Chương 1.
*Thành Ayodhaya, ngày thứ 15 sau khi quốc vương Worawongsathirat lên ngôi.
" Mae Jinda, tỷ gọi ta đến đây là có việc gì?". Tanyong bước đến bên cạnh Jinda người vẫn còn đang chăm chú vào bàn cờ trước mặt.
" Mae Noi, ta không chờ được nữa rồi ta muốn ngay lập tức giết con rắn độc kia. Ngày ngày ở bên hắn khiến ta cảm thấy vô cùng ghê tởm". Jinda nhìn nàng ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, phải giả vờ làm một vị hiền thê bên cạnh người đã lấy mạng con trai mình khiến người cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
" Tỷ phải bình tĩnh, khi nào người lấy được lòng tin của hắn chúng ta mới có thể ra tay được". Tanyong chậm rãi cầm con hậu của bản thân gạt con mã bên kia ra khỏi bàn cờ.
" Vậy muội nói ta phải chờ đến bao giờ? Nhìn hắn ngày ngày hưởng vinh hoa trên cái chết của con ta khiến người làm mẹ như ta đau đớn vô cùng". Nhìn con mã của mình bị loại một cách dễ dàng khiến Jinda có phần mất bình tĩnh, nó dễ như cái cách tên hôn quân kia cướp ngai vàng của con trai mình rồi lên ngôi.
" Thế giờ tỷ định xử hắn thế nào? Bỏ độc? Tỷ nên nhớ giờ hắn đã là vua mọi người bên cạnh hắn đều bị hắn nghi ngờ và cảnh giác , tỷ chính là mối nguy lớn nhất của hắn. Nên lúc này hắn chẳng bao giờ tin tỷ đâu!!". Tanyong nhìn thẳng vào mắt người, lời nói rắn chắc như muốn đánh bay suy nghĩ vội vàng của người kia ra ngoài. Làm việc lớn mà hấp tấp chắc chắn sẽ không thành.
Jinda bị những câu nói sắc lạnh kia làm cho cứng họng, nhưng với tư cách là một người mẹ, người không thể để cho kẻ giết con trai mình nhởn nhơ như vậy được:" Nhưng mae Noi, ta không....".
" Bình tĩnh đi Jinda, không lâu nữa đâu hắn sẽ phải trả giá thôi. Nếu thời cơ đến không cần đợi tỷ ra tay chính tay ta cũng sẽ khiến hắn phải trả giá đắt". Tanyong lên tiếng cắt lời người, nàng hiểu rất rõ lỗi đau người đang gánh chịu, sống cùng nhau gần 14 năm con người vương hậu thế nào sao nàng không rõ.
" Nhìn tỷ có vẻ mệt rồi, tỷ nên nghỉ ngơi đi! Sắp tới ta có chuyện phải về Nakhon tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để ta quay về thấy tỷ tiều tụy đi ta sẽ rất đau lòng". Tanyong đứng dậy ra hiệu cho Choen đưa người vào phòng nghỉ ngơi còn mình cùng chị Thongdee cũng ra về.
" Đi đường nhớ cẩn thận, khắp nơi đang nổi loạn sẽ rất nguy hiểm!!". Jinda nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng vội lên tiếng nhắc nhở.
" Ta biết rồi, người của cha ta sẽ bảo vệ ta thật tốt, tỷ không phải lo". Tanyong quay lại cười với người, nụ cười ấy dù 14 năm vẫn không đổi, nó chỉ dành cho duy nhất một người đó là vương hậu của nàng.
----------------
" Vương phi, người nói xem tại sao tự nhiên thành chủ lại gọi người về ngay lúc này? Chẳng phải người ở đây vẫn tốt sao? Ngoài kia nổi loạn khắp nơi toàn là nguy hiểm". Chị thongdee vừa nghe nàng nói sẽ quay về liền không khỏi thắc mắc.
" Ta nghe mật thám của cha ta báo sắp tới thành chủ Phitsanulok đang hợp lực với các thành chủ khác nhằm lật đổ tên hôn quân kia, người sợ cuộc nổi dậy này sẽ ảnh hưởng đến ta nên đã gọi ta về". Tanyong nhìn vào bức mật báo trên bàn tiện tay châm lửa đót đi tờ giấy kia.
" Vậy tại sao người còn muốn quay lại đây làm gì? Sẽ rất nguy hiểm!!".
" Ở đây còn vương hậu, để người ở đây một mình ta không yên tâm. Thôi không còn sớm nữa chị mau chuẩn bị đồ đi ngày mai chúng ta về Nakhon". Nàng ngước mắt nhìn màn đêm tĩnh mịch ngoài của sổ không khỏi thở dài, mục tiêu của cuộc nổi dậy lần này không chỉ có tên hôn quân kia mà còn có cả vương hậu của nàng. Thấy người gặp nguy hiểm như vậy nàng sao có thể làm ngơ cho được.
----------------
Thành Nakhon_ vương tộc Nakhon Sri Thammarat.
" Ta không chấp nhận yêu cầu vừa rồi của con!!". Thành chủ Nakhon không kìm nổi tức giận khi nghe yêu cầu vô cùng hoang đường từ cô con gái cưng của mình.
" Cha!!! Coi như chỉ lần này thôi từ lần sau con sẽ không làm trái ý người nữa!!". Tanyong ôm tay cha mình, nàng không ngừng chưng ra bộ mặt cún con để ông có thể mủi lòng mà chấp nhận.
" Điều này là không thể!!! Ta có thể làm mọi thứ vì con nhưng cứu vương hậu cho con là không được!! Cô ta làm nhiều điều trái như vậy xứng đáng bị trừng phạt". Thành chủ nghiêm nghị nhìn con gái mình, không hiểu đứa nhỏ này ở thành bị vương hậu bỏ bùa gì mà từ lúc về đến giờ một mực đòi ông cứu người.
" Con đã nói rồi mà, những chiếu chỉ đó không phải do vương hậu ban ra mà do tên Worawongsathirat kia nhân lúc người lâm bệnh đã âm thầm làm ra. Người phải tin con gái của người chứ!!!". Tanyong cố gắng thuyết phục cha mình cứu người, vì nàng biết thành chủ Phitsanulok đang cầu viện quân lực từ thành Nakhon của cha nàng nên việc cứu được hoàng hậu chắc chắn là chuyện có thể sảy ra.
" Cho dù lời con nói là sự thật ta cũng không thể giúp con, vì thành chủ Phitsanulok mới là người cầm quân trực tiếp!! Việc điều quân đi cũng là do huynh trưởng của con chịu trách nhiệm ta không can thiệp vào nữa". Thấy con gái mình kiên định như vậy khiến thành chủ không khỏi thở dài, chưa bao giờ ông thấy cô con gái cưng này sen vào chuyện chính trị chỉ vì người khác như vậy.
" Vậy cha có thể thuyết phục huynh ấy giúp con được không?". Tanyong ôm lấy đôi bàn bay to lớn của cha mình mà cầu xin, nếu đến cha nàng cũng không thể giúp nàng thì còn ai có thể giúp nữa.
" Ta không thể!! Con tự đi thuyết phục nó đi, chẳng phải trong nhà nó chiều con nhất sao? Nếu con thuyết phục được nó thì con muốn gì cũng được!!". Thành chủ nhìn con gái mình ôn tồn lên tiếng, thật hết cách với đứa nhỏ này, chiều nó quá rồi giờ không thèm nghe một ai.
" Vậy con đi tìm huynh trưởng!! Người nghỉ ngơi đi, tạm biệt cha!!". Tanyong háo hức chạy vọt ra ngoài, tìm huynh trưởng thuyết phục có khi còn dễ hơn cha nàng, trong nhà nàng huynh trưởng nàng là người thương nàng nhất không gì là không làm cho nàng.
" Con gái!! Con nên suy nghĩ cho kĩ những việc mình làm, đừng để sau này hối hận. Con đừng tưởng những chuyện con làm ở Ayodhaya ta không biết chỉ là ta không muốn làm con buồn thôi con hiểu không? Nếu việc sắp tới mà liên lụy đến gia tộc của chúng ta thì ta không thể làm ngơ được đâu con!!". Ông nhìn con gái mình chạy ra khỏi của vội lên tiếng nhắc nhở, những chuyện nàng làm ông đều biết cả. Nhưng ông không cản vì ông biết con gái cưng của ông không bao giờ làm việc sai trái.
" Con biết việc mình làm mà cha, người hãy yên tâm, con không để ảnh hưởng đến gia tốc mình đâu". Nàng dừng lại nhẹ mỉm cười với ông sau đó mới vội vã rời đi.
----------------
"Mae Noi!!! Sao muội không ở trong thành ra đây tìm ta có việc gì?". Korn-huynh trưởng nàng thấy nàng đến vui vẻ ném thanh kiếm cho binh sĩ rồi đi tới bên nàng.
" Muội đến đây là có chuyện muốn nhờ huynh!!!". Tanyong hơi ngập ngừng, nàng không biết nên mở lời với huynh ấy như thế nào. Chuyện này nàng biết là chuyện vô cùng hệ trọng nó có thể ảnh hưởng đến cả vương tộc của nàng, chính vì thế nàng không chắc huynh trưởng của nàng có đồng ý với nàng hay không.
" Là chuyện của vương hậu sao?". Nhìn cô em gái duy nhất của mình ngập ngừng không biết mở lời thế nào anh cũng đoán ra được mục đích nàng đến đây tìm mình. Không phải để nàng khó xử anh đành bật cười đi thẳng vào vấn đề chính.
" Dạ??? Sao huynh biết?". Nàng còn chưa biết mở lời thế nào đã bị huynh trưởng của mình đoán được, có chút bất ngờ nàng quanh chóng đánh mắt qua chị Thongdee nhưng chỉ nhận lại sự hoảng hốt không biết vì sao của chị.
" Không phải Thongdee nói cho ta đâu, hôm qua khi đi ngang qua phòng cha ta có nghe loáng thoáng chuyện của muội rồi!! Sao? Hôm nay vẫn không thuyết phục được cha nên đến tìm ta sao?". Korn không khỏi bất cười trước biểu cảm đáng yêu này của nàng, nàng cho dù đã là vương phi nhưng tính nết trẻ con này vẫn không hề thay đổi.
" Thì... đùng là chuyện đó thật!! Vậy huynh giúp muội được chứ?". Tanyong đầy mong chờ nhìn người cao lớn phía trước, đôi tay nhỏ bé đã sớm làm nhau đi một góc khăn choàng.
" Không!! Ta không thể?". Thấy đôi mắt cún con đó của nàng khiến Korn phải quay đi nơi khác chỉ sợ nhìn lâu một chút anh sẽ mủi lòng với cô em gái này.
" Tại sao?? Chỉ là một điều kiện thôi mà!! Chờ khi ngài Khem đến thương lượng huynh chỉ cần nói một câu thôi là được mà!!! Huynh Trưởnggggg!!!". Tanyong giọng nói đầy nũng nịu cầm đôi bàn tay thô ráp của anh mình lắc lư qua lại. Hết cách rồi nàng phải dùng đến cả tuyệt chiêu cuối cùng này, bởi nàng biết huynh ấy sẽ không thể từ chối được nàng.
"Thôi được rồi một vài ngày nữa thành chủ Phitsanulok sẽ đến đây thương lượng về việc điều binh, đến lúc đó muội hãy dùng cái đầu nhỏ này của mình mà thuyết phục ngài ấy có biết chưa". Korn gõ nhẹ một cái lên đầu nàng, không biết em gái anh ăn gì mà cứng đầu cứng cổ thế không biết. Đúng là cả nhà chiều nàng quá nên giờ cái gì nàng cũng muốn làm, nhưng biết sao được nàng là em gái duy nhất của anh, con gái cưng của thành chủ Nakhon này nàng muốn gì mà chả được.
" Đau muội huynh nhẹ tay chút được không?". Tanyong ôm đầu mình, ngước đôi mắt đầy trách móc nhìn người kia.
" Aaaaa!! Chút nữa ta sẽ về mách cha chuyện huynh Korn bắt nạt mae Noi nhà chúng ta!!". Sila từ đằng xa đi đến, anh nhanh chóng xoa xoa chỗ xưng cho nàng.
" Sila!! Đệ về bao giờ? Không ở lại lo cho Lopburi sao?". Korn trên mặt tràn đầy ngạc nhiên khi thấy em trai mình ở đây, kể từ khi lên làm thành chủ Lopburi em trai anh rất ít khi về thăm nhà, hôm này lại đột nhiênm có mặt khiến anh vui vẻ không thôi.
" Ta về thăm cha xem người có khỏe không, nghe nói tiểu thư Tanyong cũng về nên ghé qua gặp". Sila vừa xoa đầu nàng ánh mắt anh tràn đầy sự cưng chiều.
" Có thật là về thăm cha hay không? Hay về để gặp mae Noi đây thành chủ Lopburi?". Nhìn ánh mắt Sila dành cho em gái mình khiến Kron nổi hứng trêu đứa em trai này.
" Thôi đi huynh trưởng!! Sila về thăm cha tiện thể ghé qua thăm ta thôi, có đúng không huynh Sila?". Tanyong hơi khó chịu khi huynh trưởng mình luôn gắn ghép mình cho Sila, chỉ vì anh là con trai nuôi của cha nàng và anh có tình cảm với nàng.
" Đúng vậy, ta về thăm cha, tiện muốn hỏi xem Nakhon có muốn trợ binh cho cuộc nổi dậy lần này không? Nếu Nakhon hỗ trợ thì Lopburi cũng sẽ hỗ trợ". Silla thấy nàng có vẻ không vui nên đành nói tránh sáng việc khác.
" Nakhon binh lực khá mạnh lên việc điều quân đi cũng không phải vấn đề, chỉ là ta đang cân nhắc xem tổn thất quốc chiến lần này có nhiều hay không thôi, nếu Lopburi cũng điều quân ứng viện thì không lo rồi. Vậy chờ vài ngày nữa thành chủ Phitsanulok đến chúng ta cùng bàn bạc kế hoạch tác chiến. Đến lúc đó muội lựa lời mà nói với người!!". Korn nghe Sila nói về việc điều binh của Lopburi khiến anh có chút bất ngờ, vì dù gì nới đây cũng là quên hương của quốc vương và vương hậu, chỉ sợ có kẻ báo lên thì không hay.
" Muội biết rồi!!Sila huynh điều binh đi như vậy không sợ trong Lopburi có gián điệp sao?". Tanyong chề môi nhìn huynh trưởng mình, rồi lại quay sang Sila đầy thắc mắc.
" Cái đó không phải lo, từ khi tiếp quản thành ta đã thanh lọc kha khá người của quốc vương rồi, một số kẻ còn lại không có gan đó đâu. Với lần này ra quân là lấy danh nghĩa dẹp bạo loạn tránh gây ra nghi ngờ rồi!". Sila hơi cúi xuống nhìn nàng ân cần giải thích cho nàng hiểu.
Tanyong nghe đến đây chỉ à lên một tiếng tỏ vẻ tán thành, như thế nếu có cả Lopburi và Nakhon thì lời nói thương lượng của nàng chắc chắn sẽ có trọng lượng với thành chủ Phitsanulok.
" Mae Noi, ta nghe cha nói muội đang tìm cách cứu vương hậu à?". Lúc này Sila mới nhớ ra ý định đến đây của mình.
" Đúng vậy!! Huynh có giúp ta không?". Tanyong hai mắt long lanh nhìn Sila như nhìn vị cứu tinh của mình.
" Chắc chắn là có rồi, muội muốn gì ta cũng làm cho muội!!". Sila nhìn nàng đầy trìu mến, nếu nàng muốn anh chết vì nàng anh cũng sẵn sàng.
" Sila!! Cảm ơn huynh rất nhiều!!!". Tanyong ôm chầm lấy người trước mặt, trong giọng nói không giấu được sự hạnh phúc.
"Đệ đó cứ chiều muội ấy rồi muội ấy chả sợ ai luôn rồi!!!". Korn chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự dại gái của em trai mình. Cũng đã 14 năm rồi mà đệ ấy vẫn chưa buông được hình bóng Tanyong ra khỏi lòng mình. Nếu năm đó Tanyong không vào cung có khi đã được cha anh gả cho đệ ấy từ lâu rồi.
" Cả nhà mới có một cô tiểu thư, không chiều muội ấy thì ta chiều ai!!" Sila cười hiền trước lời tránh móc của huynh trưởng mình. Thật tiếc khi anh không phải người nàng chọn, nhưng anh cũng sẽ có gắng để không làm nàng phải chịu uất ức nào trong cuộc đời.
Cứ thể ba người hai lớn một nhỏ dắt nhau về thành, chỉ vì hai vị anh lớn sợ em gái mình đứng nắng lâu sinh bệnh.
-----------
Mọi người nhớ note lỗi cho au nhé, cám ơn nhìu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro