Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32: Ánh mắt không tệ

Cưỡi ngựa huấn luyện bên lề, cuối cùng bị Trì Trì yêu cầu giữ lại. Cô bảo sau này chờ phim phát sóng phải biến Thôi Liễu thành meme.

Trải qua gần nửa tháng sống chung, Thôi Liễu tốt tính chính thức được Trì Trì xác nhận, đàn ông nhìn cao to vạm vỡ lại bị đùa giỡn bắt nạt đến mức mời cả đoàn phim uống trà sữa.

Loại sự kiện không biết chán, trong đoàn phim "giả tưởng" nam nữ chính đều không ra vẻ diễn viên có tên tuổi, các nhân viên làm việc cũng theo đó mà thoải mái hơn nhiều.

Đùa giỡn huyên náo đủ rồi, Khương Tuyết dễ dàng bước xuống từ lưng ngựa.

Lưng ngựa có hơi cao, Khương Tuyết đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì độ khó không cao, nhưng cô lại không chú ý lúc xuống nếp nhăn áo lưng mình bị đè vào khe hở quần jean.

Lúc xuống cô đưa lưng về phía Trần Song, Trì Trì và Thôi Liễu vẫn đang ở phía trước cô nói chuyện, xung quanh không có ai chú ý đến tiểu tiết này.

Nhưng mà chờ lúc hơi xoay qua chỗ khác, có ống kính đến.

Nữ minh tinh ăn mặc có phải nên chú ý một chút không.

Trần Song nhìn nếp nhăn kia, trong lòng do dự.

Nàng ngẩng đầu nhìn chút, tiểu Thời cũng không ở bên.

Kéo quần áo một chút thôi mà.

Trần Song nghĩ trong lòng, lúc muốn đi qua Thôi Liễu đã quay đầu lại trước.

"Quần áo." Thôi Liễu hình như chú ý tới sau lưng Khương Tuyết rồi.

Khương Tuyết xoay đầu, không biết xảy ra chuyện gì: "Sao thế."

Thôi Liễu rất thuận tay giúp cô kéo nhẹ nếp nhăn ra ngoài, sau đó vỗ vỗ không khí, bất đắc dĩ thở dài: "Cẩn thận hình tượng một chút."

Trì Trì cười lên: "Thầy Thôi thân thiết quá."

Thôi Liễu không tỏ ý kiến mỉm cười.

Trần Song tỉ mỉ nghe thấy xung quanh có vào nhân viên công tác âm thầm thảo luận: "Có phát hiện ảnh đế Thôi rất chăm sóc Khương Tuyết không? Trước kia tôi từng nghe bạn nói anh ấy ở đoàn phim khác, mặc dù rất tốt tính nhưng không cùng diễn viên nữ trong đoàn khác tương tác."

"Biết chứ, trước kia không phải có người còn nghi ngờ anh ấy gay à?"

"Ha ha ha ha ha nghĩ nhiều rồi, tôi cảm thấy anh ấy còn rất hợp với Khương Tuyết nữa."

Âm thanh bên cạnh ngày càng nhiều, ban đầu Trần Song chỉ là có chút chua xót trong lòng, sau đó cũng ngày càng quen, thậm chí có thể nói là có thể "Chung sống hòa bình" rồi.

Sau này tại sao vẫn chua xót, Trần Song tự hiểu là hậu chứng đu idol.

Nghe người khác thảo luận về thần tượng cũ của mình, giống như thảo luận về bạn gái cũ của mình vậy. Trên mạng người khác đều nói như thế.

Trần Song chưa từng đu idol nên tạm thời nghe theo cái này.

Từ chuồng ngựa trở về khách sạn cổ trấn, quãng đường vẫn là hai ba cây số, để cho tiện lúc về cả đám vẫn lựa chọn ngồi xe van bảo mẫu.

Vốn nam nữ chính là người nổi tiếng, cũng nên có một chiếc xe đưa đón. Nhưng Thôi Liễu và Khương Tuyết cũng tỏ vẻ không muốn, huống chi bên này khó đậu xe, cuối cùng đoàn phim cũng không gọi hai chiếc xe đến.

Nếu nam nữ chính không ngại, Trì Trì cũng vui vẻ mang Trần Song cùng đi nhờ xe.

Mấy người chia ra ngồi rộng rãi phía sau, Trì Trì mở điện thoại di động thỉnh thoảng trang chính thức tung tạo hình trên weibo, nhìn xuống dưới toàn tán dương không khỏi đắc ý.

"Aiyo, cư dân mạng đợt này rất hiểu chuyện, rất đáng khen." Trì Trì nghiêng đầu nhìn Trần Song, cười híp mắt: "Không tồi, mắt tiểu Song rất tốt, tuyển diễn viên rất chính xác."

Khương Tuyết và Thôi Liễu ngồi trước các nàng nghe vậy cũng hơi quay đầu, Khương Tuyết sửng sốt một chút, hơi ngạc nhiên: "Tuyển diễn viên là... tiểu Trần tổng chọn?"

"Không, không phải." Trần Song không biết tại sao, tim chỗ này đập hụt một nhịp. Trong xe quá chật, giọng Khương Tuyết rất rõ ràng.

Nàng nuốt nước miếng giải thích: "Tuyển diễn viên casting là chị Trì quyết định, chị.... chỉ là cho chút đề nghị."

"Không có, Tuyết Tuyết không phải do em trực tiếp đề cử à." Trì Trì đặt điện thoại xuống, dùng cùi chỏ đụng vào cánh tay Trần Song, một dáng vẻ quý nhân hay quên chuyện than phiền nói: "Diễn viên nữ khác là chị tìm, em chỉ đề cử một người này, cầm tài liệu ppt tới. Em quên sao?"

Tay Trần Song giấu trong túi áo khoác siết thành một đấm, răng hàm ngứa ngáy, xấu hổ ước cho Trì Trì đừng nói nữa.

Tiếc là Trì Trì không nghe được tiếng lòng của nàng, hơn nữa phần lớn thời gian cũng không nhìn sắc mặt của nàng, hiếu kỳ nhiều chuyện với Khương Tuyết trước mặt nàng: "Ai, trước chị vốn muốn hỏi rồi. Nhân viên công tác bên Tuyết Tuyết được lắm đó, làm ppt cho nghệ sĩ ký hợp đồng các em cũng cặn kẽ, rất đặc sắc."

Trần Song ngồi sau Khương Tuyết, chôn đầu thật thấp.

Trong xe cộ rung chuyển, nàng hình như nghe thấy tiếng cười thấp của Khương Tuyết. Nụ cười không giống với nụ cười thường ngày trong khoảng thời gian sống chung này.

Nháy mắt nàng cảm thấy mình trở lại nửa tháng trước, khi đó Trần Song thường xuyên có thể nghe thấy loại tiếng cười này.

Ý cười khẽ từ mũi, rất nhẹ, rất mềm mại.

"Phải không." Giọng Khương Tuyết cũng mềm mại, đầu tựa vào lưng ghế, quay lại nhìn Trì Trì trả lời: "Cảm ơn."

"Vậy lúc tiểu Trần tổng đề cử, còn nói cái gì khác không?" Khương Tuyết hỏi.

Sao vẫn hỏi thế.

Trần Song không nhẫn tâm nhắm hai mắt, mím môi thật chặt, cố gắng dời mắt ra ngoài cửa sổ.

"Nói chứ, em ấy bảo em là một ca sĩ thần tượng rất ưu tú. Ban đầu chị nghe thấy là thần tượng thì rất bài xích, không phải bài xích em đâu Tuyết Tuyết. Chỉ là thần tượng bây giờ, đa phần là phái lưu lượng, diễn viên phim truyền hình bình thường, đóng phim rất dễ bị phóng đại khuyết điểm. Sau đó em ấy lại cho chị xem video, hình như là em tham gia chương trình tạp kỹ nhỉ?" Trì Trì người nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện cũng không che giấu, "Trong tiết mục em đang có lớp biểu diễn,a i, sau khi chị xem xong thấy cũng không tệ lắm."

"Em ấy còn nói hồi đại học em có tham gia câu lạc bộ kịch, còn cho chị xem vở kịch em diễn trong câu lạc bộ. A đúng rồi, khi còn bé em từng đóng phim của ba em, tiểu Song cũng cho chị xem rồi." Trì Trì càng nói, đầu Trần Song chôn càng sau.

Tai nhọn nhỏ kia đã lâu không đỏ.

Kim trong bọc có ngày lòi ra.

Đáng yêu muốn chết.

"Tiểu Trần tổng." Giọng kia giống như quay lại rồi.

Trần Song ngây ngốc nghiêng đầu sang chỗ khác, đụng phải cặp mắt kia.

Xin đó xin đó, đừng hỏi nữa.

Hỏi tiếp, trong đầu sẽ nhớ đến, chiếu trong đầu những đoạn phim lúc thích Khương Tuyết kia.

Hỏi tiếp, nỗi lòng những ngày qua vất vả giấu đi lại nhảy ra bên ngoài mất.

Hỏi tiếp, mặt đỏ sợ là cũng không giấu được rồi.

May là Khương Tuyết chỉ nhìn nàng một cái rồi quay lại vị trí trước mặt mình.

"Ánh mắt không tệ." Cô cuối cùng nói.

Thôi Liễu bên cạnh nghe nhạc, đùa giỡn dùng lời chọc cô: "Sao lại tự khen mình thế?"

Giọng Khương Tuyết nghe có vẻ tâm trạng tốt, bởi vì toàn bộ giọng dù là âm thanh nhỏ vẫn hất lên, ép cũng không ép được.

"Anh quản tôi."

Trần Song ngồi đằng sau, cả người thở phào nhẹ nhõm.

Nàng sờ ráy tai mình nóng lên, làm bộ lơ đãng nghiêng người nhìn trì Trì bên cạnh.

Trì Trì vô tâm, nói xong lại tiếp tục quét weibo, gần như không chú ý đến nàng bên này khác thường.

Trong xe yên tĩnh trở lại.

Trần Song đưa mắt ra ngoài cửa xe, nhớ tới giọng Khương Tuyết ban nãy, lâu lắm rồi môi mới cong cong lên.

Sang năm, xem như không có lịch âm năm mới, nhưng nhìn thời gian cũng coi là bước vào một năm mới rồi.

Chu kỳ tập luyện của vai chính cũng đã hơn nửa, năm nay ăn tết sớm, chưa tới một tuần, đoàn phim đã cho người ta nghỉ xuân rồi.

Thừa dịp ăn tết, lúc weibo đang tưng bừng, đoàn phim "giả tưởng" tổ chức một phỏng vấn phim nhỏ, mở cho truyền thông và một phần nhỏ fan vào sân, làm chút hoạt động tuyên truyền nhỏ.

Fan vào sân có thể rút thưởng trên weibo, Trần Song cũng rút góp vui, không ngoài dữ liệu cũng không rút trúng.

Hoạt động đặt trong thành phố Hồng, như vậy vừa không ảnh hưởng địa điểm quay lại thuận lợi cho fan đu idol.

Cùng ngày hoạt động, Trần Song với Trì Trì cùng xe đi qua, hai vai chính lúc này lần lượt ngồi xe van bảo mẫu, vì để đợi lên sân khấu thuận lợi, trực tiếp vào phòng trang điểm phía sau chờ.

Trần Song xem như người chế tác, hôm nay không cần lên sân. Trên cổ nàng treo bảng nhân viên công tác, mang khẩu trang, đến hội trường hoạt động trước.

Lúc này cách khoảng thời gian bọn Khương Tuyết lên sân còn hơn một tiếng, người hâm mộ và truyền thông đã vào sân rồi. Hội trường dựng một cái sân khấu nhỏ, áp phích concept phim "giả tưởng" được treo trên tường.

Cửa vào sân có không ít fan đến trước giờ đưa giỏ hoa và biểu ngữ, đa phần là in mặt Khương Tuyết, Thôi Liễu có một ít.

Dưới tình huống được bên hoạt động đồng ý, Trần Song còn chứng kiến một bên đưa lẵng hoa trên danh nghĩa là "hội tiếp ứng tuyết tháng sáu".

Trong sân người hâm mộ đang truyền biểu ngữ cầm tay từ trước về sau, trên biểu ngữ cầm tay là tạo hình Khương Tuyết và Thôi Liễu theo ảnh chụp, bị cắt giảm xuống, ở giữa là tên của hai người.

Đây là lần đầu tiên Trần Song thấy nhiều fan CP như vậy.

Tên nho nhỏ gộp thành một đám, còn có cây phát sáng xung quanh chiếu lấp lánh.

Những người hâm mộ này nhìn có tổ chức, có người đặc biệt phát thẻ nhỏ không có không tin, có người phát ra đại thiểm màu cam tiếp ứng cho Khương Tuyết.

Đại thiểm vượt qua độ sáng que phát sáng, khác với gậy tiếp ứng thông thường, loại này có chất liệu đặc thù đủ sáng, lại lóe lên thời gian ngắn. Sau khi ánh sáng tách ra, chỉ ước chừng sáng được năm đến mười lăm phút.

Cho nên người phát đại thiểm vừa phát vừa dặn dò: "Bây giờ đừng tách sáng trước, đợi Khương Khương lên sân rồi, nghe khẩu hiệu, chúng ta lại thống nhất sáng lên."

Trần Song đứng ở rìa sau sân, sân cũng không tính là rất lớn.

Fan hâm mộ nhỏ phát đại thiểm từ trước về sau, cuối cùng thấy Trần Song đứng đằng sau.

Fan hâm mộ nhỏ nhìn Trần Song một chút, lại nhìn thẻ công tác trên ngực nàng một chút, do dự một chút mới mở miệng: "Xin chào."

Trần Song hơi nghiêng đầu, im lặng chớp mắt với fan hâm mộ nhỏ.

Fan hâm mộ nhỏ giơ đại thiểm trong tay và biểu ngữ tiếp ứng CP trong tay, nói với Trần Song: "Bạn.. có thể giúp bọn tôi xòe biểu ngữ và đại thiểm không?"

Cô ngượng ngùng chỉ chỉ sân khấu: "Đợi phía trước ngồi xuống hết rồi, bạn đứng ở sau, vị trí tương đối nổi bật."

Mặt mày Khương Tuyết trên biểu ngữ vẫn vui như cũ, Trần Song nhìn một chút Thôi Liễu bên cạnh.

"Ừm." Trần Song nhận lấy đầu kia biểu ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro