Chương 11: Kim chủ
Trước kia, không phải Khương Tuyết không có fan only.
Cái gọi là fan only, chính là fan chỉ hâm mộ một mình Khương Tuyết, không có hứng thú đối với những đồng đội khác trong nhóm.
Càng quá đáng hơn là, họ thậm chí còn chán ghét đồng đội trong nhóm, công kích thậm tệ nhà khác, đấy là fan only.
"Cậu có hỏi qua người hâm mộ nhỏ này của cậu là thuộc tính gì không?" Thức ăn vẫn chưa lên, Hàn Hoa cúi đầu, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Khương Tuyết. "Fan only? Fan đoàn? Hay là cái gì?"
"Chị ấy hoàn toàn không biết chuyện mình biết chị ấy là fan của mình."
Khương Tuyết cũng cúi đầu liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, lộ vẻ khó xử.
Cô chỉ nghe thấy Trần Song dùng nhạc chuông chúc ngủ ngon của mình, những cái khác thì không biết. Dẫu sao nhìn bề ngoài, Trần Song hoàn toàn không giống người trong vòng fan.
Là fan mama sao? Cái loại mà trời lạnh muốn dặn Khương Tuyết mặc quần áo, Khương Tuyết bị bệnh thì muốn dặn cô uống thuốc ấy. Là fan phụ huynh để ý thân thể thần tượng hơn là sự nghiệp, ngoài miệng thì ruồng bỏ nhưng không thể dứt bỏ được.
Khương Tuyết nghĩ một chút, mặc dù Trần Song thỉnh thoảng sẽ hỏi mình ăn cơm chưa, có lạnh không, nhưng mà hình như không có chút gì là tận tình khuyên bảo, thậm chí còn không "mẹ" bằng Hàn Hoa.
Cũng có thể là fan sự nghiệp. Không hy vọng thần tượng yêu đương, chỉ một lòng yêu số liệu nhàm chán, là fan hy vọng đối phương một lòng với sự nghiệp.
"Chị ấy còn tìm kênh làm nhạc chuông của fan, nhạc chuông của fan chính là bình chọn, vậy có tính là làm số liệu không?" Khương Tuyết vuốt từng cái, trên tay không ngừng gõ chữ cho Hàn Hoa: "Hơn nữa, bộ phim này là do công ty chị ấy đầu tư, theo cách hiểu nào đó thì cũng đang giúp mình gây dựng sự nghiệp nhỉ? Chắc chị ấy là fan sự nghiệp của mình ha."
Trong khung wechat, tên Hàn Hoa biến thành "Đối phương đang nhắn tin", một lát sau lại không gõ ra cái gì cả.
Khương Tuyết nghi ngờ, nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Hoa một cái, thấy chân mày cô ấy hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Khương Tuyết lại quay đầu sang bên kia nhìn Trần Song một chút. Lúc này Trần Song hình như đang xử lý công việc, không chú ý lắm đến trao đổi giữa hai người, Khương Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu muốn nói cái gì?" Khương Tuyết gõ chữ cốc cốc cốc, gửi cho Hàn Hoa: "Nói mau."
Hàn Hoa đắn đo: "Cậu có từng nghĩ rằng, cô ấy có thể là fan..."
"Bạn gái của cậu."
Nữ minh tinh có fan bạn gái không có gì lạ, đã từng có một người đàn ông cao tám thước ở buổi biểu diễn hô to "Chồng ơi cưới em" với Khương Tuyết.
Nhưng Trần Song...
"Không giống lắm."
"Tại sao?"
"Mấy bạn fan nữ khác thấy mình đều sẽ kích động, mặt đỏ vô cùng, ký tên, chụp chung gì cũng muốn." Khương Tuyết suy nghĩ một chút, Trần Song cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy cô rồi đỏ lỗ tai, len lén dùng nhạc chuông ngủ ngon của cô, không tính là hành động quá khích gì, vậy nên cô đưa ra kết luận. "Mình chưa thấy qua fan bạn gái nào bình tĩnh như thế."
Sau khi nói đến đây thì thức ăn bưng lên rồi, ba người rất ăn ý cùng để điện thoại xuống.
Vì có món tôm luộc, phục vụ mang ra ba chén nước chấm nhỏ. Trần Song ở gần chén nước chấm nên thuận tay giúp hai người đổ nước tương.
Nàng đổ ra một phần trước đưa cho Khương Tuyết. Lại đổ thêm một phần, sau đó ngẩng đầu hỏi Hàn Hoa: "Bỏ mù tạc không?"
Khương Tuyết chớp chớp mắt nhìn cô, ngạc nhiên nói: "Sao chị biết em không ăn mù tạc?"
Biết không ăn nên không hỏi.
Trần Song vững tay, cố gắng bình tĩnh trả lời: "Trước khi em vào tổ, chị có bổ sung một vài tài liệu về em."
Dừng một chút, lại bổ sung: "Chỉ là hiểu một chút."
Khương Tuyết không phủ nhận, đưa mù tạc cho Hàn Hoa.
"Em chịu không nổi cái mùi mù tạc xông vào mũi, còn nhớ có lần làm chương trình tạp kỹ, rút được trừng phạt là ăn bánh bích quy mù tạc, vẫn là Hàn Hoa ăn giúp em."
"Là năm ngoái nhỉ? Cái chương trình tạp kỹ Hỏa Long Quả?" Hàn Hoa không chắc lắm
"Năm ngoái nhỉ, sao mình lại nhớ là lúc mới debut chưa lâu." Khương Tuyết cẩn thận nhớ lại: "Mình chỉ nhớ là đoạn cut biên tập lại của hội tiếp ứng CP... ăn mù tạc nhiều quá, cậu còn khóc mà."
"Là năm trước. Tháng sáu chương trình tạp kỹ Tinh Thiên Nhai, hai người phân nhóm chơi bạn vẽ tôi đoán rồi thua nên bị phạt."
Hàn Hoa và Khương Tuyết đồng thời quay đầu nhìn về phía Trần Song, người sau lại cúi thấp đầu nói, "Đúng lúc vừa bổ sung đến."
Hàn Hoa lén cắn môi, cố ý hỏi Khương Tuyết: "Cái chương trình tạp kỹ hai đứa mình cùng chèo thuyền cũng là năm ngoái luôn nhỉ?"
"Cái nào? Cái mà cậu ném mình lên thuyền xong mình gào khóc? Không nhớ nữa..." Khương Tuyết nói.
"Cái đó là đi vào tháng hai năm ngoái, Cực Tốc Xung Lãng." Trần Song bổ sung.
Hàn Hoa nói tiếp, "Chúng ta còn ra nước ngoài cùng nhau, cùng đi du lịch, ở cùng phòng, nấu ăn cùng nhau."
"Cuối năm trước, đi Italy. Hai người các em trắng đen rút ngẫu nhiên vào một nhóm."
Hàn Hoa hít một hơi khí lạnh, điên cuồng vùi đầu vào gửi tin cho Khương Tuyết: "Tiểu Trần tổng chị ấy, chắc không phải là fan CP của chúng ta chứ!!!"
Fan CP tiểu Trần tổng đang vô tri vô giác lột tôm ăn, Khương Tuyết dưới bàn đá Hàn Hoa một đá, cười híp mắt.
"Tiểu Trần tổng, em đi vệ sinh trước."
Hàn Hoa tự nhiên cũng đứng lên theo, "Em cũng đi."
Hai người mở vòi nước ở bồn rửa tay nói chuyện phiếm, Hàn Hoa vừa xoa nước rửa tay vừa cảnh báo Khương Tuyết: "Mình cảm thấy tiểu Trần tổng không phải là fan qua đường của cậu, trình độ hiểu rõ cậu của chị ấy quá chuyên sâu, mình nghi ngờ chị ấy có lẽ đang không ngừng bổ sung thông tin. Cho nên..."
"Dừng lại đi."
"Thú vị thật đó."
Giọng Hàn Hoa và Khương Tuyết cùng lúc phát ra cũng cùng lúc dừng lại, toilet chỉ còn lại tiếng nước chảy.
Hàn Hoa kinh ngạc hai giây, lập tức hạ giọng: "Khương Tuyết, đừng có lại gần fan quá. Cậu biết mà."
"Nhưng chị ấy không phải là fan thuần tuý." Trên tay Khương Tuyết cũng xoa nước rửa tay, màu quả chanh, nổi bọt rất nhanh. Hai tay hơi xoa bóp một chút, bọt dày đặc đã tranh nhau tuôn ra.
Khương Tuyết cầm đầu ngón tay từng chút chọc vào chúng, khoé môi treo ý cười theo thói quen.
"Cậu cũng biết, chị ấy hiện tại đang là bà chủ của mình, là kim chủ, cũng vừa là fan của mình. Gần chị ấy một chút, với mình là trăm lợi không hại không phải sao?"
Tiểu hồ ly rất thông minh mà khoác da thỏ, từ nhỏ đã theo bố mẹ lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, xu cát tị hung, mới là người lành nghề.
Dưới lớp mặt thuần lương vô hại của Khương Tuyết cất giấu lòng thích cảm giác kích thích, mới mẻ của cô.
Cô thích được sủng mà kiêu, thích lại gần người khác, thích khiêu vũ sát ranh giới.
Hàn Hoa cũng hợp ý cô, đã đi vào phạm vi an toàn của tiểu hồ ly.
Trần Song à, có lẽ là "món đồ chơi" mới cô cảm thấy hứng thú mà thôi.
"Hoa Hoa nha." Khương Tuyết rửa trôi bọt biển trên tay, nhìn thấy mặt Hàn Hoa không thay đổi, đổi trọng tâm câu chuyện: "Chị có đi tiệc từ thiện năm mới sau nguyên đán không?"
"Xem tình hình đã." Hàn Hoa không yên lòng.
"A? Thẩm Thấm Duyệt sẽ đi đó." Khương Tuyết mím môi, lén giấu ý cười, chế nhạo bạn thân: "Xem ra là cậu ấy không nói cho cậu biết nhỉ."
"Cậu ấy nói với cậu àh? Chắc không?" Hàn Hoa nghe được cái tên phía sau, chân mày lập tức nhíu lại.
Khương Tuyết gật đầu: "Ừ."
Hàn Hoa quay đầu lại, không nhìn Khương Tuyết. Giày bốt martin của cô ấy để lại tiếng chân đạp trên gạch men sứ trong phòng vệ sinh, đi qua đi lại rồi lại thở dài: "Biết rồi."
Sau đó bữa cơm trưa diễn ra trong vui vẻ, sau khi thăm ban Khương Tuyết, buổi chiều Hàn Hoa phải rời đi.
Đoàn phim chưa chính thức khởi động máy, ở chỗ này nhàn rỗi cùng là nhàn rỗi, chẳng bằng về nhà viết bài hát.
Hôm nay Khương Tuyết cũng ít quấy rầy Trần Song, qua nguyên đán là ngày chính thức vào tổ.
Sáng sớm Khương Tuyết lại tới gõ cửa nhà Trần Song, Trần Song để cô ngồi trong nhà một lát, bản thân lên sân thượng nhận điện thoại công việc.
Dù lâu như vậy rồi, Trần Song vẫn không quen được việc một mình chung phòng với Khương Tuyết.
Trần Song cúp điện thoại, từ sân thượng đi xuống, thời tiết hôm nay vừa đẹp, nàng ấy mặc một chiếc áo lông cao cổ màu đen, phối với một chiếc quần jean cạp cao. Ở trong phòng, Trần Song không mặc áo khoác, quần áo bó sát nổi bật lên khung xương dài mảnh của nàng.
"Chuyện gì?" Lời dạo đầu Trần Song dùng qua vô số lần với Khương Tuyết.
Khương Tuyết đã sớm biết Trần Song không hề thiếu kiên nhẫn với cô, do đó cười híp mắt hỏi: "Tiểu Trần tổng, xế chiều chị có rảnh không?"
Trần Song suy nghĩ một chút: "Không có."
"Buổi chiều thầy Thôi Liễu muốn vào tổ, tôi phải đi tiếp đãi." Thế nhưng Trần Song vẫn lại hỏi một lần nữa: "Chuyện gì?"
"Tiệc từ thiện tối mai, chị có đi không?"
"Có."
Khương Tuyết giả vờ phiền não, "Bởi vì đi công tác nên em không mang theo quần áo phù hợp."
"Bên hoạt động không chuẩn bị sao?" Trần Song nhướng mày.
"Lần này là từ thiện tối, là tiệc tối tư nhân." Khương Tuyết cầm ngón trỏ vỗ lên môi dưới của mình: "Nên chắc là không."
"Đi mua quần áo với em đi." Khương Tuyết nài nỉ nàng.
"Buổi chiều thầy Thôi Liễu sẽ vào tổ." Trần Song lập lại một lần nữa.
"Ờh." Khương Tuyết méo miệng, không nói nữa.
"Xin lỗi, em nghe điện thoại." Khương Tuyết nói như vậy cũng ra khỏi phòng của Trần Song.
Em ấy vừa nãy là không vui sao? Trần Song hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng sau khi Khương Tuyết rời đi.
Buổi sáng nhân viên công tác đoàn kịch đều lục tục trở về, Trần Song ngồi trong đại sảnh nơi nàng thường hay làm việc.
Chỉ chốc lát Khương Tuyết lại tươi cười trở về.
"Tiểu Trần tổng, em có thể ngồi ở đây không?" Cô chỉ chỉ vị trí đối diện Trần Song, cũng không chờ Trần Song trả lời, Khương Tuyết đã đặt mông ngồi xuống.
"Ừ." Trần Song vẫn mím môi, trả lời cô.
Lúc Trần Song đang muốn cúi đầu làm việc, điện thoại cô ấy để trên bàn vang lên.
Nhìn màn hình điện thoại hiện lên, Trần Song nhanh chóng nhận.
"A lô, xin chào." bắt chuyện rất phong thái làm việc.
"Trần tổng chào ngài, tôi là Thôi Liễu." Giọng nam trầm ổn mộc mạc bên đầu kia điện thoại, là ảnh đế Thôi buổi chiều sắp vào tổ điện ảnh, vai nam chính.
"Chào thầy Thôi. Ngài đã đến rồi sao? Bây giờ tôi ra đón ngài." Nói rồi Trần Song muốn đứng dậy.
"Không phải." Giọng Thôi Liễu nhanh chóng đánh gãy nàng, trong lúc Trần Song nghi ngờ, Thôi Liễu có hơi áy náy nói: "Trần tổng, tôi gọi điện tới là muốn nói với ngài, hôm nay nhà tôi có chút việc làm trễ nải, ngày mai lại có tiệc từ thiện. Chắc là tôi phải sau buổi tiệc tối mới có thể vào tổ."
Trần Song bỗng dưng ngây cả người.
Nàng không biết tại sao, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tuyết ngồi đối diện.
Khương Tuyết ôm gối thả lỏng cơ thể tựa vào ghế salon, cầm lấy điện thoại di động của mình không biết đang chơi trò chơi gì, vẻ mặt vui sướng.
Là trùng hợp nhỉ.
Trần Song bóp điện thoại nghĩ.
"Được, hai ngày sau gặp." Trần Song lễ phép cúp điện thoại.
Trong chớp mắt lúc nàng cúi đầu đã bỏ lỡ màn nhếch mép phía sau của Khương Tuyết.
Esley: Thấy quan ngại dùm tiểu Trần tổng quá vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro