Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dạo đêm trong cổ trấn

Buổi tối cổ trấn cũng khá náo nhiệt.

Có lẽ do sắp tới kỳ nghỉ tết, đại đa số người trẻ tuổi đều muốn ra ngoài du ngoạn một đêm.

Nơi đoàn phim thuê là một góc hẻo lánh xa xôi cách trung tâm cổ trấn một đoạn, sau khi tới cũng không mở rộng cửa với bên ngoài. Phố xá buôn bán tấp nập nhà nhà treo cao đèn lồng đủ màu, lác đác hàng rong, vô cùng náo nhiệt mà tụ tập ở bên nhau.

Có bán chong chóng nhỏ, có bán hồ lô đường, còn có "Võng hồng" mặc trang phục ếch xanh khiêng đòn gánh, trên gánh xếp những con ếch xanh làm bằng plastic.

"Mau xem mau xem, cái đó mắc cười quá." Khương Tuyết cả người bọc đến kín đáo, trên đầu đội mũ len đan màu trắng gạo, trên cổ vòng quanh tầng tầng lớp lớp khăn quàng cổ. Thêm một cái khẩu trang, cả người cô chỉ còn mỗi đôi mắt lộ ra bên ngoài.

Trần Song đi phía sau cô, lúc cô chụp hình chú "Ếch xanh" nàng theo bản năng mà nhìn khắp nơi xung quanh một chút, xác định không ai nhận ra được đại minh tinh trước mắt, mới yên tâm mà thả tầm mắt về chỗ Khương Tuyết.

Nàng đối với cảnh sắc ở cổ trấn không có gì hứng thú, dạo quanh quán xá cũng không phải chuyện Trần Song yêu thích.

Nếu là bình thường, nàng đã cảm thấy thực nhàm chán, không bằng quay về khách sạn công tác.

Nhưng lúc này người bên cạnh nàng là Khương Tuyết.

Đại minh tinh ngày thường cũng rất ít có cơ hội có thể ra ngoài đi dạo phố, Khương Tuyết lúc này đang ngồi xổm giữa một đám nhóc khoảng 6 tuổi, nhìn không chớp mắt ông cụ trước mặt đang làm kẹo đường.

Cụ ông ước chừng hơn 70 tuổi, ngón tay thon dài, khớp xương thô to. Ông ngồi trên một chiếc ghế đẩu bằng gỗ, bên cạnh bày một chiếc hộp sữa bò bằng thiếc được tái sử dụng. Dung dịch bên trong chiếc hộp hoà thành một khối kẹo mạch nha. Màu hổ phách như đá quý ánh lên dưới đèn đường, có vẻ phá lệ mê người.

Cụ ông mặc một chiếc tạp dề kẻ ô vuông sạch sẽ, một góc tạp dề đã bị bạc màu đến trắng bệch, hoa văn gì cũng không còn. Ở giữa tạp dề là một tấm thớt, trên thớt là một cây gậy gỗ ước chừng năm centimet.

Chỉ thấy cụ ông thuần thục dùng gậy gỗ kéo đường thành hai nửa, đôi tay nhẹ nhàng quấn quanh, một cục kẹo mạch nha được kéo ra. Cụ ông lúc này lại không nhanh không chậm mà dùng hai cây que đan vào nhau, những sợi chỉ bạc được tạo ra từ nước đường liền ngoan ngoãn mà quấn lên cây que, hình thành một viên kẹo màu hổ phách.

"Đây." Cụ ông đưa cây kẹo đường trong tay cho đứa bé bên cạnh, "Của cháu."

"Cảm ơn gia gia."

Lấy được kẹo đường đứa bé hoan thiên hỉ địa mà chạy mất.

Ánh mắt Khương Tuyết khát vọng mà đuổi theo kẹo đường trong tay đứa nhỏ, tận đến khi không còn thấy bóng dáng mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Song.

"Nhìn ngon quá, là gì vậy?"

Trần Song hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn cô, vững vàng mà trả lời: "Là một món ăn vặt làm bằng đường, dùng để dỗ trẻ em. Tên khoa học thì tôi không biết, nhưng chỗ chúng tôi đều kêu là ' giảo giảo đường '. Trước kia, em chưa từng ăn qua?"

Khương Tuyết không trả lời, chỉ lắc đầu. Sau đó lại quay nhìn lại, tiếp tục ngắm cụ ông thuần thục mà làm cây kẹo tiếp theo.

Thân thế của Khương Tuyết rất nhiều người biết, Trần Song cũng biết, Bách Khoa Baidu đều có.

Cha mẹ cô đều là nghệ thuật gia của thế hệ, diễn viên gạo cội, xuân vãn hàng năm đều ngồi hàng đầu, ngẫu nhiên còn sẽ đi lên đài lộ mặt.

Mà Khương Tuyết còn được gọi là "thế hệ thứ hai". Nhưng nghe nói trong nhà cô từ nhỏ đã được giáo dục, không được can thiệp tới tương lai tiền đồ của Khương Tuyết. Khương Tuyết lại là con gái duy nhất, đương nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Bất quá con nhà giàu như vậy, hiển nhiên thuở thiếu thời thật sự rất ít khi được "Rơi vào dân gian".

Mã trả tiền trên đầu Khương Tuyết "Tích" một tiếng vang lên, Trần Song cất di động. Hàng lông mi dài chớp chớp dưới ánh đèn đường.

"Lão bản, một cái." Trần Song chỉ chỉ Khương Tuyết, "Cho nàng."

"Tới ngay."

Khương Tuyết lại ngẩng đầu nhìn nàng, ngữ khí hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý trách cứ, "Em chưa nói em muốn ăn đi."

"Hai ngày trước tôi có xem qua báo cáo kiểm tra sức khoẻ của em trước khi tiến tổ, tỷ lệ mỡ thực bình thường." làn da Trần Song cũng trắng, chịu không nổi trời đông giá lạnh, mới ra cửa trong chốc lát, vành tai nàng đã có chút đỏ lên vì lạnh. Nàng tận lực bình tĩnh mà nói: "Có thể ăn được."

"Em không phải sợ béo......" Khương Tuyết cạn lời, bĩu môi quay đầu lại.

Cô cẩn thận mà nhìn chằm chằm cụ ông làm cho cô cây kẹo, dùng cả hai tay đón nhận, đôi mắt giống như màu của kẹo đường đều loé lên màu hổ phách.

"Cảm ơn gia gia."

"Ai. Không có chi."

Giọng Khương Tuyết dễ nghe, giống như viên kẹo sữa kéo dài.

Cụ ông cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, lộ ra một nụ cười hiền từ.

Một vị đại ca cũng không biết có phải đang đứng chờ con xếp hàng mua đường hay không, lúc này đột nhiên chen vào một câu: "Giọng em rất dễ nghe, rất giống minh tinh ha."

Tất cả người xung quanh đều nhìn về phía này, Trần Song lo Khương Tuyết sẽ bị nhận ra hoặc sẽ bị quấy rầy, liền yên lặng mà bước gần hơn về phía Khương Tuyết một bước, lạnh mặt không tiếng động mà trả cho vị đại ca kia một cái liếc mắt.

Khương Tuyết một tay cầm kẹo đứng lên, một tay đột nhiên ôm lấy cánh tay Trần Song. Đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Trần Song, cười cong cả mắt, hơi có chút ngọt ngào mà khoe: "Đúng vậy. Bạn gái tôi cũng thường nói như vậy."

Cô cảm giác được đầu vai Trần Song bỗng cứng đờ, đại ca trước mặt cũng có chút xấu hổ mà không biết nên đáp lời như thế nào.

"Bảo bối." Khương Tuyết kéo Trần Song, không có ý muốn buông ra. Kéo kéo cánh tay, hơi có chút ý làm nũng mà thúc giục người bên cạnh. "Đi thôi."

"Àh." Trần Song vẫn nhét tay trong túi áo ngoài, không dám lấy ra. "Ừm."

Hai người bước nhanh rời đi, Khương Tuyết mang theo Trần Song một đường đi về phía ít người càng đi càng nhanh. Dần dần từ tiết tấu đi bình thường, trở thành sắp chạy tới nơi.

Trần Song quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không có người đuổi theo tới, mới lắp bắp mở miệng: "Được rồi, cũng không ai đuổi theo, không cần đi nhanh như vậy."

"Không phải." Khương Tuyết vẫn không ngừng chân, giơ kẹo đường trên tay đã bắt đầu chảy giọng điệu dồn dập: "Kẹo đường của em sắp tan mất rồi!"

Đường sắp tan, cho nên phải chạy nhanh tìm chỗ ít người, mới có thể tháo khẩu trang ăn nó.

Chạy chậm một đoạn, hai người chạy vào một hẻm nhỏ trong cổ trấn.

Cổ trấn có rất nhiều đường tắt, dòng người tản dần, Khương Tuyết rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp, kéo khẩu trang đến cằm, một ngụm ngậm lấy kẹo đường.

Vị kẹo mạch nha rất nặng, viên kẹo to hơn ngón cái. Khương Tuyết cắn xiên tre, Trần Song cúi đầu, ngắm cô chậm rãi nhâm nhi.

Nhai nuốt một chốc, Khương Tuyết lại ngẩng đầu, viên mắt ướt đẫm.

"Làm sao vậy?" Trần Song theo bản năng hơi hơi cúi người, lỗ tai lại càng tới gần Khương Tuyết.

Nhưng Khương Tuyết lúc này vẫn không nói một lời, trong tay còn cầm cây kẹo, sắc mặt cũng dần dần đỏ lên.

"Không ăn được?" Trần Song cảm thấy có chút không đúng, nhíu nhíu mày, tinh tế mà quan sát tiếp, "Không thoải mái? Muốn nhổ ra sao?"

Khương Tuyết tay gấp đến độ kéo kéo tay nàng, lấy di động ra, mở ghi chú đánh chữ.

Dính răng.

Trần Song kinh ngạc, ngay sau đó chợt phản ứng lại.

Nàng cũng lấy ra di động mở bản ghi chú.

"Em vừa mới cắn nó?"

Khương Tuyết gật gật đầu.

"Loại kẹo mạch nha này có độ dính rất chắc, đặc biệt dính nha."

...... Không cần chị bổ sung.

Khương Tuyết ngậm miệng, cau mày chỉ chỉ chính mình, tiếp tục đánh chữ.

"Hiện tại làm sao bây giờ?"

"Chờ chốc lát đi. Chờ nó tan bớt sẽ hết dính."

Thế là hai người cứ như vậy đứng ở trong con hẻm nhỏ, dẫm lên bóng dáng mờ nhạt dưới đèn đường, lẳng lặng mà đứng chờ đường hòa tan.

Khương Tuyết nghĩ nghĩ, "Em không nói được, mới phải đánh chữ. Sao chị cũng học đánh chữ theo em?"

Trần Song xem xong, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, xấu hổ quá.

"Phụt......" Trần Song hiếm khi bật cười như vậy trước mặt người khác.

Khương Tuyết như con mèo nhỏ dựng lông. Cũng không rảnh lo thân phận, thuận tay giơ lên, vỗ vào cánh tay Trần Song "bốp bốp bốp" mấy tiếng nhẹ nhàng nhanh chóng.

Vào đông độ ấm ở khoang miệng cao hơn bình thường, răng Khương Tuyết dần được trợ giúp.

"Không ăn nữa." quai hàm Khương Tuyết ê ẩm, dùng tay xoa xoa.

"Ừm." Trần Song giúp cô kéo khẩu trang lại, từ ngõ đường tắt đi ra ngoài.

Trần Song nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi cô: "Ngọt không?"

Khương Tuyết chớp chớp mắt, cũng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ.

"Ngọt."

"Cảm ơn Tiểu Trần tổng." Khương Tuyết dùng đôi mắt từ dưới nhìn lên trên nhìn vào đôi mắt nàng, "Cũng cảm ơn vừa rồi chị giúp em sắm vai ' bạn gái ', giúp em giải vây."

Này cũng không tính là phạm quy.

Trần Song nghĩ.

Hai người từ đường tắt ra tới các cửa hàng ven sông.

Quán nhỏ trong cổ trấn bán đủ loại đồ lưu niệm kiểu dáng đặc sắc. Tiệm tạp hoá nào cũng chồng chất rất nhiều loại đồ vật thú vị, rực rỡ muôn màu, cực kỳ giống những con ngõ nhỏ được hoạ trên những bức hoạ cổ xưa.

Tiệm tạp hóa có những cánh cửa gỗ nặng, dùng sức đẩy mới mở ra, đôi khi sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.

Trong phòng là sàn gỗ, lão bản ngồi ở sau kệ quầy kiểu cổ xem TV, không có ý muốn chiếu cố khách nhân.

Khương Tuyết rất có hứng thú mà chậm rãi cúi đầu xem, Trần Song vẫn dạo bước phía sau cô như cũ.

Thực mau lại có người đẩy cửa bước vào, là hai cô gái trẻ tuổi.

"Không phải mới vừa thông báo thôi sao? Nhanh như vậy đã biết?" Trong đó một cô gái nói.

"Đúng vậy, là lần đầu tiên cô ấy đống phim điện ảnh không ngờ lại được đóng cùng Thôi ảnh đế. Nguyên tác mình đọc rồi, cũng hay lắm. Thật chờ mong Tuyết Tuyết của chúng ta a......" người còn lại nói.

Hai cô gái ríu rít mà ngẩng đầu, thấy tận cùng bên trong căn phòng, có một bóng dáng thẳng tắp màu đen.

Mái tóc dài đen tuyền thả nhẹ bên vai, ngăn cách ra một loại cảm giác xuất trần.

"Thật xinh đẹp nga." Một cô gái chỉ dám nhỏ giọng nói từ xa xa.

Lời nói truyền tới khiến Trần Song đỏ bừng lỗ tai, nàng không khỏi thở dài.

Khương Tuyết vì không muốn bị người nhận ra, lúc này cả người cô đang trốn trong lòng nàng, đầu tận lực mà chôn trước ngực Trần Song.

Không gian căn nhà gỗ nhỏ không lớn, bởi vậy mỗi một tấc không gian, bao gồm cả hô hấp cũng đều thật sự bí bách.

Trần Song chỉ cảm thấy có chút choáng váng, giơ tay đụng phải chiếc lục lạc treo trong tầm tay.

Tiếng lục lạc vang lên trong gió mát, leng keng rung động.

Tiếng vang ấy sâu thẳm lâu dài, vang đi vang lại, Trần Song thầm mong trong lòng.

Tốt nhất có thể giúp nàng che lấp trái tim đang đánh trống reo hò như sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro