Phần 1
"Uyển Nhi à, con dậy ngay cho mẹ mau lên "-giọng tức tối của ai đó, hình như là mẹ kế của Uyển Nhi."Đây là cái gì?"-bà ấy nói tiếp.Uyển Nhi đang ngủ ngon lành thì có tiếng quát lên nên Uyển Nhi bật dậy . Cô ấy thấy bà ta đã để đóng bài kiểm tra toàn 5,6 điểm .Cô ấy ngước lên nhìn bà ,bà ta nói"Con học hành như thế hả " bà vừa nói dứt câu cô ấy nói luôn"Thì sao"-với giọng vẻ không quan tâm ,cô ấy nói tiếp "Bà có quyền gì mà bà dám lên phòng tôi lục lọi hả, ai cho bà cái quyền mà bà lên ,bà nên nhớ bà chỉ là người thứ 3 trong gia đình này thôi bà biết chưa"- cô cừa nói xong thì đã có 1 cái tát vào mặt cô"bốp" cái tát đó là do mẹ kế của cô tát ,Uyển Nhi nhận được cái tát đó cô ngước mặt lên cười và nói"Từ bé đến giờ chưa có ai là dám tát tôi vậy mà cô lại có quyền đó" vừa nói xong cô ấy đã ra khỏi chiếc giường và vào phòng tắm . Không có ai có thể biết được mọi chuyện đằng sau , Uyển Nhi vào phòng tắm cô chỉ biết ngồi ngụ xuống và khóc thảm thiết,cô nhớ mẹ cô vô cùng .
Lúc cô còn 4 tuổi ,cô không hay biết gì về sự mẹ cô ra đi khỏi căn nhà này.Lúc đó cô chỉ là 1 cô bé vô cùng hồn nhiên và có 1 người anh trai tốt bụng tên là .Lúc mẹ chuẩn bị đi mẹ đã nói sự tình với anh và mẹ dặn không được nói với cô.Đến lúc cô học xong cấp 2 thì cô mới biết được sự việc của mẹ cô.Hóa ra chính ba có đã có 1 người mới nên mẹ cô đã bỏ đi.Vì vậy từ đó trở đi cô luôn căm ghét bà mẹ kế và con trai ruột của bà ta .
Cô bước tới vòi hoa sen và bật lên ,nước chảy qua cơ thể mềm mại của cô.Khi cô tắm xong, cô mặc áo choàng tắm và bước xuống nhà.
Khi cô bước xuống thì anh trai cô, Gia Mộc đứng trước mặt cô hỏi "Uyển Nhi, tại sao em lại ăn nói với dì như thế hả ". Uyển Nhi làm ngơ , anh cô lại nói " Uyển Nhi"-giọng nói tức giận . Cô nói "Tại sao anh lại biết có phải là bà ta nói không đúng là 1 con người không biết điều mà " cô cười .Gia Mộc định giơ tay tát vào mặt cô nhưng cùng lúc đó mẹ kế cô cản được tay lại ,bà nói "Thôi ,Gia Mộc ".Cô nói " Bà nhiều chiêu trò thật đấy hết dụ dỗ ba tôi lại dụ dỗ anh tôi nữa hả" -"Uyển Nhi "-giọng nói tức giận của người đàn ông. " Con ăn nói thế này mà được hả mau xin lỗi đi".
"Ba à "-Uyển Nhi nói , "Mau xin lỗi " -Tiếng nói của ba cô và cả tiếng ho khụ khụ nũa. Tiếng nói tức giận của anh trai cô"Mau xin lỗi hanh lên" , "Em không xin lỗi "-Uyển Nhi nói.
"Con bé này mau cút ra khỏi nhà mau lên ...khụ khụ ...khụ khụ ..."-Ba cô nói ."Được con đi thì đi con cũng muốn ra khỏi cái nhà này lắm rồi ". Uyển Nhi chạy 1 mạch lên phòng đóng chặt cửa . Lấy vali trên tủ , lấy toàn bộ quần áo ,tiền mặt , thẻ tín dụng , sách vở và mấy bức ảnh chụp với gia đình nhỏ hồi xưa.Cô khóc cô lấy tay lau nước nhưng nước mắt cứ tràn ra cô không tài nào kìm được cảm xúc của mình .Sau khi thu dọn xong , cô quay trở lại phòng tắm mặc đồ và bước xuống phòng khách . lúc này ,không khí trở nên lạnh lẽo ,cô bước xuống thấy ba đang ngồi ghế sofa cùng anh trai , mẹ kế và con trai của bà ngồi cạnh chiếc ghế tay trái ba đang ngồi, cô cầm vali bước xuống thản nhiên đi ra cửa bỗng 1 giọng nói vang lên "Đứng lại ".Nghe thấy giọng nói này cô dừng lại . "Uyển Nhi , nếu con muốn ở trong căn nhà với ba thì ba cho con nhưng con hãy qua đây xin lỗi dì đi và hứa sẽ không tái phạm nữa ".Uyển Nhi quay sang đứng nghiêm túc và cô bật cười ,cô nói "Con rất cảm ơn ba nhưng con không bao giờ xin lỗi bà ta đâu"-vừa nói xong cô cầm vali đi ra khỏi. Ba cô vô cùng bức xúc. "Được nếu muốn đi thì đi đi , tao không có loại đứa con mất dạy như mày ".Mẹ kế nói đỡ "Ơ kìa thôi ông, ông đuổi nó đi như vậy thì nó biết đi đâu " ."Kệ nó đi , không sao đâu ,tôi đã cử người theo dõi nó rồi ".Gia Mộc không còn gì để nói lên phòng của mình . Đứa con trai Quán Quân thấy vô cùng sung sướng vì ba đã đuổi được con nhỏ đáng ghét rồi.
Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ , may mà không phải ngày thứ thì cô không biết làm thế nào. Cô cũng đã dự định trước , cô chạy 1 mạch ra vẫy taxi để đi đến khách sạn BlackWhite đây là khách sạn của ba cô ,cô sẽ ở tạm đây. Vẫy được xe taxi cô thấy vui vui vì nơi cô ở hiếm vẫy được taxi lắm. Cô ngồi trên xe cảm thấy vui sướng đến nơi , cô bước xuống xe .Vừa bước xuống thì đã có 2 người bảo vệ ra tiếp đón và dĩ nhiên cô không cho họ biết đó là cô. Hai người bảo vệ cầm chiếc vali đỡ cô , cô bước vào lễ tiếp tân đặt phòng cô nghĩ sẽ ở đây khoảng 1 tháng nếu đã tìm được chung cư ở. Cô đã nhận được phòng , phòng của cô là 309 ngay cuối tầng cô ở chỉ cần cô bước ra ngoài rẽ bên trái là cô có thể thấy mọi vật ở đường phố là chỗ ban công của tầng.
(nếu hay cho 1sao nha mọi người nha )
tudue14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro