Chương 25: Phát sốt
"?"
Trần Song nhận được wechat của Trì Trì.
Nàng nhìn một chút, cũng nhắn lại một cái: "?"
Trì Trì bên kia trả lời rất nhanh, không nói nhảm nhiều, trực tiếp gửi ghi âm đến: "Em đi đâu vậy?"
Mười lăm phút trước, Trần Song hẳn vẫn ngồi trong phòng chụp ảnh ở tầng hai khách sạn, nhìn Khương Tuyết và Thôi Liễu chụp tạo hình. Tuy nói đây là công việc của Trì Trì, nhưng Trần Song nửa đường không thấy nói một lời như vậy có hơi kỳ lạ.
Ban đầu Trì Trì tưởng Trần Song chỉ đi nhà vệ sinh thôi, nhưng đợi trái đợi phải cũng không có người quay lại, lúc này mới vội gửi tin tìm người.
Trần Song nhếch môi suy nghĩ một chút, gõ chữ gửi qua: "Có hơi không thoải mái, về phòng trước rồi."
Lại suy nghĩ một chút, bổ sung: "Vừa nãy thấy chị bận nên không nói, trở về lại quên mất."
Kết quả hai giây sau, giọng Trì Trì trực tiếp đuổi đến, gấp giọng: "Sao rồi? Chỗ nào không thoải mái? Có ổn không?"
Trần Song bị giật mình nhẹ, nuốt ngụm nước miếng, mới nói: "Không sao... không sao. Chỉ là... đầu hơi đau."
"Há, có thể là hai ngày này nhiệt độ giảm nên cảm lạnh rồi, cơ thể em luôn rất kém." Trì Trì thở phào nhẹ nhõm, "Mang thuốc theo không? Uống cho khỏe đi, không thì Trần Độ truy hỏi sẽ lột da chị mất."
Trần Song bị chọc cười: "Em không nói với chị ấy. Yên tâm đi, có thuốc."
"Vậy thì tốt, tạ ơn tiểu Song không giết!" Trì Trì cũng cười rồi, "Vậy chị đi xem hai người đó chụp ảnh, em nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi. Vẫn không khỏe thì phải nói với chị."
"Biết rồi, cảm ơn chị Trì." Trần Song ngoan ngoãn đồng ý sau đó cúp máy.
Người nói mình nhức đầu không thoải mái lúc này không nằm trên giường như dự đoán của Trì Trì. Mà là ngồi ngay ngắn trước bàn nhỏ trong phòng, trước mặt còn là máy tính xách tay công việc của mình.
Trần Song cảm thấy mình nhức đầu không phải giả, nhưng hình như không phải là vì cảm mạo phong hàn. Càng giống với vì buồn bực mà đầu óc chậm chạp, khó thở.
Triệu chứng này Trần Song lần đầu tiên cảm nhận được. Thời gian cụ thể là sau này từ khi Thôi Liễu đến, thấy Khương Tuyết lần đầu tiên "khách khí", lại "quen thuộc" với anh.
Giống như có người trên đầu trái tim nàng nhéo nhẹ một cái, sau đó đùng một cái buông ra.
Vừa chua vừa đau.
Trần Song không biết mình bị sao, nghĩ có lẽ là hơi bị bệnh rồi nên quay lại rồi.
Sau khi trở về lại ngủ không yên giâc, không muốn nghỉ ngơi, vì vậy lại ngồi dậy làm việc.
Nhưng máy tính mở mười lăm phút rồi, màn hình vẫn chưa có thay đổi.
Nàng hơi khó chịu nhìn màn hình máy tính có hơi phiền não, hơi khó chịu vì thông tin công việc cũng hơi khó chịu vì con trỏ chuột cứ nhảy nhót.
Đột nhiên điện thoại bên cạnh nàng vang lên.
Mở ra nhìn, là Trì Trì gửi wechat cho nàng, chỉ có một tấm ảnh.
Trì Trì từ góc nhìn của cô ấy, chụp một tấm hình, chụp tạo hình của Thôi Liễu và Khương Tuyết.
Trong hình, hai người đứng đối diện, mặt Khương Tuyết đầy ngạo kiều ôm ngực trước mặt Thôi Liễu, người kia thì dịu dàng hờ hững nhìn đối phương.
Tạo hình đẹp vô cùng, vô cùng sát nguyên tác, ảnh gốc cũng rất đẹp.
Trần Song tắt wechat đi, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Trần Độ.
Điện thoại tút tút hai tiếng, bên kia nhận rất nhanh.
"Sao thế?" Bên Trần Độ vừa truyền đến tiếng bàn phím, vừa hỏi.
"..." Trần Song chỉ nghĩ đến lời trước đó của Trần Độ, có chuyện có thể tìm đến cô bất cứ lúc nào, cho nên xúc động đã gọi cho cô. Nhưng mà phải nói gì đây, Trần Song há hốc mồm.
"Không sao, ấn nhầm thôi." Trần Song tắt máy.
Trần Độ cũng không gọi lại nữa, có lẽ là bận, cũng có lẽ là tin lý do Trần Song ấn nhầm.
Tóm lại Trần Song tắt máy tính xách tay, quay về giường, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm tấm ảnh Trì Trì gửi cho nàng, không biết ngủ từ lúc nào.
Trần Song tỉnh lại bởi nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ.
Đầu nàng hơi choáng váng, rèm cửa sổ trong phòng kéo được một nửa, không biết từ khi nào sắc trời bên ngoài đã chuyển xám.
Sắc trời sáng tối đan xen là thời điểm Trần Song không thích nhất trong ngày.
Mờ tối, lạnh lẽo âm u, nhiệt độ hạ thấp, cảm giác rất giống một người bị bỏ lại trong bóng tối.
Trần Song lại ngây ngốc trong chốc lát, ngay tại lúc tưởng rằng bản thân mơ ngủ, nàng lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ.
Trần Song bò xuống giường, nhìn qua mắt mèo thấy bên ngoài người đến là Khương Tuyết, mới khá bất ngờ mở cửa.
"Em.. Sao lại đến đây?" Trần Song nháy mắt mấy cái.
Sau khi Khương Tuyết chụp ảnh tạo hình xong, đổi quần áo về thường phục. Nhưng trang phục tạo hình vẫn chưa kịp tháo, tóc đuôi ngựa buộc cao, lại tẩy đi lớp trang điểm, đuôi mắt hất lên một chút, nhìn Khương Tuyết sắc bén hơn thường ngày một chút.
"Em nghe đạo diễn Trì bảo chị không khỏe." Khương Tuyết nhìn Trần Song ngủ hơi sưng mí mắt, cau mày, lại hơi liếc nhìn trong phòng đen kịt.
Cô không để ý Trần Song có mời cô vào hay không, tự mình thò đầu vào, nhìn chằm chằm vào công tắc điện ở vách tường: "Có thể bật điện không?"
"A... Có thể."
Khương Tuyết mở đèn trong phòng, tia sáng màu vàng ấm chiếu sáng mặt Trần Song.
Khương Tuyết cũng không phải chưa từng không mời mà đến, chỉ là lúc trước đến, vẫn vội vội vàng vàng, một mình trơ trọi; đổi lại lần này sao lại cảm giác đổi vai rồi.
Trần Song đang suy nghĩ, Khương Tuyết đã vào nhà rồi. Lần trước dép của cô, Trần Song còn giúp cô để ở cửa mà không ném đi.
Khương Tuyết vào nhà, trong phòng nóng liền cởi áo khoác ra.
Sau đó cô lấy ra một chiếc nhiệt kế từ trong túi áo khoác, ngồi vào ghế trước bàn Trần Song, ngoắc ngoắc tay với Trần Song.
"Tới."
"Ừ?" Trần Song không chắc chắn đi qua, cau mày nghi ngờ hỏi: "Em làm cái gì thế?"
"Đo nhiệt độ, đạo diễn Trì nói chị nhức đầu, em sợ chị phát sốt." Khương Tuyết mở vỏ ngoài nhiệt kế.
Đó là một chiếc nhiệt kế thủy ngân kiểu cũ.
"Đây là em tự mang đến, em luôn cảm thấy cặp nhiệt kế điện tử bây giờ không chính xác lắm, vẫn là thủy ngân dễ xài." Khương Tuyết đưa tay nhắm chuẩn ánh đèn, hóp mắt nhìn độ trên nhiệt kế, lại dùng sức vẫy vẫy: "Chị đo cánh tay trái hay cái tay phải."
Hoàn toàn không có ý thương lượng với Trần Song.
"Chị hẳn là... không có sốt." Trần Song ngồi bên cạnh Khương Tuyết.
Gương mặt nàng đỏ bừng, nhưng phần lớn là do mới từ trong chăn ấm áp đi ra, cũng không có triệu chứng nhức đầu.
Khương Tuyết nâng mi, chỉ tay phải Trần Song. Trần Song mím môi, vẫn nhận lấy nhiệt kế trong tay Khương Tuyết, bản thân kẹp nó vào trong nách phải, cứng đờ bất động.
"Có sốt hay không, vẫn đo một lần cho chắc, nhiều lúc cảm giác của cơ thể không chuẩn đâu." Khương Tuyết hài lòng.
"Ừ." Trần Song đáp một tiếng.
Hai người chỉ là ngồi đối hiện, hình như có hơi lúng túng. Trần Song không thoải mái ưu tư lại có hơi đứng lên, nàng bắt đầu tìm chuyện để nói.
"Chị Trì đâu? Mọi người... chụp tạo hình xong rồi?"
"Em chụp xong rồi." Khương Tuyết suy nghĩ một chút: "Đạo diễn Trì và thầy Thôi vẫn còn ở dưới, đoán chừng còn mất một lúc."
"... vậy em, cũng nhanh nhỉ?" Trần Song nghĩ ngợi.
"Ha ha." Nàng nghe thấy Khương Tuyết cắn răng hừ hừ hai tiếng, sau đó nói: "Là em nói hai người chúng em chụp xong, sau đó chụp một mình em trước."
Không có nguyên nhân, không có nửa sau.
Nhưng mà giờ phút này Khương Tuyết xuất hiện trong phòng Trần Song, còn đặc biệt mang nhiệt kế đến cho nàng. Cho nên dù cho Trần Song có đần đi nữa, nàng cũng có thể biết tại sao Khương Tuyết lại đi trước, để lại một mình Thôi Liễu làm việc dưới tầng.
Ngực tê tê.
Trần Song không thể làm gì khác ngoài cúi đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm.
"Sắc mặt chị vẫn hơi đỏ." Khương Tuyết nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, chân mày nhíu lại: "Tiểu Trần tổng, chị ngẩng đầu lên?"
"Ừ?" Trần Song lại ngẩng đầu lên.
Một bàn tay lạnh buốt đặt lên trán Trần Song, cảm giác mềm mại kia, chỉ là phần chạm vào có hơi ngứa.
"Có chút nóng."
"Phải, phải không..." Trần Song không dám nhúc nhích.
Cho đến khi Khương Tuyết hạ tay xuống, sờ trán mình một cái, mới chắc chắn nói: "Nóng hơn em."
"Ừ..." Trần Song không nói lời nào nữa, bởi vì nàng cũng cảm thấy trán mình hình như có hơi nóng.
Chờ sau mười phút, Khương Tuyết mới đúng lúc ngoắc ngoắc tay với Trần Song.
"Được rồi, lấy ra đi."
Nhận lấy nhiệt kế, Khương Tuyết nhìn hai lần nói: "Ba mươi sáu độ ba... hình như không có sốt."
"Là chị Trì nhạy cảm quá." Trần Song kéo áo lên sửa sang lại: "Bây giờ chị không đau đầu nữa, nhưng mà hình như vẫn hơi choáng..."
Khương Tuyết cất nhiệt kế vào trong vỏ, liếc nhìn nàng: "Chị biết tại sao chị choáng không?"
Trần Song hơi sửng sốt: "Tại sao?"
Khương Tuyết mở điện thoại ra, màn hình sáng lắc lư trước Trần Song.
"Bởi vì chị ngủ một buổi chiều rồi, bây giờ đã sắp bảy giờ, chị còn chưa ăn cơm, vậy không phải đói đến choáng váng sao?"
Trần Song mơ hồ, hình như... đúng vậy thật.
"Vậy chúng ta đi ăn cơm?" Khương Tuyết có chút mong đợi nhìn Trần Song.
"Ăn cái gì?" Trần Song được nhắc nhở xong, bụng hình như cũng phản ứng lại, cũng cảm thấy có hơi đói.
Khương Tuyết còn chưa lên tiếng, ánh mắt sáng long lanh dưới ánh đèn ấm áp chớp chớp, nhìn thấy Trần Song ngứa ngáy trong lòng.
Sau đó Trần Song đột nhiên phản ứng lại, cắt đứt cô trước: "Không ăn lẩu."
"Haiz ——" Khương Tuyết xụ mặt xuống, giận dữ: "Tại sao!"
Trần Song không trả lời cô, chỉ là phụt miệng cười trầm thấp.
Khương Tuyết không hỏi nữa, Trần Song lại ngẩng đầu, đã nhìn thấy Khương Tuyết bưng mặt, ngồi đối diện lẳng lặng nhìn nàng.
"Sao thế...?" Trần Song bị nhìn có hơi ngại ngùng.
"Không sao, chỉ là hôm nay rốt cuộc cũng thấy tiểu Trần tổng cười." Giọng Khương Tuyết chậm rãi, giống như trong giọng mũi có mang chút ý cười: "Hôm nay chị, hình như có hơi không vui."
Trần Song nhìn cô, chớp chớp mắt, vẻ mặt khựng lại.
Khương Tuyết cũng nhìn nàng, nghiêm túc cụp mắt, cẩn thận hỏi.
"Nên là, chị không vui, là do em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro