Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chị em

Ngọn đèn nhà vệ sinh có hơi chói mắt quá.

Gạch phản quang, vòi nhỏ giọt nước, thỉnh thoảng còn có tiếng bước chân đi tới đi lui, giống như đang nhắc nhở hai người ben trong, đây không phải là một nơi riêng tư.

Nhưng Thẩm Thấm Duyệt cô không thèm để ý, thậm chí còn hơi hưởng thủ sự vui vẻ giành giật từng giây này.

Là cô đang công thành đoạt đất, là cô đang chiếm lấy tiên cơ.

Sau sự gấp gáp vì bị chiếm lấy ban đầu, Hàn Hoa từng chút ổn định lại hơi thở trong sự ấm áp.

"Ưm..." Hàn Hoa hé nửa mắt, thân thể không còn sức. Thẳng đến khi cảm thấy không khí bị loãng, chóng mặt, chỉ có thể dùng sắc đẩy người đè trước mình.

Thẩm Thấm Duyệt buông tay cô ra, thả cho tay Hàn Hoa rơi từ đỉnh đầu xuống. Nhưng rõ ràng Thẩm Thấm Duyệt vẫn chen trước người Hàn Hoa, không có ý định thả ra.

"Không trả lời tin nhắn, công khai từ chối phòng làm việc của mình, giả vờ không quen." Thẩm Thấm Duyệt cười lạnh một tiếng, dùng đầu ngón tay nâng cằm Hàn Hoa, "Muốn làm gì?"

"..." mà Hàn Hoa chỉ im lặng nghe, chờ Thẩm Thấm Duyệt nói, cô cũng chỉ nghiêng đầu sang một bên, rũ mí mắt xuống, giống như không có ý định đáp lời.

Thẩm Thấm Duyệt hơi nóng nảy, tay dời đến bên môi Hàn Hoa, lòng bàn tay đặt trên môi dưới của cô: "Nói, không phải cậu lớn miệng lắm sao."

Môi lưỡi của Hàn Hoa vừa mới bị hôn gặm, hiện tại lộ vẻ đỏ ửng. Tóc mái trước trán có hơi dài, rơi xuống che khuất mặt mày bình thường có hơi sắc bén, lại có vẻ hơi oan ức.

Tính cách của Hàn Hoa cực kỳ cố chấp, mấy máy môi, cuối cùng chỉ nói một câu: "Không có gì."

Thẩm Thấm Duyệt phát cáu giống như đấm một đấm vào bông vải, không có nơi nào trút.

Hai người đã gần một tháng không gặp rồi, lúc đầu vốn không nên như vậy. Phần tình cảm triền miên ấm áp này vốn không nên rơi vào nơi bế tắc nhỏ hẹp không người này.

Thẩm Thấm Duyệt hít một hơi, không biết phát tiết như nào, cuối cùng chỉ có thể cắn môi, lùi lại.

"Không nói thì thôi." cổ tay cô cũng có hơi đau, giọng nói cũng là: "Vừa lúc cuối tuần này có hoạt động ở thành phố Hồng. Mình xin nửa ngày nghỉ, cũng không cần tốn sức né paparazzi tìm cậu. Không bằng quang minh chính đại đi đoàn phim tìm cục cưng Tuyết..."

Thẩm Thấm Duyệt tức giận, kẻ ngốc cũng nhận ra.

Hàn Hoa đặt lưng trên cửa, tay Thẩm Thấm Duyệt lướt qua Hàn Hoa, muốn mở cửa phòng. Lúc tay cô đụng vào tay nắm cửa lại bị Hàn Hoa nhẹ nhàng nắm được cổ tay.

Cô lại ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt rủ xuống của Hàn Hoa.

"Cậu muốn đến dạ hội, cũng không nói với mình."

Không nói với mình, nhưng lại nói với Khương Tuyết.

Giọng Hàn Hoa nhẹ nhàng mềm mại, không dám nói quá lớn tiếng.

Câu nói này không giống như đang chỉ trích mà lại giống cún con ở nhà chờ lâu quá, phát ra âm thanh tức giận.

Bình thường cô không như thế, nói những lời này làm Hàn Hoa xấu hổ không thôi, cả tai đều đỏ lên.

Thẩm Thấm Duyệt nhìn, hơi thoả mãn một chút.

Cô thích nhất là dáng vẻ Hàn Hoa đứng trước mặt mình chịu đựng, viền mắt đỏ lên, dễ bắt nạt. Tốt nhất là xoa xoa đầu, ép buộc đối phương nhìn cô ấy.

Bắt nạt rất tàn nhẫn, Hàn Hoa còn vùi đầu vào trong vai Thẩm Thấm Duyệt, bất mãn lầm bầm: "Tại sao cậu lại như thế..."

Tay Thẩm Thấm Duyệt tuỳ tiện bóp Hàn Hoa: "Trước khi nhận được lời mời dạ tiệc từ thiện, mình đúng là không chắc lắm về lịch trình. Nhưng mà sau đó..."

Cô nghiêng đầu: "Mình cố ý đó."

"Danh sách kia có tên cậu, chúng ta hơn một tháng không gặp, vốn muốn tạo bất ngờ cho cậu. Ai mà biết cậu đi thăm ban Khương Tuyết xong cậu ấy nói cho cậu biết chứ." Thẩm Thấm Duyệt lại phì cười: "Sao thế, bởi vì thế mà không vui sao?"

Nói như vậy, lại có vẻ bản thân có hơi ngây thơ hẹp hòi.

Hàn Hoa đâm lao theo lao, cũng không để ý hình tượng của bản thân mà thừa nhận.

"Ừ."

Lúc này vừa thẳng thắn thành khẩn vừa có hơi đáng yêu.

"Bạn nhỏ, lúc nhớ mình thì phải nói." Thẩm Thấm Duyệt trượt tay ra khỏi tay Hàn Hoa, một lần nữa dắt cô, mười ngón tay giao nhau.

"... Mình hình như chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi." Hàn Hoa không nói, trên mặt trở lại bình thường, lộ vẻ hơi chê.

Thẩm Thấm Duyệt lại cười nhẹ.

Nâng tay kia của cô, đẩy mái tóc ngắn mềm mại bên tai Hàn Hoa ra, lần này nhẹ nhàng hôn lên.

Cô rất kiên nhẫn, ân cần dạy đối phương nói yêu cô thế nào.

"Cưng à." Thẩm Thấm Duyệt giọng khàn khàn, lời yêu thương này chỉ muốn nói với người trước mặt: "Mình cũng nhớ cậu."

Tay Hàn Hoa nắm bên hông Thẩm Thấm Duyệt, không ngừng nắm chặt, "Không muốn nghe cậu gọi mình như vậy..."

"Tại sao?"

Hàn Hoa dừng một chút: "Cậu không phải, ai cũng gọi là cục cưng à?"

Tóc Hàn Hoa quét qua cần cổ Thẩm Thấm Duyệt, hơi ngứa.

Thẩm Thấm Duyệt kề sát cô, ghé vào lỗ tai cô, ôm cả người cô vào ngực.

"Vậy cậu muốn mình gọi cậu là gì? Tiểu Hoa? Hoa Hoa? Hay làm..."

"Em gái?"

Mặt Hàn Hoa bỗng đỏ lên.

"Em gái nhé." lòng bàn tay Thẩm Thấm Duyệt vuốt qua giữa sợi tóc nhuộm của Hàn Hoa, sắc mặt lưu luyến: "Cậu nói xem, lúc ba mình mang cậu đến trước mặt mình, có nghĩ đến khoảnh khắc gọi "chị em" lẫn nhau này của chúng ta không?"

"Hơn nữa, tại sao cậu lại từ chối phòng làm việc của mình?" Thẩm Thấm Duyệt hỏi: "Bây giờ cậu vừa mới rời khỏi đoàn, cũng không được xem là người mới, không thể tiếp tục đi tham gia tuyển tú nữa? Mình là ca sĩ, Khương Tuyết là diễn viên. Vào phòng làm việc của mình, sau này sẽ phát triển hơn là hợp tác với Khương Tuyết."

Hàn Hoa bị hôn đến đỏ bừng, trên người quấn đầy mùi của Thẩm Thấm Duyệt. Thẩm Thấm Duyệt nhìn cô, lần này rất kiên trì, vì thế Hàn Hoa có thể nói đàng hoàng: "... Tránh nghi ngờ."

Không muốn nằm cạnh quá, không muốn quan hệ bị người đời biết.

Đây là sự ăn ý của hai người họ lúc mới bắt đầu.

Nghe điều này, một tay Thẩm Thấm Duyệt kéo mạnh cà vạt Hàn Hoa xuống, mở miệng đã cắn lấy môi cô.

"Hix..." Hàn Hoa gấp gáp không có chuẩn bị, chỉ cảm thấy giữa môi đau rát, có chút tanh chảy vào môi cô.

"Thẩm Thấm Duyệt...!" sau khi Hàn Hoa bị buông ra, vô thức cầm ngón cái dây vào nơi vừa mới bị cắn.

Có hơi nứt ra rồi, hơi sưng tấy lên, nháy mắt không thể nào thoát được.

"Cậu làm gì thế... đau quá."

"Không phải cậu muốn tránh nghi ngờ sao?" Thẩm Thấm Duyệt vui vẻ, thắt lại cà vạt giúp cô, "Mình đây liền lưu lại vết tích tất cả mọi người đều thấy nho~"

Xấu xa.

Dùng từ này hình dung Thẩm Thấm Duyệt tuyệt đối không sai.

Lúc này bên ngoài đúng lúc truyền đến âm thanh micro của người chủ trì tiệc tối, điện thoại Thẩm Thấm Duyệt đồng thời nhận được tin nhắn của Khương Tuyết.

"Còn chưa hôn đủ à? Cậu sắp ra sân rồi, nhanh chút đi!"

Thẩm Thấm Duyệt nhếch môi cười, mở cửa phòng ra, đi tới bồn rửa tay sửa lại lớp trang điểm.

Hàn Hoa theo sau, từ trong gương thấy được màu trên môi mình bị Thẩm Thấm Duyệt ăn hết rồi.

Hàn Hoa buông tay cô: "Son môi, cho mình mượn."

"Không muốn." Thẩm Thấm Duyệt cất son môi vào túi quần, "Màu môi chúng ta giống quá, sẽ bị nhìn ra."

Cô vươn tay lau đi khóe môi bị nứt của Hàn Hoa, bôi vết máu vết thương chưa khô lên môi dưới đối phương.

"Đẹp." Thẩm Thấm Duyệt cười thỏa mãn, rốt cuộc bước nhanh đi ra ngoài.

Trước khi dạ tiệc từ thiện chính thức bán đấu giá đều có mục biểu diễn của khách quý.

Thẩm Thấm Duyệt được mời, Khương Tuyết cũng được mời.

Trong hội trường ngồi đầy người, Thẩm Thấm Duyệt trực tiếp tới hậu trường, trình diễn của Khương Tuyết còn ở phía sau, vì vậy cũng không đợi lên sân khấu.

Trong hành lang đèn đều tắt đen, Hàn Hoa khom người, cẩn thận ngồi bên cạnh Khương Tuyết.

Người chủ trì bên trên nhiệt tình giới thiệu tiết mục tối nay, nương theo chút ánh sáng xung quanh, Khương Tuyết nhìn thấy khóe môi bị thương của Hàn Hoa, cười trộm: "Cậu đi sửa lại lớp trang điểm, đẹp thật đó."

Hàn Hoa liếc ngang cô, "Ngày hôm đó cậu cố ý nói cho mình biết, Thẩm Thấm Duyệt sẽ đến đúng không?"

"Ừ?" ánh mắt Khương Tuyết nhìn trên đài, giả vờ không biết: "Cậu đang nói gì cơ? Sao mình lại nghe không hiểu?"

"Khương Tuyết!"

Giọng người chủ trì khá lớn, tức giận của Hàn Hoa chỉ có thể giấu bên trong.

Thẩm Thấm Duyệt lên đài, Khương Tuyết vỗ tay cùng những người khác, "Che chắn cho các cậu lâu như vậy, phải cảm ơn mình đi."

"Mình cảm ơn cậu." tiếng vỗ tay vang như sấm, Hàn Hoa nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi tiết mục biểu diễn dạ hội bắt đầu, phần lớn lực chú ý của mọi người đều đặt trên khán đài.

Đêm nay trạng thái biểu diễn của Thẩm Thấm Duyệt rất tốt, ngay cả ông Chu bình thường không nghe nhạc thịnh hành cũng khen hai câu: "Cô gái này có giọng rất tốt. Cô ấy tên gì thế?"

"Thẩm Thấm Duyệt." Trần Độ ngồi bên cạnh ông Chu giới thiệu cho ông: "Trước kia tết năm ngoái có đêm xuân, khi đó ngài cũng hỏi cháu, Tư Ninh còn nói sẽ mang đĩa nhạc cho ngài mà."

"Có ấn tượng." ông Chu nở nụ cười, "Tiểu Song khi đó cũng ở nhà, đúng không?"

Trần Độ gật đầu cười, ông Chu này luôn rất thích tiểu Song, mỗi lễ tết về nhà đều nhớ, làm sao cũng được cưng chiều hơn vị chị gái này.

"Đúng, tiểu Song nghe được cũng cảm thấy hay. Cho nên bộ điện ảnh lần này tiểu Song làm, OST mời cô Thẩm hát." Trần Độ nói, muốn đi gọi Trần Song: "Tiểu Song."

Cô ngẩng đầu, thấy mắt Trần Song không ở trên khán đài mà lại nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay.

"Tiểu Song, tiểu Song?" Trần Độ gọi liên tiếp vài tiếng, Trần Song mới khôi phục tinh thần, giọng Trần Độ có hơi bất mãn: "Đang làm gì đấy?"

"Không, không có..." Trần Song có tật giật mình, tắt điện thoại cùng khung wechat của Khương Tuyết.

Sân khấu vừa tối đi, nàng vô thức quay đầu về sau nhìn Khương Tuyết ngồi ở đâu.

Kết quả mắt vòng đi hai chuyến vẫn chưa tìm thấy, chỉ có thể thất vọng quay đầu về.

Trên khán đài, Thẩm Thấm Duyệt hát cô không nghe lọt tai, Trần Song mở wechat Khương Tuyết, hai người ngoại trừ "Ngủ ngon" vào đêm giao thừa thì không còn tin nhắn nào khác.

"Tối nay sao em không được tập trung." Trần Độ thở dài, để mắt ra hiệu Trần Song, ông Chu vẫn ngồi ở bên cạnh, đừng mất tập trung.

"Không sao không sao." ông Chu giúp Trần Song giảng hoà, "Nhóc con chắc là mệt rồi."

"Chú hai, tiểu Song đã hai mươi bảy rồi..." Trần Độ bất đắc dĩ.

Lúc Trần Song đang định cất điện thoại để đối phó, bỗng nhiên cảm thấy bả vai trùng xuống.

Ghế tựa lưng của hội trường rất rộng rãi thoải mái, cơ thể Trần Song ngồi thẳng, một cái áo vest cứ thế mà bao phủ lấy vai nàng.

Động tác kia rất nhẹ, mọi người trong hội trường không ai để ý đến.

Trần Song vừa quay đầu, bóng người kia đã không thấy đâu nữa.

Chỉ để lại áo khoác bên trên, tản ra một mùi hương ngắn ngủi của người khác, không thuộc về Trần Song.

Điện thoại Trần Song rung ong ong lên.

"Em phải lên sân khấu." Khương Tuyết nói.

Trần Song mỉm cười, kéo chặt vest trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro