Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bách hợp] Lão công của ta là nữ nhi của ta (Chương 33)

☆ Chương ba mươi ba ☆

“Ây?” Cần cổ nhoi nhói, làm cho Tạ Mặc Trữ không dám cử động, thẳng đến khi nữ nhân trong lòng buông mình ra, nàng mới bất giác lấy tay sờ sờ, có điểm đau.

“Đóng dấu, cô nào khác nhìn đến, liền biết ngươi đã có chủ.” Lý Nhàn cho tới hôm nay mới phát hiện, thì ra mình cũng là một người có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Đoạn nghĩ tới trước kia có cái cô ngoại quốc nọ thân mật với Mặc, nàng bỗng dưng cảm thấy rất ghen tỵ, ức ghê.

“Ta vẫn luôn là của ngươi, sẽ không bị cướp đi đâu.” Tạ Mặc Trữ nhìn vẻ mặt ghen tuông của Lý Nhàn, ôm chặt nàng nói. Bất quá người Trung Quốc có câu “bánh ít đi, bánh quy lại”, đến mà không ghé là khiếm nhã. Nghĩ đến đây, Tạ Mặc Trữ cúi đầu, áp lên cổ nàng ấy, ở sườn biên, cũng lưu lại một ấn ký thật sâu.

Trên bầu trời tô điểm chùm pháo hoa muôn màu muôn sắc, đủ loại kiểu dáng vẩy ra ở từng góc không trung. Một chiếc BMW, một đôi tình nhân mới vừa thể nghiệm tư vị tình yêu thuở ban sơ, ở trong xe ôm nhau, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không bao la tràn ngập pháo hoa. Bụi gấm của đóa hoa điểm xuyết, tựa như dự báo tương lai ngọt ngào, cũng vừa dự báo bắt đầu mới chắc chắn sẽ có khởi điểm mới.

Sau khi xem hết pháo hoa, hai người cùng nhau về nhà Lý Nhàn. Dọc đường, hai người thảo luận, tính là về nghỉ ngơi trước, sau đó mới chuyển nhà. Về đến nhà, đã là rạng sáng hai giờ ba mươi lăm phút. Tạ Mặc Trữ bởi vì phát sốt, đã ngủ được mấy tiếng, cho nên có vẻ dồi dào sinh lực, mà Lý Nhàn nhìn qua rất mệt mỏi, ban ngày đi siêu thị, còn ở bên ngoài lo lắng tìm không thấy Tạ Mặc Trữ, tìm được về, sau lại phải nấu cơm.

Tạ Mặc Trữ đau lòng, nàng thẳng thừng ra lệnh bảo Lý Nhàn tắm rửa rồi đi ngủ, những chuyện còn lại nàng sẽ làm nốt.

“Lão công, ngươi xác định ngươi sẽ rửa chén, thu dọn bàn ăn?” Lý Nhàn vẻ mặt không tin nhìn người kia, nàng không cho rằng Tạ đại tổng tài từ nhỏ cơm dâng tận miệng lại có thể rửa chén, thu dọn một đống đồ ăn hỗn độn.

“Ngạch….. Ta sẽ, ngươi nhanh đi tắm đi, tắm xong thì ngủ trước, ta dọn xong, tắm táp rồi mới đi ngủ.” Tạ Mặc Trữ tất nhiên chẳng mong để cho Lý Nhàn thấy mình túng quẫn. Đem nàng ấy đẩy vào buồng tắm trong phòng ngủ, thở hắt một hơi, mặc áo sơ mi cỡ lớn, chân mang dép, áo sơ mi che đến mông, lộ ra bắp đùi bạch trảm. Tạ Mặc Trữ thích ở nhà mặc quần áo như thế, thư thả thoải mái, mà hiện tại nàng càng thích mặc như thế ở trong nhà nữ nhân của mình.

Nghĩ đến vừa rồi mình làm trò cởi đồ trước mặt Lý Nhàn, mặt nàng ấy xấu hổ đến nỗi có thể vắt ra nước. Lướt nhìn ánh mắt của nàng ấy, quả thực đúng là muốn nhìn mà còn ngại, cuối cùng buộc lòng phải che mặt, trộm ngắm mình qua khe hở.

Tạ Mặc Trữ hưởng thụ ánh mắt tán thưởng cực nóng của nữ nhân yêu dấu, rù rù rì rì cởi quần áo, nàng cố ý làm cho nàng ấy nhìn đến, ha ha, đây chính là khúc dạo đầu cho sự nghiệp thuận lợi của công cuộc bú sữa về sau. Bất quá trước mắt vẫn phải đem mớ hỗn độn trên bàn dọn xong đã.

Lý Nhàn sau khi bị đẩy vào phòng tắm, từ trong gương nhìn thấy gương mặt xấu hổ của mình. Vừa về đến nhà liền chứng kiến hàng loạt hiện trường trình diễn thoát y, quả thực làm cho nàng kích động suýt ngất. Có trời mới biết tim nàng đập nhanh cỡ nào, nghĩ đến đây, trước mắt cư nhiên vụt qua đồng thể mê người của Tạ Mặc Trữ, da thịt trắng noãn, bắp đùi không một vết sẹo, hận không thể bước qua cắn lên mấy hớp.

Lý Nhàn không tự giác liếm liếm đôi môi khô khốc, vội vàng leo vào bồn tắm. Cực nhanh đem mình dìm vào bể nước, làm cho bản thân quên béng hình ảnh hạn chế vừa rồi, nhưng khát vọng trong lòng lại làm cho Lý Nhàn đoán mò bộ ngực được che đậy phía sau lớp áo sơ mi. Đầu óc lại dần hiện ra hình ảnh người ấy cởi bỏ nội y.

Lý Nhàn không ngừng lắc đầu, từ trong nước ngoi đầu ra, ý nghĩ của nàng hiện giờ chỉ có một, chính là khẩn trương tắm, sau đó cấp tốc đi ngủ, có điều vừa nghĩ tới lát nữa Mặc cũng muốn cùng mình ngủ, Lý Nhàn liền cảm thấy cả người khô nóng, không được, phải tắm siêu tốc, nhanh chóng ngủ, tranh thủ ngủ mất trước khi Mặc lên giường.

Lúc này, toàn bộ tâm tư của Tạ Mặc Trữ đều để lên đống đồ ăn trên bàn, rốt cuộc phải bắt đầu từ chỗ nào nhỉ? Đó là chuyện làm nàng vướng mắc. Người ta tốt nghiệp nói như thế nào cũng là một đại tiểu thư, trừ bỏ học hành, đọc sách hay làm những gì ghi trong lịch học, nàng chưa từng làm qua việc nhà. Khi ra riêng ở, Trần Quyết cũng tìm người tin cậy đến giúp nàng quét tước.

Bây giờ, bàn cơm thừa này lẽ nào lại hoàn toàn làm khó Tạ tổng tài của chúng ta? Nếu như là đồ của nhà người khác, có lẽ nàng sẽ lựa chọn đem tất thảy những thứ trên bàn ném hết, đổi cái mới, nhưng mà hiện tại đây là đồ dùng trong nhà lão bà của mình, không thể tùy tiện vứt bỏ, cơ mà, vậy phải làm sao đây?

Tạ Mặc Trữ sầu não, hệt như đây là lần sầu não đầu tiên trong suốt hai mươi năm nàng sống. Nhìn đồng hồ, lại nghe nghe tiếng động trong phòng ngủ, Tạ Mặc Trữ quyết định không chờ đợi nữa, nàng lấy di động ra, tìm được số của Tiểu Lôi, ấn xuống.

“A lô, là ta, cái kia….”

Tiểu Lôi là “bảo tiêu” vô hình mà Ngũ Dương an bài bên người Tạ Mặc Trữ, bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu đều đi theo nàng, song, chỉ là lúc nàng ra ngoài. Lúc này lại là giao thừa, Tạ Mặc Trữ thật sự ngại quấy rầy Ngũ Dương, hơn nữa lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, cho nên nàng rất không thuần túy quấy rầy hộ vệ đội lốt bảo mẫu của mình.

Tiểu Lôi hai mươi tuổi, là đứa nhỏ khi Ngũ Dương củng cố địa bàn cứu được, khi đó hắn mới mười sáu tuổi, trải qua vài năm huấn luyện, thân thủ nhanh nhẹn, rất thông minh, hiểu được biến báo (1), chỉ là không thích nói chuyện. Ngũ Dương cảm thấy Tiểu Lôi rất thích hợp với kiểu hình buồn tao của Tạ Mặc Trữ, họ đều thích đem sự tình giấu trong lòng, cho nên phái Tiểu Lôi tới cạnh Tạ Mặc Trữ.

Tạ Mặc Trữ hỏi qua gia cảnh của Tiểu Lôi, biết hắn khó khăn, nên mỗi tháng đều trợ cấp tài chính cho gia đình Tiểu Lôi, cũng coi như là thù lao cho Tiểu Lôi làm “bảo tiêu”.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang khẽ. Tạ Mặc Trữ sợ đem Lý Nhàn đánh thức, liền mau chóng chạy đi mở cửa. Tiểu Lôi ngờ ngợ dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy băng sơn mỹ nhân có cái mặt 囧 (2) như vầy. Nhìn sang đống đồ ăn chưa thu dọn trên bàn, Tiểu Lôi gật gật đầu, sau đó xắn tay áo làm việc. Có Tiểu Lôi hỗ trợ, Tạ Mặc Trữ thoáng cái ung dung, nàng lập tức trở về phòng ngủ, nhón gót trượt vào phòng tắm, bắt đầu cọ rửa mình. Nàng rất yên tâm với Tiểu Lôi, cũng không cần dặn dò hắn nhiều, dù sao Tiểu Lôi làm xong, thu dọn ngăn nắp, sẽ đóng kín cửa nẻo rồi mới rời đi.

Tạ Mặc Trữ không tắm bồn, mà trực tiếp tắm vòi sen.

Nước ấm tẩy sạch mồ hôi trên da. Tắm khoan khoái xong, Tạ Mặc Trữ có vẻ rất là hưng phấn, bọc khăn tắm mang theo mùi hương của Lý Nhàn đi ra, sau đó rời phòng ngủ, bước vào phòng treo quần áo, nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt không buông tha bất kỳ địa phương nào. Thật vất vả mới tìm được một cái quần chíp thích hợp, rồi rất tự giác mặc lên.

Không nghĩ tới hôm nay có thể ngủ trong nhà Lý Nhàn, cho nên căn bản không mang theo quần áo để thay. Vì thế Tạ Mặc trữ chỉ có thể mặc quần lót của nàng ấy, bất quá cho dù biết sẽ ngủ lại, Tạ Mặc Trữ cũng không tính sẽ mang quần áo theo, bây giờ nàng cảm thấy, mọi thứ của nàng ấy đều tốt.

Cầm máy sấy, ở huyền quan hong khô tóc, sau đó trở lại phòng ngủ, chỉnh mức sáng mờ cho bóng đèn trên đầu giường, Tạ Mặc Trữ cởi khăn tắm, lộ ra nửa thân trên trơn bóng, toàn thân cao thấp trừ bỏ một cái quần chíp, còn lại không mặt thêm bất cứ thứ gì khác. Ngủ nude có lợi cho sức khỏe, với lại ngủ cùng lão bà của mình, cũng không tất yếu bọc theo nhiều vải vùng như vậy, nghĩ đến đây trên mặt Tạ Mặc Trữ lộ ra một mạt cười gian tà.

Cẩn thận xốc chăn lên, chui vào. Mùi hương của Lý Nhàn thoảng vào mũi, loại cảm giác khiến cho hồn mình mơ mẩn, rốt cục đã đến. Nghe tiếng hít thở bình ổn của nàng ấy, Tạ Mặc Trữ chầm chậm nhích qua, từ sau lưng vòng tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ, nghiêng người, vùi đầu vào mái tóc của nàng ấy, hương vị pha trộn của sữa tắm, thì ra là độc đáo như vậy.

Nữ nhân trong lòng tựa như cảm giác được độ ấm sau lưng, vặn vẹo cơ thể, trở mình một cái, nép vào lồng ngực của nàng. Tạ Mặc Trữ nương theo ánh sáng lờ mờ ngắm nhìn nữ nhân trong lòng. Lông mày lá liễu, đôi môi trơn bóng như cánh hoa anh đào, hàng mi cong vút khẽ đóng, còn có sống mũi thẳng tắp. Ngón tay xẹt qua ngũ quan của nàng ấy, Tạ Mặc Trữ không buồn ngủ, kiếm chuyện giết thời gian.

Lý Nhàn thật vất vả mới giục mình vào giấc ngủ, có thể bởi vì một ngày mệt mỏi, hơn nữa lo lắng hãi hùng, giữa những suy tưởng mù mờ vô hạn, nặng nề thiếp đi. Đến khi mu bàn tay của mình cảm giác được xúc cảm ấm áp sít sát, Lý Nhàn từ trong mộng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Một đôi ngọc thạch trắng bóc mượt mà nhẵn nhụi bày ra trước mắt, thân mình nằm nghiêng, đem hai khỏa mượt mà đó ép ra một khe rãnh thật sâu.

Cảnh xuân mê người như thế hiện ra trước mắt, Lý Nhàn nuốt nuốt nước miếng. Trước tiên, đầu ngón tay chạm đến khỏa mềm mại kia, ngay sau đó bờ môi dán lên.

Ngậm khỏa trắng noãn mát lành đó, cảm giác ngọt ngào đến nỗi không nguyện rời đi. Khát vọng từ đáy lòng đạt tới cực hạn, đầu lưỡi lướt qua từng tấc từng tấc da thịt. Đi đến chỗ “trái cây” trên khỏa no đủ đó, cánh môi kẹp chặt xuôi ngược lên xuống, làm cho “trái cây” càng thêm mẫn cảm rồi dựng đứng lên, “trái cây” ở trung tâm hết lần này tới lần khác được vỗ về xoa vuốt. Một bàn tay sớm đã vô thức chiếm lấy một khỏa mượt mà.

Tạ Mặc Trữ biết Lý Nhàn không chịu nổi lực hấp dẫn của mình, từ lúc nàng cởi bỏ nội y, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nàng ấy. Nữ nhân càng lớn tuổi càng như lang như hổ, tuyệt đối không thể xem thường. Trước ngực được “yêu thương” như thế, làm cho cả người Tạ Mặc Trữ tản ra mặt quyến rũ chết người, âm sắc từ trong cổ họng phóng thích tự nhiên, khiến nhiệt độ trong phòng trở nên cực độ nóng bức. Theo bản năng nàng vòng tay ôm lấy hòn lửa trong lòng, vén vạt áo lên, chạm đến làn da hâm hấp nóng, ngón trỏ oanh tạc, tựa như mỗi ngón tay đều cảm nhận được khuấy động kích thích. Xoay người một cái, khiến cho thân thể nóng như lửa đốt ấy nằm úp sấp trên người mình.

Lý Nhàn tiếp tục vùi đầu vào vòng xoáy cám dỗ trước ngực, sau khi nếm hết khối cầu lại tiến tới giữa khe rãnh, hai tay phân công, mỗi tay cầm một khỏa, đầu lưỡi nhắm ngay chỗ sâu của khe hở, trườn duỗi linh hoạt, tựa như lưu luyến nhũ hương, không thể thoát ra. Giờ phút này, Lý Nhàn đã không còn ngượng ngùng, đã không còn vướng mắc như trước nữa, ý niệm duy nhất trong đầu nàng chính là thưởng thức, mùi vị như vậy làm cho nàng không kềm chế được.

Tạ Mặc Trữ có mưu tính trước, tình huống hiện tại chính là cái nàng mong muốn. Người ta nói nữ nhân là độc dược, dính vào khó cai, nàng muốn châm ngòi nữ nhân trên người, để cho nàng ấy hảo hảo cảm thụ mình. Cho dù hôm nay không kịp triệt để, cũng phải làm cho nàng ấy nhớ kỹ hương vị hấp dẫn của mình. Chỉ có thật sự yêu đến tận xương cốt, ngay cả lúc hít thở cũng tưởng niệm, mới có thể bức thiết quý trọng duyên số cùng một chỗ, mới có thể cùng nhau kiên định khi gặp phải bão to sóng lớn.

Tạ Mặc Trữ hưởng thụ kích thích vô hạn mà Lý Nhàn mang cho mình. Có lẽ là cảm xúc mãnh liệt quá, cũng có lẽ là nàng ấy quá mệt mỏi, đương thời điểm cao trào, chợt lưu lại một tiếng hít thở đều đều, Lý Nhàn ngọt ngào thiếp đi trên người nàng.

---------------------------

Chú thích:

(1) Biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc

(2) “囧”, nghĩa gốc là “ánh sáng/sáng chói”. Từ năm 2008 đã trở thành ký hiệu cảm xúc thông dụng trên diễn đàn internet của người Trung Quốc khi nói chuyện phiếm, bàn luận. “囧” được biểu thị cho ý “buồn bực, bi thương, bất đắc dĩ”, và được hình dung là một chữ Hán thịnh hành nhất của thế kỷ 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: