Chap 5
Mộng Nhiên và Hiểu Tâm cứ trong vòng quan hệ đối tác bầu rượu với nhau cũng đã nửa năm, không hề tiến triển thêm bất kì thứ gì.
- Hiểu Tâm... Hiểu Tâm!!
- À... Mẫn Hoa, cậu gọi tớ có gì không?
Hiểu Tâm đang mơ màng thì bị Mẫn Hoa lay mạnh khiến hồn lơ lửng quay trở về.
- Còn hỏi tớ... Cô Giai Ý đang dặn nội dung thi cuối kì kìa. Cậu dạo này cứ mơ màng hoài. Coi chừng rớt môn đó.
Haizzz... Nói đi nói lại cái môn Marketing này dài đằng đẳng. Nào là phần cơ bản đến phần chuyên môn nâng cao, kéo đến cuối năm nhất luôn rồi. Mấy môn học kì 1 đã qua hết rồi, chỉ còn cái môn này kéo đến tận cuối học kì 2 mới thi.
Tình trạng Hiểu Tâm dạo này không tốt lắm, trên lớp đầu óc thì mơ màng không tập trung, buổi tối là rất năng lượng, hết nhảy rồi tiếp rượu cùng Mộng Nhiên đến khuya mới về.
Hiểu Tâm nhớ một lần Mộng Nhiên có hỏi nó: "Em cứ ngày nào cũng 12 giờ khuya mới về. Bài vở trên lớp làm sao hoàn thành kịp?".
Mộng Nhiên không nở phụ sự nhiệt tình của Hiểu Tâm, nên mỗi ngày đều cố hoàn thành sớm công việc để đến quán bar. Nhưng không vì thế mà cô chấp nhận để nó buông thả.
- Chị đừng lo, em học xong về tranh thủ ôn bài. Bận lắm thì bữa đó em học đến 5 giờ chiều, cách thời gian đi làm buổi tối tới tận bốn tiếng mà.
- Ừm. Vậy thì tốt. Nếu kết quả không tốt thì coi tôi trị em thế nào!
Mộng Nhiên cố ý hạ tay bóp mạnh phần mông mềm mại của đối phương. Hiểu Tâm cảm nhận chút đau ở mông, khuôn miệng nhỏ cười gượng.
Nó nói vậy thôi chứ trong lòng bất an vô cùng. Vì nó biết bốn tiếng này... Chỉ có 30 phút vừa ôn bài vừa mơ màng thôi...
Sự việc cứ tiếp diễn như thường ngày. Mộng Nhiên cũng không hỏi về vấn đề ôn tập của Hiểu Tâm nữa.
Đến khi điểm cuối kì hiện lên hệ thống, tim của Hiểu Tâm rơi vào vực thẫm. Thi năm môn, rớt hết hai môn. Một môn tiếng anh do không chịu ôn luyện ngữ pháp và kĩ năng nghe... Môn còn lại chính là Marketing... Điểm dưới 4.0, dù thường kì Mộng Nhiên có cho nó cao đến mấy cũng không cứu vãn nỗi.
Đêm đó... 9 giờ tối, quán bar bắt đầu mở nhạc ầm ầm, ánh đèn màu lập loè chói mắt.
- Lang ca, hôm nay hủy biểu diễn của Ami giúp tôi. Nói em ấy tôi ở phòng cũ chờ em ấy.
Lang ca chưa kịp ú ớ thì Mộng Nhiên đã đi thẳng lên phòng. Vị Cố tiểu thư này quả thực không dễ hầu hạ.
Chờ đến khi thấy bóng dáng Hiểu Tâm xuất hiện, Lang ca một cái vèo đã từ vị trí đang đứng phóng đến bên cạnh Hiểu Tâm.
- Lang ca... Anh làm em giật mình đó! - Hiểu Tâm vỗ vỗ lồng ngực, ánh mắt không vừa ý hướng về hắn.
- Ami, hôm nay vị khách cũ của em bảo là... Không biểu diễn, đến phòng cũ gặp cô ấy.
Hiểu Tâm có dự cảm không lành, nhưng cũng không có dự định trốn tránh. Nó gật đầu rồi quay người bước lên điểm hẹn.
*Cốc cốc* "Chị, em đến rồi!" Hiểu Tâm gõ cửa nhỏ giọng gọi.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, bóng dáng lạnh lùng của Mộng Nhiên xuất hiện trong tầm ngắm của Hiểu Tâm.
- Vào đi!
Hiểu Tâm chậm chạp lách người bước vào phòng, ánh mắt rụt rè chỉ dám nhìn sàn nhà.
- Mở phiếu điểm trên trang phòng đào tạo đưa tôi xem.
- Chị...
- Nhanh lên! Tôi không rãnh nghe câu "chưa có điểm", "đừng xem".
Giọng Mộng Nhiên không tí cảm xúc, đem theo nhiều phần áp bức muốn nghẹt thở.
Hiểu Tâm không biết vì sao Mộng Nhiên có cảm giác biết rõ việc nó rớt môn, trong lòng sợ hãi không dám cãi, từ từ mở trang điểm đưa về phía cô.
Mộng Nhiên lướt bảng điểm một lượt, lông mày nhíu chặt biểu lộ chủ nhân nó không vui chút nào.
Thật ra Mộng Nhiên từ khi rời lớp thì đã nhờ Giai Ý báo lại tình hình Hiểu Tâm cho cô biết. Giai Ý đương nhiên không tránh hỏi tò mò gặng hỏi, nhưng kết quả không nhận được thứ gì, chỉ có thể khai báo từng cái một.
Lúc chiều hôm nay khi Mộng Nhiên đang nghe trợ lí báo cáo, tin nhắn Giai Ý đột nhiên gửi đến.
- Đứa trẻ của cậu làm tôi cảm thấy thất bại. - "Đứa trẻ" ý chỉ Hiểu Tâm, Giai Ý thường đùa nhìn Mộng Nhiên chú tâm vấn đề học hành của Hiểu Tâm như một "Mommy" vậy.
- Sao vậy? - Mộng Nhiên đang bận nghe báo cáo nên chỉ nhắn gọn một câu.
*Giai Ý gửi một bức ảnh cho bạn
- Cậu xem, học với cậu điểm thường kì cao biết bao nhiêu, học với tôi thì... Thấp đến không thể cứu vãn.
Mộng Nhiên nhíu máy, phóng to phần điểm của Hiểu Tâm, điểm Marketing, thường kì 10-10, cuối kì... 3.5 điểm. Rớt môn!!!
Quay về hiện tại, bảng điểm trước mặt càng rõ ràng hơn. Con điểm đỏ chót không chỉ có môn Marketing, còn có con 3.9 chình ình ở môn Tiếng Anh 2.
- Thi năm môn, rớt hai môn. Em thật khiến tôi mở rộng tầm nhìn đó.
Giọng Mộng Nhiên giảm đến âm độ, lạnh lẽo khiến người xung quanh bất giác run rẫy.
Hôm nay Mộng Nhiên búi cao tóc, trên người còn bận nguyên một bộ vest công sờ, toàn thân đều toả ra cảm giác áp bức không thở nổi.
- Chị... Em không cố ý rớt môn đâu... - Giọng mũi Hiểu Tâm nghẹn ngào, vành mắt đều đỏ ửng.
- TÔI LÀM GÌ CHƯA MÀ KHÓC. BỘ TÔI NÓI SAI SAO? ỦY KHUẤT CÁI GÌ? - Mộng Nhiên quả thực đã nóng giận, cô đập mạnh tay lên bàn, quát một tiếng.
- Không... không!! Là em sai. Em không tập trung học. Nói dối chị rằng mỗi ngày đều ôn tập chăm chỉ. Thật ra chỉ xem bài 30 phút, nhưng cũng không tập trung được. Em xin lỗi, em chịu phạt. Chị đừng tức giận...
Hiểu Tâm nức nở, rối rít từng câu từng câu thành thật với cô. Đây là lần đầu nó thấy cô tức giận như vậy.
- Chịu phạt!? Thấy roi mây trên giường không? Nếu chịu phạt được 60 roi mây cho hai môn rớt của tôi thì nằm sấp lên giường. Nếu không chịu được thì đi ra ngoài, từ nay không cần tiếp rượu với tôi, tập trung tinh lực ôn tập cho tốt đi.
Đây chính là sự lựa chọn không công bằng... Vì bản thân Hiểu Tâm sẽ không bao giờ chọn vế thứ hai.
Hiểu Tâm ngoan ngoãn lếch đến phía giường, nằm sấp lên đó.
- Kéo chiếc váy này lên, cởi quần lót xuống!
Mộng Nhiên vắt chéo chân trên ghế, mở giọng vang vọng truyền đến tai Hiểu Tâm.
Hiểu Tâm có ý định cầu xin, nhưng chợt cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo phía sau, nó đành nhắm mắt làm theo, phần mông được phơi bày trong không khí.
Mộng Nhiên đứng dậy tiến về phía Hiểu Tâm, cô cầm lấy roi nhịp lên vùng mông trần trước mặt.
- Muốn la muốn khóc tùy em, nhưng cấm né cấm che hay xoa, nếu vi phạm đánh lại từ đầu. Đã rõ?
- Vâng...
Hiểu Tâm sợ hãi đáp ứng. Mộng Nhiên tức giận quả thực rất đáng sợ.
"Chát... Ưm... Chát... Ưm... Chát... Chát... Hức... Chát... Ưm..."
Những roi đầu rơi xuống không hề nhẹ, lực sát thương của roi mây cũng không giống đợt dùng thước trước đó.
Mỗi roi đánh lên da thịt đều dâng lên cảm giác nóng rát, Hiểu Tâm gồng cứng người chờ đợi cơn đau chậm rãi rơi xuống.
"Chát... Ưm... Chát... Hức... Chị... Chát... Nhẹ tay... Aa... Chát... Chát... Đau em... Hức..."
Cái mông trắng nỏn sau vài roi đã sưng lên từng lằn đỏ chót. Bàn tay nắm chặt chiếc gối nằm, nước mắt rơi như mưa.
"Chát... Ưm... Chát... Chát... Aa... Chát... Chát... Á!!..."
Hiểu Tâm đau đến thần kinh run rẫy, nó lấy tay che chắn, một roi theo quán tính chưa kịp ngăn chặn đã rơi thẳng xuống mu bàn tay khiến nó đau đớn hét lên một tiếng.
Mộng Nhiên giật mình, cúi xuống xoa nhẹ lên mu bàn tay đỏ ửng, xem xét có bị vấn đề gì không.
Cô bực bội quát một tiếng: "Muốn không dùng tay phải được nữa à!? Vi phạm, đánh lại!"
- Hức... Năn nỉ chị, đừng đánh lại. Em đau lắm rồi.
Hiểu Tâm nước mắt ngắn dài khóc lóc. Cơn đau rát phía mông vẫn chưa thuyên giảm.
- Nguyên tắc đặt ra không phải để phá vỡ. Đánh lại từ đầu!
Sự kiên quyết của Mộng Nhiên khiến Hiểu Tâm mất hi vọng. Nó nhắm mặt chuẩn bị trận mưa roi không hề dễ chịu chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro