Chương 29: Thạch cỏ lạnh
Lần này hình thức livestream nội dung đơn giản.
Khương Tuyết và Thôi Liễu chỉ phụ trách đứng trước ống kính ký tên, sau đó giao lưu cùng người xem livestream là được.
Đối với Khương Tuyết từng làm thần tượng mà nói, cái này quá đơn giản. Nhưng đối với Thôi Liễu lấy diễn làm công việc chính, không thường sôi nổi trước ống kính livestream mà nói, vẫn có hơi cứng ngắc.
"Tạo hình của chúng ta theo bản ký tên hình như tổng cộng có một trăm phần, tôi và thầy Tôi sẽ ký tên ở trên, sau đó nhân viên làm việc ở weibo sẽ phát rút số, mọi người chỉ cần chú ý tài khoản chính là được~" Khương Tuyết vừa mới trả lời xong vấn đề một đạn mạc, liền mở bút ơn, thuận tay cầm một tấm tạo hình lên, ký tên thuần thục.
"Giống thế này." Khương Tuyết ký xong một phần, chuyển tay đưa cho Thôi Liễu bên cạnh, "Thầy Thôi, thầy ký ở đây đi."
"Ừ? Được." Thôi Liễu gật đầu một cái, rất theo quy tắc, mở nắp bút giống Khương Tuyết, hai người chia ra ký theo vị trí nhân vật tạo hình của mình.
Phần lớn trên đạn mạc là fan của Khương Tuyết, thần tượng nhỏ độ hot cao, người hâm mộ sôi nổi nhiều. Người hâm mộ Thôi Liễu thuộc tính chính chủ, mọi người đều rất phật tính, thỉnh thoảng có vài ánh mắt tha thiết chờ mong nhìn thần tượng của mình, gửi tin nhắn đuổi theo trên đạn mạc.
"Tiếng của Lục Lục dễ nghe quá, có thể nói nhiều chút không. Ngoài cày phim ra, rất lâu rồi không được gặp anh."
"Lục Lục" là biệt danh thân mật fan dành cho Thôi Liễu. Bởi vì tác phẩm đầu tiên của anh, nhân vật tên là "Lục Lang", cộng thêm bản thân tên của anh "Liễu" của anh phát âm giống nhau, cách gọi này liền được giữ lại.
Chỉ là vừa lúc bắt đầu sẽ cảm thấy đáng yêu không phù hợp với hình tượng lão cán bộ trầm ổn. Nhưng Thôi Liễu không phản bác, lúc đó bài đăng đầu tiên trên weibo là "Lục Lục đến rồi".
Những người hâm mộ lúc này mới vui mừng hớn hở bắt đầu gọi cái tên thân mật này cho đến tận bây giờ.
Thôi Liễu ký tên xong cũng nhìn đạn mạc, nhưng anh chưa từng livestream, cũng không biết lúc này nên nói cái gì, không thể làm gì hơn ngoài quay đầu xin Khương Tuyết giúp đỡ.
"Livestream, nên nói cái gì?"
Khương Tuyết khích lệ anh: "Tùy tiện tán gẫu với họ một chút là được rồi, trước tiên anh có thể giới thiệu bản thân, ví dụ như..."
Khương Tuyết ho khan hai tiếng, để bút xuống giơ tay về phía Thôi Liễu bên cạnh, chuyển động cổ tay bắt đầu làm việc: "Chào mọi người~ Vị này là ảnh đế Thôi Thôi Liễu của chúng ta! Mọi người hoan nghênh ~ ba ba ba ba!"
"Cô Khương Tuyết." Thôi Liễu nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Khương Tuyết, "Tại sao lúc cô giới thiệu tôi lại nói với ly giữ nhiệt của tôi."
Thôi Liễu đặt ly giữ nhiệt lên bàn, giữa hai người.
Khương Tuyết nháy mắt mấy cái: "Thầy Thôi."
"Ừm?"
"Rõ ràng thầy biết "bản thể" của bản thân là gì mà!" Khương Tuyết giả vờ giận: "Anh còn nói anh không chơi meme!"
Người hâm mộ giữa studio cười rộ lên, Thôi Liễu cũng cười lên.
Không khí vốn ngột ngạt cứ như vậy mà được làm dịu đi, Thôi Liễu rốt cuộc cũng không hồi hộp nữa, bắt đầu cùng Khương Tuyết và fan tương tác lẫn nhau.
Trần Song đứng cách vị trí họ không xa, hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đèn pha, Khương Tuyết cười lên mặt mày cong cong.
Nàng lúc này vẫn cúi đầu, trên điện thoại đang phát livestream của Khương Tuyết. Trình trạng mạng rất tốt, gần như không bị trì hoãn.
So với thực tế, thật ra thì nàng quen thuộc với "Khương Tuyết" màn ảnh hơn.
Đại minh tinh bên trong đang chiếu lấp lánh, bất kỳ cái giơ tay nhấc chân nào cũng sẽ khiến người hâm mộ hưng phấn hét chói tai.
Trần Song chẳng qua chỉ là một thành viên trong khán đài, cầm vé vào cửa, ngồi trong bóng tối im lặng nhìn lên.
"Ai ya." Vẻ mặt Thôi Liễu lộ vẻ khó xử, giơ bút, trên mày nhíu lại một chỗ.
Khương Tuyết ngẩng đầu nhìn anh: "Sao thế?"
Thôi Liễu cầm tờ chụp tạo hình của mình đưa cho Khương Tuyết xem: "Tôi vô tình ký sai rồi. Tên của tôi, ký lên người cô rồi, làm sao đây?"
Khương Tuyết nháy mắt mấy cái, lấy tấm hình kia xuống, bản thân nhanh chóng sửa lại, soàn soạt ở vị trí vốn là Thôi Liễu ký tên của bản thân.
"Được rồi!" Khương Tuyết nhắm tấm ảnh ngay ống kính: "Đây là tấm đặc biệt, chỉ có tấm này, hiện đang đấu giá đó. Giá bắt đầu là năm hào, bây giờ bắt đầu —— "
"Năm hào, được năm hào. Bảy hào! Người bạn này ra giá bảy hào! Một đồng! Một đồng năm!" Khương Tuyết cầm bức ảnh, bắt chước dáng vẻ người chủ trì buổi đấu giá, sục sôi ngất trời nhìn chằm chằm vào trong khu bình luận làm "hoạt động".
"Được, đã đến giờ rồi, một đồng năm thành giao!" Khương Tuyết ngoắc ngoắc tay, gọi tiểu Thời qua, sau đó mới cẩn thận giao tấm hình vừa ký sai giao cho cô: "Tấm hình này giữ riêng lại, chờ chút nữa bảo nhân viên làm việc liên hệ ID bạn một đồng năm, nhớ một tay giao tiền một tay giao hàng."
Tiểu Thời và Thôi Liễu vẫn còn mơ mơ màng màng, đạn mạc livestream đã nổ rồi.
Một màn "Lại có thể đùa thật à", "Ngưỡng mộ rồi ngưỡng mộ rồi" Trong giọng xen lẫn tiếng hô "Lục Lục ký sai lần nữa đi!"
Thôi Liễu bị ngượng đỏ mặt, lão cán bộ chững chạc mở cốc giữ nhiệt ra uống mấy ngụm nước, lại bất lực nhìn Khương Tuyết.
Khương Tuyết mới cười giảng hòa: "Được rồi, đừng bắt nạt thầy Lục Lục nữa."
Vừa gọi "Lục Lục", vừa gọi "thầy" , nghe không giống như xưng hô tôn trọng mà càng giống đùa giỡn tán tỉnh hơn.
Bản thân tạo hình điện ảnh được chụp theo hướng Cp hai người, Khương Tuyết nói cái này một chút, đạn mạc lại bắt đầu rối rít "tung tin vịt": "Tuyết Tuyết cũng cưng chiều quá đi, tui có thể gặm nhẹ một miếng không?"
"Gặm tương phản như thế à? Nữ A nam O? Cũng không tệ."
"Lục Lục của bọn tui mới không O! Nhưng mà cũng không phải là không thể gặm."
"Tuyết tháng sáu, mua không rời tay!"
Khí "màu hồng" cứ như vậy bắt đầu bốc lên trong studio, vai chính tận lực tận tâm làm việc, người hâm mộ vui vẻ gặm.
Trần Song hít một hơi thật sau, nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu lại nhìn thực tế, bản thân chỉ cách Khương Tuyết mấy chục mét.
Đó là thế giới thuộc về cô, trước ống kính, trong giới giải trí.
Thần chỉ tiện lúc rơi xuống hôn người phàm một cái, lưu lại cõi mộng mờ mịt hư ảo.
Tối hôm qua Trần Song khó ngủ lăn lộn trong chăn mở điện hoại di động nhìn rất nhiều, nàng nhìn weibo Khương Tuyết rồi lại nhìn weibo Thôi Liễu, còn xem cả các loại weibo CP kỳ quái trước kia của Khương Tuyết.
Chỉ nhìn như vậy cả đêm không chợp mắt. Cuối cùng nàng nghĩ, quả nhiên người đứng bên cạnh Khương Tuyết, phải là "đồng loại" của cô.
Là người có thể chiếu lấp lánh giống cô, người có thể sóng vai với cô.
Trầm Song hình như cứ như vậy quên đi.
Nụ hôn đầu với cô mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là cho Khương Tuyết rồi, lại giống như có thể trở thành chút lý do khiến nàng vui vẻ.
Sẽ để nụ hôn kia chôn vào giấc mơ.
Cho nên, lần sau sẽ không thế nữa.
Trần Song chưa ở studio xem bao lâu đã nhận được điện thoại từ Trần Độ.
Điện thoại cô chuyển sang chế độ rung, rung hai tiếng mới nhận được.
"Chị?" Trần Song khoanh tay, vì không quấy rầy livestream mà xoay người lùi lại.
"Em ở đâu? Phòng khách và trong phòng không thấy em." Trần Độ hỏi thẳng.
Trần Song hơi kinh hãi phản ứng lại: "Chị, chị đến đoàn kịch rồi à?"
Trần Độ nhẹ nhàng trả lời: "Ừ, bây giờ chị đang trong phòng khách khách sạn."
"Được, em tới ngay đây." Trần Song cúp máy, liếc nhìn Trì Trì còn đang ở trong phòng, suy nghĩ một lát, vẫn không nói với cô. Bản Thân cất điện thoại vào túi, bước nhanh vào phòng khách.
Trần Độ ngồi trước bàn nhỏ ở đại sảnh, hai chân cô bắt chéo, trong tay còn không ngừng trả lời tin nhắn.
Thấy Trần Song đến lập tức buông điện thoại xuống. Cô chỉ chỉ mấy chục cốc trà sữa chất đống trên mặt bàn trước mặt Trần Song.
"Mấy cái này, em bảo trợ lý phân cho người trong đoàn phim đi. Vẫn còn nóng, đừng để lạnh quá."
"Ừm." Trần Song ngồi bên cạnh cô, ánh mắt hơi kinh ngạc quét qua trà sữa trước mặt. Vốn định há mồm hỏi Trần Độ một chút, sao lại vì đi xa tới đoàn phim đưa trà sữa. Nhưng đột nhiên nàng lại nhớ ra, hôm qua vì hai giây nàng cúp máy Trần Độ đó mà Trần Độ quả quyết không tin, nên đã đến rồi.
Trong lòng Trần Song có hơi không được vui vẻ, Trần Độ lại nói với nàng: "Em tự chọn một ly, tự mình uống."
"Chị uống chưa?" Trần Song quay đầu lại.
Điện thoại Trần Độ vang lên, hẳn là tin nhắn công việc. Cô không thể làm gì khác hơn là vừa cúi đầu trả lời vừa trả lời: "Uống rồi."
"Uống cái gì?"
"Uống thạch cỏ lạnh."
Trần Song chọn bừa một ly chocolate nóng, nhẹ hút mấy cái, ấm áp toàn thân.
Nàng gọi trợ lý đến, giúp mang mấy ly trà sữa còn dư sắp xếp lại, đặt vào trên bàn dễ thấy trong phòng khách, phía trên viết giấy ghi chú nhỏ: "Mời mọi người uống trà sữa, tự lấy."
Lại gửi tin nhắn vào group wechat, sau đó ngồi bên cạnh Trần Độ.
"Vừa nãy chị thấy quầy lễ tân nói các em đang livestream?" Trần Độ xử lý nhanh mấy tin nhắn, lại ngẩng đầu nhìn Trần Song.
"Ừm." Trần Song ôm ly trà sữa nóng phả vào tay.
"Khương Tuyết cũng có ở đây à?" Trần Độ thử dò xét.
Trần Song nháy mắt mấy cái, không biết cái này tính là vấn đề gì:"Đúng thế."
Trần Độ quan sát nàng một cái, mấp máy môi, chậm rãi mở miệng: "Vậy em... không đến xem à?"
Trần Song lại hút trà sữa, ngón tay có hơi gấp gáp bóp ly rồi lại buông ra.
"Chị..." Trần Song nhỏ giọng, chỉ có nàng và Trần Độ trước mặt mới nghe thấy được.
Không biết có phải vì hôm nay mặc khá dịu dàng không, lưng nàng lộ vẻ rất gầy, giống như một tờ giấy trắng dễ nhăn.
"Theo đuổi thần tượng... mệt quá đi."
Dựa vào ngọn lửa quá gần, ngọn lửa quá nóng bỏng. Càng lại gần càng tham lam ấm áp của cô ấy.
Nhưng bản thân Trần Song không phải là lửa, đứng xa, chỉ là lúc nhìn thấy khói sẽ bị sự hoành tráng hấp dẫn.
Khi nàng đi không thở được, rốt cuộc lúc đến gần mới phát hiện, đến gần không được đó mới làm điểm chết người.
Cho nên nàng nghĩ, nàng phải lui xa một chút.
Ít nhất đứng về vị trí đã từng nhìn thấy Khương Tuyết, nơi đó cũng rất tốt.
Sau khi kết thúc livestream cùng ngày, Khương Tuyết và Thôi Liễu vẫn theo kế hoạch ban đầu vào phòng huấn luyện, tập luyện đến đêm khuya.
Trần Độ không đợi gặp Trì Trì đã vội chạy đi, để lại trì Trì không ngừng mắng trong điện thoại.
Trần Song và Trì Trì cùng ở lại phòng nghỉ, hai người ở bên Khương Tuyết toàn bộ lịch trình, chờ sau khi về rửa mặt, Khương Tuyết mới phát hiện đến giờ cô lại phải "tiếng chúc ngủ ngon" rồi.
Hôm nay bận bịu cả ngày, sau hoàn toàn không được nói chuyện với Trần Song.
Nhưng nghĩ đến buổi tối có thể nghe được Trần Song nghe "tiếng chúc ngủ ngon" của mình, Khương Tuyết lại không tự chủ được mà hơi nở nụ cười đắc ý.
Ai ya, vậy không phải ngại lắm à.
Khương Tuyết ở trong phòng lập tức nhổ kem đánh răng, tắm rửa đơn giản xong rón rén chạy đến bên cạnh ban công.
Còn một phút nữa.
Khương Tuyết khoanh tay ngồi chồm hổm trên sàn, vừa ngẩn người chờ.
Thật ra Hàn Hoa nói có hơi đúng.
Cô đối xử với Trần Song có hơi không giống "fan" bình thường.
Đó là "kim chủ" mình đề cập trước đó à? Hay là "bạn"? Hoặc là "đồ chơi"?
Nếu như chỉ là như vậy, tại sao Khương Tuyết lại mỗi đêm "làm không biết mệt" canh giữ bên cửa sổ, vì chờ đợi một khắc Trần Song "lắng nghe" mình.
Khương Tuyết không nghĩ ra.
Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh.
Khương Tuyết nhìn chằm chằm vào kim giây trên điện thoại nội tâm bắt đầu hơi mong đợi.
"Ba, hai, một."
Đã đến giờ rồi.
Trong nhà ngoài nhà đều yên lặng, không có bất kỳ âm thanh nào.
Khương Tuyết ngốc tại chỗ chốc lát.
Trần Song, tắt tiếng chúc ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro