Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trong khung cảnh nhu hoà của căn phòng, sự lạnh lẽo của Mộng Nhiên hoàn toàn trái ngược. Cảm xúc của cô, thâm tâm của cô khó chịu hay bình thường đều không ai có thể biết được.

Đơn giản trước mắt chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng không tí mềm lòng, tay cầm chắc roi nhắm thẳng vào phần mông Hiểu Tâm dứt khoát đánh xuống.

"Chát... Ưm... Chát... Chát... Ưm... Chát... Chát... Hức... Đau lắm..."

"Chát... Chát... Xin chị... Chát... Ưm... Nhẹ tay... Chát... Hức... Chát..."

Những lượt roi đánh lại từ đầu. Vùng mông bây giờ đã chuyển sang đỏ ửng sưng cao một vòng.

Tiếng roi chát chúa rơi xuống đều mang theo tiếng khóc nức nở của Hiểu Tâm.

"Chát... Chát... Chát... Hức... Chát... Chát..."

Hiểu Tâm nhắm nghiền mắt, tay bám víu lên chiếc gối nằm, trong đầu vang vọng tiếng cỗ vũ bản thân: "Không được che... Không được né..."

"Chát... Ưm... Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát..."

"Chát... Chị... Aa... Chát... Em đau lắm... Chát... Chát... Hức... Chát..."

"Chát... Chát... Aa... Chát... Chát... Aa... Chát..."

Một nửa đã trôi qua, vùng mông bầm tím một mảng. Da thịt run rẫy vì quá đau. Cả cơ thể Hiểu Tâm đều gồng cứng cả lên.

Mộng Nhiên từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Ánh mắt dần dần có chút cảm xúc mơ hồ. Roi trên tay cũng không rơi xuống nữa, từng chút kiên nhẫn chờ cơ thể Hiểu Tâm thả lỏng.

Sau một thời gian chờ đợi nhưng không có roi nào rơi xuống, các cơ căng cứng dần dần thả lỏng thì cảm giác đau lập tức ập đến.

"Chát... Aa... Chát... Chát... Aa... Chát... Chát... đừng đánh nữa..."

"Chát... Chát... Chị... Aaa Chát... Chát... Chát... Chết em mất..."

...

"Chát... Ưm... Chát... Chát... Ưm... Chát... Chát... Hức..."

Ba mươi roi còn lại một lượt rơi xuống khiến Hiểu Tâm không kịp đề phòng. Vết roi mây không còn nguyên vẹn tất cả được, vài roi đã chịu lực quá mức khiến vùng da bị rách ra một đường rướm máu.

Hiểu Tâm thở không ra hơi, ánh nhìn phía trước mơ hồ, ong ong dây thần kinh đại não.

Chợt cơ thể nó phản ứng giật bắn lên một cái, dần dần mới ổn định lại khi nhận rõ cảm giác ấm nóng dễ chịu phía sau.

Mộng Nhiên dùng khăn thấm qua nước ấm chạm nhẹ lên vài đường roi rách da. Từng chút rửa sạch vết máu đã ngừng chảy.

Xong xuôi phần mông còn được thuốc mỡ dịu dàng xoa nhẹ khắp từng bề mặt da thịt đã chịu tổn thương.

Mộng Nhiên sau khi để hộp chăm sóc sang một bên, cô mới dần lấy lại chút ôn hoà trên gương mặt.

- Sợ tôi lắm phải không? - Cô xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của nó.

Hiểu Tâm mơ hồ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Em sợ chị lúc tức giận... Sợ làm chị buồn... Sợ chị không quan tâm em... Em chưa từng vì sợ mà muốn xa lánh chị, ngược lại từng chút một muốn bám dính chị, muốn chạm vào cuộc sống bên ngoài của chị chứ không phải những lần gặp ngắn ngủi nhỏ hẹp trong quán bar.

Mộng Nhiên không ngờ lời nói thẳng thắng của Hiểu Tâm. Nơi khoé mắt của cô ánh lên sự ôn nhu chưa bao giờ có.

- Cô bé ngoan, tôi đã làm em sợ quá mức rồi. Hứa với tôi, sẽ không ảnh hưởng đến việc học như này nữa, tôi không muốn em phân tâm, rớt môn. Điểm số có thể bây giờ em thấy không quan trọng, nhưng sau này kết quả học tập viết trên CV sẽ quyết định em có cơ hội chạm tay đến công việc mà em mong muốn hay không?

- Em hiểu rồi. Em hứa sẽ không để rớt môn thêm lần nào nữa... Em sẽ ráng ôn để thi lại thật tốt.

- Ngoan!

Mộng Nhiên không hiểu tại sao từ đầu đã bị đứa nhỏ này thu hút. Dần dần trong lòng cô sinh ra cảm giác không nỡ khi thấy đứa nhỏ này khóc. Haizzz... Cô có phải trúng bùa ngải gì rồi không...?

- Ngày mai có đi học không?

- Dạ không. Em đang trong kì nghỉ hè. Hai ngày nữa em về quê, đã đặt vé rồi.

- Ừm. Vậy ngủ đây một đêm đi. Tôi sẽ báo Lang ca để em ở đây hai ngày. Chịu khó thoa thuốc nghỉ ngơi, ít nhất lên xe ngồi cũng thấy thoải mái hơn một chút.

- Vâng. Cảm ơn chị.

Mộng Nhiên gật đầu, xoa nhẹ đầu nó. Tối hôm đó Hiểu Tâm không hề ngủ nổi. Nó cứ xoay bên này lại xoay bên kia khiến Mộng Nhiên nằm bên cạnh cũng không yên giấc.

- Sao vậy?

- Em đau ngủ không được.

Hiểu Tâm khó xử lên tiếng, nó thấy ngại khi làm phiền giấc ngủ của cô.

- Lại gần một chút, tôi xoa mông cho em dễ chịu.

Mộng Nhiên kéo nhẹ eo nó về phía mình, mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay luồn qua lớp váy ngủ mỏng xoa nhẹ mông giúp nó dễ chịu hơn.

Hiểu Tâm dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, đầu nhỏ vùi nhẹ vào ngực cô, hương thơm dịu nhẹ khiến nó yên tâm say giấc.

Sáng hôm sau, Mộng Nhiên dậy từ rất sớm, rửa mặt thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn trong tủ quần áo rồi rời đi.

Khoảng 9 giờ sáng Hiểu Tâm bị đánh thức bởi chuông điện thoại.

- Alo!

- Hiểu Tâm, khi nào con về vậy? - Là tiếng mẹ cô.

- Hai ngày nữa con về. Con đã mua vé sẵn rồi ạ.

- Ừm. Mẹ chuẩn bị vài món con thích... À đúng rồi, mấy giờ con lên máy bay, để ba mẹ đón con tại sân bay.

- Không cần đâu ạ. Con xuống máy bay sẽ bắt xe về nhà.

- Con gái một năm mới về, chúng ta nhớ con. Nếu không nói, mẹ với ba đứng từ 7 giờ sáng chờ con.

- Được rồi... 9 giờ con lên máy bay, chạy khoảng nửa tiếng thôi, 9h30 hai người đi đi, con xuống máy bay sẽ đứng tại cổng chờ hai người. - Hiểu Tâm thở dài chịu thua, không thể để ba mẹ đứng chờ mấy tiếng đồng hồ nên đành báo cáo sự thật.

Hỏi thăm vài câu thì tắt máy. Hiểu Tâm cũng tỉnh táo hẳn, vết thương hôm qua vẫn còn nhức.

Nó cầm tờ giấy dán đầu giường xuống để đọc: "Lúc sáng sợ em tỉnh giấc nên không gọi, buổi sáng lúc em ngủ tôi đã thoa một ít, lát trưa thoa thêm một lần, mới nhanh giảm sưng đau được. Đồ ăn tôi nhờ người mua sẵn để trước cửa, ra lấy hâm nóng rồi ăn. Tôi đi làm chiều sẽ về đây"

Viết cũng dài lắm... Hiểu Tâm vui vẻ ngồi dậy bước ra cửa lấy phần ăn sáng mà Mộng Nhiên đã chuẩn bị sẵn.

Buổi chiều như lời hứa, Mộng Nhiên về nhà lấy vài bộ đồ rồi trở lại phòng riêng trong quán bar.

Vừa vào phòng đã thấy Hiểu Tâm quỳ dưới thảm, đeo tai nghe ôn tiếng anh, nửa thân trên tựa lên giường ngủ. Gương mặt thanh tú nghiêm túc ôn bài thật sự rất đẹp.

- Chị về rồi à?

Hiểu Tâm ngước lên thấy Mộng Nhiên liền nở nụ cười. Mộng Nhiên gật đầu một cái, lại phía giường ngồi bên cạnh. Cô vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu, Hiểu Tâm hiểu ý, đỏ mặt đứng dậy đi đến bên cạnh, hạ người nằm sấp xuống đùi cô.

Mộng Nhiên với tay lấy lọ thuốc trên bàn bên cạnh, vén váy ngủ Hiểu Tâm lên, chậm rãi thoa thuốc.

Vùng da không còn huyết sắc như hôm qua nữa. Phần da nứt từ từ lên tế bào làm đầy lại, tạo một mảng mài khô bên ngoài.

- Sáng giờ làm gì rồi? - Cô vừa thoa thuốc vừa hỏi.

- Ăn sáng, nhắn tin nói chuyện, còn có ôn lại ngữ pháp với phần nghe anh văn. Còn môn Marketing... - Nó cười hì hì choàng tay ra sau xoa xoa đầu gối cô - Có thể nhờ chị dành chút thời gian chỉ lại không ạ? Em đọc qua mà không hiểu?

"Bốp... Uiii!!" Mộng Nhiên giơ tay đánh xuống mông nó một cái khiến nó xuýt xoa.

- Cho chừa cái tội không học đàng hoàng. Ôn phần nghe một lát rồi đi tắm, ra ngoài ăn tối đã. Về rồi tôi chỉ lại em.

- Cảm ơn chị!!

Hiểu Tâm vui vẻ, chờ cô thoa thuốc xong thì ngồi dậy. Tiếp tục ôn tập phần nghe, Mộng Nhiên thì vào phòng tắm rửa thay đồ. Đi làm cả một ngày khiến đầu óc cô luôn nặng nề.

Tối đó hai người ăn tối rồi cùng nhau về phòng. Mộng Nhiên tận tâm chỉ lại những phần mà Hiểu Tâm không hiểu.

Sự chăm sóc của Mộng Nhiên khiến cho vết thương của Hiểu Tâm dịu đi một phần. Tuy ngồi vẫn không hề dễ chịu, nhưng vé đã mua thì không thể thay đổi, nó đành cắn răng xách vali lên máy bay.

Trước khi đi không quên vui vẻ nói với Mộng Nhiên: "Vô năm học em sẽ lên lại thành phố gặp chị. Em sẽ liên hệ số Line chị cho. Chị nhớ giữ sức khoẻ đó" khiến Mộng Nhiên bất lực lắc đầu.

"Được, tôi chờ cô nhóc bướng bỉnh. Đi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro