Tập 11. " Cả đời này con cũng không tha thứ cho mẹ"
- Tại sao? Tại sao anh lại hại Hạ Vy. Hạ Vy có lỗi gì với anh sao. Cô ấy tốt với anh vậy mà. Huhu. Thanh Xuân hét lên trong tuyệt vọng. Cô ngồi quỵ xuống.
Hạ Như chạy lại đỡ Thanh Xuân. Thanh Xuân hất tay Hạ Như ra.
- Thì ra cô cũng biết tất cả mọi chuyện. Tại sao cô không nói với tôi, tại sao lại lừa dối tôi. Tại sao?
- Thanh Xuân, em bình tĩnh lại nghe anh giải thích được không?
- Tôi không muốn nghe. Áaaaaaaaaaaaaaaaa. Thanh Xuân hét lên trong đau khổ.
- Thanh Xuân... Thanh Xuân... Tôi... Xin lỗi cô 😞😞😞... Tôi cũng có nỗi khổ riêng của tôi. Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi cô..😞😞.
- Tôi không muốn nghe mấy người nói nữa. Tôi phải đi tìm Hạ Vy. Hạ Vy, Hạ Vy. Thanh Xuân hét lên rồi bất ngờ ngất đi.
Hạo Dân và Hạ Như vội đỡ Thanh Xuân vào giường. Hạo Dân thở dài, gương mặt mệt mỏi.
- Là tại tôi hại họ.
- Anh cũng đừng tự trách mình, ai cũng có mỗi khổ riêng cả. Trong chuyện này hãy trách là trách mẹ Thanh Xuân quá tàn nhẫn với chính đứa con gái của mình. Chỉ vì cái hợp đồng mà chấp nhận đẩy con gái mình vào ngõ cụt.
....
- Hạ Vy, em tỉnh rồi à. Em ăn chút đi.
Hạ Vy ngây ngô gật đầu.
- Haizz. Tội con bé, không biết phải khổ bao nhiêu nữa. Chị Hồng Anh thở dài.
- Chị đừng lo quá. Cô ấy sẽ ổn thôi. Thu Lan vỗ vai Chị Hồng Anh.
- Mọi người có thể kể lại tất cả cho em nghe được không ạ. Em muốn biết em là ai. Hạ Vy nắm tay chị Hồng Anh.
Rồi chị Hồng Anh kể lại tất cả những gì sảy ra trước giờ cho Hạ Vy nghe, cả "Kế Hoạch Lật Đổ Tiểu Thư" của Hạ Vy.
- Em nhớ được gì không? Chị Hồng Anh hối thúc Hạ Vy.
Hạ Vy trầm ngâm suy nghĩ rồi bắt đầu ôm đầu. Những kí ức mơ màng không rõ nét hiện về khiến cô đau đầu.
- Á. Tôi đau đầu quá. Đầu tôi.
Thu Lan chạy lại ôm Hạ Vy.
- Thôi, cậu đừng kích động.
Vừa đúng lúc Jessica đi vào thấy vậy liền giận dỗi bỏ đi. Cả Thu Lan và chị Hồng Anh ngơ ngác không hiểu gì.
- Chị chăm sóc Hạ Vy, em chạy theo Jessica đã.
- Ờ, ờ..
Rồi Thu Lan vội chạy theo Jessica.
- Hai con bé này sao vậy ta. Chị Hồng Anh ngơ ngác.
- Jessica, Jessica nghe chị nói đã. Thu Lan kéo ray Jessica lại.
Jessica gạt tay Thu Lan ra tức giận.
- Như vậy mà chị còn giải thích gì nữa. Rõ ràng người chị thích là Hạ Vy, không phải em. Em không ngờ tình cảm của chị lại thay đổi nhanh như vậy.
- Em nghe chị nói được không? Không lẽ chị ôm ai là chị thích người đó à?
- Không, em không muốn nghe. Jessica ôm đầu lắc không muốn nghe liền bị Thu Lan tát cho một cái ngay mặt rồi bất ngờ khóa môi Jessica.
Jessica ngây người vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Thu Lan cắn môi khiến cô đắm chìm trong nụ hôn bạo lực của Thu Lan.
Thả môi Jessica, Thu Lan nhẹ nhàng.
- Bây giờ bình tĩnh nghe chị nói được chưa.
Jessica nhẹ nhàng gật đầu.
- Ôm Hạ Vy là để trấn an cô ấy. Vì Hạ Vy đang kích động khi cố nhớ lại mọi chuyện. Sau này đừng ngốc vậy nữ nhé.
Jessica nhẹ nhàng gật đầu.
....
- Thanh Xuân, cô mau tỉnh lại đi. Tôi thành thật xin lỗi cô. Tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình. Tôi không mong cô tha thứ cho tôi.chỉ mong cô đừng vì tôi mà hành hạ bản thân. Ngoài kia còn nhiều người yêu thương mong gặp lại cô. Hạ Như thở dài hối hận.
- Cô không cần xin lỗi tôi.
- Cô tỉnh rồi à? Hạ Như vui mừng.
- Tôi tỉnh nãy giờ rồi, chỉ là không muốn dậy thôi. Tôi cũng không phải con nít mà không hiểu chuyện. Là do tôi kích động quá mức. Có trách tôi nên trách mẹ tôi. Tôi không ngờ mẹ tôi lại là người như vậy.
Chợt Thanh Xuân thấy mờ mờ trước mắt không lẽ....
....
- Điệp phu nhân. Tôi xin bà hãy tha cho Thanh Xuân Hạ Vy được không. Hạo Dân quỳ xuống năn nỉ Điệp phu nhân.
Điệp hất tay Hạo Dân ra, tức giận.
- Có phải cậu không muốn mẹ cậu chữa bệnh nữa đúng không?
- Tôi... Tôi...
- Cậu là người thông minh nên tôi không cần nói nhiều. Cậu tự mà liệu đi.
Nói xong Điệp phu nhân bỏ đi. Hạo Dân ngồi quỵ xuống nước mắt tự rơi. Chợt.
- Anh còn khóc được à? Hạo Dân giật mình quay lại là chị Hồng Anh.
- Hồng Anh.
- Đúng là tôi. Anh không ngờ chứ gì. Anh còn nhiều thứ không ngờ lắm. Những gì anh làm với Hạ Vy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tôi thực sự hối hận khi đã từng thích anh. Chị Hồng Anh nói xong rồi quay lưng bỏ đi.
- Hồng Anh, Hồng Anh... Hạo Dân gào lên nhưng vô ích bởi vì những việc anh làm không đáng được tha thứ, bản thân anh hiểu rõ. Anh không trách chị Hồng Anh, anh chỉ hận bản thân anh kiên cường hơn thì...
....
- Bác sĩ cô ấy sao rồi ạ. Hạ Như lo lắng.
- Thật kỳ lạ. Rõ ràng cô ấy đã mù nhưng tại sao lại có thể...
Thanh Xuân đột nhiên mắt thấy lại bình thường. Cô rất vui mừng. Hạ Như tiễn bác sĩ về thì đúng lúc gặp Điệp phu nhân. Hạ Như giật mình vì sao bà ta đến bất ngờ vậy. Cô sợ bà ta sẽ gây bất lợi cho Thanh Xuân nữa nên cố ý nói to để Thanh Xuân nghe rõ.
" Đoạn nhớ lại.
- Để đảm bảo an toàn cho cô, tôi chưa nói với mẹ cô là cô đã tỉnh nên nếu bất ngờ mẹ cô thì tôi sẽ ra hiệu cho cô.
- Cảm ơn cô."
- Dạ phu nhân mới đến ạ. Hạ Như la lên.
Trong lúc đó trong nhà Thanh Xuân bỗng nghe thấy tiếng Hạ Như chào phu nhân. Biết là mẹ mình tới Thanh Xuân vội vàng nằm xuống vờ ngủ. Còn về phía Điệp phu nhân khi thấy Hạ Như hét to vậy bà cau mày:
- Cô làm gì hét lớn lên vậy? Mà sao lại có bác sĩ đến đây? Có phải Thanh Xuân tỉnh rồi đúng không?
- Dạ... Dạ.. Thanh Xuân chưa tỉnh ạ. Chỉ là lúc nãy tôi thấy nhịp tim của cô ấy có vấn đề nên gọi bác sĩ thôi ạ.
- Nhịp tim... Nghe đến nhịp tim có vấn đề Điệp phu nhân hoảng hốt chạy vào phòng Thanh Xuân, cầm tay cô.
- Con gái con không sao chứ, con đừng làm ta lo. Ta chỉ có mình con là con gái. Con mà có làm sao làm sao mà ta sống được.
- Dạ cô ấy không sao. Nãy bác sĩ có kiểm tra rồi ạ. Chỉ là hiện tượng chết lâm sàng thôi ạ.
- Cô liệu mà chăm tốt cho con gái ta đấy?
- Con gái? Hạ Như vờ như bất ngờ.
- À... À không ta đi đây.
Thanh Xuân nằm đó không chịu được những lời nói dối của mẹ mình cô vùng dậy hét lên:
- Suốt đời này con cũng không bao giờ tha thứ cho mẹ.
Rồi cô bỏ chạy. Điệp phu nhân đứng hình khi thấy Thanh Xuân tỉnh dậy và hét lên như vậy. Hạ Như thấy vậy chạy theo Thanh Xuân. Còn bà Điệp...
..
To be container
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro