Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Tớ thích cậu!

...

- Xin lỗi. Tớ... thực sự rất vui khi biết điều đó. Nhưng, Lan Khuê là một người bạn mà, đúng không? Một người bạn tớ luôn luôn yêu quý. Vì thế... Hãy mãi là bạn nhé!

- Dĩ, dĩ nhiên!

- Cảm ơn. Vậy cùng đi nhé? Buổi học sắp bắt đầu rồi.

- Ừm.

" Quả nhiên... Phạm Hương đã khéo léo từ chối. Bởi vì... cậu ấy quá hoàn hảo. Xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, có năng lực lãnh đạo, nổi tiếng với cả nam lẫn nữ. Hơn nữa..."

* Vài năm trước *

- Này, cậu tên gì? tớ là Phạm Hương.

- Tớ ư? À, tớ là Lan Khuê. Trần Ngọc Lan Khuê

- Vậy sao? Tên của cậu thực sự rất đẹp đó.

- Cảm ơn...

- Thế, tớ có thể làm bạn với Lan Khuê không? Rất vui được gặp cậu!

- Rất vui... Mong từ nay được cậu giúp đỡ.

"Tại sao... Một người như vậy lại muốn làm bạn với mình? 

...

Do tính cách nhút nhát từ thời trung học cơ sở nên chẳng ai chơi với mình cả.

...

 Nhưng, Phạm Hương thì khác.

Luôn luôn chú ý đến mình.

- Yo! Cậu ngồi một mình à? Đi tập chung với tớ không?

Giúp đỡ mình.

-  Đống đồ này nặng lắm đấy, để tớ bê phụ cho.

Và, luôn bên cạnh mình.

- Cùng nhau về thôi nào!

Mặc dù đã bị từ chối, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy là mình đã hạnh phúc lắm rồi."

...

Cộc cộc.

- Ra ngay đây! A, Lan Khuê tới rồi hả? Mời cậu vào nhà.

- Um, xin lỗi vì đã làm phiền.

- Cậu cứ ngồi thoải mái nhé, tớ sẽ đi pha trà. À xin được giới thiệu luôn, đây là Thảo Trang, một người bạn rất thân của tớ.

- Chào cậu, rất vui được biết cậu.

Thảo Trang đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay.

- À ừm, tớ cũng vậy.

- Thôi, hai người vào phòng khách chờ tớ nhé. Thật ngại quá, bắt cậu phải tới đây chỉ bài giúp tớ, nhưng, đúng là chỉ có cậu mới giúp được việc này.

- Không sao đâu. tớ ổn mà.

Phạm Hương đi vào bếp, Thảo Trang đưa Lan Khuê ra ghế ngồi đợi. 

" Cô gái này... hình như không được ổn cho lắm. Nếu nhớ không nhầm thì khi đi ra, Phạm Hương và cô ấy nắm tay nhau thì phải. Là đang yêu nhau sao?"

- Ừm, Thảo Trang này, cậu với Phạm Hương chỉ đơn thuần là bạn thôi à?

- Ơ, ừ sao cậu lại hỏi thế?

- Tại vì hồi nãy... à thôi không có gì đâu.

- Trà tới rồi đây.

Phạm Hương bước vào phá tan đi suy nghĩ vẩn vơ của ai kia.

- Bây giờ vào vấn đề chính nha. Hừm, xem nào. A đây rồi là bài này nè, tớ suy nghĩ mãi mà không ra, cậu giảng cho tớ nhé.

- Ừ, tất nhiên, tớ đến đây vì điều đó mà.

- Quả nhiên, nếu là chuyện học hành thì Lan Khuê là giỏi nhất.

- Đâu... Không có đâu.

- Thôi nào, đó là sự thật mà.

Phạm Hương nở một nụ cười tỏa nắng.

- À, thôi. Để tớ hướng dẫn cậu nhé, chứ nếu cứ như vậy thì đến mai cũng chẳng xong mất.

...

- Ồ! Tớ hiểu rồi. Cậu giỏi thật đấy, bài khó như vậy mà cũng nghĩ ra, Thảo Trang nhỉ?

- Ừ, đúng đó. Tớ không nhờ cậu đỉnh vậy luôn nha. Chắc là từ đây về sau cứ có khúc mắc gì bọn tớ lại phải làm phiền đến cậu thôi.

- Các cậu... quá lời rồi. Tớ đâu có đến mức ấy.

- Đừng khiêm tốn vậy chứ. À mà cậu có thể ngồi uống trà nghỉ ngơi được rồi, bọn tớ sẽ làm bài, khi nào thấy khó hiểu sẽ nhờ cậu tiếp nhé!

- Ừm, vậy cũng được

Lan Khuê hơi mỉm cười.

" Thật tốt quá, mình cứ nghĩ Phạm Hương sẽ xa lánh sau khi nghe lời thú nhận của mình. Nhưng nhìn cậu ấy giống như chẳng quan tâm chút gì đến chuyện đó. Cũng đúng thôi, có lẽ cậu ấy đã quen với việc được tỏ tình rồi. Ai được cậu ấy thích chắc sẽ hạnh phúc lắm... Phạm Hương..."

***

- Ủa? Mình ngủ quên à? Đã hơn năm giờ rồi sao? Mà, hai người kia đâu rồi?

Chợt có tiếng động phát ra từ phòng đối diện.

- Có lẽ Phạm Hương đang ở đó chăng?

Cạch.

Một cảnh tượng hiện ra mà khi nhắc đến, Lan Khuê ước rằng mình đã không phải chứng kiến nó. 

Phạm Hương đang hôn Thảo Trang rất mãnh liệt, chiếc áo sơ mi đã được cởi vài cúc, lộ ra bờ vai trắng nõn. Những dấu hôn vẫn đang tiếp tục được in lên thân thể và không có dấu hiệu dừng lại. Từng tiếng rên phát ra từ khuôn miệng của cô tràn ngập khắp căn phòng, ám mị và rất gợi tình.

- AAA!!!

Thảo Trang giật mình đẩy Phạm Hương ra khi biết có người đang nhìn mình. Bất ngờ xen lẫn xấu hổ, cô chạy vụt ra ngoài khi trang phục vẫn còn chưa chỉnh tề.

"Thôi chết"

- Xin... Xin lỗi. Tớ... Tớ không cố ý. Tớ đi ra ngoài ngay đây.

- Đợi đã.

Phạm Hương gọi giật lại.

- Cậu... Cậu gọi tớ sao?

- Ừ.

- Có việc gì vậy? Nếu cậu giận tớ vì chuyện vừa rồi thì tớ... tớ xin lỗi.

- Cậu... Có muốn thay thế cô ấy, cùng tớ tiếp tục chuyện còn đang dang dở này không?

...

" Hả? Gì thế? Cậu ấy mới nói gì? Nhưng... tại sao? Cậu ấy đã từ chối mình rồi cơ mà..."

...

" Không! Không được! Chỉ những người yêu nhau mới làm thế... Dù mình thích Phạm Hương cũng không thể làm điều như vậy..."

...

" Nhưng... Nếu đó là điều cậu ấy muốn... Mình sẽ làm... Cho dù...  "

Lan Khuê trực tiếp đem bờ môi của mình dán chặt lên môi của người đối diện, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới. Nhẹ nhàng nhưng cũng đầy yêu thương và cam chịu. Hai người họ cùng nhau hoan ái, cũng không thể đếm được là bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng ngày hôm đó, một cô gái đã trao trọn cả trái tim và thể xác mình cho một cô gái khác mà không biết, liệu ngày mai họ có còn được bên nhau hay không hay chỉ là một người lạ từng quen.

Một khoảng thời gian sau 

Trong giờ kiểm tra, tất cả mọi người đều rất cố gắng hoàn thành tốt đợt kiểm tra này, bởi nó là đánh giá thành quả suốt một năm học tập miệt mài. Riêng Lan Khuê, không mấy khó nhằn để cô hoàn thành xong đáp án, nhưng, ánh mắt của cô lúc nào cũng hướng về một người. Cô đã như vậy suốt mấy tuần nay rồi.

" Kể từ ngày đó, Phạm Hương luôn cố tránh mặt mình. Mình đã làm sai điều gì sao?

...

Tốt hơn hết, mình hãy chủ động bắt chuyện với cậu ấy! "

- Hết giờ, cả lớp nộp bài nào.

Tiếng của cô giáo trông thi vang lên, đem tâm hồn của Lan Khuê đang bay bổng trên chín tầng mây được trở lại và nhập vào thân xác.

- Phạm Hương!

- ...

- Cuối cùng cũng thi xong rồi. Chúng ta đi đâu đó chơi nhé!

- Rất tiếc, tớ có chút việc bận rồi.

- Vậy à...

- Chào.

Phạm Hương quay lưng bước đi, Lan Khuê hơi ngập ngừng rồi cũng bước theo ngay sau đó, nhưng vẫn cách xa một khoảng.

" Hôm nay cậu ấy vẫn thật lạnh lùng. Quả nhiên mình đã làm sai điều gì đó.

... Mình, nếu đã làm điều gì đó tồi tệ, thì cũng chỉ có việc thú nhận về tình cảm sai trái.

... Có khi nào là chuyện hôm đó?"

Từ đằng xa có tiếng vọng lại

- Wa! Thật sao!?

...

- Cái con bé mọt sách đó đã tỏ tình với mày à?

- Ừ.

- Thật không ngờ đấy! Không ngờ nó lại là đồng tính. Đúng là không biết tự lượng sức mình, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. À, thế mày trả lời thế nào?

- Thôi! Buồn nôn chết đi được.

Kèm theo đó là tiếng cười cợt, nhạo báng.

Những tiếng cười đó, dù chỉ là vô tình, nhưng thực sự đã gây ra tổn thương rất lớn, đủ để thay đổi một con người...

Hôm sau

- Cả lớp chú ý! Đột nhiên bạn Lan Khuê phải chuyển trường do công việc của cha mẹ. Điều đó có nghĩa là điểm trung bình của lớp ta sẽ hạ xuống một chút, các em hãy cố gắng nhiều hơn.

Trong khi cả lớp đang xì xầm bàn hết chuyện này đến chuyện kia thì Phạm Hương lại chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.

" Chuyển trường? Mình chưa bao giờ nghe cậu ấy nói về điều đó. Bình thường có chuyện gì đều nói cho mình biết.

...

Mà... có khi như thế lại tốt hơn." 

*** 

Hai năm sau...

Tại một trường đại học.

- Ê tụi bây nhìn kìa, trai đẹp, trai đẹp

- Ê, mắt mày lé hả? Người ta con gái đàng hoàng mà.

- Mày mới lé á. Mày thử nghĩ coi, có đứa con  gái nào vừa đẹp trai vừa lép như ảnh hong?

- Ờ ha, cũng đúng. Mà mày mê trai quá, là con gái phải giữ giá chứ... Ê mà đẹp thiệt ha bây, người gì đâu mà soái dữ dạ trời.

- Trời má! Mày cũng mê trai y như tao mà còn nói ai.

- Kệ tao. Là con gái thì... có quyền mê trai.

- Thôi, không cãi đôi co với mày nữa. Lo ngắm kìa, ảnh đi mất bây giờ đó. Á á á!!! Ảnh nhìn sáng tao kìa, chắc tao chớt vì trụy tim quá mày ơi~!

" Hừ "

Phạm Hương hừ nhẹ một tiếng. Cô đã quá quen với những kiểu câu khen ngợi và những bàn tán quanh mình như vậy rồi, những lời nói đó được lặp lại nhiều đến mức phát chán. Cũng phải thôi, ai bảo cô đẹp quá làm gì.

" Chà... Thật là, đến bây giờ vẫn được hâm mộ như thế. Mới đó mà mình đã là người nổi tiếng trong trường đại học, có vẻ như số lượng fan không những không giảm mà còn tăng lên đáng kể đấy"

- À mà này, mày đã gặp cô nàng sinh viên năm nhất ấy chưa?

- A, mày nhắc tao mới nhớ đó. Tao gặp rồi, " hậu bối" mới nhập học đó rất dễ thương nha!

- Chậc chậc... tao không ngờ là ngoài mê trai ra, mày còn mê gái nữa. Haizza... Tội lỗi, tội lỗi quá đi.

- Xía! Kệ tao chớ! Mắc gì đến mày hong? Đâu cần phân biệt chi cho mệt đầu óc, cứ đẹp là mê thôi.

- Ờ ờ được rồi, mặc kệ mày. Nhưng mày có biết cô nàng ấy học lớp nào không?

- À, cô ấy học lớp E1. Mà mày hỏi làm gì? Đừng có nói là sắp đặt "âm mu" hãm hại con gái nhà lành nha!

- Hãm cái đầu mày! Còn bày đặt " âm mu " nữa. Tao chỉ mê trai thôi, nghe chưa?

Phạm Hương hơi thoáng giật mình.

"HẢ??? Sinh viên năm nhất!? Dễ thương!? Học lớp E1!? Vậy chẳng phải là học chung lớp với mình sao? Lẽ nào... Cô ta và mình nhập học cùng một khóa?"

Chỉ kịp nghe đến vậy, Phạm Hương lao như tên bắn đến nơi mọi người đang tập trung.

" Ôi thần linh ơi! Cái trường xây chi cho rộng, chạy muốn hụt hơi hà... Phù phù... Á may quá đến rồi...

Wa! Cô ta là sinh viên năm nhất mà mọi người đang đề cập đến đó sao?

So với mình thì quả thật rất xinh đẹp. Nhưng, đây không dễ chịu thua thế đâu, ahihi... phù phù... má ơi mệt quá!"

Phạm Hương ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường để lấy lại sức do vừa chạy một đoạn khá dài. Bỗng có tiếng nói bên cạnh:

- A! Thích thật đấy! Mới ngày đầu đã được mọi người vây quanh như vậy rồi. 

- Chịu thôi. Tại vì cô ấy đẹp mà.

- Ừ, rất dễ thương. Trường mình may mắn thật đấy, có được người đẹp như vậy. À mà, cô ấy tên gì thế?

- Hình như là Trần Ngọc Lan Khuê. 

...

" Trần Ngọc Lan Khuê ư? Cái tên này...


Chẳng phải rất quen sao?"

- End chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro