Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Quan hệ


"Khụ..." Khương Tuyết vừa dứt lời, Thôi Liễu bưng ly trà bên cạnh lập tức đập xuống bàn.

Trong miệng anh cũng hơi ho khan, hình như bị sặc nhẹ rồi.

Khương Tuyết liếc nhìn anh, Thôi Liễu hiếm khi có hơi oan ức nhỏ giọng nói: "Trà, nóng."

Trần Song quay mắt đi, thuận tay vuốt tóc mai, làm bộ không nhìn thấy màn vừa rồi.

Ánh hào quang của Khương Tuyết và Thôi Liễu đúng là rất hợp, người ngoài chỉ liếc mắt sẽ lập tức cảm thấy hai người xứng đôi.

"Vậy tôi trở về liên lạc với đoàn, xem nên đẩy thế nào." Trần Song cố gắng để giọng mình nghe chuyên nghiệp một chút, dù là lúc nói ra có hơi ngột ngạt bất an.

Nếu so sánh thì Khương Tuyết lại "thuần thục" hơn nhiều, cô nói: "Tiểu Trần tổng, xào CP cần phải làm gấp."

"Làm gấp?" Trần Song lần đầu tiên nghe được ý kiến này, có hơi nghi ngờ, lóng tai chờ Khương Tuyết nói tiếp.

"Ví dụ đêm nay video CP chúng ta đang hot, mới vừa đẩy lên cao nhất. Đến hôm sau mọi người sẽ không còn điên cuồng như thế nữa, nhiệt độ và độ thảo luận chắc chắn cũng không bằng ngày dầu. Cứ như thế mà suy ra, thời gian càng dài, hiệu quả CP càng kém. Người xem sẽ bị thứ mới mẻ hấp dẫn đi." Khương Tuyết cầm điện thoại di động lên, nói tiếp: "Cho nên, xào CP phải tranh thủ cho kịp."

Khương Tuyết hỏi: "Tiểu Trần tổng, bình thường chị chơi weibo không?"

Trần Song sửng sốt một chút: "Chơi... một chút."

Thật ra thì không phải một chút, ngày nào cũng sẽ lén đu idol, sẽ xem động tĩnh weibo của Khương Tuyết, nhưng mà hiếm khi đăng lại và bình luận.

Khương Tuyết hiểu rõ, tài khoản riêng bình thường không hoạt động, tất cả mọi người chỉ lấy ra xem drama mà thôi.

"Bây giờ chị mở weibo ra, vào hot search xem đoạn cut hiện trường đó hôm nay của chúng ta, cái nào hot nhất, chị lập tức lấy tài khoản thả cảm xúc." Khương Tuyết chỉ huy nói.

"Chị? Thả cảm xúc?" Trần Song không rõ lắm, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó bây giờ em theo dõi tài khoản của chị, giúp chị xác thực thân phận nhà sản xuất phim, những người hâm mộ dĩ nhiên sẽ đến thấy chị thả cảm xúc qua weibo CP của chúng ta." Khương Tuyết nói tiếp: "Chị là chính chủ, chị thả cảm xúc weibo CP, chẳng khác gì thừa nhận trá hình chuyện này. Bất kể bên ngoài nói chuyện này có phải thật hay không, nhưng cái CP xem như đã được xào rồi."

Nói đến đây, cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phục vụ mang thức thức ăn vào, thành công dời sự chú ý của Khương Tuyết từ "xào CP" sang thức ăn trên bàn.

Mặc dù cô không thích mù tạc nhưng rất thích đồ Nhật, ăn hai miếng mì udon nhím biển trong bát nhỏ xong mới thỏa mãn tiếp tục nói với Trần Song.

"Chờ sau khi tài khoản của chị bị phát hiện, chị cũng đừng vội xóa tài khoản doanh tiêu đi, ngó lơ hai ngày để nó tự nhiên phát triển. Rồi lại tìm đạo diễn Trì phát tán video quay được lúc chúng ta tập luyện, không cần phải quá mập mờ, chỉ cần em và Thôi Liễu chung khung hình là được."

Trần Song nắm đũa, chậm rãi chớp mắt mấy cái, hỏi: "Tại sao?"

"Fan gặm CP, không thích bị chính chủ cưỡng ép đút vào miệng." Khương Tuyết cười một tiếng: "Bọn họ am hiểu tự mình tìm đường nhất, tự mình tìm được, mới là thật."

A, Cho nên bọn họ ngày thường cũng có thể tìm được chứng cứ mập mờ.

Trần Song không biết Khương Tuyết có phải có ý này không, nhưng nàng tạm thời hiểu rồi.

Ai bảo nàng là fan only, không hiểu rõ suy nghĩ của fan CP chứ.

Trần Song đâm đâm đầu đũa vào nhím biển trước mặt, lại khuấy tới khuấy lui một vòng, không có cảm giác thèm ăn.

Lúc nàng buồn rầu thật ra rất rõ ràng, chân mày bình thường giãn ra cũng sẽ hơi nhíu lại một chỗ. Nhưng trạng thái như thế không thường hay xuất hiện, gần đây nhất là lúc mười tuổi chơi kéo búa bao thua Trần Độ, không ăn được miếng dưa hấu cuối cùng.

Khương Tuyết ngồi đối diện nàng, dĩ nhiên thu hết những biểu cảm nhỏ này vào đáy mắt rồi.

Tiểu Trần tổng đáng yêu vô cùng, đuôi hồ ly nhỏ vẩy qua vẩy lại.

Trong chén Khương Tuyết đã trống không rồi, trong khi đang đợi thức ăn lên, cô lại nghiêng đầu tiếp tục nói với Trần Song.

"Cuối cùng, chờ người hâm mộ và người qua đường đều có độ chấp nhận rồi, tiếp xúc cũng kha khá. Sau khi quay phim xong lập tức có thể chính thức sắp xếp chúng em xào CP rồi."

Cô nói như vậy có chút hư.

Bởi vì rõ ràng cô thấy Trần Song có chút không muốn nghe "quá trình" này, đối phương liên tục mím môi, mới hơi không cam lòng đáp lại: "Ừm."

Trần Song "không vui" là tín hiệu tốt với Khương Tuyết

Khương Tuyết chống một tay lên bàn, đặt cằm vào lòng bàn tay mình, hơi nghiêng đầu một cái, sợi tóc sẽ theo ánh sáng ấm áp đổ xuống chảy vào trong đáy mắt đối phương.

Cô buộc Trần Song nhìn mình, cô đang hấp dẫn ánh mắt của nàng.

"Tiểu Trần tổng." Khương Tuyết đối mặt với người đối diện, đầu cúi hơi thấp, điệu bộ liếc mắt nhìn sang: "Chị hy vọng em và thầy Lục Lục, bán CP thế nào? Là cùng nhau chụp tạp chí? Hay là hợp tác chương trình tạp kỹ? Hay là, trực tiếp tạo ra chút... "scandal"?"

Giọng Khương Tuyết rõ ràng rất mềm mại nhưng lúc này nghe được Trần Song chỉ cảm thấy tim như bị ép xuống biển sâu, nghẹt thở, làm người ta thở không thông.

Bất ngờ là Thôi Liễu mở miệng trước Trần Song, tay anh đặt trên chén trà, lãnh đạm nói: "Tôi vẫn chưa đồng ý phương án trói buộc sau này mà."

"A?" Khương Tuyết quay đầu lại, cố ý nâng mi hỏi: "Hóa ra thầy Lục Lục không muốn xào CP với tôi à?"

"Tôi nhiều fan lắm, lại rất yêu thương tôi, rất biết linh hoạt. Anh ở bên tôi sẽ không lỗ đâu." Khương Tuyết nói.

Thôi Liễu giật khóe mắt một cái: "Tôi không xào CP."

"Đó là cùng người khác, tôi và người khác giống nhau sao?" Khương Tuyết truy hỏi anh.

Thôi Liễu hít một hơi sâu, lại bất đắc dĩ liếc Khương Tuyết, mới thừa nhận nói: "Không giống nhau."

Khương Tuyết cười hài lòng: "Vậy thì đúng rồi, trước kia em cũng không xào CP với đàn ông, nhưng thầy Lục Lục, thì không phải vậy."

Trần Song lại nghe được tiếng ve kêu vang trong lỗ tai.

"Nếu như là thầy Lục Lục, tôi lại khá yên tâm. Đầu tiên là thầy khá đẹp trai, tôi sẽ không chịu thiệt lắm; sau đó thì, ngọn nguồn nhà anh tôi cũng khá rõ, cũng không lo anh hại tôi."

Ánh sáng trong phòng chói mắt muốn chết, Trần Song nhân cơ hội nhắm mắt lại.

"Cuối cùng, tôi luôn rất thích thầy Lục Lục. Từ nhỏ đã xem phim của anh mà lớn, nên lần hợp tác này tôi đã mong đợi rất lâu rồi..."

Khớp xương ngón tay Trần Song bị nàng bóp trắng bệnh, nàng xoa tay rồi lại xoa lỗ tai.

Mới phát hiện dù tiếng xe kêu rất mãnh liệt nhưng bản thân vẫn có thể nghe rõ âm thanh đối diện không sót một chữ.

Lồng ngực nàng ê ẩm chua muốn chết, dạ dày không biết quặn đau từ lúc nào, có thể là trong căn phòng này quá bực bội.

Cái đề tài này rõ ràng là tự Trần Song chọn nhưng nàng lại không muốn nghe một chữ.

Không muốn nói tiếp nữa.

Lần đầu tiên nàng không muốn nghe giọng Khương Tuyết.

Xin đó xin đó, ai có thể ngừng đề tài này không.

"Cô nhỏ."

Một giọng nam rất trầm ổn, giọng nói mang theo ẩn nhẫn không biết làm sao, âm thanh thong thả chảy vào lỗ tai Trần Song.

Sau đó thở dài một tiếng rất nhẹ.

"Đừng quậy nữa."

Là giọng Thôi Liễu.

Anh đang gọi ai, gọi ai là "Cô nhỏ"?

Trần Song bỗng dưng mở mắt ra, nhìn Khương Tuyết đối diện cắn môi nén cười, nửa khuôn mặt nhỏ trốn trong lòng bàn tay.

"Cô ấy là người có thể biết mối quan hệ của chúng ta, đúng không." Thôi Liễu nhìn Trần Song một cái, rồi lại liếc nhìn Khương Tuyết.

Nửa đường Thôi Liễu đã biết rồi.

Biết Khương Tuyết chơi quên hậu quả; biết lúc cô đối xử với vật yêu thích sẽ muốn dùng phương thức này để đối phương "để ý" mình; biết Khương Tuyết chỉ đang lợi dụng mình để hoàn thành trò chơi của cô.

"Làm sao vậy? Cháu." Khương Tuyết cười híp mắt nâng cầm Thôi Liễu.

Thôi Liễu hình như không thích cách xưng hô này, nhưng lại không thể làm gì "cô" trước mặt: "Ở bên ngoài đừng gọi tôi như vậy."

Trần Song bên cạnh chỉ lo ngẩn người, thoáng cái, hai người đối diện lại nói mấy câu.

Cô mới tỉnh táo lại, nhìn Thôi Liễu mở miệng dò xét: "Cô... Anh gọi Khương Tuyết, cô?"

Thôi Liễu không tiếp tục lên tiếng, để lại toàn bộ quyền giải thích cho Khương Tuyết.

Khương Tuyết hắng giọng, ở bên cạnh gật đầu một cái, đầu ngón tay chỉ Thôi Liễu, chậm rãi nói: "Cậu ấy, là con trai anh họ em, cũng chính là cháu em. Em là cô nhỏ của cậu ấy."

Hình như đang cố gắng nhấn mạnh cái gì đó, Khương Tuyết lại nghẹn cười, nâng mi nhìn Trần Song một chút: "Người thân, có quan hệ máu mủ."

"Em ở nhà vai vế vẫn đủ cao. Hơn nữa bố cậu ấy không tham gia làng giải trí, cũng không để cậu ấy dính ánh sáng nhà chúng em mà lớn. nên là trong vòng ngoài vòng cũng không có mấy người biết quan hệ giữa em và Thôi Liễu." Khương Tuyết buông tay: "Dĩ nhiên, Thôi Liễu cậu ta cũng không muốn thấp hơn em một vế trước mặt người khác, gọi em là cô nhỏ."

"Vậy..." Tại sao chị được biết.

Đầu lưỡi Trần Song chống đỡ lấy hàm trên, có hơi ngứa. Tiếng ve kêu trong tai biến mất rồi, thay vào đó lại là giọng mềm nhũn của Khương Tuyết.

"Tiểu Trần tổng, sẽ thay em bảo mật, đúng không?" Khương Tuyết vẩy mái tóc dài.

Ánh đèn bên trong phòng lại trở nên mông lung ôn hòa, nổi bật lên sự mờ mịt.

"Ừm." Trần Song nghiêm túc đồng ý, lại đột nhiên nhớ đến: "Vậy CP của hai người còn..."

Còn xào không?"

"Hôm nay phỏng vấn sẽ tạo nhiệt cho phim, đừng lãng phí." Khương Tuyết nói với Trần Song: "Hay là chị thả cảm xúc weibo của em là được rồi, để sau này nó tự lên men là được."

Thôi Liễu hình như không có ý kiến với phương án này, Trần Song gật đầu một cái, kẹp một miếng trứng cá muối trong chén bỏ vao miệng.

Nàng vùi đầu vào cắn đũa, không nhịn được bật cười nhỏ.

Đúng lúc tiếng gõ cửa của phục vụ lại vang lên lần nữa, sau đó bắt đầu mang vào phần sashimi.

Sashimi cách Trần Song khá gần, Trần Song ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết, Khương Tuyết biết điều mở miệng trả lời nàng: "Em không ăn sashimi, nhưng mà em thích ăn tôm mẫu đơn, món này không cần chấm mù tạc."

Trần Song hiểu, đưa con tôm lớn nhất cho Khương Tuyết.

"Cảm ơn tiểu Trần tổng." Khương Tuyết không khách khí nhận lấy.

Trần Song lại ngẩng đầu nhìn Thôi Liễu, lúc này cô mới phát hiện Thôi Liễu là đại soái ca mi thanh mục tú, trong giới giải trí đúng là hiếm có.

Lại chững chạc không dầu mỡ, tính cách khá tốt.

Rất tốt, rất thuận mắt.

Trần Song cười lên, lễ phép tính cầm đũa gắp cho Thôi Liễu một con tôm bự.

"Cháu, ăn tôm..."

Thôi Liễu giương mắt, Trần Song kịp phản ứng, lập tức đổi lời: "Thật xin lỗi, thầy Thôi Liễu, ăn tôm..."

Khương Tuyết bên cạnh vừa ăn vừa cười, sau đó Trần Song không nhịn được, cùng cô nhỏ giọng cười.

Khương Tuyết đưa đũa đến, kẹp cho Thôi Liễu một miếng cá sống: "Cháu, ăn cá."

Thôi Liễu lau miệng một chút, đặt đã xuống, tạm biệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro