Chương 43: Hiểu chuyện
Vì đã bôi thuốc, Khương Tuyết đặc biệt kéo rèm cửa sổ lại, còn đổi lại đồ lót khác.
Vốn vết thương tập trung ở vai và eo, còn cả bắp đùi nữa, mặc áo thun rộng thùng thình dễ rũ xuống rất không tiện. Khương Tuyết nghĩ vén quần áo lên không phải không được, nhưng cô liếc Trần Song một cái, cảm thấy gương mặt đó đỏ bừng như muốn nhỏ giọt, không thể làm gì khác hơn là mặc cho mình thêm một bộ đồ lót.
Máy điều hòa không khí trong nhà vù vù ấm áp, Khương Tuyết cuộn tròn ngồi trên giường, nặn thuốc mỡ màu ngà ra, cẩn thận bôi lên chỗ vết thương của mình.
"Hiz..." Một tiếng này là Trần Song kêu.
Khương Tuyết buồn cười ngẩng đầu nhìn nàng: "Em cũng không kêu đau mà."
Nhưng Trần Song có tật xấu này, thấy hình ảnh người ta "đau", bản thân luôn nhịn không được mà muốn thay bằng bản thân.
Khương Tuyết bôi xong vai và eo rồi, lại bắt đầu cởi quần ngủ bên ngoài, muốn bôi bắp đùi.
Trần Song lúc này ngượng ngùng quay đầu đi, ấp úng đứng dậy: "Chị đi vệ sinh một chút."
Đợi lúc quay lại, nàng nhìn thấy Khương Tuyết đã mặc quần ngủ xong, nhưng áo vẫn chưa mặc lại.
"Sau lưng em, không thấy được." Khương Tuyết vừa nói, vòng tay ra sau lưng mình, tỏ ý phía sau lưng bả vai còn vài vết đỏ, "Chị giúp em?"
Trần Song đi sang ngồi, thấy chỗ vết đỏ đã có nơi hơi đóng vảy. Khương Tuyết vừa mới tắm xong, chỗ vết sẹo lộ ra thịt mới trắng nõn.
"Chính thức quay phải đợi qua tết nhỉ." Trần Song ngồi sau lưng Khương Tuyết, suy nghĩ một chút rồi nói.
"Ừm." Khương Tuyết cũng không quay đầu lại.
Đến lúc đó những vết thương này hẳn đã khép lại rồi.
Trần Song rũ mắt, ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu chiếu hàng mi đen của nàng nhẹ nhàng đập vào lưng Khương Tuyết, lưu lại một bóng mờ nhỏ.
Trong nhà mùi bạc hà trong thuốc mỡ nặng lên, động tác tay Trần Song rất nhẹ, nơi có vết thương đều kiên nhẫn bôi đều.
Phần lưng bóng loáng kia dù có dày công chăm sóc thế nào, cũng vẫn thấp thoáng thấy được ở dưới từng có dấu vết nhỏ, sẫm màu.
Trước kia lúc làm thần tượng, vết sẹo trên người Khương Tuyết chắc không ít đâu.
Nhanh lành lại một chút đi.
Trần Song nghĩ.
Ngoài nhà lúc này truyền đến một tiếng vang không lớn không nhỏ, âm thanh giống như luồng khí phá bầu trời, vèo một tiếng, sau đó nổ tung ầm giữa không trung.
Đêm đông trời tối sớm, mới vừa tối, trong Cổ Trấn người ta không chịu nổi bắt đầu đốt pháo bông trước đêm giao thừa.
Nội thành thành phố Hồng đã sớm cấm đốt cấm nổ, nhưng vùng nông thôn xa Cổ Trấn không nhiều quy củ như vậy.
Sau khi nghe âm thanh vang lên, ngay sau đó lại rối rít nhảy lên mấy tiếng khác.
Lửa khói bay lên trời, cái bóng ngược chiếu lên rèm cửa sổ, tỏa ánh sáng lung linh vào ban đêm.
Khương Tuyết có chút hưng phấn, muốn nhanh chóng xuống giường kéo màn cửa sổ ra, bị Trần Song sau lưng một tay bắt lấy cổ tay kéo về.
"Quần áo, mặc đã." Trần Song tỏ ý, sau đó buông tay ra, vặn nắp thuốc mỡ lại.
Khương Tuyết mặc lại áo thun, dép dưới chân còn chưa đeo, lập tức đi đén bên cửa sổ kéo rèm.
Phòng các cô ở lầu năm, tầm nhìn rộng rãi. Chỉ tiếc bởi vì cửa sổ phần lớn đối mặt với núi xa, pháo bông trong cổ trấn chỉ có thể nhìn nghiêng.
Trần Song đi rửa sạch thuốc mỡ còn lưu trên tay trong nhà vệ sinh, đi ra thấy Khương Tuyết đã đi lên sân thượng, tựa trên lan can hưởng thụ bữa tiệc pháo bông.
Nàng cũng đi tới, chỉ là không ra sân thượng, khó khăn tựa vào cạnh cửa sổ sát đất, im lặng cùng Khương Tuyết nhìn pháo bông.
Pháo bông nổ rất lâu rồi, rốt cuộc mới có ý ngừng lại.
Ngay sau đó là đám trẻ con trên trấn rối rít đi ra, một đoàn tay cầm cây tiên nữ, điểm sáng nho nhỏ đi đôi với tiếng cười vui trong bóng tối trong hẻm nhảy nhót.
"Ai —— đã có pháo hoa bắn rồi." Khương Tuyết nằm trên lan can, có chút hâm mộ trẻ con dưới lầu, "Từ sau khi trong thành không cho đốt pháo hoa nữa, đã lâu lắm rồi em mới thấy bắn pháo hoa pháo ném trên đường, lâu rồi không chơi."
Cô quay đầu lại nhìn Trần Song, nhếch môi bộ dáng rất hoài niệm: "Khi còn bé em rất thích chơi đập pháo, cái loại ném lên đất là nổ ngay lập tức đó, nhưng vang lắm. Còn có pháo tên lửa cũng thú vị lắm, ai, chị chơi loại pháo vẫy chưa? Pháo giống như roi vậy, quăng lên là đùng đùng!"
Trần Song sau khi nghe xong, ngốc ra nháy mắt mấy cái: "A, chị chưa từng chơi..."
"Cái gì?! Hắt xì!" Khương Tuyết chỉ mặc áo thun đứng ngoài một lúc, nhiệt lượng trong cơ thể tiêu tán đi hắt xì mạnh một cái, sau đó vội vàng vào phòng đóng cửa sổ.
Cô sờ mũi một cái, vẫn tiếp tục chủ đề vừa rồi, hỏi Trần Song: "Khi còn bé chị chưa chơi sao? Gia giáo nghiêm như vậy?"
"Không phải." Trần Song cười cười: "Khi còn bé, đều cho các em trai em gái chơi."
Nói cái chữ "cho" này, thật ra cũng không đúng lắm.
Lúc nhỏ Trần Song đều ở nhà ông nội, đến tết, ông nội cũng sẽ mua một ít các loại pháo hoa cho tiểu bổi trong nhà chơi trong sân.
Bọn tiểu bối cộng thêm Trần Song Trần Độ tổng cộng có sáu bảy đứa, tuổi tác mọi người không chênh nhau nhiều, cũng đứng xếp hàng hi hi ha ha tìm ông nội nhận pháo hoa.
Nhưng trẻ con ham chơi, em trai em gái đã có rồi vẫn muốn lấy thêm.
Trần Song không có tính tranh cướp, dứt khoát đứng bên ngoài trước, chờ mọi người đều lấy xong rồi, lại đến lấy.
Kết quả lúc xếp hàng đến nàng, pháo hoa đã không còn rồi.
Nàng không thích nũng nịu trước mặt ông, cũng chỉ đành giương mắt đứng xa chút, ngồi trên tảng đá trong sân nhìn người khác chơi.
Lúc cây pháo hoa lóe sáng, nàng nhìn mắt cũng có chút đau rồi, cúi đầu xuống dụi đi.
Những người lớn cảm thấy Trần Song hiểu chuyện, cũng không thích chơi đống đồ chơi này nên cũng không để ý quá.
Chỉ có Trần Độ đi đến, đi tới trước mặt Trần Song, hỏi Trần Song: "Muốn chơi sao?"
Trần Song nhỏ bé ngẩng đầu lên,liếc nhìn các điểm sáng nhỏ trong sân đùa giỡn, không lên tiếng.
Vì vậy Trần Độ lại hỏi lần nữa: "Muốn chơi sao?"
Trần Song có chút thẹn thùng cúi thấp đầu, trước mặt Trần Độ khẽ ừ một tiếng.
"Đi tìm tiểu Tứ tiểu Ngũ các em ấy cầm, chị mới vừa thấy các em ấy lấy thêm mấy cái." Trần Độ dắt Trần Song đến, chỉ chỉ những pháo hoa còn chưa đốt tay bên cạnh bọn em gái.
Họ chạy điên vòng quanh sân, ánh lửa chiếu sáng mấy khuôn mặt cười lên vô cùng vui vẻ kia.
Trần Song nhìn một hồi, buông tay Trần Độ, để mu bàn tay sau lưng, mím mím môi, lần nữa lộ ra nụ cười dịu dàng với Trần Độ.
Sau đó nhẹ nhàng nói: "Không sao, em không muốn nữa."
Trần Song chính là như vậy, nàng không thích tranh đoạt với người khác, đồ muốn có đến tận bây giờ đều là bản thân tự lấy.
Muốn hoa hồng nhỏ thì lấy bài điểm cao đổi; muốn tiền tiêu vặt thì tự mình làm vệ sinh ở nhà đổi chác;
Nếu như bạn không cho nàng, vậy nàng cũng không cần nữa.
Dẫu sao "khẩn cầu" cũng không phải lúc nào cũng có tác dụng.
Những người lớn thường nói những điều ước được thực hiện trước ngọn nến trong sinh nhật là linh nhất, Trần Song trong ba năm ước "Hy vọng ba mẹ có thể về nhà đón sinh nhật cùng nàng."
Nhưng mỗi một năm chờ được đều là điện thoại của bố mẹ đang vui chơi thỏa thích ở bên ngoài, càng về sau, điện thoại cũng không gọi nữa.
Bọn họ chơi thỏa thích rồi, lập tức quên mất đứa trẻ không khóc không nháo này.
Cho nên khi đó, lúc giấy cầu nguyện được đẩy đến, Trần Song mới có thể nói, nàng không cần cầu nguyện.
Lúc Trần Song nói xong những chuyện này với Khương Tuyết, trên mặt không có vẻ mặt dư thừa nào.
Nàng hình như cũng không cần Khương Tuyết an ủi nàng, hoặc cũng đã thành thói quen rồi, những chuyện này cũng không phải chuyện rất quan trọng gì.
Cho nên, qua rồi là qua rồi.
Sáng sớm giao thừa hôm sau, nhân viên công tác đoàn phim được về sớm.
Chiều hôm qua Thôi Liễu sau khi kết thúc tập luyện, lập tức vội vàng chạy đến địa điểm khác, tham gia ghi hình buổi tối của Đêm Xuân.
Trì Trì sáng sớm hôm nay mới đi, trước khi đi cô gõ cửa hỏi Trần Song có muốn đưa cô về không. Trần Song nói còn phải làm xong một vài công việc, về sau.
Trong khách sạn vẫn sẽ thay ca, nhân viên công tác trụ cột. Có vài nhân viên không cần ăn tết, hoặc là không muốn về, cũng có thể tự nguyện ở lại trong đoàn phim.
Công việc của Trần Song làm đến buổi trưa còn lại một chút, Trần Độ gọi điện cho nàng xác nhận hành trình, dặn dò nàng lái xe trên đường về cẩn thận.
Mặc dù ba mẹ ba trăm trong ba trăm sáu mươi lăm ngày đều không ở nhà, nhưng sau khi trưởng thành Trần Song vẫn dọn về nhà mình. Chỉ có lúc cuối năm ăn tết, nàng mới có thể cùng Trần Độ về nhà cũ nhỏ của ông nội trong vài ngày.
Sau khi Trần Song cúp điện thoại lại vùi đầu làm việc trong chốc lát, cho đến khi bụng ục ục vang lên, nàng mới chuẩn bị đi xuống căn tin ăn chút gì đó, nhưng mà lúc xuống lầu nàng bất ngờ đụng phải Khương Tuyết mua đồ xong lên lầu.
Trong tay Khương Tuyết mang một bịch nilon, bên trong có vẻ có chút đồ ăn vặt và mì gói. Thấy Trần Song từ trong thang máy đi ra, cô cũng rất khiếp sợ lấy tai nghe từ trong lỗ tai ra.
"Hóa ra chị vẫn chưa đi à?" Khương Tuyết nói
Trần Song dừng một chút, mới rất ngoài ý muốn trả lời: "Những lời này hẳn là chị hỏi em chứ... Tối hôm qua thầy Thôi chạy đi rồi, chị tưởng là em cũng sớm..."
"Phải tham gia Đêm Xuân?" Khương Tuyết khàn giọng cười, dáng vẻ rất chê: "Em mới không tham gia cái loại tiệc vô vô vô vô cùng nhàm chán đó."
Minh tinh khác đều là tranh cướp, sao đến lượt đại tiểu thư Khương này lại biến thành chê rồi....
Trần Song có chút im lặng.
"Vậy lúc nào thì em đi? Cần chị đưa em đi không?" Trần Song hỏi.
"Ừ... chị có lẽ không đưa em đi được rồi." Khương Tuyết suy nghĩ một chút: "Mai em trở về."
"Ngày mai? Nhưng tối nay là... ba mươi tết." Trần Song cau mày kinh ngạc: "Em bất hòa với người nhà em sao?"
Khương Tuyết nhún nhún vai: "Từ lúc em bắt đầu sáu tuổi, giao thừa hằng năm đều không đón với người nhà nữa."
"Tại sao?"
Khương Tuyết chỉ chỉ màn hình truyền hình trong phòng khách của khách sạn: "Họ phải lên Đêm Xuân."
Esley: tuần sau Es đi cắm trại nên sẽ không có chương mới nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro