể đến nơi này nghỉ mát.”

Lý Nhàn nghe nàng ấy nói như thế, một tia hạnh phút thấm vào tim, nhưng nghĩ đến ngày thường Mặc bận như vậy, nếu nghỉ ngơi, lúc trở về, chẳng phải sẽ càng bận thêm ư?

“Không cần đâu, khi ngươi đi công tác dẫn ta theo là được rồi.” Nói xong nàng bước đến bên cạnh Tạ Mặc Trữ, dụi đầu vào lòng nàng ấy. “Bảo bối, ta không muốn ngươi vất vả vì ta.”

Tạ Mặc Trữ biết Lý Nhàn thương mình, chẳng qua nàng ấy thương mình theo một cách riêng. Tạ Mặc Trữ trong lòng rò rỉ ý xấu, gần đây nàng phát hiện những lúc nàng ấy thân cận với mình, càng ngày nàng càng không khống chế được bản thân, hơn nữa còn muốn phát triển thêm một bước. Có điều lại sợ sự tình sẽ lặp lại như chuyện trong thang máy lần trước, cho nên không dám cấp tiến.

Hiện giờ hai người ở chung đã gần nửa tháng , trừ bỏ hôn hôn sờ sờ bên ngoài, căn bản không có tiến triển thực chất, điều này làm cho Tạ Mặc Trữ cực kỳ bức bối, bất quá nếu dẫn theo nàng ấy tới chỗ này, dứt khoát phải thu hồi chút “lợi nhuận”.

“Mặc, ngươi đang nghĩ gì thế? Ngươi không nghe ta nói sao?” Lý Nhàn quay đầu sang, nhìn hai má của Tạ Mặc Trữ có chút chuyển đỏ, vươn tay sờ sờ. “Mặc, mặt của ngươi sao lại đỏ như vậy?” Lý Nhàn không rõ nguyên do, còn ở trên mình người ta tác quái.

“Nữ nhân, đừng…..” Tạ Mặc Trữ muốn ngăn cản bàn tay của nàng ấy quấy phá trên người mình, liền giữ chặt, nói: “Ngoan, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Nói xong, khều khều ngón tay, bảo nàng ấy đưa lỗ tai lại đây. Lý Nhàn không biết Tạ Mặc Trữ đang làm cái quỷ gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa lỗ tai qua.

Cảm nhận được nhiệt khí mà Tạ Mặc Trữ thổ ra, trong lòng sinh ra chút phản ứng khác thường, chỉ nghe được: “Lão bà, ta muốn ngươi.” Lý Nhàn giật ra, mặt đỏ đến nỗi hệt như xuất huyết, nắm tay trắng như phấn thụi một cái vô bả vai của Tạ Mặc Trữ, rồi cuộn mình như cừu con trong lòng người ta, im thin thít.

Lý Nhàn đỏ mặt, cúi đầu, nghĩ: “Mặc nói chuyện cũng quá trực tiếp a, xấu hổ chết mất.” Nhưng mà, nghĩ đến mấy lần trước cùng Mặc thân thiết, lúc nào cũng làm được một nửa là ngừng, rất là mất hứng, hơn nữa luôn cảm thấy dục hỏa trong lòng không có cách nào phát tiết, bây giờ Mặc cư nhiên lại trực tiếp nói ra chuyện này, xem ra nàng cũng giống mình, đều là ham muốn bất mãn.

“Lão bà…… Ngươi trả lời một tiếng xem nào?” Tạ Mặc Trữ nhìn nữ nhân rúc trong ngực mình, chờ đợi có chút sốt ruột, được hay không được, cũng phải nói một tiếng chứ. Hai tay luồn dưới nách nàng ấy, chọt chọt, khiến cho nữ nhân trong lòng xoắn người trở thoát.

“Ha ha ha ha ha… Mặc…… Nhột quá…… Đừng chọt nữa……” Thấy nàng ấy cười đến chảy nước mắt, Tạ Mặc Trữ mới ngừng tay.

“Không được nháo nữa, không phải lát nữa ngươi phải ra ngoài hay sao? Đi tắm rửa đi.” Lý Nhàn lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, lau nước mắt, xoay người ra sau, hướng lên lầu hai. Bỏ lại Tạ Mặc Trữ một mình ủ ê thê thảm trên ghế sô pha.

Tạ Mặc Trữ bỗng cười xấu xa, xoa cằm suy tính.

“Cưng à, bông đùa phải không? Được rồi, chờ ta lo xong chính sự, sẽ lập tức trở về trừng trị ngươi, chà, đến lúc đó ngươi không muốn cũng phải muốn.”

☆ Chương ba mươi chín ☆

Lễ khởi công rất suông sẻ. Giữa trưa cùng nhân viên quản lý và nhà đầu tư dùng cơm, buổi chiều Tạ Mặc Trữ lại đi thị sát cùng nhân viên ở khu vực hiệp đàm, tiếp theo trở lại chi nhánh, họp hội nghị cho kế hoạch liên quan tới công trình với bộ phận quản lý. Một ngày nhét kín, nhưng Tạ Mặc Trữ lại không thấy mệt mỏi, ngược lại, vừa nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của nữ nhân kia, nàng lập tức cảm thấy hăng hái gấp trăm lần.

Quay lại Lý Nhàn. Tạ Mặc Trữ đi làm, nàng cũng không nhàn rỗi, đầu tiên là ở trong sân viện bận rộn nhổ cỏ, cảm thấy không thỏa nguyện, liền mang túi xách ra tản bộ cạnh bờ biển.

Cảnh sắc của hải đảo quyện một màu xanh, trời trong mây trắng, đại dương bao la, tâm hồn của người ta cũng trở nên khoan khoái. Lý Nhàn đi chân trần, mang theo đôi xăng-đan, gió biển thổi tung mái tóc của nàng, phất phơ mép váy trên đùi, đôi chân dài mảnh khảnh như ẩn như hiện, làm cho Lý Nhàn tản ra khí chất mê hoặc duyên dáng.

Nghe hơi thở của biển, bỗng nhớ tới câu nói của Mặc lúc nãy, nhiệt độ ẩm nóng đó, ngôn từ cám dỗ đó, làm cho hai má của Lý Nhàn đỏ ửng, luồng xao động trong cơ thể thức tỉnh nàng, cảm giác như điện lưu nung chảy kêu gào từng tế bào, làm tê dại mỗi một sợi dây thần kinh, cảm xúc phức hợp tích tụ, khiến Lý Nhàn không khỏi lắc lắc đầu, xoay người hướng lên bờ.

Mang giày vào, Lý Nhàn quyết định, nếu Mặc cũng có ý nghĩ ấy, vậy đêm nay mình sẽ giao cho nàng, nhưng trước đó nàng phải gọi xe đến cửa hàng mua một bộ đồ lót thật đẹp, dù sao lần đầu tiên cùng Mặc, nàng cũng muốn bản thân mình hoàn mỹ.

Lý Nhàn rảo khắp chợ, vất vả lắm mới mua được kiểu dáng mà mình ưng ý, đói bụng, nàng ghé vào một quán ăn, gọi một bát mì sợi. Ăn xong, nhìn bên ngoài, trời đã dần dần ngã về Tây, không chậm trễ nữa, lập tức gọi xe, trở lại biệt thự.

Cũng may, Lý Nhàn về đến nhà thấy Tạ Mặc Trữ vẫn chưa về, đúng như tâm ý của mình, liền cấp bách cầm theo “thành quả” ù vào phòng tắm, mở hộp giấy, lấy ra kiệt tác vừa mua hồi chiều, treo lên, rồi cởi quần áo đi tắm. Suy nghĩ của Lý Nhàn rất đơn giản, trái tim của mình sớm đã là của nàng, vậy thân thể của mình, nếu Mặc muốn, cũng phải thuộc về nàng. Đây chính là lúc tâm hồn và thể xác hợp nhất, hai người hòa một thể. Theo một phương diện nào đó, Mặc đã hai mươi tuổi, huyết khí phương cương, hừng hực tuổi trẻ, còn mình ba mươi như lang như hổ, tuy rằng trước kia ở nước ngoài không có ý nghĩ mạnh bạo như vậy, nhưng bây giờ sau khi bị Mặc châm ngòi, mình không chỉ một lần mơ thấy bản thân ở dưới thân nàng cùng nhau âu yếm, rõ ràng khao khát này đã tới giới hạn của nó.

Trước đây mình cự tuyệt nàng rất nhiều lần, lần này mình sẽ chủ động, Lý Nhàn đắm mình trong nước vòi sen, ngầm hạ quyết định.

***

Tạ Mặc Trữ trở về sau bữa tối, sắc trời đã về đêm. Vừa vào nhà, liền nhìn thấy Lý Nhàn mặc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra, áo ngủ màu trắng ngà, xuyên thấu nội y xinh đẹp bên trong.

Lý Nhàn mua đồ lót màu đỏ, mang theo đường viền hoa văn, đây là lần đầu tiên nàng mặc nội y quyến rũ như vậy. Thấy ánh mắt nóng bỏng của Mặc nhìn chằm chằm vào nơi đó, nàng ngượng ngùng kéo tay Mặc, đẩy nàng ấy vào phòng tắm, vừa đẩy vừa nói:

“Mặc, mau tắm đi, trên người toàn mùi rượu thuốc, hôi quá.”

Tạ Mặc Trữ cười khanh khách, không quên ngoảnh đầu lại nhìn nữ nhân thẹn thùng không được tự nhiên đằng kia. Sau khi bị đẩy vào phòng tắm, nhìn thấy cái hộp giấy trong thùng rác, Tạ Mặc Trữ hiểu ngay điều huyền bí bên trong, trên mặt bao phủ một nụ cười, nàng thật sự chờ mong tiết mục đặc biệt của đêm nay. Nếu tiết mục đêm nay có tính khiêu chiến, hơn nữa còn là lần đầu tiên, Tạ Mặc Trữ đương nhiên sẽ không qua loa. Chuyện trước hết chính là phải đem mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải tắm gội sạch sẽ, mùi hương thơm mát xông vào mũi.

Từ phòng tắm bước ra, Tạ Mặc Trữ không hề mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần lót, còn đi một vòng thật lớn trước mặt Lý Nhàn, giống như đang khoe với nàng, ngươi xem thân hình người yêu của ngươi có đẹp không, sau đó mới trở lại phòng thay đồ mặc áo sơ mi vào.

Lý Nhàn bị hành động nghịch ngợm của Tạ Mặc Trữ làm cho nhộn nhạo, mãi đến khi Mặc biến khỏi tầm nhìn, đầu óc nàng vẫn còn lẩn quẩn dư vị của hình ảnh.

“Đứa nhóc chết tiệt này, nhất định là cố ý.” Lý Nhàn mắng thầm trong bụng, nhưng xấu hổ không dám mắng thành tiếng. Tiếng TV trong phòng ngủ vang vọng cả căn nhà.

Ngay khi Lý Nhàn đang miên man suy nghĩ, âm thanh bỗng ngừng phát, trong phòng ngủ chỉ còn ngọn đèn mù mờ, cùng hình ảnh trên TV, điều khiển từ xa trong tay bị Tạ Mặc Trữ ném sang một bên, hiển nhiên nàng đã tắt âm. Màn đêm yên tĩnh biết bao. Ngoài cửa sổ, gió biển thổi đến, mang theo cảm giác lạnh se se.

Hơi ấm thoang thoảng trước ngực kéo tới, đợi đến lúc Lý Nhàn trở lại Trái Đất, nàng đã nằm trong lòng Tạ Mặc Trữ. Từ lúc về đến nhà cho đến hiện tại, Tạ Mặc Trữ cũng chưa nói câu nào, ngoại trừ ngôn ngữ hình thể. Nàng sẽ chờ nữ nhân này mở miệng.

Lý Nhàn đương nhiên biết Mặc rốt cuộc đang chờ đợi điều gì, song lời đến bên miệng, lúc thốt ra, quả thật khó khăn.

Cảm nhận được cái ôm của Tạ Mặc Trữ, Lý Nhàn tựa đầu vào vai nàng, cảm giác tựa như bản thân có được một ngôi nhà yên ấm. Cô gái trẻ tuổi kia dùng bả vai không rắn chắc của mình tạo ra một tổ ấm vững chắc. Nghĩ đến đây, Lý Nhàn không do dự nữa, đêm xuân ngắn ngủi, nếu cứ tiếp tục vướng mắc như vậy, chẳng phải thời gian quý báu sẽ bị lãng phí ư.

Kề sát vào tai Tạ Mặc Trữ, lấy hết dũng khí, Lý Nhàn khẽ giọng nói:

“Mặc, muốn ta!”

Chương bốn mươi 

Hidden Block (Yêu cầu phải có 500 post(s), bạn đang có 86 post(s)):

You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.

☆ Chương bốn mươi mốt ☆

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rắc lên người hai nữ nhân ôm nhau. Làn gió ấm thổi vào khe cửa. Thời tiết ở hải đảo quả thật ấm áp, so với Giang thành lạnh cóng, mọi người vẫn thích thời tiết bốn mùa như xuân.

Lý Nhàn khẽ chuyển mình, mơ hồ dụi mắt tỉnh dậy, hình ảnh lờ mờ khiến nàng không rõ phương hướng, nhưng khi tầm nhìn dần rõ nét, đầu óc của nàng bắt đầu hoạt động. Phát ra tiếng “Mm…” lười biếng, duỗi mình trở người một cái, liền nhìn thấy cô gái đang ngủ say bên cạnh, khóe miệng nàng giương lên, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Ngủ ngon như thế, có phải trong giấc mơ của nàng có mình hay không. Xoa nhẹ khuôn mặt của Tạ Mặc Trữ, Lý Nhàn chui vào lòng của nàng, nép vào vòm ngực mềm mại, ngửi mùi hương độc hữu của nàng ấy, cảm giác thực an tâm.

Ngay lúc Lý Nhàn đang một mình hưởng thụ thời khắc ngọt ngào, ấm áp đó, người kia đột nhiên giật giật, đưa tay quệt miệng chép môi mấy cái, lèm bèm:

“Sao dậy sớm vậy?” Đem đầu chôn vào cổ của Lý Nhàn, hấp thụ hương thơm, ghì chặt cơ thể, giãn ra một chút, rồi đem một chân gác qua eo Lý Nhàn, ngửi cổ nàng, chọc nàng cười khúc khích.

“Nhột quá à….” Lý Nhàn vặn vẹo thân thể, đẩy cái người đang dùng miệng tác quái trên cổ của mình ra.

“Lão bà…. Ngươi dậy sớm quá, chẳng lẽ tối qua vi phu ta chưa phục vụ tốt sao?” Tạ Mặc Trữ rốt cục mở cặp mắt trong suốt ra, trong đôi mắt có thể nhìn thấy hình bóng của Lý Nhàn.

“Đi chết đi, không đứng đắn.” Lý Nhàn ngượng ngùng đánh Tạ Mặc Trữ một cái, người này đúng là dạng không biết xấu hổ.

Song, nhớ lại tối qua là lần đầu tiên của Mặc, Lý Nhàn cảm thấy đau lòng, nhỏ giọng hỏi:

“Mặc, ngươi còn….. đau không?”

Đáng nhẽ Tạ Mặc Trữ nên đỏ mặt mới đúng, đằng này ngược lại là Lý Nhàn không được tự nhiên, tay cũng từ trên eo người ta rụt trở về. Tạ Mặc Trữ thấy cử chỉ của Lý Nhàn như vậy, ráng nhịn cười, tiếp đó chuyển mặt gian tà, phết vài cái lên mũi của nàng, nói:

“Có phải nếu ta nói đau, ngươi sẽ giúp ta xoa bóp phải không?” Ngôn từ gian hết biết, khung cảnh như vầy thiệt tình khiến người ta hay nghĩ viễn vông. Thoắt cái, mặt Lý Nhàn đỏ ngút, nàng cắn môi dưới, trừng mắt, bộ dạng hệt như thấy chết như không.

“Lại đây…… Ta đau chết mất!” Tạ Mặc Trữ ngay cả một chút thẹn thùng cũng không có, thậm chí da mặt còn có xu hướng dày hơn cả tường thành, cư nhiên còn chụp lấy tay của Lý Nhàn, dẫn ngón tay đến mảnh đất tà ác của mình. Khoảnh khắc chạm vào, sự co thít khác thường giống như luồng điện giật khắp toàn thân.

Khi Lý Nhàn cảm thấy đầu ngón tay của mình âm ấm và ướt át, trái tim đập mạnh một cái, vừa ngủ dậy đã làm mấy chuyện xấu hổ như vậy, nàng thật sự ngượng đến nỗi muốn trốn luôn dưới gầm giường. Nàng vùng vẫy muốn rút tay ra, nhưng Mặc lại gắt gao nắm lấy, mà bản thân cũng sợ nếu vung mạnh quá sẽ dội ngược lại, chạm vào khu vực cần được che chở đấy.

Cẩn trọng mở một con mắt, muốn nhìn gương mặt của tiểu quỷ xấu xa nọ một chút, kết quả lại thấy gò má ửng hồng của người ta. Chứng kiến Tạ Mặc Trữ như thế, lúc này đến phiên Lý Nhàn cười xấu xa. Đầu tiên nàng hư hỏng khẽ động ngón tay một chút, sau đó nằm úp lên người của ai kia, nói:

“Tiểu Mặc Mặc… Cảm giác thế nào a? Muốn tỷ tỷ ta tiếp tục hầu hạ ngươi hay không?” Ha ha, Lý Nhàn cũng có một mặt phúc hắc, đúng là mẹ nào con nấy. Nàng ở trong bụng tức giận nghĩ: “Hừ, nhóc con chết tiệt, ai bảo ngươi thích trêu chọc ta. Hôm nay không dạy dỗ được ngươi, ta lớn tuổi hơn coi như phí công vô ích.”

Đứa nhỏ hư hỏng bị Lý Nhàn trừng phạt, vốn đã qua buổi trưa hai người mới tỉnh dậy, lại bởi vì hai người đùa giỡn mà thành ra chơi thể thao trên giường. Chẳng qua lần này xem ra Tạ Mặc Trữ tự đập đá vào chân, bị gen ác ma trong xương cốt của Lý Nhàn hung hăng giày vò một trận, đến khi mình toàn thân co quắp, túm lấy ra giường, khao khát cầu xin, thì màn chọc ghẹo vừa rồi sớm đã vứt khỏi lý trí.

Tuy nhiên Lý Nhàn cũng không bỏ sót quà đáp lễ, đến mà không ghé là khiếm nhã, từ nhỏ nàng đã được Nho gia giáo dục khá sâu lễ tiết của người Trung Quốc, làm sao lại quên mất lễ nghi của mình cơ chứ. Nhưng Tạ Mặc Trữ cũng từ luận ngữ lớn lên, nàng hiển nhiên hiểu rõ hàm nghĩa của việc đòi tìm và đáp trả. Lý Nhàn cứ tưởng người kia trải qua đại chiến tối hôm qua, vừa rồi còn thêm một trận ác chiến nữa, sẽ không có khí lực phản công. Có điều, Tạ Mặc Trữ lại dạy cho nàng biết cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi khác cao hơn, thể lực của thanh niên đúng là rất bền.

Lý Nhàn lại một lần nữa cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình tăng cao, điều đó khiến nàng ý thức được khát vọng kia gần như vỡ òa, nàng thật sự cảm nhận được dục vọng đáng sợ và bất lực đến nhường nào. Cuối cùng không ai có thể đào thoát sự trừng phạt ấy. Từng đợt sóng kích thích, từng trận tập kích ngứa ran làm cho Lý Nhàn không còn chút sức lực nào nữa, chỉ đành biến thành miếng thịt cừu bị cắt xẻ, nằm sấp trên giường, mở cửa chờ tên đồ tể tiến vào xâm lược.

Tạ Mặc Trữ đương nhiên sẽ không đối xử tàn bạo với tiểu bảo bối của mình như thế, nàng chỉ muốn cho đi vô hạn, thầm muốn dẫn dắt nàng ấy “chăm sóc” mình, thầm muốn để nàng ấy nhớ kỹ ký hiệu của riêng mình, thầm muốn đem tất cả tình yêu hóa thành động lực truyền cho nữ nhân mà mình yêu nhất.

Một đêm đại chiến, hơn nữa giữa trưa còn bị tập kích, khiến hai người đều mệt lử, cả hai nặng nề thiếp đi, lại bị tiếng đói bụng lay tỉnh. Không có biện pháp, con người là thanh kiếm, cơm là lưỡi mài, một bữa không ăn sẽ đói đến hoa mắt. Huống chi hai người không phải một bữa không ăn, mà là một ngày không ăn.

Khi Lý Nhàn muốn xuống giường nấu bữa tối cho Tạ Mặc Trữ, hai chân vừa chạm đất đã chệnh choạng, đại chiến liên tục khiến nàng toàn thân bủn rủn. Nàng bây giờ căn bản không có đủ sức mà đứng cho vững vàng. Đúng lúc đó Tạ Mặc Trữ lập tức nhoài người ôm chặt lấy nàng, hai người đồng loạt ngã xuống đất.

Tạ Mặc Trữ chấn người xuống sàn, nhưng nữ nhân trong lòng thì nằm sấp trên người mình. Nàng dùng thân thể của mình làm cái đệm thịt. Lý Nhàn khẩn trương, sốt sắng hỏi:

“Mặc, thế nào? Có bị gì không?” Sau đó lập tức đứng lên, kiểm tra phần lưng của Tạ Mặc Trữ, hoàn toàn quên mất hai người bấy giờ không một mảnh vải che thân, mức độ khỏa thân trăm phần trăm.

Xác định người kia không có việc gì, nàng mới yên tâm thở ra một hơi:

“Mặc, sau này ngươi không được độc đoán bảo hộ ta như vậy, cơ thể của ngươi sẽ bị tổn thương đó, biết không?” Lý Nhàn trừng mắt, quở trách trực diện Tạ Mặc Trữ, còn Tạ Mặc Trữ thì ôm thân thể trơn bóng của nàng, trấn an nàng.

Tạ Mặc Trữ nói thầm trong lòng:

“Nữ nhân ngốc, ngươi là bảo bối mà ta yêu quý nhất, có thể bảo vệ ngươi, đó là phúc khí của ta.”

Nghe giọng nói cằn nhằn liên miên của nàng ấy, Tạ Mặc Trữ cảm thấy rất hạnh phúc. Có một nữ nhân ở bên cạnh vì mình lo lắng, tức giận, đau lòng, nàng rất vui.

“Nữ nhân, nói lâu như vậy, có đói bụng không? Khát nước rồi, nào, mặc quần áo vào trước, ta đi gọi điện thoại kêu thức ăn ngoài nha.” Tạ Mặc Trữ không nỡ để Lý Nhàn vất vả, với lại đại chiến vừa chấm dứt, không nghỉ ngơi được bao lâu, thể lực còn chưa hồi phục, bây giờ quan trọng nhất là ăn một bữa thật ngon, bồi bổ lại năng lượng đã tiêu hao.

Lý Nhàn hưởng thụ Tạ Mặc Trữ mặc quần áo cho nàng, “á” một tiếng ôm lấy cổ người ta, được người ta ẵm xuống ghế sô pha dưới lầu. Người ta còn bật TV cho nàng, rồi mới gọi điện đặt cơm.

Tạ Mặc Trữ nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ, không nên ăn thức ăn quá nhiều chất béo, bèn dặn Tiểu Lôi mua vài món dễ tiêu.

Dặn dò xong, Tạ Mặc Trữ cầm di động trở lại phòng khách, chờ bữa cơm đầu tiên trong ngày. Bỗng di động đột nhiên reo lên, Tạ Mặc Trữ thoáng nghi hoặc, lúc này, lẽ ra không có người tìm mình, chỉ có…… Quả nhiên, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, nàng không tự giác cười lạnh một tiếng, nhận cuộc gọi.

“Cha. Gọi điện có chuyện gì không?” Người gọi đến là Tạ Phong Tề, cha của Tạ Mặc Trữ.

“Mặc Trữ, thứ sáu tuần sau là ngày giỗ lần thứ mười của ông nội ngươi, ta nghĩ, ta sẽ trở về vào sáng thứ năm, đến lúc đó ngươi sắp xếp công việc, thứ sáu chúng ta cùng đi Nam Sơn viếng mộ.” Giọng nói của Tạ Phong Tề vẫn lão luyện trầm ổn như ngày nào, làm việc luôn thích kiểu đánh úp bất thình lình.

Tạ Mặc Trữ có chút mơ hồ, cha của mình tại sao đột nhiên về nước, mặc dù là ngày giỗ của ông nội, nhưng hàng năm cha cũng không trở về, năm nay rốt cuộc là vì cái gì?

Tuy rằng không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng Tạ Mặc Trữ cũng không thể chỉ ở một bên phỏng đoán mà không trả lời:

“Được rồi, con đã biết, con sẽ sắp xếp lịch trình tránh thứ sáu tuần sau.” Lập tức đồng ý với cha, về phần nghi vấn trong lòng, có thời gian sẽ suy nghĩ.

“Ừm, cứ như vậy đi, tuần sau gặp.” Tạ Phong Tề cúp điện thoại.

Từ khi di động vang lên đến khi chấm dứt, Lý Nhàn thấy trên mặt của Tạ Mặc Trữ không có chút cảm xúc gì. Không biết có phải mình mẫn cảm hay không, dường như nàng cảm thấy một khắc đó Mặc bỗng chốc lạnh lẽo, khí lạnh toát ra xung quanh, nhưng khí lạnh đó cùng khí lạnh với người xa lạ không giống nhau, Tạ Mặc Trữ lúc đấy khiến nàng không khỏi rùng mình.

Mặc tiếp cuộc gọi xong nàng mới hỏi:

“Mặc, có gì không vui sao?” Lý Nhàn không hỏi nội dung của cuộc trò chuyện, tuy là người yêu, nhưng người ta cũng có riêng tư, nếu Mặc muốn nói, nàng sẽ tự nói với mình.

Tạ Mặc Trữ không để ngờ vực trong lòng quấy nhiễu đầu óc, cha thình lình đánh úp không phải một hai lần, hơn nữa mỗi lần đều có thể tìm ra một lý do hợp lý, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Chuyện bây giờ nàng phải làm, chính là xử lý cẩn thận công việc trong thời gian ngắn nhất. Còn vấn đề sinh hoạt, nàng nghĩ chuyện mình tìm bạn gái, chỉ sợ đã lọt vào tai cha, vậy chẳng còn gì để che dấu nữa. Chẳng qua sự tình có chút bất ngờ, Tạ Mặc Trữ không thích làm chuyện mình không nắm chắc, cho nên nàng quyết định chờ lúc Lý Nhàn tắm, sẽ gọi cho Ngũ Dương, bảo Ngũ Dương đặc biệt chú ý một chút động tĩnh gần đây.

Nghe câu hỏi của Lý Nhàn, Tạ Mặc Trữ cười xòa, nói:

“Không có gì không vui, chỉ là cha ta nói tuần sau hắn muốn trở về.” Không muốn để Lý Nhàn thay mình lo lắng, liền ăn ngay nói thật, nhưng Tạ Mặc Trữ chung quy vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để nói về gia thế phức tạp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: