Chương 8: Truy tinh
"Ừm." Giọng Trần Độ còn trầm hơn cả Trần Song, có lẽ đối với Trần Song, ngữ khí cô lúc này không thể kiêng cường như mọi khi. Lời nói đến bên môi lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà than nhẹ một hơi: "Lúc tới không thấy em ở dưới lầu, hỏi nhân viên công tác mới biết em đã ở trong phòng cả một buổi chiều. Nếu không phải do căn phòng này còn lưu dấu vân tay của chị lúc trước, còn không biết phải bị em nhốt ngoài cửa bao lâu, hả?"
"Em không có......" Trần Song cảm giác tai có chút nóng lên, chột dạ nói: "Chị có thể nhắn tin cho em mà."
Trần Độ không trả lời, cô trở tay đóng cửa phòng lại, giày cao gót không nhanh không chậm mà lộc cộc đi về phía Trần Song. Trần Độ lấy điện thoại của Trần Song đang đặt bên cạnh bàn, trong lúc đối phương không kịp phản ứng, dùng khuôn mặt nàng để nhận diện điện thoại.
"Tích" một tiếng di động được mở khóa.
"Chị......?" Trần Song còn chưa nói xong, Trần Độ đã xoay điện thoại về phía Trần Song, trên WeChat hiển thị 13 tin nhắn chưa đọc.
"Àh......" Trần Song uyển chuyển, giọng cũng dịu dàng hơn: "Chị, có mệt không......"
Trần Độ chậm rãi chợp mắt một chút, ném trả điện thoại lại cho Trần Song. Thuận tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm lên vành tai đang ửng đỏ của Trần Song: "y hệt như lúc em còn nhỏ. Chơi đến ngay cả cơm cũng không ăn."
Vành tai Trần Song vốn mẫn cảm, bị chạm vào một chút liền theo bản năng mà run run, né tránh.
"Chị" Trần Song cầm di động, không tình nguyện mà làm nũng: "em cũng đâu còn nhỏ nữa."
Trần Độ, chị họ của Trần Song, lớn hơn Trần Song ba tuổi.
Trước khi Trần Độ lên trung học, hai người cùng nhau lớn lên ở nhà ông nội. Cha mẹ Trần Song đều là nghệ thuật gia, chỉ xem trọng tác phẩm của mình, hằng năm bay khắp thế giới tham gia triển lãm, căn bản mặc kệ mình có đứa con này hay không.
Trần Độ là chị lớn trong nhà, đương nhiên sẽ lãnh trọng trách chăm sóc Trần Song.
Con nhà người ta điển hình, Trần Độ từ nhỏ đã có thành tích ưu tú, hành sự quyết đoán. Tên tuổi "Trần tổng" danh xứng với thực, sớm đã ngồi ổn vị trí người thừa kế Trần gia.
Cho nên sao Trần Song lại không biết vì sao lần này chị ấy lại tới phim trường gặp nàng, không phải là lo lắng cho nàng, lần đầu tiên một mình đảm nhiệm công việc.
"Em đã sắp xếp xong công việc sơ bộ của đoàn phim. Ngày kia đạo diễn sẽ gia nhập đoàn phim, còn Thôi ảnh đế cũng..."
"Chị đâu phải tới xem em làm việc." Trần Độ đánh gãy lời nàng.
Trần Song hơi hơi kinh ngạc, trong ánh mắt có một chút ngốc.
Trần Độ than cười một tiếng: "Này không phải sắp đến tết, em lại nói em không về nhà. Vậy không phải chị chỉ có thể tới đoàn phim thăm em?"
Hàng năm cả hai đều cùng nhau đón Tết ở nhà.
Nhưng Trần Song dường như chưa bao giờ nghĩ tới tại sao chị nàng, người luôn bận rộn hơn nàng, lại luôn có thể về nhà đúng giờ vào thời gian này hàng năm.
Trần Song lại chớp chớp mắt.
Mỗi lần không biết phải nói gì, nàng sẽ vô thức chớp mắt.
Hai hàng mi tựa như con bướm nhỏ, chậm rãi nhẹ nhàng biểu lộ sự xấu hổ không tả xiết của nàng.
Trần Độ nói xong, nhìn chiếc đèn giấy trên bàn mà Trần Song vừa mới hoàn thành.
Cô nhẹ nhàng cầm chiếc đèn lồng trong tay, cẩn thận nhìn nó: "Sao lại bắt đầu muốn làm thứ này? Mấy đứa Tiểu ngũ không phải đã sớm không còn chơi nữa sao."
Động tác của Trần Độ thực nhẹ, đèn lồng ở trên tay cô, khiến Trần Song thực yên tâm.
Nhưng khi Trần Song nghe nhắc đến việc chế tạo đèn lồng, nàng lại không biết nên nói gì.
Nàng hiếm khi có bạn bè cùng tuổi, người thân thiết nhất xung quanh nàng chính là Trần Độ.
Vì thế nàng đành phải căng da đầu nói: "Này không phải làm cho tiểu ngũ......"
"Vậy làm cho em àh?" Trần Độ càng thêm kinh ngạc, "Không đúng a, em đâu có thích mấy loại đồ chơi trẻ con này."
Đèn lồng xoay lại, Trần Độ thấy rõ một con thỏ con trên mặt.
Cô cẩn thận nheo mắt lại, như thể nhận ra điều gì đó: "Tiểu Song, đã thật lâu rồi em chưa vẽ đi."
Trần Độ ngẩng đầu, dùng giọng điệu gần như quả quyết hỏi: "Là em làm cho người khác."
Khí tức này quen thuộc đến mức Trần Song cảm giác như mình bị ánh mắt đó ghim tại chỗ, không có nơi nào để trốn.
Nàng sẽ không nói dối với Trần Độ, chỉ nhu nhu mà trả lời: "dạ. Cho...... Khương Tuyết."
"Bốp".
Chiếc đèn lồng được đặt trở lại bàn rất nhẹ nhàng kèm theo một âm thanh.
"Alô. Là tôi." Trần Độ lập tức lấy di động của mình, giọng điệu trở lại như thường ngày nói chuyện với người ngoài. Lạnh lùng, quả quyết, không thể nghi ngờ: "Lập tức giúp tôi kiểm tra giá xóa hot search, sau đó yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng túc trực, tùy thời theo dõi weibo..."
"Chị Trần Độ!" Trần Song kịp phản ứng, nhanh chóng ấn xuống điện thoại di động của Trần Độ, cắt đứt cuộc gọi.
Trần Độ sửng sốt một chút, cô buông di động ra, lại hỏi: "Ồ, phải, chị nên hỏi em trước. Hai người quen nhau khi nào? Ở bên nhau bao lâu? Có từng chụp ảnh không??"
"Chị......!" Trần Song hít sâu một hơi, sốt ruột giải thích: "Bọn em đâu có ở bên nhau."
Trần Độ nhìn chiếc đèn lồng, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trần Song.
Hiểu rồi.
"Thế yêu thầm à?"
"Không phải mà!"
Trần Song xoa xoa thái dương: "em, em chỉ là fan của cô ấy mà thôi."
Trần Độ ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, mí mắt rũ xuống cẩn thận nghe Trần Song nói. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên lại.
"Đã hiểu, truy tinh." Trần Độ nói.
Trần Song trầm mặc gật gật đầu.
Trần Độ nghĩ tới, lúc ấy khi Trần Song làm công ty giải trí Thần Chi, đã chọn kịch bản đầu tay cho công ty tên là 《 giả thuyết 》.
Đạo diễn do Trần Độ chọn, Trì Trì, bạn thời đại học của cô, có quan hệ cá nhân rất tốt, trong giai đoạn casting, Trần Song dường như đã bắt đầu thảo luận về vấn đề này cùng cô.
Trần Độ: "Cho nên, vai nữ chính của Khương Tuyết, cũng do em an bài?"
Trần Song lắc đầu: "Không phải. Em chỉ nhờ chị Trì gửi lời mời thử vai đến phòng làm việc của họ. Khương Tuyết đồng ý đến buổi thử vai, sau đó em xem video buổi thử vai của cô ấy. Mặc dù cô ấy chưa từng diễn xuất , nhưng trước kia đã từng đóng kịch nói ở trường đại học. Em với chị Trì đều cảm thấy cô ấy khá phù hợp nên chúng tôi đã quyết định chọn cô ấy."
Nói chính xác thì chỉ có hai đến ba người tham gia vòng chung kết thử vai vào lúc ấy.
Nhưng Trần Song thực sự hài lòng về Khương Tuyết. Hơn nữa khi Trì Trì xem nguyên tác kịch bản, phát hiện tác giả nguyên tác Bạch Lộ tựa hồ chính là fans của Khương Tuyết. Như vậy khi xây dựng nguyên tác tiểu thuyết, nữ chính hằn là có "bóng dáng" Khương Tuyết.
Sự tình cứ như vậy thuận lý thành chương định cô là nữ chính.
Khi còn nhỏ Trần Song tính cách giản dị nhưng, lại có chút cô đơn.
Nàng hiếm khi thực sự bày tỏ những gì mình thích hoặc quan tâm. Nàng làm bất cứ điều gì gia đình yêu cầu, và nàng cũng chỉ đi theo bất kỳ hướng nào mà những người xung quanh đang đi.
Trần Độ là người có tham vọng, nhưng Trần Song lại không có.
Trần Độ ở trong lòng yên lặng nhắc tên Khương Tuyết một lần, trong lòng liền biết rõ ràng.
"Đói bụng chưa?" Giọng nói của Trần Độ lại chậm lại, cô chỉ vào điện thoại: "Đã hơn bảy giờ rồi, chị đưa em đi ăn tối nhé?"
Chủ đề đã rời khỏi Khương Tuyết, Trần Song cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đã ngồi cả buổi chiều, vai và thắt lưng đều đau nhức. Sau khi cơ thể phản ứng lại, quả thực có chút đói.
Hai người từ trên lầu đi xuống, song song rời khỏi thang máy.
"Ở đây không có gì nhiều lựa chọn, chị đã đặt một nhà hàng rồi, cách đây không xa, nhưng phải lái xe tới, sau bữa tối chị sẽ đưa em về,"Trần Độ nói.
"Vậy còn chị? Đêm nay chiykhông ở lại đây sao?" Trần Song có chút kinh ngạc, "Phòng còn đủ."
"Không được. Vốn dĩ cũng chỉ muốn đến gặp em, cùng em ăn một bữa cơm."
"Vậy......"
Trần Song còn muốn nói gì, đột nhiên một bóng người màu sáng xuất hiện trước mặt.
Trần Song sửng sốt một chút, dừng bước chân tại chỗ.
Khương Tuyết vừa đi bộ trở lại sảnh tầng một, mặt đối mặt đụng phải hai người Trần Song, liền phi thường tự nhiên mà chào hỏi Trần Song: "Tiểu Trần tổng, thật trùng hợp."
Trần Độ đứng ở bên cạnh, nghe thấy xưng hô này, lông mày như có điều suy tư mà nhướng lên.
Trần Song tuy còn trẻ nhưng cô không thích người ta gọi mình là "tiểu" khi đã ngồi vào vị trí chủ tịch công ty.
Trần Song không biết có phải không bởi vì Trần Độ ở bên cạnh hay không, hôm nay nàng nói chuyện càng thêm trì độn. Cũng may Khương Tuyết rất có kiên nhẫn, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ổn định chào hỏi: "Khương Tuyết lão sư."
Khương Tuyết nhìn nàng, lại nhìn Trần Độ ở bên cạnh.
Trần Song giới thiệu: "Vị này chính là chị của tôi, Trần Độ."
"Đã từng nghe qua." Khương Tuyết cười, tên Trần Độ trong ngành rất có danh khí. "Trần tổng hảo."
"Chào em." Trần Độ khẽ gật đầu, lễ phép mà cùng Khương Tuyết bắt tay.
Khương Tuyết: "Tiểu Trần tổng hai người mới đi ăn cơm sao?"
Trần Song vừa định đáp lời, thì Trần Độ đã trả lời trước: "ừm. Khương tiểu thư, cô có muốn đi cùng chúng tôi không?"
Đồng tử Trần Song bỗng dưng mở to nửa giây, rốt cuộc nhịn không được không thể không dùng tay lặng lẽ chọc vào eo Trần Độ từ phía sau.
Trần Độ không dao động, vẫn duy trì nụ cười trên môi.
Khương Tuyết không thấy được động tĩnh nhỏ sau lưng của hai chị em, cô có hơi sửng sốt, ngay sau đó thực "Hiểu chuyện" mà uyển chuyển cự tuyệt nói: "Cảm ơn Trần tổng, em đã ăn rồi, vậy không quấy rầy hai người."
Ánh mắt Trần Song vẫn luôn chăm chú vào mặt đất, chờ chị nàng cùng Khương Tuyết hàn huyên hai câu xong, khi bước chân Khương Tuyết sắp muốn rời đi.
"Khương...... Tuyết lão sư." Trần Song ngẩng đầu lên tiếng.
Khương Tuyết dừng bước, "vâng?"
"đêm nay em có ở trong phòng không?"
"Có." Khương Tuyết cũng không truy vấn, cứ như vậy mà đợi trong chốc lát.
Trần Song nhấp nhấp môi, "Buổi tối, tôi có thứ phải đưa cho em."
Khương Tuyết chậm rãi cười, mi mắt cong cong. "Được."
Trần Độ dẫn Trần Song tới quán ăn cách cổ trấn hai mươi phút lái xe
Phòng riêng đã được đặt từ sáng sớm, sau khi hai người bước vào, nhà hàng nhanh chóng mang ra những món ăn đã chuẩn bị sẵn rồi khéo léo rời đi.
Trong phòng vang lên tiếng dao nĩa nhẹ nhàng. Trong lúc cắt bít tết, Trần Độ thản nhiên nói chuyện: "Khương Tuyết vừa rồi còn rất trẻ, trước đây cô ấy từng ở trong một nhóm nào đó phải không? Nhóm đã giải tán rồi à? Bây giờ đi đóng phim."
Phần lớn sản nghiệp của Trần Độ không thuộc lĩnh vực giải trí mà chỉ có một số dự án phụ. Cô thường không chú ý nhiều đến các xu hướng trong làng giải trí. Nhưng nghe thấy em gái đang "Truy tinh", lúc này cô mới có chút hứng thú đi tìm hiểu.
"Là Nepenthe." Lúc mày tâm tình Trần Song thoải mái hơn rất nhiều, phổ cập kiến thức cho Trần Độ: "Đó là loạt tiết mục thi đấu tuyển tú, cuối cùng trận chung kết lựa ra năm người thành đoàn, cùng nhau xuất đạo. Nhưng bởi vì bọn họ đều đã ký hợp đồng khác nhau với công ty chủ quản, nên đoàn này chỉ là ' hạn định đoàn ' mà thôi. Họ chỉ hoạt động như một nhóm trong hai năm và đã giải tán sau hai năm."
"Khương Tuyết đến tham gia chương trình tài năng này khi cô ấy còn là sinh viên đại học. Trước đây cô ấy vẫn còn nghiệp dư, nhưng cô ấy có nhiều sở thích và cũng rất tích cực tham gia các câu lạc bộ ở trường đại học. Cô ấy đã hoàn thành việc học của mình trong khi tham gia các hoạt động nhóm. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi tốt nghiệp cô ấy có nói cô ấy rất có hứng thú với diễn xuất."
Nghe Trần Song nói xong, Trần Độ rốt cục buông dao nĩa trong tay xuống.
Cô ngước mắt nhìn Trần Song, đang ngồi đối diện. Cô em gái này dường như nói nhiều hơn khi nhắc đến Khương Tuyết.
"Cho nên, em thật sự là fan của Khương Tuyết?" Trần Độ hỏi nửa câu sau: "chứ không phải thích nàng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro