Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lồng đèn

Tiếng lục lạc dần dần dừng lại.

Trần Song đưa lưng về phía cửa gỗ, ánh mắt thẳng tắp không dám cúi đầu, chỉ có thể nhìn về phía bức hoạ treo trên tường.

"Đi rồi sao?" Nàng thấp giọng hỏi Khương Tuyết trong lòng.

Khương Tuyết chậm rãi nâng đầu lên một chút, tầm mắt hơi chút lướt qua bả vai Trần Song.

"Vẫn chưa."

Vì thế hai người đành phải tiếp tục duy trì tư thế như vậy không dám nhúc nhích.

Trần Song đếm hết từng sợi lông trên mình con hổ trong bức họa, lại cúi đầu.

"Đi rồi sao?"

"Vẫn chưa."

Tiếng cửa gỗ vang lên lạch cạch, hình như cửa vẫn còn mở.

Từng đợt gió lạnh ùa vào cũng không thể giúp vành tai Trần Song bớt ửng đỏ.

Trần Song cảm giác như chân nàng sắp lên men vì đứng mất rồi, chóp mũi Khương Tuyết lúc thì ở trước ngực lúc thì cọ lên vai nàng.

Xúc cảm nhẹ nhàng, điểm một chút, thực mau lại rời đi.

Những nơi bị chạm phải còn lưu lại cảm giác tê tê dại dại, giống như một con kiến nhỏ đang bò qua bò lại.

"Họ......" Trần Song ép mình lần nữa dời sự chú ý tới đồ vật nhỏ trước mặt, tiếp tục hỏi: "Còn chưa đi sao......"

Tiếp theo nàng nghe thấy tiếng Khương Tuyết khẽ cười, che miệng, rất cố gắng nhịn cười.

Trần Song ý thức điều gì, quay đầu nhìn, trong tiệm không còn một bóng người.

Cô, đang chơi nàng......?

Trần Song ngơ ngác mà sững sờ tại chỗ, chợt có chút không biết phải làm sao.

"Sao em......" Không nói với tôi.

Khương Tuyết rời khỏi lòng nàng, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

"Tiểu Trần tổng." Khương Tuyết lại nói, "Dễ lừa ghê."

Trần Song nhìn Khương Tuyết xoay người, tóc cô bởi vì động tác nho nhỏ hơi tung bay giữa không trung.

Giống mặt nước bị gió thổi đến gợn sóng, mềm nhẹ mà chào hỏi, ngay sau đó lại trả sự bình yên cho mặt nước nhẹ nhàng.

Gió êm sóng lặng, như chưa từng có gì xảy ra.

Trần Song khắc chế mà hít sâu một hơi, rốt cuộc từ xoang mũi phát ra một tiếng cười bất đắc dĩ.

Giữa tiếng nhạc đệm nho nhỏ, Khương Tuyết tiếp tục dạo quanh những cửa hàng phức tạp.

Tiệm tạp hóa không lớn, sau khi quét một vòng, Khương Tuyết nhìn trúng một trản giấy đề đèn lồng.

Đèn lồng thủ công cổ kính, bốn phía dùng dây mây kết lại , dùng giấy Tuyên Thành mỏng lót nền, trên giấy phác họa ra một con thỏ con điểm chu sa, trong lòng ngực ôm ánh trăng.

"đáng yêu quá !" Khương Tuyết nhắc đèn lồng lên, chạm vào gương mặt thỏ con, ngẩng đầu hỏi lão bản.

"Lão bản, cái này bán thế nào?"

Lão bản liếc mắt một cái, phun vỏ hạt dưa khỏi miệng , "250 (đồ ngốc)."

Khương Tuyết mới vừa giơ lên di động muốn quét mã thanh toán, thì bị Trần Song ở bên cạnh dùng một tay cản lại.

"Làm sao vậy?" Khương Tuyết hơi nghi hoặc mà nhìn Trần Song.

250 (đồ ngốc).

Lừa người ta sao, mua mới là 250 (đồ ngốc).

Từ nhỏ Khương Tuyết đã không có mẫn cảm với giá cả , nhưng Trần Song hình như rất nghiêm túc.

"Mắc quá. Cái này thủ công, không đáng."

Trần Song chỉ vào chiếc đèn lồng nhỏ cỡ lòng bàn tay này, như muốn thuyết phục Khương Tuyết: "Em xem, nguyên vật liệu rất dễ kiếm. Dây mây ở trên núi gần cổ trấn nơi nào cũng có ; giấy Tuyên Thành thì có chút đắt, nhưng cùng lắm chỉ có bốn thước khoảng một trăm năm mươi, cái đèn lồng bằng nắm tay này đại khái chỉ cần hơn hai mươi đồng tiền; bên trong còn có ngọn nến, ngọn nến càng không đáng tiền......"

Khương Tuyết trước nay chưa từng nghe thấy Trần Song một hơi nói nhiều như vậy.

Giọng nàng thanh lãnh, nhưng âm cuối luôn cất cao. Nói nhiều cũng không khiến người nghe cảm thấy xa cách, ngược lại có chút yêu kiều đáng yêu.

Như là dòng suối mát ôn ôn nhu nhu bị ánh mặt trời hong qua.

Ông chủ dường như đã nghe thấy tiếng ồn ào ở đây, cuối cùng rời mắt khỏi chiếc TV cũ của mình, mắng Trần Song đang muốn phá hoại công việc kinh doanh của mình: "Muốn mua thì mua, sao nói nhiều vậy."

Trần Song không bị dọa, chỉ nhẹ nhàng nâng mắt quét nhìn lão bản một chút, nhưng ý thức được bản thân đúng là ở trước mặt Khương Tuyết nói quá nhiều, vì thế liền im lặng .

Khương Tuyết cũng biết giá có hơi đắt, nhưng trong ánh mắt còn có chút luyến tiếc.

"Em trước nay chưa từng chơi loại đèn lồng này......"

Ánh mắt Trần Song lóe một chút, mím môi, giọng trầm thấp hơn.

"Tôi sẽ làm cho em."

"Cái gì?! Chị làm?!" Lực chú ý của Khương Tuyết bị hấp dẫn đi, có chút kinh ngạc mà nhìn Trần Song.

Trần Song bị nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, con kiến nhỏ lại lần nữa bò trở về.

"Ừm...... Khi còn nhỏ lúc ăn tết thường xuyên làm cho em trai em gái chơi."

"Nếu em nhớ không lầm, gia đình Tiểu Trần tổng đã làm nghề này được một thời gian và rất có tiếng tăm." Khương Tuyết chọc nàng chơi: "Thần trong giới giải trí, không phải còn rất có tiền sao?"

"Không phải." Trần Song giơ tay vén tóc ra sau tai, "Đó là tiền của tôi."

Ý của Trần Song, Khương Tuyết đã hiểu.

Mọi người trong ngành đều biết công ty của Trần Song, công ty giải trí Thần Chi (Thần Chi Entertainment), được công ty Vũ Hoa Pictures hậu thuẫn và là công ty dẫn đầu ngành.

Từ thế hệ ông nội của Trần Song đã bắt đầu xâm nhập ngành giải trí không ngừng củng cố giang sơn, càng đừng nói đến con cháu Trần gia khai chi tán diệp.

Đối với người ngoài mà nói ấn tượng về Trần Song là phú nhị đại, nhờ sự ủng hộ từ gia tộc, nàng đã tự mình mở ra con đường tổng tài của riêng mình.

Nhưng Trần Song chỉ nói "Không phải".

Khi Trần Song quyết định theo đuổi sự nghiệp này, nàng đã bối rối và lạc lối.

Mỗi ngày nàng mơ màng hồ đồ cố gắng tập hợp công ty lại, chỉ biết đây là sản nghiệp trong nhà, cũng chưa từng hỏi qua bản thân trong lòng rốt cuộc có thích hay không.

Tận đến khi nàng nhớ tới một buổi tối vào hai năm về trước, Trần Song đang ngồi một mình trong công ty tối tăm làm việc ngoài giờ. Bên ngoài là khu vực sầm uất và sôi động nhất thành phố, bên dưới tấm kính cửa sổ sát đất thật lớn, có thể nhìn ra bên ngoài, toàn bộ con phố được bao bọc trong ánh đèn lấp lánh.

Khi đó Trần Song thuê không nổi lầu ở trên cao, văn phòng thấp thấp dừng ở một góc nhỏ trên lầu hai. Lúc tăng ca còn phải vì tiết kiệm tiền mà tắt hết đèn trong văn phòng đi, chỉ để lại đèn ở một góc máy tính trước bàn làm việc.

Rốt cuộc muốn làm cái gì, rốt cuộc có thể làm cái gì.

Trần Song chính mình cũng không biết.

Nàng chỉ biết kéo căng bản thân như một cây cung, nàng tận hưởng cảm giác suốt ngày bận rộn với công việc và không có thời gian để suy nghĩ về những việc khác.

Chỉ cần đừng bị đẩy đi thì tốt rồi.

Bỗng nhiên từ cửa sổ văn phòng truyền đến một tiếng ca ngọt thanh.

Trần Song nghiêng đầu nhìn xuống, thấy năm cô gái đang đứng trên sân khấu dưới lầu. Cô gái đứng ở vị trí C có dáng người nhỏ nhắn, dù đứng từ xa nhưng người ta luôn có thể dán mắt chặt vào cô.

Tóc đuôi ngựa của nàng tung tăng nhảy nhót, bay khắp nơi. Âm thanh rất giống những viên khoai môn nếp ngọt.

Một khúc ca qua đi, nàng nghe rõ phía dưới có tiếng nói.

"Chào mọi người! Tôi đến từ Nepenthe Khương Tuyết ~"

Khương Tuyết.

Trần Song vô thức nhắc lại một lần trên môi.

Có lẽ do mùa đông năm ấy Hồng Thành khá lạnh, người ở đầu phố phồn hoa cũng không nhiều lắm.

Fans tiếp ứng không biết có phải vì chuyện gì đó mà đến trễ hay không, thoạt nhìn hiện trường chỉ có chút người qua đường vây xem, lạnh nhạt mà nhìn lên đài, phản ứng bình thường.

Mặt khác những cô gái này hiển nhiên cũng không có kinh nghiệm gì, xấu hổ ở trên sân khấu, đều hơi khẩn trương.

Người mới, nhóm mới, cho dù bạn ra mắt từ một tiết mục nổi tiếng, hầu hết người qua đường đều không biết đến bạn. Đây là buổi trình diễn đường phố và sự kiện đầu tiên, như vậy cũng tạm ổn.

Khương Tuyết nghĩ, cầm microphone, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh. Cô mỉm cười nắm lấy tay đồng đội bên cạnh, hào phóng nói tiếp: "Vậy mời các bạn thưởng thức bài hát tiếp theo của chúng tôi——"

"Bốp bốp bốp." Phía trên truyền đến một tiếng vỗ tay yếu ớt. Ngược sáng, Khương Tuyết nhìn không rõ bóng người trong tòa nhà văn phòng tối tăm ở phía đối diện kia.

Nhưng có người đang vỗ tay khen ngợi cô.

Khương Tuyết hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về hướng đó với nụ cười hạnh phúc nhất đêm ấy.

"Lão bản, chúng tôi không mua nữa."

Giọng nói của Khương Tuyết mang Trần Song trở lại hiện thực.

Cô đặt lại chiếc đèn lồng giấy trị giá 250 về chỗ cũ rất dứt khoát, sau đó mỉm cười chắp tay sau lưng, nhìn về phía Trần Song đặc biệt chờ mong: "Vậy em chờ Tiểu Trần tổng làm cho em."

Ông chủ tặc lưỡi thấy việc kinh doanh bất thành, liền quay lại xem tivi và cắn hạt dưa.

Trần Song theo Khương Tuyết ra khỏi cửa hàng, không biết đối phương có nghe thấy hay không, chỉ thấp giọng đồng ý.

"Ừm."

Các hoạt động trong phố cổ cuối cùng cũng bắt đầu vào lúc chín giờ tối.

Có một cây cổ thụ ở trung tâm thị trấn. Hàng năm vào dịp Tết, nhân viên sẽ dọn dẹp những lời chúc ban đầu trên cây cổ thụ, sau đó cho phép những du khách mới vào và treo những lời chúc mới.

Nơi nhận thiệp ước nguyện đã xếp hàng dài, Trần Song cùng Khương Tuyết hơi muộn, đứng ở tít phía sau.

Nhân viên cầm loa "Little Bee", liên tục phát lời nhắc nhở: "mỗi người một thiệp, xin hãy xếp hàng theo thứ tự".

"Tiểu Trần tổng đã từng đến đây chưa?" Khương Tuyết đứng trước mặt Trần Song khi xếp hàng và quay lại trò chuyện với nàng.

"Tôi đã từng đến cổ trấn này rồi." Trần Song suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Lúc đó tôi đến ngắm cảnh."

"Tức là chị vẫn chưa treo giấy ước nguyện phải không?"

Trần Song hơi hơi kinh ngạc, cúi đầu chớp mắt, hỏi ngược lại: "Em từng tới rồi?"

"Vâng." Khương Tuyết ngoắc ngoắc tay với nàng, ra hiệu cho nàng cúi đầu, sau đó thì thầm vào tai nàng: "Chúc Nepenthe thành một ngọn lửa lớn."

Trần Song nghe xong mỉm cười nói, "Vậy có vẻ rất linh nghiệm."

Là một nhóm nhạc nữ có thời hạn, Nepenthe quả thực đã cho ra đời nhiều ca khúc nổi tiếng và được lưu hành rộng rãi; họ cũng đã cho ra đời những màn trình diễn đẳng cấp được yêu thích trên các trang web nước ngoài.

Từ màn ra mắt hoành tráng, lại đến hoa lệ rời sân khấu. Hai năm thời gian, mọi người đều tin rằng nhóm nhạc nữ này sẽ trở nên nổi tiếng một cách tự nhiên như nước chảy thành sông.

Hàng người nhanh chóng đến lượt, nhân viên đưa giấy ước nguyện và bút cho Khương Tuyết, sau đó tới Trần Song.

Khương Tuyết ngồi ở bên bàn nhỏ, nghiêm túc cầm bút lên, dùng tay thần bí che chữ trên giấy của mình lại.

"Không được nhìn lén." Nàng đề phòng Trần Song.

Trần Song cười cười, quay đầu đi chỗ khác, "Tôi không nhìn."

Khương Tuyết viết xong rất nhanh, lúc cô đang định đứng dậy thì một tờ giấy ước nguyện khác được đẩy tới trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn, thấy tay Trần Song còn chưa rời khỏi mảnh giấy.

"Sao vậy?" Khương Tuyết không rõ nguyên do.

"Tôi không cần nguyện vọng." Trần Song nói, "vậy nên, cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro