[Bách hợp] Lão công của ta là nữ nhi của ta (Chương 34 - 37)
☆ Chương ba mươi bốn ☆
Sau trận tuyết lớn, Giang thành khoác vào một bộ áo nhung trắng muốt, vô cùng trong suốt. Đầu năm mỗi nhà mỗi hộ đều nhộn nhịp đua nhau mặc áo ấm. Trên phố, không khí Tết chiếu rọi toàn Giang thành. Trong căn hộ của một chung cư nào đó, có hai nữ nhân trơn bóng cuộn mình dưới chăn, trong căn phòng màu ấm, ôm nhau ngủ yên bình. Trên mặt các nàng đều tràn đầy thỏa mãn, hạnh phúc.
Thẳng đến bốn giờ chiều Lý Nhàn mới dụi mắt tỉnh dậy, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy dung nhan say ngủ của người ấy. Lúc này công năng của trí não bắt đầu phát huy tác dụng, xúc giác ướt át, nơi ngón tay chạm vào, còn có đợt triền miên giống hệt cảnh trong mơ, vươn tay, đầu ngón tay chạm khẽ bờ môi của người ấy, không biết vì sao, luôn nhớ đến cảm giác nàng bị bá đạo cường hôn, đúng lúc người nọ bây giờ đang ở trước mắt.
"Mới vừa thức liền muốn đòi hôn khẩn cấp như vậy sao?" Thanh âm lười biếng của Tạ Mặc Trữ làm cho Lý Nhàn giật mình, ngón tay cũng từ bờ môi trượt xuống, nhưng chưa kịp trượt xuống, đã bị ngón tay mảnh khảnh khác nắm chặt, sau đó nụ hôn ẩm ướt rơi lên đầu ngón tay bị bắt.
"Đừng nháo nữa, ngươi xem xem mấy giờ rồi?" Lý Nhàn ngượng ngùng rụt tay về, một bàn tay trắng như phấn xoa xoa mái đầu của Tạ Mặc Trữ.
"Hôn chào buổi sáng." Tạ Mặc Trữ có đếm xỉa bây giờ là mấy giờ đâu, một năm hiếm khi có được vài ngày nghỉ, hơn nữa rốt cục đã đuổi kịp theo nữ nhân này, đương nhiên phải hưởng thụ một chút.
"Ưm....." Không để cho Lý Nhàn kịp lên tiếng liền hôn lên cánh hoa phơn phớt hồng của nàng ấy. Sau một trận hôn thắm thiết, Lý Nhàn không thể không đẩy ra tên ranh ham muốn bất mãn.
"Được rồi, ngoan đi, hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm." Thanh âm nhu hòa của Lý Nhàn dỗ dành đứa nhóc đang bĩu môi.
"Ờ." Không có biện pháp, hôm nay mặc dù là lễ mừng năm mới, nhưng vì nàng ấy, vẫn nên mau chóng chuyển nhà cho xong.
Hai người ở trên giường cọ xát một hồi, mãi đến khi nhiệt độ cơ thể vừa lên cao, Lý Nhàn liền đẩy Tạ Mặc Trữ ra, vơ áo tắm trèo xuống giường, chạy vào phòng tắm. Tạ Mặc Trữ vẻ mặt tiếu ý, dù thế nào sau này có thời gian cũng sẽ chơi trò vận động yêu đương đó, nhất thời không vội. Đoạn với tay qua đầu giường lấy di động, phân phó Tiểu Lôi chuẩn bị xe.
Sau khi hai người rửa mặt xong, cũng cảm thấy không đói lắm, nên không ăn gì. Người ta nói đồ đạc của các quý bà quý cô là nhiều nhất, nhưng lời này dùng trên người Lý Nhàn lại không thích hợp. Ngoại trừ những vật dụng chăm sóc cơ thể, ngoài ra, chỉ có vài bộ quần áo đơn giản. Tạ Mặc Trữ vừa giúp nàng ấy thu dọn, vừa suy nghĩ, hai ngày nữa nhất định phải dắt nàng ấy đi sắm quần áo.
Dưới sự đe dọa dụ dỗ của Tạ Mặc Trữ, Lý Nhàn chỉ mang theo vài bộ đồ lót và mấy bộ quần áo cho mùa đông, cùng với giày boot, những thứ khác toàn bộ để lại hết. Tạ Mặc Trữ nôm na bảo rằng chúng quá nặng để xách theo, nhưng Lý Nhàn lại nghĩ tiểu ác ma này nhất định đã có chủ ý gì đó.
Hành lý chỉ có hai vali, cho nên bảo Tiểu Lôi trực tiếp chở qua nhà mình. Rồi sau đó Tạ Mặc Trữ mới lái xe chở Lý Nhàn về tới lãnh thổ. Dọc đường hai người có nói có cười, giống như đôi tình nhân yêu cuồng nhiệt mới vừa cùng một chỗ, thỉnh thoảng đùa đùa, ngươi chọc ghẹo ta, ta đánh trả ngươi, còn bất ngờ hôn hôn, kéo kéo tay, loại cảm giác ngọt ngào ấy, khiến cho các nàng đều mê đắm.
Sau khi trở lại nhà của Tạ Mặc Trữ, Tiểu Lôi sớm đã đem đồ đạc bỏ vào huyền quan, Tạ Mặc Trữ ôm lấy Lý Nhàn, ôn nhu nói:
"Lão bà, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, ta sẽ thương ngươi suốt đời."
Lý Nhàn xoay lại ôm lấy Tạ Mặc Trữ, vui vẻ hôn hôn khóe miệng của nàng, gật đầu nói:
"Ân, ta cũng sẽ thương ngươi suốt đời."
Đợi đến khi hai người chán ngấy, mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tạ Mặc Trữ dành hẳn hai ngăn tủ cho Lý Nhàn sử dụng, trên bàn trang điểm cũng bày đầy kem dưỡng da của nàng ấy. Lý Nhàn vừa dọn đồ vừa hỏi:
"Mặc, qua năm mới, có phải cha mẹ ngươi sẽ trở lại hay không?" Tạ Mặc Trữ nghe câu hỏi của Lý Nhàn, nhún nhún vai.
"Có lẽ, không chắc thời gian cụ thể, bọn họ thích du lịch."
"Vậy chờ họ trở lại, chúng ta cùng nhau quay về thăm họ được không?" Lý Nhàn hỏi, bởi vì nàng có chút sợ hãi, vạn nhất Mặc đột nhiên mang mình về nhà, đây chẳng phải là một chút chuẩn bị đều không có sao.
"Hả? Cũng được, để xem, nhân tiện nói cho họ biết chúng ta ở cùng một chỗ."
Tạ Mặc Trữ cảm nhận được sự khác thường của Lý Nhàn, liền tiến lên ôm lấy nàng ấy, vuốt vuốt lưng.
"Lão công? Ta có thể hỏi về cha mẹ của ngươi một chút không? Bọn họ có chê ta lớn tuổi hay không?" Lý Nhàn nói ra lo lắng trong lòng, tuy rằng Mặc từng nói cha của nàng không ngại tìm nữ nhân, hơn nữa còn yêu cầu tìm nữ nhân, nhưng mà có khi nào sẽ để ý tuổi tác của mình hay không?
"Không được nghĩ lung tung, lão bà, ngươi chỉ thích nghĩ vớ vẩn, cha mẹ ta đều đã sắp năm mươi, làm sao còn để ý mấy chuyện này chứ, bọn họ bây giờ quan tâm nhất chính là lợi nhuận hằng năm của Tạ thị." Tạ Mặc Trữ biết chắc nàng này lại nghĩ thái quá, hơn nữa đều là những vấn đề không cần thiết phải lo lắng.
"Có lẽ qua vài năm, khi ta ba mươi tuổi, bọn họ sẽ muốn một người nối nghiệp, nhưng đó cũng là chuyện sau này hẵng tính." Trấn an Lý Nhàn, làm cho nàng ấy không cần mẫn cảm như vậy.
"Nhưng mà chờ tới khi ngươi ba mươi tuổi, ta cũng sắp năm mươi." Lý Nhàn đột nhiên nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng như thế, mình so với nàng lớn hơn mười lăm tuổi, khi Mặc ba mươi, mình đã bốn mươi lăm. Cảm giác sợ hãi lại đè ép đầu óc và trái tim của Lý Nhàn.
"Ưm...." Tạ Mặc Trữ không để cho nàng ấy có thời gian hối hận, nàng bật người hôn lên môi của nàng ấy, khiến cho nàng ấy vô phương suy xét.
"Ghét ngươi quá, toàn đánh lén người ta." Bị cường hôn xong, Lý Nhàn túm lấy áo sơ mi của Tạ Mặc Trữ lau nước miếng dính bên môi mình.
"Ta mặc kệ, ngươi cũng đã là lão bà của ta, không có đường lui." Tạ Mặc Trữ nghiêm túc cảnh cáo Lý Nhàn. Nàng lúc này, sợ nhất là việc nàng ấy không cần mình. Từ khi quen nhau, Tạ Mặc Trữ càng ngày càng mất tự tin.
"Nhưng mà......" Lý Nhàn nghĩ tới sự chênh lệch đáng sợ của tuổi tác, thân mình khẽ run run, cũng may Mặc nói cha mẹ nàng ấy đều sắp năm mươi, bằng không nàng lại không có can đảm ra mắt người nhà của Mặc.
"Không nhưng nhị gì hết, lão bà, ta cho ngươi biết, ngày hôm qua ngươi cũng đối với ta như vậy, cho nên ngươi đã không còn quyền lợi đổi ý." Lớn tiếng cãi nhau với Lý Nhàn, chỉ sợ nàng ấy lại nói nhưng mà, cãi xong, lại làm vẻ mặt đáng thương, kéo kéo tay của nàng ấy, nói: "Nói như thế nào lão công ta vẫn còn là một cô nương đấy, ngươi chiếm tiện nghi của ta, không thể nói không cần là không cần, ta mặc kệ, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta." Tạ Mặc Trữ uy hiếp Lý Nhàn, nàng biết Lý Nhàn cứng mềm đều đã "ăn", đơn giản là xấu hổ.
Lý Nhàn bị Tạ Mặc Trữ nói sang chuyện rạng sáng hôm nay, sắc mặt liền thay đổi, ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng nhìn bộ dạng xấu hổ của Tạ Mặc Trữ, lại phì cười.
"Phốc..... Ngươi xem ngươi kìa, một chút kiểu dáng của tổng tài cũng không có, gương mặt băng sơn trước kia không còn chút nào hết." Xong, phết lên mũi của người ta một cái, cưng chìu nói: "Được rồi được rồi, ta đáp ứng ngươi, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ tập thói quen, sẽ không vướng mắc nữa."
"Cũng không cho nghĩ đến chuyện rời bỏ ta." Tạ Mặc Trữ nói bổ sung, bây giờ nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng ấy rời mình đi.
"Ừ, lão công của ta đáng yêu như vậy, ta làm sao nỡ lòng bỏ đi đây." Lý Nhàn chọc cười Tạ Mặc Trữ.
"Lão bà, đã nói đến nhà của ta rồi, vậy còn ngươi, ngươi còn có người thân nào nữa không?" Tạ Mặc Trữ cẩn thận hỏi.
Lý Nhàn hơi hơi nhíu mày, nhớ đến chuyện mình rời nhà hai mươi năm trước, hiện giờ sớm đã cảnh còn người mất. Lắc lắc đầu, không muốn đem những gì không thoải mái trước kia mang sang người ta, nên chỉ lãnh đạm nói:
"Nhà của ta còn một cô em họ ở xa, những người khác đã mất hết rồi." Nói xong, Lý Nhàn chợt nghĩ tới đứa con mà mình sinh hạ, không biết nàng có xem mình là thân nhân hay không.
"Như vậy à, lão bà đừng buồn, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi đem ta trở thành người thân nhất là được rồi." Tạ Mặc Trữ ôm lấy Lý Nhàn, hôn nhẹ lên má. Song, Lý Nhàn được nàng ấy ôm trong lòng, nhưng đầu óc lại nghĩ đến đứa nhỏ bị chính mình bỏ xuống, chuyện này sớm hay muộn cũng phải nói với Mặc thôi.
"Lão bà..... Lão bà....." Tạ Mặc Trữ gọi liền mấy tiếng, thẳng đến khi Lý Nhàn hoàn hồn mới hỏi một câu:
"Sao thế?" Vừa rồi mãi suy nghĩ đến chuyện đứa bé, không chú ý nghe Mặc nói chuyện.
"Ngươi làm sao vậy? Ta gọi ngươi mấy tiếng, ngươi cũng không để ý ta?" Tạ Mặc Trữ nhìn Lý Nhàn, muốn đòi cái lý do.
"Mặc, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự một chút cũng không muốn biết quá khứ của ta sao? Không hiếu kỳ sao?" Nắm ngược tay nàng ấy, nếu Mặc thật sự muốn biết, vậy mình sẽ nói cho nàng ấy biết. Lý Nhàn trước nay cảm thấy khi hai người cùng một chỗ thì không nên có bí mật. Hơn nữa nàng cảm thấy nếu vẫn che giấu không nói, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
"Lão bà, ngươi đã hỏi như thế, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, nhưng ta nói, ngươi đừng giận nha." Tạ Mặc Trữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không rõ nàng này rốt cuộc lại đang vướng bận cái gì. "Kỳ thật, thời điểm ta có hảo cảm với ngươi, Ngũ Dương liền tra xét tư liệu của ngươi, nàng trực tiếp đưa cho ta, nhưng mà ta chưa xem đã thiêu hủy. Hồi trước không muốn nói cho ngươi biết, là sợ ngươi cảm thấy Ngũ Dương rình mò chuyện riêng tư, ngươi đừng trách nàng. Nhiều năm qua nếu không có nàng, có lẽ ta cũng sẽ không được an toàn như vậy. Ngươi có biết làm một người nối nghiệp, một tổng tài, một lãnh đạo chịu sự chú mục của hàng vạn người, chắc chắn sẽ có kẻ tự dưng ghen ghét, thương trường như chiến trường, cho nên mỗi một bước ta đi đều phải cực kỳ cẩn thận. Ngũ Dương cũng là vì an toàn của ta."
"Không, ta không trách ai, nhưng mà ngươi nói Ngũ Dương tra xét ta, vậy nàng điều tra ra cái gì?" Lý Nhàn có chút kích động, nàng đột nhiên rất sợ chuyện của mình bị người ngoài biết, tuy rằng Ngũ Dương không được coi là người ngoài, nhưng nàng vẫn không hy vọng.
"Đã nói là ta chưa xem mà, ta cũng không biết nàng tra ra cái gì, lão bà, ngươi không cần mẫn cảm như vậy, ngươi quên là, nếu không phải Ngũ Dương tác hợp chúng ta, chúng ta sao có thể cùng một chỗ nhanh như vậy chứ?" Nghe xong lời của Tạ Mặc Trữ, Lý Nhàn yên tâm xuống. Mặc nói cũng đúng, nếu Ngũ Dương tra ra chuyện trước kia nàng bị cưỡng gian, thì làm sao còn có thể tác hợp các nàng chứ. Xem ra nam nhân đó thật sự đã tẩy sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không để lại, ngay cả hắc bang cũng không có cách nào tra ra.
"Được rồi, lão bà, chúng ta không nói chuyện này nữa, ngươi có đói bụng không, bận rộn lâu như vậy, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi." Tạ Mặc Trữ kéo nữ nhân đang ngồi trên ghế sô pha, dắt nàng ấy tới huyền quan mặc áo khoác. Mà trong lòng Lý Nhàn vẫn đang suy nghĩ, hay là qua một thời gian ngắn rồi nói cho Mặc đi, nàng không hy vọng mới vừa cùng Mặc chung một chỗ, liền tách ra, hơn nữa Mặc từng nói, nếu nàng thật sự có con, cũng sẽ xem nó như con của mình.
Thế là hai người lại bỏ lỡ cơ hội hiểu rõ quan hệ, không biết khi hai người biết rõ quan hệ của nhau, sẽ ở trong trạng thái như thế nào.
☆ Chương ba mươi lăm ☆
Kỳ nghỉ Tết rất nhanh trôi qua, Tạ Mặc Trữ và Lý Nhàn trong mấy ngày ngắn ngủi đó gia tăng tình cảm mãnh liệt. Hai người cơ hồ không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà hưởng thụ sự thanh nhàn hiếm có. Trong mấy ngày này, chỗ nào trong nhà cũng diễn tuồng hôn nhau, nhưng mỗi lần đều chỉ đến hồi xâm nhập, không phải Lý Nhàn dừng lại, mà là Tạ Mặc Trữ lo nàng ấy nhớ tới chuyện cũ trước kia nên dừng lại.
Ngày nghỉ cuối cùng, Ngũ Dương mang theo Tôn Đình Đình về tới Giang thành. Trần Quyết bởi vì không mua được vé khứ hồi, Tạ Mặc Trữ lại nghĩ đến một năm nay Trần Quyết đi theo mình chạy ngược chạy xuôi rất vất vả, còn trường kỳ tăng ca cùng mình, nên tặng cho nàng thêm mấy ngày phép.
Quán bar của Ngũ Dương tương đối vắng vẻ, mặc dù là ngày nghỉ cuối cùng, song cũng không nhiều người lắm, phỏng chừng mọi người đi du lịch về đều mệt mỏi mà ở nhà nghỉ ngơi, hoặc là do ngày Tết chơi sung hết mức trước khi ngày mai đi làm, cho nên bây giờ ở nhà ngủ bù. Nói chung quán bar không có người, điều đó làm cho người thích sự tĩnh lặng như Tạ Mặc Trữ rất thoải mái.
Lần này các nàng vẫn ngồi ở sô pha trong phòng vip, nhưng lần này trong lòng Tạ Mặc Trữ có thêm một người, đó chính là Lý Nhàn. Ngũ Dương cùng Tôn Đình Đình ở nước ngoài sau khi biết tin các nàng cùng một chỗ, hết sức vui mừng, bạn tốt của mình rốt cục đã tìm được hạnh phúc của bản thân. Quả thật đáng phấn khích, huống chi các nàng vẫn luôn lo lắng Tạ Mặc Trữ rất khó tìm được người yêu, chỉ nhìn khuôn mặt băng sơn kia, đã sớm đem người ta đóng băng trở về, thế mà Lý Nhàn không sợ đông lạnh, còn chịu được nàng.
"Trữ, cuối cùng cũng tu thành chính quả, nhưng cũng không cần sốt sắng đơm hoa ân ái như vậy trước mặt bọn ta." Ngũ Dương cười xấu xa, ôm lão bà của mình.
"Ta vui lắm." Tạ Mặc Trữ nắm chặt tay Lý Nhàn, quay đầu nhìn nàng cười.
"Ui, thì ra băng sơn mỹ nhân của chúng ta cũng biết cười a, còn cười quyến rũ như vậy, thật là hiếm thấy." Ngũ Dương bị Tạ Mặc Trữ quay đầu mỉm cười chiếu điện qua ánh mắt. Nàng luôn cảm thấy Tạ Mặc Trữ rất đẹp, kiểu đẹp này giống như băng hoa, đẹp trong suốt, nhưng lạnh cắt như băng, bất quá hiện tại đóa băng hoa kia đã được Lý Nhàn nung chảy.
"Lão công, Trữ vốn đã rất xinh đẹp, ngươi cũng không cần nhìn nàng như thể đây là lần đầu tiên." Lần đầu tiên khi Tôn Đình Đình gặp Tạ Mặc Trữ, cũng nhận thấy nàng đẹp đến chói mắt.
"Lão công, các nàng đều đang giễu cợt ngươi sao?" Lý Nhàn mím miệng cười hì hì, nghe bạn bè trêu chọc qua lại, có thể có những người bạn như vậy, cũng là một loại phúc khí.
"Xưng hô cũng thân mật thiệt." Ngũ Dương không phục, cũng quay đầu nịnh nọt kêu: "Lão bà..."
Tôn Đình Đình bị âm sắc thuộc dạng bóp cổ của Ngũ Dương làm cho toàn thân nổi hết da gà, vẻ mặt gớm ghiếc đẩy Ngũ Dương ra, ghét bỏ nói:
"Tránh ra đi, đừng có nói chuyện kiểu như vậy."
Tạ Mặc Trữ ở một bên thưởng thức vở kịch hay của đôi tình lữ đối diện:
"Xem đi, bị ghét bỏ, xứng đáng." Miệng còn thêm mắm thêm muối.
"Ô ô ô, lão sư, ngươi xem lão công của ngươi bắt nạt ta kìa." Ngũ Dương bị lão bà ghét bỏ, lại lọt vào trận oanh tạc của Tạ Mặc Trữ, chỉ có thể cầu xin viện trợ từ Lý Nhàn.
Lý Nhàn buồn cười, sờ sờ mặt của Tạ Mặc Trữ, thung dung nói:
"Lão công, biết bao vất vả mới họp được cùng một chỗ, hãy bỏ qua cho nàng đi." Lý Nhàn chính là mềm lòng, thấy ai bị khi dễ, đều muốn giúp đỡ.
"Các ngươi xem, vẫn là lão sư đối tốt với ta." Ngũ Dương láu lỉnh đắc chí, khí thế đã trở lại, một đám bạn tốt lại bắt đầu chưa chơi đùa đã vặt nhau khí thế.
Không lâu sau, họ rời đi, bởi vì lúc ra ngoài chưa ăn cơm, cho nên họ bàn nhau đi ăn lẩu. Thời tiết lạnh cóng, tối ăn lẩu, đặc biệt ấm dạ dày. Cả nhóm lái xe tới quán lẩu lớn nhất Giang thành, tìm vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống.
"Trữ, lần này ngươi đãi khách a, nói như thế nào bọn ta cũng là bà mối của các ngươi, nếu ở cùng một chỗ, một bữa cơm, đủ hợp lý chớ." Ngũ Dương nổi danh là chúa keo kiệt, kỳ thật gọi nàng là chúa keo kiệt, chỉ vì nàng hay thích nói giỡn xỏ lá mà thôi, lúc thật sự có chuyện, một chút cũng không keo, nhất là đối đãi với lão bà của mình, bao nhiêu của cải đều nộp lên, một lão công mười phần đủ tốt.
"Được thôi, cẩn thận đừng căng chết." Tạ Mặc Trữ giựt lấy menu, đưa cho nữ nhân bên cạnh xem, "Lão bà, nhìn xem thích ăn cái gì."
Ngũ Dương trong bụng khinh bỉ Tạ Mặc Trữ, hừ, có lão bà sẽ không buồn tao, còn trở nên ôn nhu như vậy, quả thực đúng là kẻ biến đổi sắc mặt mười phần vẹn mười.
Không chịu yếu thế, bảo nhân viên phục vụ cầm thêm một tập menu, cũng trình cho lão bà của mình. Hai nữ nhân xem menu, bắt đầu thảo luận ăn món gì ngon, đem Ngũ Dương cùng Tạ Mặc Trữ để qua một bên, không có biện pháp, hai người bị ăn bơ, chỉ có thể tự mình tìm lạc thú, cùng nhau kết bạn đi WC.
Tới WC rồi, hai người đứng trước bồn rửa tay, bắt đầu nói chuyện riêng.
"Trữ, lợi hại ghê, nhìn mà đoán không ra có thể đem lão sư cưa đổ. Tư vị thế nào?" Ngũ Dương nhướn mày cười gian tà.
"Cắt, chuyện phòng the không có gì để hỏi, hôm nay gọi ngươi ra đây là có việc nói với ngươi." Vẻ mặt của Tạ Mặc Trữ trở nên cực kỳ nghiêm túc.
"Ta đoán, lão già nhà ngươi sắp trở lại? Mặc dù nói ngươi là tổng tài, nhưng cổ phần của công ty vẫn ít hơn so với hắn, hơn nữa chuyện của ngươi và lão sư, thế nào cũng sẽ truyền vào tai hắn." Không cần Tạ Mặc Trữ nói, Ngũ Dương liền hiểu.
"Chuyện của ta và nàng ấy không cần lo nữa, ta chỉ đang nghĩ đến vấn đề cổ quyền, điểm yếu của bà ta đã sưu tập đến đâu rồi?" Tạ Mặc Trữ từ mấy năm trước liền bắt đầu thu thập bằng chứng vượt quá giới hạn của mẹ kế.
"Ừm, không sai biệt lắm, nửa năm này dường như ả càng lúc càng ác liệt, thậm chí nửa đêm đem lão già nhà ngươi đánh thuốc ngủ, đi ra ngoài lêu lổng." Lắc đầu khó tin, "Bất quá nói đến, thân thể của lão già nhà ngươi đúng là quá đát, hỏi sao người còn sung mãn không tìm người "tâm sự", quả nhiên là lúc còn trẻ phong lưu quá mức."
"Hả? Ngươi tra được cái gì?" Tạ Mặc Trữ nghe câu nói hàm ý của Ngũ Dương, vội vàng hỏi.
"Không có căn cứ chắc chắn, giống như đã được chôn vùi rất sâu, nghe nói lão già nhà ngươi từng thích đồng nữ, còn từng hưởng qua." Ngũ Dương khi nhận được tin như thế, cực kỳ kinh hãi, đây quả thực không bằng cả cầm thú.
Tin tức như thế, cũng làm cho Tạ Mặc Trữ hơi lảo đảo, cha của mình cư nhiên từng làm ra chuyện như vậy, làm con gái của hắn, quả thực không còn mặt mũi sống trên cõi đời này.
"Tin tức này có thể tin được không?" Tạ Mặc Trữ muốn xác nhận lại một chút.
"Người có liên can, sớm đã không còn ảnh, hơn nữa ông nội của ngươi cũng mất nhiều năm rồi, trừ ông nội của ngươi và nữ sinh bị cưỡng gian, ta dám cam đoan, không ai biết chi tiết vụ việc này." Ngũ Dương quả quyết khẳng định, đào được tin tức này, cũng chỉ là nghe từ Long Đầu đại ca tiền bối nhắc qua trước kia, nhưng mà chỉ là nghe đồn, không có ai chứng thực.
Nhưng tin đồn vô căn cứ, ắt phải có nguyên nhân, muỗi không chích không đẻ trứng, thiên hạ làm sao không có gió lùa qua tường cửa chứ. Tạ Mặc Trữ làm sao không biết, chỉ cần truyền tới việc này, vậy nhất định có chuyện lạ, trùng hợp lại không khuếch đại như tin đồn, song, chắc chắn sẽ có chút nguyên nhân.
"Như vậy đi, chuyện này tạm thời gác qua, nếu tra không được, vậy đơn giản trước hết chăn thả, không thể ở một thân cây thắt cổ được, bây giờ chuyện mấu chốt nhất, vẫn là vấn đề cổ quyền. Chỉ cần nắm được tất cả cổ quyền thì mọi chuyện sẽ dễ xử hơn."
"Ừm, bất quá lão già nhà ngươi không phải nói trong năm nay sẽ tuyên bố chuyện cổ quyền sao?" Ngũ Dương không biết Tạ Mặc Trữ rốt cuộc đang sợ cái gì.
"Hắn nói là nói như vậy, nhưng mà ta cuối cùng vẫn không yên bụng, dù sao không nắm được, chung quy vẫn thấy lo lắng một chút." Tạ Mặc Trữ hiểu rất rõ cha của mình, nếu một ngày nào đó thật sự không thuận theo ý nguyện của hắn, nói không chừng ngay lập tức hắn sẽ đem mình đẩy xuống, sau đó bức bách mình quyên tế bào trứng, sinh người thừa kế tiếp tục bồi dưỡng, đến lúc đó, đừng nói cấp hạnh phúc cho nàng ấy, ngay cả đời này mình có thể bảo trụ hay không cũng là một vấn đề.
"Ta biết rồi, ta sẽ gom thêm một ít cổ phần, đề phòng bất trắc." Khóa chặt mày, Ngũ Dương bắt đầu lo lắng chuyện thu mua phải tiếp tục như thế nào, chợt, có một ý nghĩ khác xẹt qua, liền hỏi thêm:
"Chuyện mẹ ruột của ngươi, ngươi còn tính toán gì không? Lão sư biết chưa?"
Ngũ Dương vừa nói như thế, ánh mắt của Tạ Mặc Trữ càng thêm lạnh lẽo, nếu cha của mình lúc còn trẻ thích cưỡng gian nữ đồng như lời đồn, vậy mình rất có thể chính là đứa con của một nữ sinh nào đó bị cưỡng gian sinh hạ. Nghĩ đến đây Tạ Mặc Trữ tức giận, cắn chặt răng, hận không thể tống cho cha của mình một đấm.
"Không biết nên tính thế nào, ở chuyện này, ngươi biết ta hết tràn ngập hy vọng, lại thất vọng liên tục, một mặt khát vọng có thể nhìn thấy nàng, lại sợ khi mình gặp rồi sẽ không vui mừng, nếu nàng thật sự bị cha ta cưỡng bức sau đó bị ép buộc sinh ra ta, ta nghĩ nàng đối với ta cũng là sự căm oán." Một đấm đánh nát tấm gương trước mặt, trong vết nứt, nhìn thấy đủ loại kiểu dáng của mình.
"Trữ, bình tỉnh một chút, ngươi đã quên ngươi bây giờ còn có lão sư sao." Nhìn mu ngón tay có mảnh gương vỡ, Ngũ Dương liền chụp lấy ngón tay của Tạ Mặc Trữ bắt đầu giũ rửa.
"Ta không sao, ta nghĩ chuyện mẹ của ta vẫn phải đặt lên trên hết, một ngày kia khi nắm được cổ quyền, ta sẽ đến hỏi hắn, hắn cuối cùng cũng phải cho ta một câu trả lời."
Đối với mình, cha đã làm hết tất cả, Tạ Mặc Trữ không có cách lý giải nào khác, chân thực mà nói mình may mắn khi hắn là cha của mình, tuy rằng mấy năm nay hắn đối với mình vừa nghiêm khắc vừa lãnh khốc, nhưng công lao nuôi dưỡng vẫn phải ghi nhớ.
Nếu không phải hắn nuôi lớn nàng, nói không chừng hôm nay nàng không có cách nào ngồi trên vị trí tổng tài này, Tạ Mặc Trữ trước nay vẫn luôn hiểu rõ, có điều khi cảm xúc kích động, có chút ý tưởng tà ác.
"Được rồi, trước tiên, chúng ta nên ra ngoài đi, tay của ngươi phải nói đụng tới tên côn đồ sau đó ẩu đả, biết không?" Ngũ Dương ngay cả lời nói dối cũng thay Tạ Mặc Trữ suy nghĩ.
Tạ Mặc Trữ không lên tiếng, ánh mắt vẫn còn sâu hút, hiện giờ không tìm được chút ý nghĩ nào, rối rắm trong lòng khiến nàng có phần thở không nổi, bất quá lời của Ngũ Dương làm cho nàng lập tức khôi phục bình tĩnh như dĩ vãng. Nàng không muốn Lý Nhàn vì nàng lo lắng, huống chi lòng của nàng ấy sâu nặng như vậy, ngộ nhỡ có sơ xuất gì, buồn nan thống khổ chính là bản thân mình.
"Các ngươi sao đi lâu như vậy, đồ ăn đã dọn lên hết rồi." Tôn Đình Đình lớn tiếng hỏi, không quên ngó nồi lẩu. Đến khi hai người đến gần, Lý Nhàn liền nhìn thấy vết thương trên tay Tạ Mặc Trữ.
"Lão công, ngươi đi làm cái gì, tay làm sao vậy?" Lý Nhàn mất hứng, sao ngay cả đi WC còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Vừa rồi ở WC gặp phải một gã bẩn thỉu bắt nạt con nít nên đánh nhau, trên mặt đất trơn quá, Trữ không trụ được, liền đánh trượt vào tấm thủy tinh." Ngũ Dương hướng Lý Nhàn giải thích. Lời của Ngũ Dương nói với Lý Nhàn nghe có phần mơ hồ, nhưng có thể cho qua. Song, Tôn Đình Đình thì không tin. Nàng từng được chứng kiến thân thủ của Trữ, căn bản sẽ không vì trên mặt đất quá trơn mà trực tiếp đánh vào thủy tinh, bất quá Tôn Đình Đình cũng rất ăn ý, ngay khi nghe ra sơ hở cũng không nói gì cả, ngược lại còn lo lắng nói:
"Trữ, sao ngươi lại thế này, vốn đánh không được, còn cậy mạnh, để Dương đánh không được sao."
"Ngươi a? Để ta nói ngươi tốt cái gì." Lý Nhàn hiển nhiên không nghe ra sơ hở, hai bè liên hiệp diễn rất thành công. Tạ Mặc Trữ có được mối quan hệ với nàng ấy, trong lòng thoải mái cực kỳ, quả nhiên có nữ nhân này, lòng mình vĩnh viễn ấm áp giống như mặt trời bé con.
"Ngạch.... Đừng giận mà, lần sau ta sẽ không thế nữa." Tạ Mặc Trữ biết nàng ấy có đôi khi đem mình coi như con nít, cho nên bây giờ giả bộ ngoan một chút, gạt qua chuyện này cũng coi như là việc tốt.
☆ Chương ba mươi sáu ☆
Lý Nhàn nhìn vẻ mặt trẻ con của Tạ Mặc Trữ, bất lực. Muốn mắng một trận, nhưng không nỡ, muốn đánh nàng hai cái để nhớ, lại thấy đau lòng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể sờ sờ mái tóc của nàng, giống như xoa đầu thú con, khiến nàng ngoan một chút.
Ngũ Dương và Tôn Đình Đình cũng không chen vào hai người mày mặt đưa tình, mà tranh thủ có đồ ăn thì ăn. Đúng là chuẩn tắc. Ngũ Dương mới vừa ngồi xuống, Tôn Đình Đình liền bắt đầu gắp thức ăn đã chín bỏ vào chén của nàng.
“Lão bà, chúng ta ăn mau đi, nếu không ăn, sẽ bị Dương ăn ráo mất.” Tạ Mặc Trữ tìm được cơ hội chuyển đổi đề tài, nàng kéo Lý Nhàn nhanh chóng ngồi xuống, sau đó bắt đầu vơ vét đồ ăn, bỏ vào chén của nàng ấy.
“Ngươi đừng gắp cho ta nhiều như vậy, để ta gắp cho ngươi ăn, thổi rồi hãy ăn nha. Coi chừng nóng đó.” Lý Nhàn gắp một miếng thịt dê lên, để bên mép miệng thổi thổi, sau đó mới cho vào chén của Tạ Mặc Trữ.
Tạ Mặc Trữ hưởng thụ đồ ăn Lý Nhàn gắp cho mình, miệng ăn còn không quên hướng nàng ấy cười cười, khiến cho Ngũ Dương và Tôn Đình Đình được dịp xem phim chiếu bóng, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi. Bữa cơm tiếp diễn. Tạ Mặc Trữ ăn không ít, nàng cũng vì Lý Nhàn vớt không ít thịt bỏ vào chén. Ngũ Dương sau khi ăn đến mức óc ách khó chịu, bèn nhắm thẳng chén của Tạ Mặc Trữ ném đồ ăn vào. Cuối cùng dẫn đến hai người khai mào trận chiến ném đồ ăn, đem cái bàn biến thành một đống hỗn độn. Cũng may ông chủ của tiệm này là bạn tốt của Tạ Mặc Trữ, bằng không, phỏng chừng ổng sẽ bắt các nàng nộp phí vệ sinh.
“Các ngươi đừng quậy nữa, nhìn xem đồ ăn đi, tởm quá.” Tôn Đình Đình ghét bỏ đứng dậy, nhìn cái bàn kia, ngay cả ngồi cũng hãi.
“Đình Đình nói rất đúng, các ngươi đừng giỡn nữa. Lão công, thanh toán hóa đơn rồi về, ngày mai không phải ngươi còn phải đi làm sao?” Lý Nhàn gọi nhân viên tính tiền, sau đó kéo tay nàng bước đi.
“Ờ.” Tạ Mặc Trữ lấy thẻ tín dụng tính đưa cho nhân viên, nhưng không đợi nàng lấy ra, đã thấy Lý Nhàn đưa ba tờ một trăm tệ.
“Ta trả tiền.”
Trên mặt Tạ Mặc Trữ lộ nét không vui, chỉ tiếc chưa phát công rét run, đã bị lời nói ấm áp hóa giải:
“Lão công, tiền của ta bây giờ chẳng phải cũng là của ngươi, tiền của ngươi bây giờ chẳng phải cũng là của ta, cho nên ai trả tiền có gì quan trọng!” Lý Nhàn đã sớm nghĩ đến lí do thoái thác ổn thỏa, vì nàng biết Mặc sẽ không vui.
Ngũ Dương ở một bên nhìn hai người nói chuyện với nhau, nhỏ giọng thì thầm với lão bà của mình:
“Thật không ngờ lão sư còn biết ăn nói như vậy.”
“Vậy ngươi đúng là khinh người, có thể làm lão sư, cách nói chuyện tất nhiên không kém.” Tôn Đình Đình cười gian, kéo Ngũ Dương hướng ra cửa.
Lý Nhàn nói muốn đi bộ trở về, dù sao nhà cũng không xa, thế là nhờ Ngũ Dương tìm người đem xe lái về. Hôm nay thời tiết khá tốt, không có gió, đi dưới ánh tà dương, chiếc bóng đổ thật dài ở trên đường. Hai người nắm tay nhau, chầm chậm bước đi. Chẳng qua, trên dọc đường, Lý Nhàn vẫn không quên giáo huấn người kia một chút.
“Lão công, về sau không nên kích động đi đánh nhau, được không?” Nhìn bàn tay hoàn mỹ của nàng có tỳ vết, đau lòng muốn chết.
“Ừ, sẽ không, ta đáp ứng ngươi về sau cũng sẽ không.” Tạ Mặc Trữ không thích nói dối nàng ấy, cho nên chỉ có thể trả lời nàng ấy như vậy. Hai người một đường đi tới, tạt ngang qua trung tâm quảng trường, bồn hoa lúc này cũng trống trơn, chỉ có đám cây lùn nhỏ xíu đan xen chằng chịt hai bên đường. Hai người từ giữa đi qua, đột nhiên Lý Nhàn buông lỏng bàn tay của Tạ Mặc Trữ, hướng phía bụi cây của một cạnh đường chạy qua. Tạ Mặc Trữ cảm thấy kỳ lạ, liền chạy theo.
Thời điểm Lý Nhàn cùng Tạ Mặc Trữ nắm tay tản bộ, lơ đãng quay đầu trực tiếp nhìn thấy trong bụi cây có cái gì trắng trắng nhích tới nhích lui, lòng hiếu kỳ thúc giục Lý Nhàn đi qua. Quả nhiên đúng như trực giác của nàng, là một con mèo con bị vứt bỏ. Con mèo trắng lem luốc vì bụi, cuộn mình trong bụi cỏ, run cầm cập, trên cổ cư nhiên còn đeo quả chuông, vừa thấy liền biết bị người ném ra. Lý Nhàn thương xót, nàng không chịu nổi những chuyện như vậy, nhìn con mèo nhỏ phỏng chừng cũng vừa cai sữa, nàng trực tiếp nâng nó vào lòng.
“Lão công, chúng ta nuôi nó được không? Ngươi xem nó đáng thương không?”
Khi Lý Nhàn xoay người, Tạ Mặc Trữ nhìn thấy trong tay nàng ấy có cái gì đó xù lông, nhìn thần sắc chờ mong của nàng ấy như thế, Tạ Mặc Trữ mỉm cười, chìa ngón tay sờ sờ nhúm lông mềm mềm trên đầu con mèo, nói:
“Được, lão bà thích thì chúng ta mang nó về nuôi trong nhà đi.”
Lý Nhàn mừng rỡ, hồi còn ở nước ngoài, lúc nàng cứu được mấy con mèo, chỉ có thể đưa chúng đến sở thu dưỡng động vật, bởi vì lúc ấy nàng cái gì cũng chưa ổn định, lại không có chỗ cư trú, căn bản không thể cho thú nuôi một gia đình an ổn, nhưng bây giờ thì bất đồng. Từ khi cùng Mặc chung một chỗ, về sau nàng đã có gia đình, có người yêu. Rốt cục nguyện vọng nhiều năm nay của nàng đã được thực hiện.
“Lão công, cám ơn ngươi đã đồng ý cho ta nuôi nó, ngươi biết không, trước kia ta vẫn muốn nuôi một con mèo nhỏ, đáng tiếc ở nước ngoài ta không có nhà cửa, cho nên cũng chưa từng nuôi.”
Lời của Lý Nhàn khắc thật sâu vào lòng Tạ Mặc Trữ, nàng ôm xiết bả vai của nàng ấy, khẽ nói:
“Lão bà, chỉ cần ngươi thích cái gì, đều có thể ôm về nhà, chúng ta cùng nhau nuôi, nếu sau này nhiều quá, ta có thể xây một thiên đường cho thú cưng, mời chuyên gia đến huấn luyện, ai có hảo tâm thì đến nhận nuôi.”
Tạ Mặc Trữ cưng chìu nữ nhân của mình, nàng lúc nhỏ bị giam cầm trong sự sắp đặt, căn bản chưa từng nuôi qua thú vật. Nàng yêu sự dịu dàng và lương thiện của nàng ấy, kể cả tình thương đối với thú vật nữa. Hai người bởi vì duyên cớ nhặt được con mèo nhỏ, chân bước nhanh hơn.
May mà chỗ ở của Tạ Mặc Trữ cũng được xem là trung tâm thương mại, cách nhà không xa có một bệnh viện thú y quy mô rất lớn. Lý Nhàn ôm con mèo vào bệnh viện, mèo nhặt được trước tiên phải khử trùng, kiểm tra tình trạng sức khỏe, sau đó mới ôm về nhà.
Tạ Mặc Trữ trong lúc Lý Nhàn chờ kiểm tra con mèo, đi dạo một vòng, phát hiện bệnh viện này còn bán các loại đồ dùng cho thú nuôi, nàng lập tức trưng cầu một chút ý kiến của bác sĩ, rồi mua rất nhiều đồ, nào là cát cho mèo, nhà xí cho mèo, thức ăn cho mèo, khay ăn và khay uống cho mèo, còn mua cả một ít đồ chơi cho mèo. Đồ đạc này nọ chất đầy một rương, nàng gọi điện bảo Tiểu Lôi giúp nàng rinh về nhà.
Sau khi hoàn thành kiểm tra sức khoẻ, rất nhanh đã có kết quả. Bác sĩ nói với Lý Nhàn, mèo con bởi vì chịu rét nên bị tiêu chảy nhẹ, chích thuốc xong, sẽ có chuyển biến tốt đẹp, mấy ngày này hãy cho nó ăn một chút thức ăn cho mèo và nước ấm, ngàn vạn lần không nên đút sữa, chờ hết bệnh rồi, có thể đút một lượng sữa vừa phải.
Lý Nhàn nhớ kỹ lời bác sĩ dặn, rồi ôm mèo con ra khỏi phòng, thấy Tạ Mặc Trữ đang ở đó chờ mình liền đi qua.
“Lão công, tốt rồi, chúng ta có thể về nhà.”
“Ừ, ta có mua chút đồ dùng cho mèo, bảo Tiểu Lôi mang về trước.” Lý Nhàn bị cảm hóa bởi sự chu đáo của Tạ Mặc Trữ, liền hướng nàng cười vui vẻ. Hai người thong thả dạo bước về nhà.
Về đến nơi, Lý Nhàn lập tức đem con mèo đặt trong cái đệm mà Tạ Mặc Trữ mua. Mèo con bởi vì chịu rét đến nỗi tiêu chảy, cho nên có hơi bơ phờ. Tạ Mặc Trữ xem hướng dẫn sử dụng trên gói cát dành cho mèo, lấy kéo cắt một cái miệng to, trải lên thùng vệ sinh. Lý Nhàn thì đem khay ăn và khay uống rửa sạch, sau đó cho thức ăn và nước sạch vào đó. Hai người bận bịu bất diệc nhạc hồ (1). Trong nhà bởi vì có sinh vật nhỏ này đến, nên dường như càng thêm ấm áp.
Có lẽ mèo con đã ở bên ngoài chịu đói quá lâu, ngửi được mùi thức ăn liền mở mắt ra, chống chân chệch choạc tới khay thức ăn trước mặt.
“Lão công, ngươi xem, mèo con đói bụng bắt đầu ăn rồi.” Tạ Mặc Trữ đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Nhàn, ngồi xổm xuống, nhìn nhóc con kia ngồm ngoàm, dùng sức nhai ngấu nghiến đồ ăn.
“Lão bà, hay là chúng ta đặt cho nó cái tên đi.” Tạ Mặc Trữ cảm thấy đặt cái tên, mới ký dấu là của nhà mình.
“Ân, được, gọi gì cho hay nhỉ?” Lý Nhàn đảo mắt suy nghĩ. Tạ Mặc Trữ nhìn nhìn bộ dạng của con mèo nhỏ, toàn thân màu trắng, duy trên đỉnh đầu có một dúm lông đen, bộ dạng co mình vừa rồi của nó giống như một viên cầu nhỏ.
“Gọi là Cầu Cầu đi.” Tạ Mặc Trữ nhớ đến tình cảnh cái ngày Lý Nhàn cuộn mình thành một đoàn, không tự giác giương khóe miệng lên.
“Ồ, cái tên bình thường quá.” Lý Nhàn nhìn nét cười của Tạ Mặc Trữ, rồi không nói gì nữa. Cầu Cầu thì Cầu Cầu đi, chỉ cần Mặc thích, gọi là gì cũng được.
Mèo con có tên, gọi là Cầu Cầu, kèm theo họ của Tạ Mặc Trữ, tên là Tạ Tiểu Cầu.
Cầu Cầu sau khi ăn no, hớp vài ngụm nước, lại ngửi mùi của tấm đệm vừa ngủ ban nãy, ngoan ngoãn trở về ổ. Hai người thấy Cầu Cầu lanh lợi như thế, nhìn nhau cùng cười. Các nàng biết từ nay về sau, Cầu Cầu sẽ không còn bơ vơ. Hơn nữa các nàng còn biết, các nàng cũng sẽ không còn cô đơn nữa, bởi vì gia đình này, có ta và ngươi, có bảo bối của hai chúng ta.
------------------------------
Chú thích:
(1) Bất diệc nhạc hồ (trích trong sách Luận ngữ), nghĩa là còn gì vui hơn, hoặc vui đến quên trời quên đất.
☆ Chương ba mươi bảy ☆
Mùa đông dần trôi qua, ngày gió bắc lạnh cắt da cuối cùng cũng đã đến. Tạ Mặc Trữ tiếp nhận hợp đồng mới, khôi phục những ngày đi làm bận rộn. Nhưng niềm ngọt ngào và hạnh phúc mà Lý Nhàn mang cho nàng là phương thuốc giải lao hiệu quả nhất. Trần Quyết sau khi trở về, nhìn thấu được biến hóa của tổng tài, biến hóa này rất nhỏ, song, không tránh khỏi cảm nhận tinh tường của một người luôn nhạy bén như nàng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là ý nghĩ duy nhất trong lòng Trần Quyết lúc bấy giờ.
Lý Nhàn gần đây vẫn ở suốt trong căn hộ, cách ngày nhập học còn những nửa tháng, làm nghề giáo tốt ở chỗ ngày nghỉ khá nhiều, thời gian tự do. Vốn Lý Nhàn định đợi đến kỳ nghỉ sẽ ra ngoài du lịch, đi đây đi đó một chút, nhưng kế hoạch vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Nàng chưa từng nghĩ sau khi mình về nước sẽ rơi vào chuyện tình cảm không sao lường trước này, và Mặc sẽ là người khiến nàng rung động.
Kỳ nghỉ Tết qua đi, Tạ Mặc Trữ đến công ty đi làm, nên Lý Nhàn nghiễm nhiên biến thành bà chủ nhà. Ấy vậy mà nàng làm không biết mệt, buổi sáng vì Mặc chuẩn bị quần áo, lại làm điểm tâm. Cơm trưa Tạ Mặc trữ cũng không phải nhờ Trần Quyết gọi thay mình, mà mỗi khi đến giờ cơm trưa, Lý Nhàn sẽ gọi điện kêu nàng về nhà ăn cơm.
Tạ Mặc Trữ càng ngày càng cảm thấy xây nhà trên tầng cao nhất của công ty là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ cần lên lầu là có thể ăn cơm do nàng ấy tự tay nấu, nếu muốn còn có thể gặp nàng ấy ngay lập tức, quả thực hạnh phúc đến bạo. Bất quá Tạ Mặc Trữ sẽ không để cho nàng ấy mỗi ngày phải vất vả như thế, nàng đúng là rất cưng lão bà của mình, lấy nàng ấy về là phải thương ghê gớm.
Cho nên sau khi Lý Nhàn nấu được ba bữa sáng, đã bị Tạ Mặc Trữ cưỡng chế đình chỉ.
"Nữ nhân, từ ngày mai trở đi ngươi có thể ngủ nhiều thêm một chút, buổi sáng ta có thể tự mình chuẩn bị, hơn nữa dưới lầu cũng có nhà ăn riêng, ta có thể xuống đó, nếu ngươi rảnh rỗi, có thể ở nhà đọc sách, chơi cùng Sắc Cầu kia." Cầu Cầu từ khi ở được ngày thứ ba trong đây, đã bị Tạ Mặc Trữ đổi tên thành Sắc Cầu. Không biết có phải vì duyên cớ Lý Nhàn nhặt được Cầu Cầu hay không mà Cầu Cầu rất thích đi theo Lý Nhàn. Bất luận nàng tới chỗ nào cũng theo tới đó. Lúc ngủ còn thích ngủ cạnh gối của nàng ấy.
Điều này làm cho Tạ Mặc Trữ bất mãn kinh khủng, cộng thêm ghen tị. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đến nước cùng một con mèo nổi máu Hoạn Thư.
"Nhưng ta muốn nấu cơm cho ngươi ăn." Lý Nhàn không vui, nàng thích mỗi ngày nhìn Tạ Mặc Trữ ăn cơm mình nấu.
"Giữa trưa ta sẽ về ăn, tiệm cơm sẽ đưa thức ăn tới. Ta không muốn ngươi vất vả trong những ngày nghỉ hiếm có." Nàng cau mày, dùng nét mặt nói cho nàng ấy biết, nàng không muốn thỏa hiệp.
Tranh qua tranh lại, cuối cùng, Tạ Mặc Trữ thắng. Tranh với Tạ đại tổng tài, đây tuyệt đối là không có khả năng. Lý Nhàn không cần nấu cơm, cũng không phải làm việc gì khác, nhưng buổi sáng vẫn như trước cùng Tạ Mặc Trữ rời giường. Nguyên nhân là Cầu Cầu sẽ luôn ở cái giờ đó, đi quấy rối nàng ấy, không phải dùng râu cọ cọ mặt, mà là dùng vuốt non vỗ vỗ đầu, nếu không thì dùng thân thể lông lá của nó làm vòng khăn, trực tiếp ngủ bên cổ, khiến cho Lý Nhàn muốn ngủ cũng ngủ không được.
Tạ Mặc Trữ đối với chuyện Cầu Cầu không kiêng nể ở trên giường quấy rầy lão bà của mình, cảm thấy bất lực. Cũng may Lý Nhàn tắm cho nó rất sạch sẽ. Cầu Cầu trở thành niềm vui điều hòa cuộc sống của Lý Nhàn, bù lại khoảng trống khi Mặc không ở nhà. Cho nên Tạ Mặc Trữ bỏ qua cho Cầu Cầu khá nhiều chuyện.
Tiết lập xuân, trời có chút rét. Sáng sớm Trần Quyết đem văn kiện đầu tư đưa cho Tạ Mặc Trữ, Tạ Mặc Trữ sau khi lật lật xem, rất không tình nguyện hỏi:
"Nhất định ta phải đích thân đi sao?" Bởi vì lần này là đầu tư ở tỉnh khác, nếu trước kia, Tạ Mặc Trữ dám chắc không nói nhảm nhiều, dứt khoát muốn đi, nhưng bây giờ, từ gốc rễ, nàng không mong muốn rời nữ nhân kia nửa bước.
"Đúng vậy, tổng tài, kế hoạch khởi công đầu tư lần này tương đối lớn, hơn nữa người phụ trách bên kia cũng hy vọng ngài có thể đến." Trần Quyết giải thích.
"Ừm, được rồi, vậy ngươi đặt cho ta hai vé hạng nhất." Ha ha, trong lòng tính toán mang theo nàng ấy cùng đi, giữ riết ở nhà, sẽ khiến nàng ấy buồn chết. Xem lịch trình, còn cách ngày lão già nhà mình trở về mấy hôm, đợi hắn trở lại, nàng sẽ dẫn nàng ấy về nhà.
Trần Quyết gật đầu ghi nhận, sau đó lập tức ra khỏi phòng. Tạ Mặc Trữ sắp xếp xong lịch công tác, liền quay điện thoại gọi cho Ngũ Dương:
"Chuyện gì?" Tiếng nói uể oải của Ngũ Dương vừa nghe là biết còn chưa rời giường.
"Ngày mai ta đi công tác, ngươi bảo Đình Đình giúp bọn ta trông nom con mèo trong nhà một thời gian."
Ngũ Dương nhìn nhìn di động, xác định có phải người ta gọi lộn số hay không, nghĩ sao vậy, băng sơn cũng nuôi thú vật, mới lạ à.
"Trữ, ngươi thay đổi không ít nha, được rồi, ta sẽ nhờ Đình Đình ôm nó về."
"Ừm, lão già nhà ta còn một tháng nữa mới trở về."
"Lần này sao lâu thế?" Ngũ Dương cảm thấy khác thường.
"Không biết, chuyện của hắn, hắn có bao giờ nói với ta, có thể cho ta biết thời gian là quá lắm rồi." Tạ Mặc Trữ cười lạnh vài tiếng, quỷ mới biết cha của mình định làm cái gì.
"Ờm, ta biết rồi, ta sẽ nhắc nhở người bên đó cẩn thận chú ý."
"Cảm ơn, vậy ngươi tiếp tục mộng đẹp đi, cúp đây." Cúp điện thoại xong, Tạ Mặc Trữ suy tư về điều gì đó, xoay xoay điện thoại trong tay.
Đinh linh linh....
Tiếng chuông làm cho Tạ Mặc Trữ ngưng dòng suy nghĩ, nhìn đến là điện thoại của nàng ấy, liền ấn ngay phím nhận.
"Bảo bối, đến giờ về ăn cơm trưa." Lý Nhàn tặng cho Tạ Mặc Trữ rất nhiều danh xưng thân mật, "bảo bối" là một trong số đó.
"Ừ, chờ ta nha." Để điện thoại xuống, tắt màn hình máy tính, rời khỏi phòng làm việc của mình.
---
"Lão bà, ta đã về." Tạ Mặc Trữ cởi áo vest, mặc áo sơmi bên trong, cởi giầy, ngay cả dép lê cũng không mang, lập tức chạy qua ôm chầm Lý Nhàn.
"Nhớ ta không?" Ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng ấy, hai má cùng dán dính, trộm nhanh một nụ hôn trên bờ môi thơm tho.
"Di, bảo bối làm gì mà dính chặt người ta như thế. Mau rửa tay đi, chúng ta ăn cơm." Lý Nhàn xoay người, vuốt mặt nàng, cưng chìu khẽ hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm.
Tạ Mặc Trữ rửa tay xong, lúc đến bàn ăn, Lý Nhàn đã đem thức ăn mà tiệm cơm đưa tới dọn ra khắp bàn.
"Mặc, về sau bảo người ta đưa ít một chút, nhiều như vậy chúng ta ăn không hết." Nhìn một bàn đầy đồ ăn, mỗi ngày đều còn thừa, ngay cả một phần ba cũng ăn không hết. Lúc này, Cầu Cầu đã chạy tới, "meo meo" hai tiếng. Tạ Mặc Trữ bắt nó lại, đặt lên ghế, đem hai miếng thịt để trước mặt nó.
Cầu Cầu cúi đầu khịt khịt, ngửi thấy mùi thịt, liền há mồm ăn.
"Lão bà, ngươi xem Sắc Cầu này làm sao có thể là mèo a, quả thực chính là chó." Tạ Mặc Trữ vươn ngón tay xinh đẹp, chỉ chỉ con mèo đang ăn ngon lành, vẻ mặt khinh bỉ. Lý nhàn bó tay, nàng cũng không rõ, mèo bây giờ làm sao ấy nhỉ, không thích thức ăn cho mèo, mà lại thích ăn thịt, thói đời thực sự đã thay đổi.
"Được rồi, đừng nhìn nó nữa, chúng ta ăn cơm đi." Lý Nhàn nói xong, gắp cho Tạ Mặc Trữ một cái đùi gà, "Ăn đi, ngươi rất gầy, ăn nhiều thịt một chút, ôm mới êm."
Tạ Mặc Trữ không thích ăn thịt, nhưng nàng chưa bao giờ từ chối đồ ăn nàng ấy gắp cho mình, vừa ăn, vừa nói:
"Chiều nay ta phải đi công tác." Ha ha, nàng thích ngắm nghía đủ loại biểu cảm của nàng ấy.
Quả nhiên, trên mặt Lý Nhàn nhiễm một tầng mất mác, lập tức lại hỏi:
"Đi bao lâu? Chừng nào trở về? Nơi đó là ở đâu?" Sau khi tuôn ra một đống câu hỏi, nhanh chóng buông chén, nàng nghĩ buổi chiều Mặc phải đi, vậy chẳng phải bây giờ phải thu dọn liền sao.
"Lão bà, ngươi bình tĩnh ăn cơm đi." Lý Nhàn vừa muốn đứng dậy, Tạ Mặc Trữ đã ấn nàng xuống, còn gắp rất nhiều đồ ăn bỏ vào chén của nàng. "Ăn ngon vào, ăn xong chúng ta cùng nhau thu dọn."
"..."
"Nữ nhân, ngươi không nỡ để ta đi à?" Thấy nàng ấy chỉ gẩy gẩy thức ăn, nuốt cơm không, thân ảnh bé nhỏ buồn bã đó, thực khiến người ta đau lòng.
"Meo meo....." Cầu Cầu ăn thịt xong, lại nhao nhao muốn ăn thêm.
"Đừng ăn nữa, đi uống nước đi." Lý Nhàn xoa đầu Cầu Cầu, Cầu Cầu lại kêu hai tiếng rồi nhảy xuống ghế, tìm nước uống.
"Nữ nhân, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?" Xấu xa lộ ra răng nanh, vẻ mặt âm hiểm.
"Không cho ngươi biết. Ăn cơm." Lý Nhàn giận dỗi chơi xấu.
Tạ Mặc Trữ mùa màng bội thu, cười meo meo nói:
"Chiều nay ta phải ra hải đảo bên kia công tác, đã đặt hai vé hạng nhất." Nói xong ăn một miếng rau.
"Hai vé? Thì ra làm thư ký của ngươi sướng như vậy, có thể ngồi khoang hạng nhất." Lý Nhàn trong lòng cảm thán. "Tạ thị không hổ là xí nghiệp vòi nước, ngay cả thư ký cũng được đãi ngộ tốt như vậy."
Tạ Mặc Trữ nhịn không nổi, phụt cười khanh khách, híp mắt nói:
"Ngốc ơi, là chúng ta cùng đi." Nói xong, liền cúi đầu ăn cơm, phớt lờ người đang tiêu hóa vấn đề đằng kia.
"Bảo bối, ngươi thật sự muốn dẫn ta cùng đi?" Lý Nhàn không thể tin được, trong ấn tượng của nàng, nàng luôn cảm thấy Tạ Mặc Trữ là người công tư phân minh, sẽ không ỷ lại chức vụ, lúc đi công tác đồng thời mang theo người nhà.
Tạ Mặc Trữ không trả lời câu hỏi đã quá rõ ràng, bất luận nàng ấy có gọi mình như thế nào.
"Bảo bối?" Không đáp.
"Tiểu Mặc Mặc?" Không trả.
"Lão công?" Vẫn không để ý.
Cuối cùng Tạ Mặc Trữ cơm nước xong, Lý Nhàn vẫn chưa hết kinh ngạc, hết cách, Tạ Mặc Trữ đành một mình vô phòng, lấy vali ra, ném quần áo vào trong, rồi cầm mấy bộ quần áo của nàng ấy đặt vào rương.
"Lão bà ngoan, ngươi ăn xong rồi sao? Đồ đạc ta cũng chuẩn bị xong, bây giờ có thể xuất phát chứ?" Lý Nhàn xoay người lại, thấy Mặc kéo vali, vội vàng đi qua, bắt lấy vali, mở ra xem, quả nhiên, đúng như nàng nghĩ, quần áo bỏ lung tung, như vậy rất nhanh sẽ có nếp gãy, hơn nữa quan trọng nhất chính là không có kem dưỡng da.
Tạ Mặc Trữ thản nhiên ngồi trên sô pha, chờ Lý Nhàn soạn đồ. Dọn bàn sạch sẽ xong, nàng ấy vẫn chưa đi ra. Đến khi Tạ Mặc Trữ sắp ngủ gục mất, chợt nghe tiếng giày cao gót của Lý Nhàn. Nhìn bộ âu phục vừa vặn trên người nàng ấy hiện ra rước mắt, lúc đó thời gian đã qua một tiếng đồng hồ.
"Xong rồi, Mặc, chúng ta có thể đi. Nhưng mà....." Lý Nhàn đột nhiên nhớ đến Cầu Cầu đang ngủ trên đệm. "Cầu Cầu phải làm sao đây?" Nàng đến cạnh tấm đệm, ngồi xổm xuống xoa đầu nó.
"Đừng lo, Đình Đình sẽ chăm sóc tốt cho nó, lát nữa Ngũ Dương tới đây sẽ mang nó đi." Nói xong nhìn nhìn đồng hồ treo tường. "Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
"Cầu Cầu ngoan nha, mama rất nhanh sẽ trở về." Trước khi đi, Lý Nhàn không quên vuốt lông con mèo nhỏ, dẫn tới Tạ Mặc Trữ một trận hắc tuyến.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro