Chương 2.
Trời đã sập tối, nhưng Jinda lại không thể nào ngủ, được, chẳng hiểu sao mấy ngày nay trong lòng người luôn có một mối lo vô hình, có lẽ từ khi về Nakhon đến nay Tanyong vẫn chưa gửi một bước thư nào báo bình an về cho người. Nghĩ vậy người liền bật dậy viết một bức thư gửi nàng, từng dòng chữ đặt xuống là từng lời dặn dò người muốn nàng bình an. Chẳng hiểu sao sau khi nàng đi Jinda luôn có cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng nữa. Lỗi lo này khiến người chẳng tài nào yên lòng, người bây giờ chỉ còn có mình nàng là người quan trọng người không muốn nàng vì mình mà rơi vào vòng xoáy hiểm nguy này, một mình người hy sinh là đã quá đủ rồi.
" Choen, trông chừng công chúa giúp ta". Dặn dò hầu nữ thân cận của mình xong, người mới từ tốn đi về phía chuồng chim nơi đã từng là chỗ đậu cho con diều hâu của Wamon nay đã đổi lại là con diều hâu của Tanyong tặng cho người. Nàng đã từng nói với người chỉ có bọn mật thám mới dùng diều hâu và nàng không thích phương thức liên lạc này, nhưng cũng chính nàng lại là người tặng con diều hâu mới cho Jinda. Có lẽ chỉ cần là thứ người thích nàng cũng sẽ có một phần ưu ái, không thích nhưng chắc chắn sẽ không ghét. Đứng nhìn chú diều hâu của nàng, người chậm rãi bỏ thư vào hộp sau đó mới thả cho đi. Tiếng diều hâu cứ thế xa dần rồi mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.
----------------
" Muội có thể cho huynh biết vì sao muội lại muốn cứu vương hậu không?". Sila ngồi xuống cạnh nàng, cùng nàng ngắm những vì sao trên trời như cách hai người từng làm hồi nhỏ.
" Vì vương hậu là người quan trọng của ta". Tanyong không nhìn anh, ánh mắt vẫn dõi theo những vì sao trên trời, nhưng khi nhắc đến vương hậu mắt nàng lại ánh lên một nỗi buồn thoảng qua mà anh không hiểu được.
" Là người quan trọng sao? Chính vì thế mà muội cũng không thèm tranh sủng với vương hậu luôn sao?". Sila lần đầu nghe nàng nói người khác quan trọng với mình có chút hụt hẫng trong lòng. Cô gái nhỏ của anh đã thay đổi rồi, cũng phải đã 14 năm rồi nàng cũng không còn là đứa em gái 16 tuổi suốt ngày chỉ biết làm nũng với anh.
" Đúng là người rất quan trọng, nhưng ta không tranh sủng là vì ta không thích chứ không liên quan đến người . Vốn dĩ ta có thể sống một cuộc đời tự do tự tại nhưng lại bị gò ép vào chốn thâm cung này, vậy tại sao ta không sống vì ta mà phải vì người đàn ông khác?". Tanyong không nhìn anh hướng tầm mắt về khoảng không rộng lớn, hít một hơi thật sâu cảm nhận từng hương gió biển mà rất lâu rồi nàng mới gặp lại.
" Nếu năm đó muội không phải vào cung, muội có đồng ý gả cho ta không?". Sila nhìn nàng, ánh mắt anh tràn đầy sự nuông chiều, cho dù có bao nhiêu năm đi nữa thì anh vẫn luôn chỉ dành ánh mắt này cho một mình nàng không hề thay đổi.
Tanyong im lặng, nàng không biết phải trả lời người trước mặt như nào, cũng có thể nếu nàng không phải vào cung thì bây giờ nàng đã là vợ anh, nhưng bây giờ khác rồi tấm lòng này của nàng đã trao cho người khác:" Chắc.... ta sẽ đồng ý!!".
"Còn giờ thì sao?". Sila mắt sáng rực như người đi trong tối lâu năm tìm được chút ánh sáng mặt trời. Trên khuôn mặt anh tràn đầy mong chờ như thể nếu nàng không trả lời sẽ kiến anh không thể bình tâm được.
" Giờ thì không!! Lòng ta đã có người khác rồi, huynh cũng nên tìm một ý trung nhân cho mình thì tốt hơn, cứ ở như vậy cũng không tốt!!". Tanyong ánh mắt trân thành nhìn anh, nàng biết và nàng hiểu tấm lòng của anh vì chính nàng cũng đang chìm đắm trong thứ tình cảm không hồi đáp đó. Nhưng nàng không muốn anh vì nàng mà ngày ngày ôm thứ hi vọng không có thật này, bên ngoài kia còn nhiều người con gái tốt hơn nàng và anh xứng đáng có được người tốt như vậy.
" Có phải người đó là vương hậu không?" Sila hơi cười, cố để bản thân không thảm hại trước mặt nàng, nhưng đáy mắt đã sớm ửng đỏ, anh hít một hơi thật sâu nói nên khúc mắc những ngày qua của mình. Anh hỏi không phải chỉ là bâng quơ mà đã từ lâu anh luôn thắc mắc vì sao nàng lại một mực đòi cứu vương hậu, và trong những câu chuyện của cả hai đôi khi nàng sẽ vô thức nhắc về người, cho đến hôm nay khi nàng nói vương hậu là người quan trọng của nàng anh cũng đã hiểu được phần nào. Nhưng anh vẫn muốn nghe lời xác nhận từ nàng.
Tanyong hơi đứng hình trước câu hỏi này của Sila, nàng không biết vì sao anh lại hỏi như vậy. Chẳng lẽ tình cảm của nàng dành cho vương hậu rõ đến vậy sao, đến cả người xa cách rất lâu như Sila cũng có thể cảm nhận được, ấy vậy mà còn người thì lại ngó lơ trước nó. Nàng ngước nhìn anh, ánh mắt đầy bối rối, giọng nói ngập ngừng như thể vừa bị ai bắt quả tang mình làm chuyện xấu:" Sila!! Ta...ta...".
Chưa nói hết câu, đột nhiên hai người bị thu hút bởi tiếng diều hâu quen thuộc, trong màn đêm tĩnh mịch, một chú diều hâu lao nhanh về phía hai người. Theo phản xạ Sila vội quay người dùng thân thể to lớn của mình che chắn cho nàng, Tanyong cũng có chút hoảng hốt mà nép vào lòng anh. Nhưng con diều hâu không có ý đồ xấu, nó chỉ bay đến gần hai người rồi đậu vào bệ cửa sổ gần đó, ánh mắt nhìn về phía nàng như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc này Tanyong mới bình tĩnh lại, nhìn con diều hâu với ống thư quen thuộc trước mắt khiến nàng không khỏi mừng rỡ. Vội lấy thư từ trong hộp ra, nàng nhanh chân chạy về phòng mình, nhưng vẫn không quên nhờ vả anh trai mình:"Sila!! Huynh giúp ta cho nó ăn nhé, đi đường xa chắc nó cũng đói rồi!".
"Từ bao giờ mà muội lại nuôi diều hâu vậy?". Sila nhìn con diều hâu trước mặt lòng đầy nghi hoặc.
" Ta không nuôi, nó là của vương hậu, dùng để liên lạc đó!!". Tanyong nói vọng lại rồi cũng mất hút vào phòng.
Sila nhìn bóng lưng bé nhỏ chạy đi mất rồi lại nhìn con diều hâu bên của sổ chỉ biết thở dài, chỉ có bọn mật thám mới dùng diều hâu gửi thư!!!.
----------------
Vừa bước vội vào phòng nàng đã không nhịn được mà mở thư ra xem, nhìn từng dòng chữ quen thuộc trước mắt khiến nàng có chút vui mừng, đây là lần đầu tiên vương hậu viết thư cho nàng, điều đó khiến nàng vui vẻ không thôi:
'Mae Noi, muội đến thành Nakhon ổn chứ? Không nhận được thư muội gửi về khiến ta vô cùng lo lắng. Gần đây ta nghe đám thuộc hạ nói tháng sau quốc vương sẽ đi săn voi trắng, lúc đó chính là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Để tránh bạo loạn muội lên ở lại Nakhon thì tốt hơn chỉ cần cho người mang thứ ta cần đến thôi. Ta không muốn vì ta mà muội phải gặp nguy hiểm, ta có cảm giác lần xa cách này sẽ rất lâu, mong muội giữ gìn sức khỏe để khi chúng ta gặp lại ta vẫn thấy muội bình an. Vương hậu'.
Nhìn bước thư trên tay khiến lòng nàng nổi lên một lỗi lo vô hình, Vương hậu nói sẽ xa cách rất lâu là có ý gì? Nếu như trước kia nàng có thể nghĩ rằng người nói qua bạo loạn sẽ tìm gặp nàng, nhưng với tình huống hiện tại nàng chắc chắn người muốn dùng mạng đổi mạng với quốc vương. Sống bên cạnh vương hậu bao nhiêu năm suy nghĩ của người ra sao nàng hiểu rất rõ. Để tránh người có những ý định tồi tệ đó nàng chỉ còn cách phải thuyết phục được thành chủ Phitsanulok cứu người rồi nhanh chóng quay lại Ayodhaya với người.
' Gửi vương hậu của ta, ta biết người đang toan tính điều gì. Người đừng có những suy nghĩ dại dột đó trong đầu, người còn vương tử còn công chúa và còn có cả ta. Người không nên vì một mạng người không đáng mà hy sinh bản thân, điều đó là một điều vô cùng ngu ngốc. Một vài ngày nữa ta sẽ trực tiếp về Ayodhaya với người, chúng ta sẽ cùng nhau hạ bệ tên rắn độc đó. Mong người đừng suy nghĩ quá nhiều để làm hại bản thân. Tanyong của người!!'.
Gấp vội lá thư vào hộp, Tanyong mới mở cửa bước ra ngoài tìm chị Thongdee. Vừa ra đến sảnh điện đã thấy bóng dáng chị từ xa đi tới, chẳng để chị kịp lên tiếng nàng đã nhanh tay kéo chị vào phòng:" Chị Thongdee, chị giúp ta đi tìm độc sứa bắp cày, nhanh nhất là ngày kia phải có".
" Vương phi!! Người tìm loại độc đó để làm gì? Người có biết nó rất nguy hiểm không?". Chị Thongdee gương mặt đầy hốt hoảng khi nghe nàng muốn tìm độc loại sứa này. Tuy loại sứa này ở biển không hiếm nhưng lấy độc của nó lại vô cùng khó khăn và thành chủ cũng chính là người ra lệnh không cho buôn bán sản suất loại độc này.
" Ta biết, nhưng chị cứ tìm giúp ta, ta có việc cần dùng đến nó!!". Tanyong nhanh chóng cắt lời chị không để chị nói thêm câu nào nữa đã đẩy người ra khỏi phòng.
----------------
Ánh sáng của ngày mới vừa ló dạng, đám gia nhân đã thấy vị tiểu thư đáng kính của họ đang hăng hái tìm kiếm thứ gì đó, Tanyong từ sớm đã muốn ngay lập tức gửi thư cho vương hậu nhưng tìm mãi vẫn không thấy con diều hâu ngày hôm qua đâu. Nên bây giờ trong thành mới suất hiện cảnh vương phi cao quý đáng lục tìm từng cành cây chỉ để xem con diều hâu hôm qua đậu ở đâu.
" Vương phi chắc là hôm qua nó đã bay về trong cung rồi!!". Chị Thongdee cùng tì nữ bên cạnh cố gắng ngước nhìn từng ngọn cây tìm kiếm con diều hâu của vương hậu, miệng vẫn không ngừng khuyên nhủ vương phi mình bỏ cuộc.
" Không thề nào, vương hậu nói chưa có hiệu lệnh nó sẽ không bay đi đâu cả". Nàng không chịu nghe vẫn nhất quyết tìm cho bằng được, nàng muốn ngay lập tức gửi thư cho vương hậu.
"Muội đang tìm gì vậy?". Mới sáng sớm đang định đi dạo Sila đã bắt gặp khung cảnh một chủ hai tớ tìm kiếm gì đó khắp vườn.
" Sila!! Huynh có thấy con diều hâu tối qua không?". Tanyong nhìn thấy anh thì chợt nhớ ra đêm qua mình đã giao nó cho anh, chắc chắn anh sẽ biết nó ở đâu.
" Nó ở trong phòng ta, muội tìm nó có gì không?". Sila nhanh chóng trả lời.
"Ta muốn gửi thư cho vương hậu!! Huynh mau mang nó đến đây giúp ta!!" Tanyong phấn khích chạy theo Sila về phòng anh.
Đặt bức thư cẩn thận vào hộp thư, đến lúc này nàng mới nhận ra một điều 'Nàng không biết huýt sáo!!!'. Không phải là vương hậu chưa dạy mà là do nàng không huýt được người cũng không ép bảo nàng từ từ học cũng được ai ngờ bây giờ cần thì không biết huýt...
Suy nghĩ một lúc nàng mới gãi đầu ngại ngùng nhìn Sila:" Huynh huýt sao ra lệnh giúp ta được không? Ta không biết làm!!!". Nhưng chữ cuối bị nàng nuốt vào trong như thể không muốn ai nghe thấy.
" Sao??? Muốn gửi thư bằng diều hâu mà không biết huýt sao?? Cười chết ta mất!!!". Sila bật cười trước sự đáng yêu này của nàng. Đúng là em gái anh chỉ có thể gửi thư một cách quang minh chính đại chứ không thể làm mật thám được.
" Thì tại ta chưa học được thôi, huynh chờ đó khi nào vương hậu dạy ta, ta sẽ huýt cho huynh xem!!!" Tanyong hai má đỏ ửng, ngước nhìn người cao lớn kia vẻ mặt đầy bất mãn. Người này lớn rồi vẫn không thay đổi cái tính hay trêu trọc nàng.
"Được rồi để ta giúp muội!!". Thấy nàng bị trọc cho ngượng đỏ mặt anh cũng không lỡ làm thêm đành xuống nước với nàng.
Tiếng huýt sao vừa dứt con diều hâu liền tung cánh bay đi, Tanyong nhìn con diều hâu một lúc lâu rồi mới cùng Sila bước về thành. Nàng cần tính toán cẩn thận để tối nay thương lương với thành chủ Phitsanulok về việc cứu vương hậu của nàng.
----------------
Tranh thủ lúc chưa thi hết học phần tui sẽ viết thật nhanh cho mn đọc, sang tháng sau có thể là tui sẽ lặn một thời gian để ôn thi. Mn đợi tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro