Chương 4.
Trời dần chuyển đêm, trong cung điện của Jinda cũng dần dần chở lên yên ắng, đáng cung nữ dần lui về hậu viện nghỉ ngơi chỉ còn một số kẻ vẫn im lặng dọn dẹp phía bên ngoài. Choen sau khi châm thêm dầu vào đèn cho người mới nhẹ nhàng tiến đến bên người khuyên nhủ: " Người lên sớm nghỉ ngơi đi, thức đêm không tốt cho cơ thể đâu ạ!!".
" Ta biết rồi, người cũng nên nghỉ sớm, khi nào mệt ta sẽ nghỉ sau!". Jinda không nhìn cô ấy, người vẫn một mực nhìn về phía hậu viện nơi đặt giá đậu cho diều hâu. Người đã gửi thư cho nàng từ chiều tối qua nhưng đến đêm nay vẫn chưa thấy hồi âm. Người chưa đến Nakhon bao giờ, cũng không biết đường đi từ Ayodhaya đến Nakhon bao xa nhưng nhận thư lâu như vậy khiến người có chút nóng lòng. Nếu như chưa nhận được hồi âm từ nàng thì người chẳng thể ngủ yên được, chỉ sợ nàng không nhận được thư của người hoặc nàng nhận được rồi nhưng quên không hồi âm về cho người.
Cứ như vậy Jinda cứ ngồi đó bên cạnh cửa số, ánh đèn dầu le lói trong đêm phản chiếu bóng người con gái với dáng người uyển chuyển nhưng không kém phần cô quạnh. Hai mí mắt người dần nặng trĩu, đôi lúc không từ chủ mà nhắm lại, nhưng người tuyệt nhiên không muốn về giường. Không hiểu vì sao người lại cố chấp đến như vậy, có lẽ là vì người sợ sẽ bỏ lỡ bức thư của nàng, bức thư người mong chờ nhất lúc này. Rồi sự kì vọng của người cũng được đền đáp, tiếng diều hâu xé tan màn đêm tĩnh mịch vọng tới. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Jinda, cơn buồn ngủ cũng bị người vất ở một xó nào đó. Vội chạy về phía hậu viện, chú chim vừa xong nhiệm vụ đã ngoan ngoãn đứng đó đợi người. Bức thứ trong ống được người cẩn thận lấy ra, nâng niu như bảo vật mà mang về phòng. Chẳng biết từ bao giờ những thứ thuộc về nàng lại được người ưu ái và trân trọng đến như vậy, chắc có thể là mới gần đây hoặc cũng có thể rất lâu rồi nhưng trong vô thức người chẳng nhận ra.
Nhìn từng nét chứ nắn nót trên mảnh giấy nhỏ khiến tâm trạng người thả lỏng được phần nào, nó cho thấy nàng vẫn đang an toàn và sống rất tốt. Jinda chăm chú đọc từng dòng trong bức thư, lời nói của nàng vẫn vậy thân thuộc như thể nàng đang ở trước mặt người càm ràm với người vì cái suy nghĩ ấu trĩ mà người vừa nhen nhóm, tuy có nặng lời nhưng trong đó nàng vẫn có những lời quan tâm an ủi, nàng luôn vậy luôn hết lòng vì người mà chẳng cần hồi đáp. Còn người một nữ nhân suốt ngày chỉ nghĩ đến trả thù mà chẳng thể cho nàng những thứ nàng đáng nhận được, người chẳng xứng với những gì nàng mang đến. Biết sao giờ khi vận mệnh của người là như vậy, người tuy rất muốn nhưng cũng không thể đáp lại nàng, chỉ sợ người gieo cho nàng hy vọng để rồi một ngày khi người chẳng còn trên trần thế, nàng sẽ phải sống mãi trong mớ kí ức người mang lại. Đau đớn thay nàng chẳng thể nào buông bỏ được người, hai nữ nhân khốn cùng một người ôm ấp hy vọng, một người chẳng dám đáp lại cứ thể dày vò nhau suốt bao năm tháng.
Chẳng biết từ bao giờ trên gò má thanh tú của người đã chảy dài hai hàng nước mắt, người khóc không phải vì thương cho số phận mình mà là vì người nhận ra trên thế gian này người vẫn còn nàng còn các con những người cần mình che chở. Người không thể cứ thế mà ra đi được, người phải sống để về nhìn nàng và con mình có cuộc đời hạnh phúc. Gấp gọn gàng bức thư người cẩn trọng đặt nó vào chiếc hộp nhỏ nơi người để những thứ quan trọng với mình, lúc này người mới có thể thư thái chìm vào giấc ngủ.
----------------
Phải mất ba bốn ngày chị Thongdee mới tìm được thứ nàng yêu cầu, cầm trên tay lọ thuốc được đậy lắp cẩn thận nàng không kìm được mà nở nụ cười ranh mãnh. Nhớ đến thời gian cũng chẳng còn nhiều nàng cũng nên về cung gặp vương hậu, chỉ sợ để lâu người sẽ làm điều không nên, nghĩ đến đây nàng quay sang chị Thongdee và tỳ nữ thân cận dặn dò:
" Hai người chuẩn bị đồ đạc ngày mai lên đường về Ayodhaya, không cần chuẩn bị nhiều đâu vì chúng ta sẽ nhanh chở lại đây thôi!!!". Sau khi chắc chắn họ đã hiểu nàng mới tung tăng chạy đi tìm hai ông anh trai của mình.
Thao trường huấn luyện quân của Nakhon là một vùng đất trống vô cùng rộng lớn được bao quanh là hàng cây to cùng nhưng bức tường bao kín tạo cảm giác như một quân doanh khó có thể công phá. Xen giữa rừng cây là một vài căn gác nhỏ phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt nội bất xuất ngoại bất nhập , phải đi mất một lúc nàng mới tìm thấy hai ông anh trai của mình. Từ đằng xa nàng đã thấy hai dáng người cao lớn với thân thể cường tráng, nước da rám nắng đang quần thảo nhau trên bãi tập, vây xung quanh là đám lính, ai nấy đều tập trung cổ vũ khích lệ vị chỉ huy của mình. Nhìn qua có thể thấy Korn với lợi thế thân hình to lớn hơn đang áp đảo vị tiểu đệ của mình, nhưng trong phút chốc anh đã nhanh chóng bị người kia đẩy ngã đồng thời đánh đòn quyết định kết thúc trận đấu.
" Không hổ danh là tuổi trẻ, sức lực đúng là không thể so lại được". Korn được Sila đỡ dậy, trong hơi thở hổn hển anh vẫn không quên tán thưởng em trai mình.
" Đệ nhớ lúc huynh bằng tuổi đệ sức huynh con hơn đệ rất nhiều, vẫn là lên tập luyện nhiều hơn". Sila gãi đầu, quả thật anh vẫn còn kém hơn anh trai mình rất nhiều.
" Còn ta thì thấy các huynh thật khó hiểu, giữa trưa nắng nóng lôi nhau ra sân vật, không thấy mệt à!!". Tanyong tiến lại gần hai người anh của mình đưa cho mỗi người một bát nước, nàng nhìn họ một lượt rồi bĩu môi đúng là nam nhân toàn chơi mấy trò bạo bực.
" Thế không biết tiểu thư Tanyong đích thân giữa trưa ra đây tìm hai bọn ta là có việc gì?".Korn nhận lấy bát nước từ tay nàng, uống một hơi hết sạch rồi mới lên tiếng.
" Muội đến tìm các huynh để cảm ơn hai người vì đã giúp muội thuyết phục ngài Khem!!!". Nàng vừa nói vừa đưa tay nhận lấy bát nước từ hai người đưa cho cung nữ.
" Chỉ cảm ơn suông thế thôi sao?". Korn mỉm cười nhìn nàng.
" Thế huynh còn muốn ta trả ơn như nào??". Nàng ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh.
" Ta muốn sau khi cứu được vương hậu, ta sẽ nạp nàng làm thiếp!!". Korn gian trá nhìn nàng, ánh mắt đầy thách thức, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra mình vừa trọc nhầm ổ kiến lửa.
" Huynh vừa nói gì cơ? Nói lại ta nghe xem nào? Vương hậu chỉ là của mình ta thôi, ta cứu người về gả người cho ai là ta quyết định không cho huynh cái quyền đó!!! Huynh chờ đó ta đi mách vợ huynh". Tanyong vừa nghe thấy mấy lời xàm ngôn vừa phát ra từ miệng huynh trưởng mình không khỏi tức giận, nàng không nhân nhượng mà đã một cú đau điếng vào ống chân anh.
" Đừng mà mae Noi!!! Ta chỉ nói đùa thôi mà không phải sự thật đâu, muội đừng nói với nàng ấy, nàng giận ta mất". Korn vừa ôm cái chân đau của mình vừa hối hả chạy theo nàng, chết rồi anh trọc em gái mình giận rồi.
" Sila!! Giúp ta cản muội ấy lại!!". Vừa chạy anh vừa gọi em trai mình, kẻ vẫn đang nhàn nhã xem kịch từ nãy giờ.
" Huynh làm thì huynh phải chịu, đệ không giúp được đâu, đệ còn phải sắp xếp đồ đạc quay về Lopburi". Nói rồi anh cũng cất bước đi vào lều bỏ lại tiếng gọi tuyết vọng của huynh trưởng mình.
Hết cách anh chỉ còn nước ôm cái chân đau để chạy theo em gái mình, phải cố mãi anh mới có thể đuổi theo được nàng:" Đừng mà mae Noi!!!! Huynh chỉ nói đùa một chút thôi muội đừng như vậy có được không!! Huynh thề huynh sẽ không bao giờ có ý đó với vương hậu, muội đừng có nói với vợ huynh nàng ấy sẽ giận huynh mất".
" Nếu không muốn muội mách chị dâu thì phải giúp muội một việc". Tanyong thần thần bí bí nhìn anh, nếu huynh trưởng muốn lấy công chuộc tội thì nàng đây cũng sẵn sàng nhờ vả.
" Việc gì? Muội nói đi, khó đến mấy huynh cũng làm được!!". Korn tuyên bố một cách hùng hồn, có việc gì trong thành này mà huynh không làm được chứ.
" Muội ấy muốn huynh cho người đưa muội ấy về Ayodhaya đó!". Bất thình lình Sila từ đâu bước đến trên tay cầm dây cương dắt ngựa đi sau là đám thuộc hạ của anh.
" Đúng, ta muốn về Ayodhaya gặp vương hậu". Tanyong nhìn hai người đàn ông trước mặt, đúng là chẳng có gì có thể qua mắt được Sila.
" Không được!! Như vậy nếu sảy ra bạo loạn thì muội phải làm sao?". Korn lập tức phản bác, em gái anh đang an toàn ở đây, lí nào mà anh cho nàng về nơi đầy rẫy nguy hiểm đó được.
" Vậy huynh cho người đi cùng ta không được sao? Sila, huynh nói với huynh ấy giúp muội đi mà!!!". Nàng nhăn nhó nhìn người bên cạnh chỉ thấy huynh ấy nhún vai như thể mình chẳng giúp được gì.
"Cho dù có cho người theo muội thì cũng có vào được hậu cung đâu, chưa kể chẳng thể để đám thuộc hạ của ta cứ quanh quẩn ở đó mãi được, nếu bị phát hiện kế hoạch cũng đổ sông đổ bể". Korn xuống giọng có khuyên nhủ đứa em gái cứng đầu này của mình.
" Nếu huynh không giúp thì ta tự đi vậy, đừng trách vì sao ta không nể tình huynh mà mách chị dâu chuyện vừa nãy!!". Nói rồi nàng cất bước rời đi trong sự hoảng hốt của trưởng.
" Ta cũng phải về Lopburi rồi, để thành cho phó thành lâu chỉ sợ hắn quản không nổi mà ngã bệnh". Sila cũng lên ngựa mà rời đi để lại anh vẫn đang miệt mài đuổi theo em gái mình.
" Mae Noi đứng lại!! Huynh sẽ giúp muội mà huynh hứa đó". Cuối cùng anh chỉ còn cách xuống nước với nàng, trách ai bây giờ khi nàng được chiều mà sinh thói ương bướng chỉ thích làm theo ý mình.
" Vậy huynh chuẩn bị đi, sáng mai muội sẽ lên đường!!!" Tanyong nghe vậy thì cũng dừng lại, hớn hở chạy đến trước mặt anh, vậy là nàng sắp được gặp vương hậu rồi. Gần nửa tháng không gặp người khiến nàng nhớ người gần chết.
Đến lúc này Korn mới biết mình sập bẫy của nàng, anh chỉ biết bất lực thở dài, không biết trong cái đầu nhỏ kia có bao nhiêu là ranh mãnh mà cứ xoay anh như chong chóng vậy đó.
----------------
" Về Ayodhaya con nhớ cho người báo tin về cho ta biết chưa, nếu có gặp bất chắc gì thì ra tín hiệu cầu cứu người của ta sẽ lập tức đến đưa con về". Thành chủ lo lắng nhìn con gái mình, bàn tay nắm chặt tay nàng chẳng muốn buông. Cảnh tượng này chẳng khác gì lúc nàng mới vào cung, những lần nàng về thăm quê nhà cũng vậy ông lúc nào cũng quyến luyến chẳng muốn rời xa.
" Cha yên tâm, con sẽ cẩn thận không để ai làm hại mình đâu ạ, với con có vương hậu ở bên người sẽ không để ai làm hại đến con". Nàng nắm chặt lấy đôi bàn tay già lua của cha mình nhẹ nhàng an ủi người.
"Được rồi không còn sớm nữa muội cũng mau chóng lên đường đi, đừng để trời tối không an toàn!!". Korn sau khi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa với đám thuộc hạ thì thúc dục nàng lên đường. Đường đi từ Nakhon đến Ayodhaya khá xa việc đi đường không nên chậm trễ, sợ rằng trời tối sẽ dễ gặp cướp.
" Tạm biệt mọi người, tỷ Ros chờ ta về ta sẽ kể cho tỷ nghe một bí mật!!". Tanyong nhanh chóng lên xe khi đi nàng vẫn còn tâm trạng trêu trọc huynh trưởng mình.
" Đi nhanh đi muộn bây giờ!!". Korn nghe nàng nói vậy có chút chột dạ nhanh chóng đuổi người.
"Hai người có chuyện gì giấu thiếp hay sao mà chàng phải đuổi muội ấy đi nhanh như vậy!!". Ros thấy anh sốt sắng như vậy có chút nghi ngờ.
" Không có gì đâu, nàng nghĩ nhiều rồi chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi thôi". Korn nhanh chóng lảng sang chuyện khác rồi dắt vợ mình về thành.
Tiếng xe ngựa mội lúc một xa rồi từ từ khất dạng. Ngồi trên xe nàng không khỏi mong chờ muốn thấy phản ứng của vương hậu khi nàng xuất hiện ở Ayodhaya.
------------------
Mọi người cùng cảm nhận chút dễ thương của vương phi trước khi nhai thủy tinh nhé ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro