Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tin đồn

Lời Hàn Hoa vừa nói ra, Khương Tuyết yên lặng hít một hơi trong lòng.

Rốt cuộc cái chị gái này có biết lời mình nói ra có giật gân bao nhiêu không?

Lời này nếu như bị ném ra bên ngoài, hiện trường rapper đang hot diss ca hậu đang nổi, cái hot search này có thể bạo trong vòng một ngày.

Nói không chừng cảnh Hàn Hoa nói câu này còn có thể bị làm thành meme, "Tôi và cô ta, vốn không hợp." sau này sẽ được dùng để biên tập mấy cảnh BE kinh điển của CP lớn, kinh điển mãi được lưu truyền.

Khương Tuyết càng nghĩ càng thấy vui.

Rõ ràng cô quên mất, ăn dưa hăng nhất không phải là fan ngoài kia mà là người cùng ngành của mình.

Vốn hiện giờ trong sân dạ tiệc từ thiện không có nhiều người đến, lúc Hàn Hoa nói chuyện cũng không cố gắng khống chế âm lượng.

Vì vậy mấy người bàn xung quanh lúc này đều ăn ý ngậm miệng, nhìn về phía bọn Khương Tuyết.

Phải nói là quan hệ ba người của bọn Khương Tuyết đúng là tuyệt.

Trái là đồng đội trước kia là "thanh mai trúc mã", phải là bạn mới "nhất kiến chung tình", Khương Tuyết ở giữa là tâm bão.

Quần chúng ăn dưa đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ.

Trước đây Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt không quen nhau.

Nói không quen là lời khách sáo thôi, hai người hoàn toàn không liên quan gì nhau.

Bởi vì Khương Tuyết và hai người họ đều là "CP hot" nên mới có cơ hội "quen biết". Ngoài ra mỗi đôi CP đều sẽ có biên tập "hồ ly tinh", trong các meme mối quan hệ tam giác hầu như đều có bóng dáng các cô.

Thẩm Thấm Duyệt là tiền bối, Hàn Hoa là người mới.

Sau này Hàn Hoa nổi tiếng, hai người mới có chút cơ hội đứng chung sân khấu tạp kỹ.

Nhưng mà sau này có người đào lại bằng chứng hai người đứng cùng sân khấu tạp kỹ, phát hiện ra hai người đứng trên sân khấu cách nhau tám trăm mét. Hai tiếng chương trình tạp kỹ, chung khung hình không quá ba mươi giây. Hai người nói với nhau được hai câu, bốn chữ.

"Micro." "Cảm ơn."

Nhưng mà chính mối quan hệ này, thời điểm Thẩm Thấm Duyệt lập phòng làm việc không lâu, đã chọn mời Hàn Hoa.

Hàn Hoa dù là rapper, nhưng cũng xem là ca sĩ. Đây vốn không phải là câu chuyện ly kỳ gì, nhưng cái xấu là ở chỗ, không biết từ đâu ra tin đồn, Hàn Hoa muốn gia nhập phòng làm việc của Khương Tuyết nên mới từ chối lời mời của Thẩm Thấm Duyệt.

Vì sự xuất hiện của Khương Tuyết mà tin đồn đã lên một tầm cao mới.

"Tôi nói mà, Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt thật sự không hợp nhau. Gì mà muốn tuyển vào phòng làm việc, đều là giả hết. Không chừng là tuyển vào công ty rồi cho đóng băng luôn. Hoặc là sắp xếp lịch trình nghệ sĩ gì đó, như vậy Hàn Hoa và Khương Tuyết sẽ bị tách ra, không gặp mặt được. phía sau vang lên rất nhiều tiếng xì xào nói chuyện.

"Nên là hậu cung của Khương Tuyết cháy rồi? Hai người vì tranh cướp Khương Tuyết mà ra tay tàn nhẫn?" người còn lại nghe hiểu, "Thẩm Thấm Duyệt thủ đoạn quá."

"Không dừng ở đó đâu, nghe nói Thẩm Thấm Duyệt còn đang yêu đương với Khương Tuyết. Trước đây có người thấy hai người họ cùng nhau về nhà, hai người ở chung lâu lắm rồi." giọng ăn dưa vang lên, "Chỉ thương cho Hàn Hoa, theo đuổi cực như vậy lại trở thành lốp xe dự phòng."

"Chậc chậc chậc, đúng vậy..." phía sau trò chuyện say sưa, nói mấy tin đồn như thật, dè dặt hỏi: "Nhưng mà cậu nghe mấy cái này ở đâu vậy...?"

"Doanh tiêu hào á."

"..."

Đặc sắc.

Nếu không phải trái phải đều có người, Khương Tuyết cũng muốn bưng hạt dưa đi ra phía sau gia nhập chiến trường bát quái.

Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt bên cạnh cô rõ ràng là cũng nghe được tán gẫu đằng sau, trong khoảng thời gian ngắn, ba người trung tâm của tin đồn đều không nói gì.

"Hiểu chưa, dưa của mình đều là từ miệng của cậu mà ra." Khương Tuyết yên lặng thừa nhận mọi chuyện, trên mặt cô càng bày ra bộ dạng khổ qua nhỏ giữa thế giới. Cô cầm hạt dưa ném sang Hàn Hoa bên kia, thở phì phì: "Tốt nhất là cậu nên cầu trời, đêm nay mình đừng thấy dưa nói mình "bội tình bạc nghĩa" trên weibo. Gì mà có người mới quên tình cũ."

Thẩm Thấm Duyệt ở bên cạnh thấp giọng cười khanh khách xem trò vui, Hàn Hoa da mặt hơi mỏng, đúng là có hơi ngượng.

Lúc này cô ấy mới thở dài, bất đắc dĩ xua đi cảnh giác trên mặt, đi dỗ dành Khương Tuyết.

"Ai, ai." Hàn Hoa mềm giọng, chân nhẹ nhàng để bên cạnh chân Khương Tuyết, lắc lắc đối phương. Cô nói, ngoài miệng chưa bao giờ nói nhẹ nhàng, có áy náy thì đều là lộ vẻ dịu dàng: "Mình mua đào bơ cho cậu rồi, ở trên xe. Đợi lát về sẽ lấy cho cậu."

Khương Tuyết lúc này mới nâng mí mắt, thưởng bên kia cái liếc mắt: "Nhà ở thành Nam?"

"Ừ. Lần trước ở nhà của mình, không phải cậu bảo là ngon sao?" Hàn Hoa nhanh chóng gật đầu.

"Chỉ mua một phần?"

"Hai, cậu mang hết đi." Hàn Hoa suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung: "Lần sau tới tham ban sẽ mang cho cậu quả hawai'i mà cậu thích ăn."

Khương Tuyết lúc này mới nâng khoé miệng lên, hơi gật đầu, một bộ dáng mình đã hiểu: "Chuẩn."

"Phốc..." Thẩm Thấm Duyệt bên cạnh bật cười, lắc cánh tay Khương Tuyết: "Cậu đó, dễ thỏa mãn quá đi."

Cô cố ý mềm trên người Khương Tuyết, hình tượng "yêu phi" hại nước hại dân. Thế nào tin đồn bên ngoài và trong fanfic của hai người họ, Thẩm Thấm Duyệt mãi mãi là người biết câu dẫn nhất. Lâu ngày, Thẩm Thấm Duyệt cũng vui vẻ "sắm vai" nhân vật này.

"Một chút đồ ăn đã lừa được cậu." cô đặt đầu lên vai Khương Tuyết nói: "Hàn Hoa cậu ấy cũng chỉ cho cậu ít đồ tốt, vậy chẳng bằng cưng chiều mình nhiều lên, mình sẽ đối tốt với cậu hơn."

"A? Vậy cậu có thể cho tớ cái gì?" Khương Tuyết nghe xong, lập tức bắt chéo chân, xoè lòng bàn tay về phía Thẩm Thấm Duyệt, ngoắc ngoắc đầu ngón tay: "Nhà, xe, tiền?"

"Đều cho cậu~" Thẩm Thấm Duyệt vui vẻ, nắm hạt dưa trên bàn nhét vào tay Khương Tuyết, hai người đồng thời nở nụ cười.

Thẩm Thấm Duyệt cười tươi, kéo cánh tay Khương Tuyết xuống.

Áo vest âu phục trên vai Khương Tuyết vốn hơi lớn, bị Thẩm Thấm Duyệt kéo khẽ đã gần như rơi xuống.

"Ai ya ai ya." Khương Tuyết vội vàng rút tay ra, hạt dưa trong tay thuận tiện đưa cho Hàn Hoa bên cạnh. "Âu phục, đừng cọ son môi lên."

Thẩm Thấm Duyệt lúc này mới thẳng người dậy, quan sát áo vest trên người Khương Tuyết.

Cái áo vest cùng màu rất hợp với váy của Khương Tuyết nên trước đó không làm cho Thẩm Thấm Duyệt cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là nhìn kỹ thì đúng là rộng hơn một vòng, nhưng lại không giống áo vest của đàn ông.

Thẩm Thấm Duyệt kinh ngạc nói: "Âu phục này không vừa cỡ với cậu, không phải đồ của cậu à?"

Lúc này điều hoà trong hội trường rất ấm áp. Khương Tuyết cởi áo vest ra, cẩn thận gấp lại bỏ vào lòng ngực mình.

Thẩm Thấm Duyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm Khương Tuyết: "Cậu sẽ không đi đâu quyến rũ em gái đấy chứ? Mình không quan tâm, cậu nói rồi cậu yêu mình nhất."

Hàn Hoa nắm hạt dưa Khương Tuyết đưa cho, thấp giọng cười, bắt đầu ăn.

Thẩm Thấm Duyệt nhìn thấy, lập tức phản ứng lại, ngước mắt nhìn Hàn Hoa: "Cậu biết?"

Hàn Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác.

Thẩm Thấm Duyệt nhìn Khương Tuyết: "Tại sao Hàn Hoa biết mà tớ lại không?!"

Khương Tuyết cũng nắm hạt dưa trong lòng bàn tay Hàn Hoa, chột dạ nói: "Không có, còn không phải là chưa kịp..."

"Khụ khụ... " Nói đến đây, Hàn Hoa dường như ăn dưa bị ho hai tiếng.

Thẩm Thấm Duyệt ngẩng đầu, chân mày vô thức nhíu lại: "Đừng ăn, đang nóng trong người."

"Gần đây mình không bị nóng trong người..." vỏ dưa Khương Tuyết mới cắn xong, sau khi nghe được giọng thì giật mình.

Khi tất cả hạt dưa trong tay Hàn Hoa đều để lên bàn, cô mới phản ứng, Thẩm Thấm Duyệt không nói chuyện với cô.

Hàn Hoa đứng dậy vỗ tay, phủi bay vỏ mỏng hạt dưa trong lòng bàn tay, sau đó kéo ghế đi ra ngoài.

Khương Tuyết ấn mở màn hình di động, nghiêng đầu hơi nghi hoặc nhìn Hàn Hoa: "Còn mười lăm phút nữa là đợi lên sân khấu rồi, cậu đi đâu thế?"

"Nhà vệ sinh." Hàn Hoa lắc lắc tay.

Cô vừa mới dứt lời, Thẩm Thấm Duyệt bên cạnh Khương Tuyết cũng đứng dậy.

"Cậu cũng đi nhà vệ sinh?" Khương Tuyết nâng mi.

"Ừ."

"Đi... dặm lại, trang điểm?" Hai chữ sau đọc rất nặng, nghe còn có hơi giễu cợt.

"Ừ nè, thông minh quá~" Thẩm Thấm Duyệt vui vẻ, tiện tay gãi cằm Khương Tuyết.

Khương Tuyết đẩy tay cô ra, có ý phất phất, "Nhanh đi! Đáng ghét."

Chờ Thẩm Thấm Duyệt đi được hai bước ra ngoài rồi, cô quay đầu nhắc nhở: "Chú ý thời gian."

"Biết rồi." giọng và cả tiếng giày cao gót, đi rất nhanh rất xa.

Nhà vệ sinh hội trường ban đầu nằm trong studio.

Vì sợ đến lúc có người ở chỗ này nhận điện thoại quan trọng, âm thanh bên ngoài ồn ào nên mới sửa chửa bao quát phần này, cách âm vô cùng tốt.

Lúc này những vị khách bên ngoài cũng lục tục vào hội trường, trong nhà vệ sinh không còn ai.

Chân Hàn Hoa vừa mới vào phòng riêng, lúc sắp đóng cửa thì cửa bị người dùng chân chặn lại.

Hàn Hoa ngẩng đầu, chỉ thấy Thẩm Thấm Duyệt đẩy nhẹ cô vào trong, lời nói tự nhiên: "Sao lại đứng đây? Vào đi."

"Cậu..." Hàn Hoa nhìn trái nhìn phải, bốn bề vắng lặng. "Cậu tới đây làm gì?"

Hàn Hoa muốn đuổi người nọ ra khỏi cửa, lại bị Thẩm Thấm Duyệt bắt được hai tay. Cô còn chưa kịp phản bác, chỉ nghe được bên ngoài có người đi vào.

"Đêm nay không có vị khách quý nào muốn lên sân à?" có người vào buồng vệ sinh, mở vòi nước, âm thanh rào rào vừa vặn che đi tiếng khoá cửa buồng vệ sinh.

"Không biết nữa." Người kia đang sửa lại lớp trang điểm, suy nghĩ chút: "Có Thẩm Thấm Duyệt á."

"Cũng phải, gần đây cô ấy đang hot mà..." Người nọ cảm thán.

Rầm--

Một tiếng va chạm nho nhỏ vang lên.

Hai người ở bồn rửa tay không hẹn mà cùng quay đầu tìm nơi âm thanh phát ra, phát hiện trong hành lang không một bóng người.

Có lẽ ai đang ở trong phòng riêng, giày không cẩn thận đá phải ván cửa.

"Sắp mở màn rồi, đi ra ngoài đi."

"Ừ."

Hai người vừa nghĩ vừa đi ra ngoài.

Đèn phòng vệ sinh chủ yếu màu vàng óng, đung đưa sàn nhà tao nhã, ổn định, đoan trang.

Ai cũng không ngờ, lúc này trong phòng riêng, Hàn Hoa đang bị Thẩm Thấm Duyệt áp sau cửa. Hai chân cô bị đối phương dùng đầu gối tách ra, một tay bị giam trên cửa không động đậy được.

Thẩm Thấm Duyệt khẽ ngẩng đầu, tay đặt trên cổ Hàn Hoa, đè cô xuống. Răng môi cũng bị ép mở ra, ấm áp dịu dàng hoà quyện vào nhau.

Chỉ là độ mạnh yếu không giống Thẩm Thấm Duyệt bình thường dịu dàng, hơn nữa có chút đánh bừa, ngang ngược không lý lẽ.

Tiếng nước ngoài phòng vệ sinh ngừng lại, chỉ để lại một vùng đất trời nhỏ bé, có tiếng hít thở đan xen lấy nhau.

Esley: *chấm hỏi đầy mặt* ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro