Chương 33
Chương 33: Chị cũng là fan của Khương Tuyết à?
Hoạt động vào sân, sau khi người hâm mộ phát xong vật tiếp ứng lại ngồi trong đợi rất lâu.
Cả buổi hoạt động có lẽ bởi vì tổ chức hội tiếp ứng lớn nên những người hâm mộ vô cùng ngoan, mọi người nói chuyện nhỏ giọng. Đợi đã lâu nhưng không ồn ào hay than phiền.
Có người hâm mộ chờ hơi lâu rồi, liền cùng đám người xung quanh quen biết người cùng sở thích mới. Tất cả mọi người đều vui vẻ trao đổi ID, cũng trao đổi phương thức liên lạc riêng của mình.
"Nghe nói Tuyết cục cưng lần này tạo hình đẹp trai lắm, trước tôi còn lo dung mạo của chị ấy dịu dàng như thế, rất khó sát cổ phong." Một trong những người hâm mộ ngồi hàng cuối đang líu ríu với bạn bên cạnh.
Cô lấy điện thoại ra, hiển thị trên màn hình là tạo hình thứ hai mới nhất của Khương Tuyết mới tung ra: "Cậu xem, có phải là nhìn cực đẹp không!"
Cái bạn fan bên cạnh có vẻ là mới quen biết cô, hai người mặc dù thảo luận nhiệt liệt nhưng vẫn duy trì lễ phép căn bản.
Người bạn sờ mắt kiếng trên sống mũi, nhìn kỹ tạo hình có hơi do dự nói: "Mặc dù Tuyết cục cưng mặc bộ này rất đẹp, nhưng mà.... thật ra tôi là fan nguyên tác cô Bạch Lộ, sao tôi cảm thấy bộ tạo hình này hình như không có trong nguyên tác."
"Phải không?"
"Ừ, bộ này trang điểm nhạt lắm, hơn nữa ăn mặc cũng rất có khí chất thiếu niên."
"Đó là vì nội dung ở trong trại nước, Hàn Yên đổi quần áo lúc lẻn vào quân địch. Nguyên tác chỉ nhắc sơ qua thôi, nên phối thế nào cũng được."
Giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng làm cho hai vị fan nhỏ sợ hết hồn.
Sau khi ý thức được sau lưng có người nói chuyện, hai người mới quay đầu nhìn.
Sau lưng là một người phụ nữ mặc đồng phục màu đen, đeo mũ lưỡi trai và khẩu trang. Chỉ để lộ đôi mắt hồ ly xinh đẹp ra, nhìn qua hơi lạnh lùng, không hợp tình hợp lý.
Nhưng vừa nãy người phụ nữ xinh đẹp này chủ động trả lời, hai bạn fan nhỏ này cũng có chút đỏ mặt, lá gan mới bắt đầu lớn hơn một chút, quay đầu đáp lại: "Chị, chị cũng là, fan của Khương Tuyết sao?"
Trần Song ngẩn người, ý thức được đối phương đang nhìn biểu ngữ "Tuyết tháng sáu" trong tay mình, mới do dự khẽ gật đầu một cái.
Khi biết được thân phận fan của Trần Song, hai bạn fan nhỏ liền nói nhiều thêm một chút.
"Chị gái này, chị có trong đội người hâm mộ không? Em là fan mới, vẫn chưa tìm được đội, chị có thể kéo theo em không?"
Trần Song suy nghĩ một chút, trước kia mình từng gia nhập đội người hâm mộ, nhưng tham gia bình chọn xong, lấy được "tiếng chúc ngủ ngon" của Khương Tuyết thì out khỏi đội đó.
Nàng chỉ đánh nói: "Tôi cũng không vào đội... xem như là fan hoạt động riêng đi?"
"Fan hoạt động riêng..." Cô gái nhỏ gật đầu một cái, làm bộ hiểu chuyện: "Em hiểu, một số lúc đội hâm mộ nhiều người quá, cảm giác không dễ nói chuyện. Dù sao siêu thoại cũng có tin tức mới nhất của Tuyết Tuyết, nhưng mà cấp bậc siêu thoại của em vẫn rất thấp, mới cấp năm."
Fan nhỏ của Bạch Lộ phụ họa nói: "Không sao, tôi cũng mới theo dõi, mới cấp ba."
Hai người nhìn về phía Trần Song, Trần Song đọc hiểu vẻ mặt của họ, nháy mắt mấy cái: "Tôi không theo dõi siêu thoại."
Trong hội trường, ở góc nhỏ bầu không khí xung quanh tình cảm hòa hợp ngưng trệ trong chớp mắt.
"Cũng, cũng tốt mà...." Fan khô khan nói, cũng không tìm được câu thứ hai.
Ánh đèn trong hội trường đúng lúc này tắt đi, chỉ để lại ánh sáng trên sân khấu chính. Bỗng dưng xung quanh tối đi, phần lớn mắt đều không thích ứng được.
Trong bóng tối, hai fan nhỏ trước mặt quay đầu lại, Trần Song mượn ánh sáng tán xuống, nghe thấy các cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Thật sự là fan..?"
"Không phải chỉ là nhân viên công tác tới duy trì fan đấy chứ?"
"Có thể."
Trần Song cười một tiếng, đưa mắt trở lại khán đài.
Tắt đèn không bao lâu, người chủ trì vẫn chưa lên sân khấu, nhưng fan hâm mộ nhỏ ở hàn trước hơi ầm ĩ rồi.
Đến gần lối đi bên trái sân khấu, người hâm mộ nhìn thấy Khương Tuyết trong lối đi, Khương Tuyết ngoắc ngoắc tay với các cô, người âm mộ liền "A" một vùng.
Người hâm mộ phía sau không thấy, mọi người đều đưa đầu nhìn, bên trong hội trường nhất thời xôn xao.
Khương Tuyết đặt ngón trỏ lên môi mình, giơ tay làm động tác "suỵt", tỏ ý người hâm mộ hàn trước yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người ngoan ngoãn gật đầu, rất phối hợp che miệng mình.
Không chờ một lát, MC rốt cuộc lên đài rồi.
Sau khi giới thiệu sơ lược vài từ, tất cả mọi người trông mòn con mắt nhìn chằm chằm lối đi bên cạnh, người chủ trì kinh nghiệm phong phú dở khóc dở cười, mới mời Khương Tuyết và Thôi Liễu đang đợi lên sân khấu ra trước.
Trong chốc lát, toàn hội trường là tiếng của fan đốt cháy. Tiếng người lẫn với âm hưởng, làm trái tim người ta chấn động ong ong ù ù.
Vài chùm ánh sáng đuổi theo giống ánh mắt người hâm mộ, nhìn chằm chằm đại minh tinh trên sân không thả, chiếu đến mức họ lấp lánh.
"Chào mọi người, tôi là Khương Tuyết." Khương Tuyết nhận lấy micro trong tay MC, vô cùng thuần thục giới thiệu mình, lại nhàn nhạt chu một cái.
"Khương Tuyết! Khương Tuyết!" Dưới sân khấu người hâm mộ đồng loạt hét call lên, biểu ngữ trên tay giơ quá đỉnh đầu.
Trần Song rất ít ở hiện trường công việc, càng hiếm khi đến hiện trường đu idol.
Dù trong lòng có chuẩn bị vẫn bị cái trận chiến này dọa sợ, mới hậu tri hậu giác giơ biểu ngữ trong tay mình.
Như vị fan trước kia nói, bởi vì hội trường không lớn, cho nên Trần Song đứng ở hàng cuối cầm biểu ngữ đúng là rất nổi bật.
Ít nhất là Khương Tuyết nhìn thấy.
Đèn sân khấu nóng sáng luôn sáng chói khiến người ta choáng váng, Khương Tuyết đứng trên đài, thẳng tắp nhìn Trần Song.
Cho dù là mặc đồng phục, toàn thân bọc kín mít, vóc dáng cao gầy kia và tai nhọn quỷ quái vẫn để Khương Tuyết bắt được.
Chấm đen nhỏ dưới sân khấu, dáng vẻ giống như không biết rõ làm sao để tiếp ứng, giơ biểu ngữ bắt chước người khác đặt trên đỉnh đầu.
Nhưng cầm biểu ngữ chỉ có nàng đứng, giơ có hơi cao quá.
Chấm đen do dự một lát lại hạ biểu ngữ trong tay xuống, nâng ngang ngực.
Ngớ ngẩn.
Lúc Thôi Liễu bên cạnh tự giới thiệu bản thân, Khương Tuyết nhìn cái chấm đen nhỏ, không tự chủ được cười híp mắt.
Khán giả liên tiếp vang lên tiếng người hâm mộ hít một hơi khí lạnh.
"Hôm nay Tuyết cục cưng thật là ngọt quá..."
"Vô nghĩa, cục cưng của tôi luôn ngọt ngào mà! Cái gì mà hôm nay!"
Giọng kia vội vàng giải thích: "Không phải, bình thường đều là cái lại em gái ngọt ngào, hôm nay cậu không cảm thấy Tuyết cục cưng cười rất dịu dàng à?"
Những người khác vô cùng chắc chắn: "Đúng, tôi có thấy rồi, cười với tôi!"
"Rõ ràng là phía tôi!"
"Là tôi!" phía dưới đánh nhau.
Ánh mắt Khương Tuyết chỉ dừng lại đến khi Thôi Liễu tự giới thiệu xong, ánh mắt lập tức cùng chủ nhân kiềm chế thu hồi lại.
Biết cách câu fan quá.
Trần Song nghe máy người hâm mộ "tranh thủ tình cảm", bên tay cầm biểu ngữ, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Cho nên cái này không trách mình không khống chế được tim đập, không trách nàng luôn luân hãm trong ánh mắt kia.
Đây chỉ là kỹ năng bị động của đại minh tinh mà thôi.
Hoạt động chương trình hôm nay đại khái là MC giới thiệu trước về phim, tuyên truyền nhân vật chính, sắp xếp và một vài câu chuyện hậu trường phim của đoàn phim.
Trì Trì dù là đạo diễn cũng bị mời lên rồi, cô kinh nghiệm cũng xem là phong phú, biết ăn nói. Biết người hâm mộ thích nghe cái gì, chỉ đơn giản nói về phim, sau đó bắt lấy hai nhân vật chính khen một hồi.
Khen diễn xuất diễn viên chính, khen diễn viên chính chuyên nghiệp, còn phải khen tương tác giữa diễn viên chính.
Khương Tuyết và Thôi Liễu vô cùng xứng đôi, theo "tin nóng" của Trì Trì, các khán giả bắt đầu bùng nổ một tràng cười còn trộn lẫn một chút âm thanh ồn ào "mập mờ".
"Nói như vậy, vậy trong trường quay, Tuyết Tuyết của chúng ta nhất định là thường xuyên bắt nạt thầy Liễu nhỉ?" MC cũng là người biết làm nóng hội trường, thấy không khí hội trường không tệ cũng hùa theo.
"Không có, sao có thể chứ?" Khương Tuyết nín cười, giả vờ nghiêm túc nhìn Thôi Liễu: "Anh nói xem? Thầy Lục Lục?"
Giọng sau khi nói tên vừa nhẹ vừa hất lên, nghe kỹ, còn có một sự uy hiếp cùng ỷ lại cưng chiều mà kiêu ngạo.
Trong tiếng hoan hô của fan, chỉ có đáy lòng Trần Song khẽ run lên.
Trước kia Khương Tuyết cũng thích gọi "tiểu Trần tổng " như vậy, ở nơi không người, lúc muốn bắt nạt nàng.
Nhưng bây giờ Khương Tuyết không gọi như thế nữa, cho nên giọng như vậy chỉ có thể nghe cô từ trong miệng cô, gọi tên người khác.
Tay Trần Song cảm thấy hơi đổ mồ hôi, lúc cúi đầu muốn xoa xoa tay mới phát hiện tay cầm biểu ngữ, góc kia của Thôi Liễu bị nàng vô ý thức bóp nhăn.
Trần Song rũ mắt, mượn chút ánh sáng, mặt không cảm giác cúi xuống không biết nghĩ gì.
Hiển nhiên bên hoạt động có trao đổi trước với đoàn phim, MC thấy trước khi phỏng vấn vấn đề sau khi hỏi sắp xong, tiện nói muốn bắt đầu chơi trò chơi nhỏ hôm nay.
Thôi Liễu và Khương Tuyết đi xuống chỉnh lớp trang điểm và thay quần áo, lúc xuống đài, Khương Tuyết nhìn sang góc sau cùng, chân mày nhíu lại.
Sau khi kết thúc Thôi Liễu và Khương Tuyết đưa micro cho các trợ lý, trên tay không có micro. Nhìn biến hóa nhỏ xíu của Khương Tuyết, Thôi Liễu không nhịn được mà theo nàng đến sân khấu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
"Sao thế?" Thôi Liễu hỏi.
Khương Tuyết nháy mắt tỉnh lại, giáu toàn bộ không vui trên mặt xong lại thản nhiên cười cười.
"Không sao."
"Hơi mệt à?" Thôi Liễu ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, hậu đài người đến người đi, phụ tá chạy đến bên người bọn anh, đưa họ về phòng trang điểm.
"Có muốn uống chút nước không?"
Tiểu Thời ở bên cạnh nghe được, thị lực rất tốt nhanh chóng đưa một chai nước suối đến, còn thân thiết giúp Khương Tuyết mở nắp.
"Cảm ơn." Khương Tuyết nhận chai nước, nhấp một ngụm.
Sau khi đến phòng trang điểm, Thôi Liễu không quấy rầy cô nữa, ngồi thẳng vào chỗ bên cạnh chỉnh lại lớp make up.
"Tuyết Tuyết, hé môi." Thợ trang điểm giang rộng hai chân, ngồi ở ghế trước mặt Khương Tuyết, nhắc nhở Khương Tuyết: "Phải chỉnh lại son."
Khương Tuyết ngoan ngoãn hé môi.
Thợ trang điểm là đoàn đội Khương Tuyết tự mang đến, đã khá quen thuộc với Khương Tuyết rồi, lại vừa trang điểm vừa dặn dò cô: "Hôm nay sao em lại cắn môi nhiều thế, dễ ăn son đó."
Khương Tuyết ngẩn người: "Phải không?"
Cô không chú ý.
"Ừm." Thợ trang điểm cười một tiếng, ý muốn giúp cô thả lỏng tâm tình: "Là lâu rồi không lên sân khấu nên hồi hộp à?"
Khương Tuyết cũng cười một tiếng: "Có lẽ thế."
Có lẽ là hồi hộp, có lẽ là sân khấu nóng quá.
Có lẽ, có lẽ là thấy Trần Song để biểu ngữ xuống, rời khỏi khán đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro