Chương 2: Đêm ở Hoàng Tiên Cư.Nước mắt hoàng hậu rơi
Màn đêm dần buông xuống, đoàn người dừng chân tại Hoàng Tiên Cư nơi này là chỗ để cho người Hoàng Gia, Quý Tộc tạm nghỉ dân thường không thể vào được.
Hoàng thượng đang ngồi trong xe thì bỗng nghe tiếng của người điều khiển ngựa
"Bẩm hoàng thượng chúng ta đến Hoàng Tiên Cư rồi ạ"
Hoàng thượng bước xuống, ngắm nhìn, ra lệnh cho Lý công công đưa các nàng vào trong còn mình thì đi xung quanh quan sát
Thuần phi còn trên xe ngựa cùng với Anh Lạc, không nỡ gọi nàng dậy nên dùng hết sức bế nàng trên tay bước xuống xe ngựa
Nàng nhẹ quá
Nhàn phi và Minh Ngọc cũng xuống sau họ
Thuần phi bế nàng đứng đợi các người khác ở trước cửa. Tất cả đã đến đủ. Khi hoàng hậu Dung Âm nhìn thấy Thuần phi bế Anh Lạc trên tay thì tâm tình hiện rõ, đầu đầy vạch đen, liếc nhìn Thuần phi, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.
Không biết cảm giác này đã xuất hiện từ bao giờ, có lẽ là từ rất lâu, rất lâu về trước có lẽ khi thấy Anh Lạc nói chuyện thân thiết với Phó Hằng, có lẽ là khi Phó Hằng xin hoàng hậu ban hôn cho hắn với Anh Lạc.
Có lẽ là mình đã thích nàng
Hoàng thượng cũng càng làm hoàng hậu và Nhàn phi khó chịu hơn
Lúc chia phòng đã cho Thuần phi, Anh Lạc và Cao quý phi ngủ cùng ở phòng 2, còn hoàng hậu, Du phi và Nhàn phi phòng 3
Trời lại ngày càng tối dần, Anh Lạc đang đứng cạnh dòng sông ngắm trăng trên trời thì Cao quý phi đến, người này từ phía sau khoác cho Anh Lạc một chiếc áo choàng.
"Khoác vào đi, kẻo ngày mai ngươi bệnh sẽ liên lụy đến chúng ta, hoàng thượng sẽ trách móc ta chăm sóc ngươi không tốt"
"Ngươi thích ngắm trăng lắm sao?"
Cao quý phi hỏi nhưng mắt luôn hướng về phía có ánh trăng kia
"Đúng vậy"
Nàng khẽ bước chân đến tản đá lớn rồi xuống, Anh Lạc vẫy vẫy gọi Cao quý phi ngồi cùng, Ninh Hinh cũng chần chừ
1 giây...
...
...
5 giây
Cao quý phi đặt người ngồi cạnh Anh Lạc. Người này chưa từng cảm thấy ấm áp như vậy, đã 20 năm rồi, Ninh Hinh cũng đã quên cái cảm giác bình yên như thế này.
Hai người cứ lẳng lặng nhìn về nơi có nguyệt huyết kia
Nguyệt huyết: trăng máu, còn được gọi là nguyệt thực
Phòng 3
Đã canh 2 mà hoàng hậu không tài nào chợp mắt nổi, thật ra Dung Âm rất sợ, sợ sẽ mất Anh Lạc như trong vô số giấc mơ, Anh Lạc và nàng cùng đứng trong một không gian tối tâm vô tận.
Nàng nhìn thấy bóng lưng Anh Lạc quay về phía nàng và ngày càng xa rồi biến mất. Dù Dung Âm có cố đuổi theo cũng vô dụng, nàng chỉ biết đứng đó nhìn Anh Lạc từng bước từng bước rời xa mình.
Ngoài hiện thực
Nước mắt của Dung Âm không kiểm soát được mà rơi từng hạt từng hạt như nỗi đau của nàng vậy.
Dù biết thứ tình cảm này là sai trái nhưng sao có thể dừng lại và dứt khoát được đây? Trái tim vẫn luôn không nghe theo nàng? Hay là do cơ trí của nàng không đủ để khống chế bản thân? Nàng thật ra cũng không rỏ.
Nàng không dám nói ra tâm tư của mình, bao nhiêu năm nay chỉ tự buộc mình trong xiềng xích, tự đặt mình trong khuôn phép, nàng không còn là nàng nữa rồi, nhưng Anh Lạc thì vẫn luôn là Anh Lạc, người nọ không bao giờ là không phải chính mình.
Nàng thật sự rất ngưỡng mộ Anh Lạc.
"Anh Lạc..."
Dung Âm không kiềm được lòng mình mà gọi tên người nọ trong vô thức.
Khi ta thấy người khác cùng ngươi cười, vui đùa, được ngươi lo lắng, quan tâm ngươi không bao giờ, không bao giờ biết ta... ghen tị và tự hận bản thân thế nào đâu! Ta tự hận bản thân không làm cho ngươi vui vẻ, tự hận bản thân không có gan to để nói lên những điều mình nghĩ, ta hận bản thân không mạnh mẽ được như ngươi nhưng điều ta hận nhất bây giờ chính là không thể kéo ngươi về bên mình.
Khi trút ra tất cả nỗi buồn trong lòng của mình nhưng chỉ có mình biết, Dung Âm dần thiếp đi và cho đến sáng.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro