Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Vai nam chính

Thang máy đến tầng năm không quá mười giây.

Tầng năm rất ít người, chỉ có sáng tác chính và vai chính. Trần Song lần lượt mang hai người lấy dấu vân tay vào phòng, Trì Trì ở phòng bên cạnh Khương Tuyết. Thôi Liễu là khác phái thì ở phòng đối diện hai cô.

Trì Trì đẩy cửa vào phòng, vất ba lô leo núi lên giường rồi chậc chậc khen: "Điều kiện chỗ mọi người được đó, vốn dĩ chị còn nghĩ phải quay phim ở cổ trấn, điều kiện sẽ gian khổ đây."

Trần Song chạy ở sau lưng cô, đi theo giải thích: "Bởi vì hai năm trước khách sạn này mới vừa được sửa lại, đổi vài món hiện tại. Hình như nghe nói nếu muốn trải nghiệm cảm giác cổ trấn xưa thì cũng có vài gian phòng cũ không động đến, chị Trì muốn thử không?"

"Vậy thì không cần đâu." Đối phương từ chối, ai không đâu tự kiếm chuyện cho mình chứ.

"Ôi, ở đây còn có cả sân thượng." Trì Trì đến bên cửa sổ, kéo màn sát đất, bên ngoài lộ ra một mảnh núi sắc. Cô mở đẩy cửa ra ngoài, hít mạnh một hơi không khí mát mẻ: "Đúng là không tệ, ha?"

Trì Trì quay đầu, ngoắc ngoắc tay với Trần Song và Khương Tuyết trong phòng: "Tiểu Song, hai em ai ở phòng bên cạnh?"

"Là em." Khương Tuyết khó hiểu, không biết tại sao Trì Trì lại hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Trần Song.

Một sân thượng chen chúc ba người ở bên ngoài cũng không lộ vẻ nhỏ hẹp, hai người nhìn theo ngón tay Trì Trì.

"Làm sao thế?" Khương Tuyết hơi nghiêng đầu, ghé vào vai Trần Song, ánh mắt nghi ngờ.

"Kẽ hở nơi này rất nhỏ? Em xem, em không kéo rèm cửa sổ, chị có thể thấy rõ trang trí trong phòng em đó." Trì Trì kêu to nói, "Các em trước đó không nhìn ra sao?"

"Phải không...?" Trần Song khẽ cau mày, cũng nhìn thử, đúng là rất rõ. "Em có hơi sợ độ cao, lúc ở một mình không ra sân thượng..."

Trần Song không biết nghĩ tới điều gì, hơi căng thẳng quay đầu hỏi Khương Tuyết đang tựa trên vai nàng.

"Cô Khương Tuyết, em... biết chuyện này không?"

Khương Tuyết vô tội ngẩng đầu lên: "Không biết."

Nhịp tim không đổi.

Trì Trì nhìn nhìn xung quanh một chút: "Nhưng em nói tầng năm này không có người ngoài cũng may, khác phái cũng ở đối diện không thấy được, nhưng tóm lại vẫn nên cẩn thận chút, sợ có biến thái."

Đầu Khương Tuyết lui xuống khỏi bả vai Trần Song, chạy về phòng.

"Tiểu Trần tổng, em đến cửa đối diện xem thầy Thôi Liễu."

Dứt lời, cô xoay người ra khỏi phòng, lưu lại tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Trì Trì vẫn đang lục xem ở sân thượng còn có thể nhìn thấy góc khác không, đột nhiên nàng nghe thấy Trần Song bên cạnh nhẹ nhàng gọi cô một tiếng.

"Chị Trì."

"Ừ?"

"Khương Tuyết, và Thôi Liễu, trước kia có quen biết trong giới à?" Trần Song không muốn đợi ở trong sân thượng nữa, về phòng trước.

Trì Trì dù gì cũng xem là người trong giới, mặc dù không quen tin đồn minh tinh nhưng quen biết cũng rất nhiều người, biết nhiều tin tức hơn Trần Song.

"Không rõ lắm, nhưng ba Khương Tri Minh của Khương Tuyết từng diễn phim chung với Thôi Liễu, đầu năm cũng lâu rồi, lúc chị còn học đại học thì... nhìn thấy?" giọng Trì Trì không chắc chắn lắm, "Tóm lại có chút quen biết, hơn nữa, bây giờ chắc hai người họ cũng khá thân."

Trần Song hơi ngạc nhiên, lời nói trong miệng có hơi đần độn: "Chị... mới nãy không nói không rõ à? Sao lại biết, bây giờ rất thân?"

Trì Trì cũng dừng lại, thuận tay đóng cửa sân thượng lại, giọng nghi ngờ: "Chị chưa nói với em à?"

"Cái gì?"

"Thôi Liễu đó." Trì Trì chống ngang hông, cau mày nhìn Trần Song: "Cậu ấy là nam chính do Khương Tuyết tự mình giới thiệu."

Trần Song sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy có một đợt khí lạnh từ phía sau chạy đến, truyền thẳng lên đỉnh đầu.

Điện ảnh "Giả tưởng" là do công ty giải trí Thần Chi đầu tư, bà chủ của công ty Thần Chi là Trần Song. Lúc ban đầu muốn lập công ty làm hạng mục, Trần Song phải tự thân mọi việc, dĩ nhiên là cả chọn diễn viên.

Nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của đoàn phim quá nhiều, Trần Song cũng không để ý được mọi chuyện. Phía casting, nàng chỉ biết là Khương Tuyết mời thử vai, những người khác là do Trì Trì quyết định.

Nàng tin tưởng ánh mắt chuyên nghiệp của Trì Trì, tin chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp là tốt nhất. Cho nên sau khi casting, nàng mới đi theo Trì Trì xem một vòng rồi đưa ra suy nghĩ của mình, cuối cùng là Trì Trì chọn người.

Công ty các nàng không lớn, danh tiếng chưa có, xem như một số người trong nghề biết Trần Song là công chúa nhỏ của Vũ Hoa ảnh nghiệp cũng không có nhiều tác dụng.

Trần Song không biết tại sao tim lại hơi đập rộn lên, truy hỏi: "Cậu ấy... em, em tưởng thầy Thôi Liễu là chị Trì nhờ bạn mời."

"Sao có thể, giá trị của người mới lên làm ảnh đế, tài chính chúng ta không đủ." Trì Trì đặt mông ngồi lên giường, tiếp tục tán dóc: "Khi đó không phải chúng ta chọn nam chính không suôn sẻ sao, chị cho em xem qua một vài danh sách dự tuyển, nhưng thử sức xong chị cũng không hài lòng nên vẫn chưa quyết định."

"Sau đó Khương Tuyết đến thử vai, sau khi quyết định Khương Tuyết nàm nữ chính, lúc ấy em ấy mới hỏi chị một câu, nam chính diễn cùng em ấy trong bộ này là ai. Chị nói thẳng, nói là chưa tìm được người thích hợp. Em đoán xem?" Trì Trì thừa nước đục thả câu.

Trà Trì muốn lắc lắc đầu cô, nói ra lời trong đầu, vội la lên: "Làm sao?"

"Đêm đó Khương Tuyết gửi wechat cho chị, em ấy nói ——" Trì Trì hắng giọng, "Nếu như vai nam chính vẫn chưa quyết định được, không ngại thì em ấy muốn đề thử một người đến thử vai."

Khóe mắt Trần Song co rúm, Khương Tuyết "đề cử" ảnh đế đến thử vai?

Là "đề cử" như vậy sao.

"Nên là, người đến là ảnh đế Thôi...?" vẻ mặt Trần Song phức tạp.

"Ừ, ảnh đế Thôi còn thử cái gì nữa." Trì Trì giọng giương cao rồi lại đổi: "Đùa thôi, đùa thôi mà, chị vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Chị để ảnh đế Thôi thử rồi, đúng là không tệ. Lại nói đến cát xê, vốn ngân sách cát xê không cao , không ôm hy vọng gì, nhưng người ta vẫn đồng ý. Cứ như vậy mà quyết định rồi."

Trần Song miệng thất thố: "Bởi vì Khương Tuyết sao?"

"Không thì vì cậu ta là bồ tát à?" Trì Trì liếc mắt.

Trần Song "..."

Trì Trì kể xong đầu đuôi, Trần Song đứng sững tại chỗ.

Nàng không biết nên phản ứng thế nào, chri cảm thấy ngực có hơi căng cứng bực bội. Giống như cảm giác ẩm ướt khó chịu trước khi mưa to mùa hè đến, không thể nôn ra cũng không thể trốn tránh.

Bề ngoài giới giải trí không thiếu người không đồng thời cùng xuất hiện nhưng quan hệ cá nhân lại rất tốt.

Chỉ là khoảng thời gian trước Khương Tuyết mới nói với Trần Song là cô không quen với ảnh đế Thôi.

Chờ chút, cô ấy nói, "không quen" sao?

Lúc này Trần Song cũng không chắc chắn đứng dậy. Nàng vuốt vuốt mái tóc, đỉnh đầu vì phiền não mà bị gãi có hơi vểnh tóc ra.

Nàng thậm chí còn không biết tại sao mình có hơi không vui, dẫu sao Khương Tuyết cũng không có nghĩa vụ báo cho nàng mối quan hệ cá nhân.

Khương Tuyết và Thôi Liễu về rất nhanh, lúc Trần Song còn đang ngẩn người, cửa có người gõ một cái.

Trì Trì chạy đi mở ra, hai người đứng ở cửa, Khương Tuyết nói: "Đạo diễn Trì, bên chúng tôi chuẩn bị xong rồi, tiếp theo làm gì?"

Trần Song theo bản năng xuyên qua người Trì Trì, nhìn cửa.

Bả vai Khương Tuyết và Trì Trì cách nhau hai nắm tay nên không tính là quá gần.

Chờ đến khi phản ứng lại mình đang nghiên cứu hai người có phải có quan hệ thân thiết không, Trần Song vừa giận vừa bực mình.

Thần kinh.

Kế hoạch ban đầu của Trần Song là buổi chiều mới sắp xếp cho hai diễn viên chính vào phòng huấn luyện, huấn luyện võ thuật cơ bản, chuẩn bị cho buổi quay phim.

Nhưng thời gian buổi sáng còn dư lại, Trì Trì đề nghị đến phòng huấn luyện xem trước, làm nóng người sớm.

Phòng huấn luyện được xếp ở trong phòng thể hình tầng hai khách sạn, đoàn phim sớm đã dọn phòng sắp xếp một chút, dọn máy tập thể hình đi, dành ra một khoảng không gian lớn.

Căn phòng thể dục này có ba phòng lớn nhỏ, xung quanh toàn kính, trên đất có một lớp đệm cao su mềm mại kiên cố. Độ cao liên thông với tầng ba, sắp xếp trần cao cũng có thể thuận lợi cho huấn luyện bay trên dây.

Vì càng chiếu cố Khương Tuyết hơn, đồng thời khôi phục dáng vẻ phái nữ đánh nhau nên đã mời tới một cô giáo hướng dẫn võ thuật khoảng ba mươi tuổi.

"Hai thầy cô trước đây có từng huấn luyện tương tự chưa?" Sau khi chào hỏi nhau, Vũ Chi trực tiếp hỏi tình hình cơ bản.

Thôi Liễu có kinh nghiệm quay phim phong phú, gật đầu một cái: "Trước kia có quay phim cổ trang, từng bay bằng dây, bình thường cũng hay đến phòng thể dục."

Khương Tuyết chỉ suy nghĩ một lát, nói: "Chưa từng huấn luyện võ thuật chuyên nghiệp nhưng từng học múa."

Vũ Chỉ lật báo cáo kiểm tra sức khỏe của hai người trước khi vào đoàn phim, mím môi nói: "Vậy làm nóng người trước, làm kiểm tra thể chất đơn giản."

Mục đích kiểm tra thể chất là xem tố chất cơ thể cơ bản của hai người, sau đso phán đoán cường độ huấn luyện và tiết tấu.

Máy điều hòa hơi nóng trong phòng thể hình mở đầy đủ để tiện hoạt động, hai người cũng cởi áo khoác ra một bên.

Thôi Liễu thuộc loại mặc quần áo có vẻ gầy nhưng cởi quần áo ra lại có da thịt.

Sau khi anh cởi áo choàng dài và áo sơ mi ra, bên trong chỉ còn lại áo lót bảo hộ, cơ bụng chắc chắn như ẩn như hiện phía dưới.

So với hiệu quả vóc dáng trực quan của Thôi Liễu, Khương Tuyết khiêm tốn hơn nhiều.

Bản thân cô nhìn gầy nhỏ, mặt lại là em gái ngọt ngào. Không ngờ sau khi cởi áo khoác xuống lại lộ ra bắp cánh tay đường cong săn chắc.

Đêm đó trước khi bước vào đêm giao thừa, Trần Song cũng thấy Khương Tuyết mặc tay lỡ, nhưng mà khi đó quá căng thẳng không kịp nhìn kỹ.

Từng làm thần tượng, thể chất cơ thể của cô gái luyện tập quanh năm trên khán đài cũng không thể so sánh với cô gái bình thường.

Vũ Chỉ đi đến nhẹ nhàng bóp cánh tay Khương Tuyết, lộ ra vẻ mặt hơi hài lòng.

Tay lại di chuyển lên đến cánh tay, tay lỡ hơi vén lên, đường cong trắng nõn săn chắc giống như một cái cung xinh đẹp.

Trần Song đứng một bên, nhìn thấy khoảng cách gần có hơi sững sờ, chốc lát không thể dời mắt.

"Phụt ha ha ha..." Trì Trì bên cạnh đột nhiên cười. Khương Tuyết và Thôi Liễu đứng với nhau, nâng mắt nhìn cô.

"Tiểu Song, sau này cơ hội ngắm anh đẹp trai còn nhiều, bây giờ không cần nghiêm túc như vậy."

Một câu trêu ghẹo cũng hơi chọc cười người trong phòng, bầu không khí thả lỏng không ít.

Trần Song hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng giải thích theo bản năng: "Không phải..."

Không thì sao chứ.

Trì Trì cười lên: "Không phải nhìn thầy Thôi Liễu thì là đang nhìn Tuyết Tuyết sao?"

Trần Song không nói lời nào.

Đúng thế.

Khương Tuyết nghĩ trong lòng, cũng cúi đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro