Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Dạ hội từ thiện

Chạng vạng, xe của Trần Song tới cổng vào hội trường dạ hội đúng giờ.

Dạ tiệc này được tổ chức hằng năm sau tết nguyên đán, dường như trở thành ước định nào đó. Bên tổ chức hoạt động là tuần san thời thượng có sức ảnh hưởng trong ngành và Vũ Hoa ảnh nghiệp, tuy nói là dạ tiệc từ thiện nhưng đa phần thiên về dạ tiệc tư nhân trong vòng hơn.

Cho nên tất cả camera đều bị giới hạn ở ngoài hội trường, đèn flash tập trung trên thảm đỏ không sót khoảnh khắc nào.

Xe trực tiếp dừng ở cửa vào thảm đỏ, Trần Song ngồi yên trong xe đợi một lúc, chờ sau khi tiền bối trước mặt vào sân trước, tiểu Thời mới nhanh chóng xuống xe mở cửa cho các nàng.

Trần Song ra ngoài trước, nàng đứng ở cửa xe, cũng không vội đi. Rõ ràng tiểu Thời là trợ lý sinh hoạt của Khương Tuyết nhưng vào lúc này lại đọc hiểu được bầu không khí, yên lặng đứng ra xa.

Sau khi Khương Tuyết khoác lên cánh tay của Trần Song, sau đó xuống xe, chiếc váy dài của cô hơi chạm đất nhưng lại không lộ vẻ khoa trương.

Dạ tiệc từ thiện tư nhân, không phải là cuộc thi ngôi sao thanh tú. Huống chi người chủ trì ông Chu thật sự đang làm công ích hạng mục từ thiện, không thích khua chiêng giống trống tranh giành với người khác.

Nói cho chính xác thì Trần Song không tính là nhân vật công chúng, đối mặt với nhiều ống kính vẫn sẽ lộ chút khó chịu. Nàng không thể làm gì khác ngoài ép bản thân không chú ý đến chúng, toàn bộ đều đặt trên người Khương Tuyết.

Nhưng đợi đến khi Khương Tuyết đứng ra thì nàng mới đột nhiên nhớ ra, áo vest của mình, hình như vẫn còn ở trên người đối phương.

"..." Trần Song trầm mặc nhìn Khương Tuyết đang bày ra nụ cười công nghiệp, phất tay về phía các ống kính.

Nàng không kiềm được mà nhỏ giọng nhắc nhở: "...áo vest, không sao chứ?"

So với Trần Song, Khương Tuyết đứng trước ống kính tự nhiên hơn nhiều. Cô khá tự nhiên kéo cánh tay Trần Song lại, vừa chậm rãi mang theo nàng vào sân, vừa nhỏ giọng trả lời: "Tiểu Trần tổng, chị muốn xào CP với em à?"

"Xào... Cái gì?" Trần Song cứng một chút, nghi ngờ bản thân nghe không rõ, CP? Là cái loại CP mình nghĩ đó hả?

"Tại sao..." Lại đột nhiên hỏi vấn đề này ở đây?

"Bây giờ áo vest choàng lên người em, mọi người sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng nếu như bây giờ em cởi nó ra trả lại cho chị...." Khương Tuyết quay đầu, cười với Trần Song một tiếng, "Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở siêu thoại CP."

Nụ cười này làm cho Trần Song bỗng nhiên sửng sốt, nàng chỉ cảm thấy lúc đó Khương Tuyết bị ánh sáng chiếu vào, không nghe rõ gì cả.

"Nên là, chờ vào hội trường rồi em sẽ trả lại áo khoác cho chị." Khương Tuyết bày ra vẻ thành khẩn: "Kính nhờ tiểu Trần tổng, nhịn thêm một lát."

Nhịn thêm một lát.

Trần Song quay đầu đi, thở dài trong bụng.

Không phải nhịn cái này.

Đường thảm đỏ nói dài thì cũng không dài, hai người không tính là người quá nổi tiếng, không dừng giữa quá lâu để chụp hình.

Sau khi ký tên, hai người đi theo nhân viên công tác vào trong, trong hội trường là một studio trong phòng, lúc này đã bố trí xong sân khấu, phía dưới để một chiếc bàn trà nhỏ cho các vị khách quý ngồi xung quanh.

Trần Độ chờ bên trong lối vào không biết bao lâu, cô nhìn thấy Trần Song đi vào mới rời mắt khỏi điện thoại, ngắt điện thoại với Chu Tư Ninh.

"Tiểu Song." Cô chào hỏi.

"Chào Trần tổng." Khương Tuyết đi theo sau Trần Song, sau khi chào hỏi Trần Độ, hơi xích lại bên người Trần Song nói: "Vậy em đi qua bên kia trước, lát nữa gặp."

"Ừ." Trần Song trả lời một tiếng.

Sao cảnh này giống như đang báo cáo với mình cái gì đó.

Chẳng lẽ một lát nữa họ sẽ đi về cùng nhau à?

"Áo vest của em đâu?" Lời của Trần Độ cắt ngang hoạt động nội tâm vi diệu của Trần Song.

Trần Song bừng tỉnh hoàn hồn, lời không ra khỏi miệng, ánh mắt đã đi theo Khương Tuyết trước.

Trần Độ theo ánh mắt của nàng, Khương Tuyết đã đi đến bên kia, chào hỏi người quen trong vòng giới giải trí, áo vest không thể đòi về rồi.

"Giá tiền ép hot search weibo, muốn chị đi tìm hiểu một chút không?" Trần Độ quay đầu hỏi.

"Chị...!" Trần Song ở bên ngoài hơi giận.

Trần Độ dẫn Trần Song chạy vào trong, "Truyền thông và fan bên ngoài chắc chắn chụp được rồi, chẳng qua là chị phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra thôi."

"Bà chủ và nghệ sĩ mà thôi, chắc là hot search không nổi đâu." Trần Song than thở, trong lòng còn ôm một chút hy vọng.

Trần Độ hơi nghiêng người, bắt lấy Trần Song, hỏi bên tai nàng: "Hai người các em, thật sự không yêu đương à?"

Trần Song văng ra theo phản xạ có điều kiện, nổi nóng: "Trần Độ!"

Mèo con duỗi móng vuốt rồi.

Trần Độ trong bụng quan sát phản ứng của Trần Song, cảm thấy không giống giả vờ.

Lúc này mới khoan thai nói: "Chẳng qua là nhắc nhở em, còn có..."

Trần Độ nói: "Là một người chị, muốn quan tâm em."

Nghe thấy Trần Độ nói như thế, lông mèo con được vuốt xuôi xuống.

Nhưng đây rõ ràng không phải nơi để nói chuyện thoải mái, Trần Song mím môi rồi mới nói câu tiếp theo: "Biết rồi."

Hai chị em còn chưa nói được mấy câu đã chạy tới bàn nhỏ hàng trước.

Bàn bên kia có một ông già, nhìn qua thì khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, tóc mai trắng.

Đây chính là người đứng ra tổ chức dạ tiệc từ thiện lần này, chú Hai Chu Tư Ninh.

Trần Độ mang Trần Song qua, hai người đứng trước mặt trưởng bối trở nên ngoan ngoãn khéo léo. Chu Tư Ninh gọi ông Chu là chú hai, Trần Độ Trần Song cũng gọi theo.

"Chú Hai, tiểu Song đến rồi." Trần Độ hơi khom người, gọi ông Chu một tiếng.

Nhà họ Chu và nhà họ Trần là cố giao, mấy đứa nhỏ đều là do trưởng bối nhìn mà lớn, Trần Song tự nhiên cũng không xa lạ gì.

"Chú Hai." Trần Song đứng trước mặt ông, hai tay chắp sau lưng.

"Tiểu Song tới rồi, ngồi ngồi ngồi." Giọng ông Chu nghe vào vẫn còn trẻ, chào trái phải, để Trần Song và Trần độ ngồi cạnh ông. "Tốt quá, trong một năm cũng chỉ có khoảng thời gian này thấy được mấy đứa nhóc các cháu."

Hắn hòa ái nhìn về phía Trần Độ: "Tư Ninh đâu? Vẫn ở Melbourne à?"

"Dạ, cậu ấy còn chuẩn bị thi, sau tết tháng sau sẽ quay lại." Trần Độ đáp lại.

Bên tai Trần Độ đang cùng ông Chu lải nhải lảm nhảm chuyện nhà, chờ khi dạ hội bắt đầu sẽ còn có người tới mời rượu xã giao.

Hằng năm cũng đều như thế, Trần Song đã bắt đầu có hơi ngẩn người rồi.

Nhưng hai năm trước Khương Tuyết vẫn còn ở trong đoàn, không rảnh đến dạ hội từ thiện, năm nay cuối cùng cũng có thể tham gia rồi.

Đây cũng xem như là kỳ vọng mới của năm nay. Một kỳ vọng khiến Trần Song không còn cảm thấy toàn bộ hội trường ảm đạm không có ánh sáng.

Sau khi Khương Tuyết và Trần Song tách ra, mang theo tiểu Thời đi đến chỗ ngồi đã được sắp xếp.

Lúc này các cô tới hơi sớm, trong hội trường không có nhiều người, Khương Tuyết chào hỏi các vị tiền bối xung quanh rồi ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm Thẩm Thấm Duyệt.

Hàn Hoa đã gửi một tin nhắn ngắn cho cô rằng vẫn đang trên đường, Thẩm Thấm Duyệt lại bảo cô đến rồi, nhưng lại không thấy người.

Mấy người các cô lai lịch tương đương, lại là bạn tốt, nhân viên công tác sắp xếp chỗ ngồi cũng là người có kinh nghiệm phong phú nên đã đem vài người họ vào cùng một bàn.

Ánh đèn bên trong hội trường tương đối mờ, chỉ có sân khấu chính là dùng đèn chủ. Khương Tuyết lấy điện thoại mở độ sáng thấp, gửi tin nhắn cho Thẩm Thấm Duyệt.

"Người đâu?"

Tin nhắn vừa mới gửi, cô chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vo ve.

Ngay sau đó Khương Tuyết bị người từ phía sau lưng ôm vào trong ngực, Thẩm Thấm Duyệt dán mặt vào đỉnh đầu Khương Tuyết, thân mật nói: "Cục cưng, đang tìm mình à?"

Xung quanh có tầm mắt nhìn đến, tuy nói là trong hội trường không có ký giả và fan nhưng những người trong nghề thỉnh thoảng cũng sẽ bát quái ăn dưa.

Trong hội trường mọi người ít nhiều cũng biết giả bộ nhiệt tình, duy trì mối quan hệ tốt với người bên cạnh. Vì thế ai với ai là mối quan hệ tốt thật, ai với ai chỉ là xã giao, thời gian dài, tất cả mọi người đều nhìn ra được.

Nhưng Khương Tuyết và Thẩm Thấm Duyệt có mối quan hệ rất kỳ quái.

Hai người bọn họ rõ ràng mới quen biết được một năm ngắn ngủi, chỉ là tham gia chung một chương trình tạp kỹ, sống chung hai mươi tám ngày. Quan hệ tiến triển nhanh chóng.

Đại tỷ tỷ phúc hắc và sủng ái tiểu điềm muội là tổ hợp đi tới đâu cũng được ưa chuộng.

Vì thế từ lúc chương trình tạp kỹ bắt đầu, bắt đầu có không ít đồng nhân nhộn nhịp ra đời, Lâm Thiên Thanh lúc đó cũng rơi vào hố rồi làm lực lượng sản xuất chính.

"Sinh Khương CP" cứ như vậy là giành được một miếng với "Bông Tuyết CP" của Hàn Hoa, thuận lợi trở thành người xuất sắc trong đông đảo CP của Khương Tuyết.

Mà đương thời tất cả mọi người đều cho rằng đây là hiệu quả của chương trình tạp kỹ, CP hai người chẳng qua là thủ đoạn để tạo nhiệt cho nhau.

Nhưng đợi chương trình qua đi, Thẩm Thấm Duyệt vẫn không biết mệt, cần mẫn vây lấy xung quanh Khương Tuyết, hình ảnh hai người âm thầm "ước hẹn" nhiều đếm không xuể.

Phải biết, Thẩm Thấm Duyệt không thích ra ngoài nhất, không phải là thời gian làm việc hẹn cô thì đúng là khó lên trời.

Nhưng mà cô lại vì buổi tối Khương Tuyết gửi weibo bảo muốn ăn sáng ở một nhà hàng ở thành Nam,cô đã bắt taxi từ sáng sớm mua cho Khương Tuyết.

Mọi người bị thuyết phục rồi, hai người bọn họ là thật.

Cho nên dù là trong vòng, mọi người cũng từng một lần nghi ngờ Khương Tuyết với Thẩm Thấm Duyệt yêu nhau thật.

Thẩm Thấm Duyệt nhiệt tình, hào phóng, không kiêng kỵ gì. Nhìn đi, giả quá đi. Nhìn lâu rồi thì, thấy cũng thật đó.

Khương Tuyết gạt Thẩm Thấm Duyệt ra, mới nhìn thấy rõ tối nay đối phương mặc váy đỏ. Cô uốn lọn sóng lớn, nâng môi đỏ mọng, khẽ mỉm cười, liếc mắt đưa tình với Khương Tuyết.

Thẩm Thấm Duyệt là ca sĩ xuất đạo, mặc dù tuổi không lớn, giọng lại càn quét các bảng xếp hạng các nền tảng âm nhạc lớn.

Mấy năm nay, cô lại hát khúc chủ đề nổi tiếng cho mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình, rốt cuộc cũng ngồi vững ngôi vị nữ vương OST các điện ảnh, truyền hình lớn.

"Cậu mới vừa đi đâu đấy? Không phải cậu bảo đã đến từ lâu rồi sao." Khương Tuyết giúp Thẩm Thấm Duyệt kéo ghế bên cạnh ra, người sau khoái trá ngồi xuống.

"Cứ không thấy mình một lát là không được à?" Thẩm Thấm Duyệt cười, "Đi phòng vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm thôi, trong này máy điều hòa không khí nóng quá."

Thẩm Thấm Duyệt quay đầu, nhìn thấy bảng tên bên cạnh cô ghi tên "Hàn Hoa".

Thẩm Thấm Duyệt buông cánh tay Khương Tuyết, cầm hất về phía bên kia, "Hàn Hoa, ngồi bên cạnh mình?"

Khương Tuyết cũng quay người liếc nhìn, không biết tại sao thấp giọng nói: "Sao thế, hai người các cậu còn gây gổ à..."

"Mình gửi tin cho cậu ấy rồi, là cậu ấy không để ý tới mình." Thẩm Thấm Duyệt có lý không sợ.

"Mình thấy, giải trí nhiều chuyện lại tung tin vịt các cậu không hợp rồi."

"Không đâu."

Một giọng lạnh lùng sau lưng Khương Tuyết truyền đến.

Hàn Hoa đi đến, cầm lấy bảng tên bên cạnh chỗ ngồi Thẩm Thấm Duyệt, đổi với bảng tên vị bên kia của Khương Tuyết.

Cô đè chân cô ấy, ngồi vào bên cạnh Khương Tuyết, quay mặt không thèm nhìn Thẩm Thấm Duyệt một cái.

"Mình và cậu ấy, vốn không hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro