Chap 4
Hiểu Tâm khóc một lúc cũng ngừng lại, con mắt đỏ hoe nhìn về phía Mộng Nhiên vẫn đứng yên lạnh nhạt bên cạnh.
- Cô...
- Sao? Khóc đủ chưa?
Hiểu Tâm trong lòng cảm thấy ủy khuất, cái đầu nhỏ cúi xuống gật gật.
Mộng Nhiên thầm thở dài, lâu rồi cô mới có cảm giác không nỡ như vậy.
- Được rồi... Không ủy khuất nữa.
Hiểu Tâm được ôm trọn vào lòng, hương thơm dễ chịu len vào cánh mũi. Mộng Nhiên vuốt nhẹ lưng Hiểu Tâm, rồi xoa nhẹ lên cánh mông đang sưng nóng cách lớp vải còn cảm nhận được.
Mộng Nhiên ngồi xuống giường, kéo nhẹ Hiểu Tâm ngồi vào lòng mình. Lấy lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn trong hộc tủ để ra ngoài.
- Để tôi xem tay của em. Sau này không được bướng như vậy nữa... Lỡ lực đánh ảnh hưởng xương cốt, bàn tay bị phế đừng than trách với người khác.
- Hức... Em đau mới xoa thôi... Cô cũng đánh đến mu bàn tay sưng húp lên rồi...
Hiểu Tâm lại mếu máo. Mộng Nhiên bất lực đặt đầu nó lên vai mình, từng chút dỗ dành như đứa trẻ. Chất thuốc mát mẻ cũng nhẹ nhàng thoa lên chỗ sưng tím trên mu bàn tay.
- Nằm sấp lại, tôi thoa thuốc cho em!
- Aa!!! Không cần đâu ạ. Em tự thoa được rồi. Không dám phiền cô ạ.
Hiểu Tâm chợt tỉnh táo hẳn, gương mặt đỏ bừng kháng cự. Mộng Nhiên hiểu ý bật cười, nét lạnh lùng tan đi chút ít.
- Nói xem, em là trai hay gái?
- Gái ạ. - Tuy không hiểu nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.
- Vậy tôi là trai hay gái?
- Gái... ạ...
- Đấy, con gái với nhau ngại gì chứ. Em chưa từng tắm chung ngủ chung với bạn gái à.
Hiểu Tâm á khẩu. Ừ thì ngủ chung tắm chung với con gái đương nhiên có, nhưng là bạn thân của nó. Còn đây... Vị giảng viên thay thế, cô Cố khách vip của quán bar... Danh phận hoàn toàn khác nhau.
- Nhưng em chưa từng làm thế với người ngoài...
- Với tôi em không phải người ngoài. Đánh em thì tôi cũng nên coi tình trạng của em ổn không? Trách nhiệm... Hiểu không?
Hiểu Tâm ngơ ngác gật gật. Một màn thao túng tâm lí hoàn toàn không hề tốn chút sức lực. Bỗng nhiên cơ thể bị nâng lên rồi hạ xuống, phần hạ vị bộc lộ không trung được đặt trên đùi của Mộng Nhiên... Hiểu Tâm ngượng chín mặt chôn vùi vào chiếc gối nằm mềm mại.
Da mông Hiểu Tâm mỏng, đánh hơn chục thước đã sưng đỏ, vài chỗ bầm tím. Mộng Nhiên bôi một ít thuốc làm dịu cảm giác nóng rát khó chịu.
Hiểu Tâm một giây rung động, một người có thể trách phạt ra tay dứt khoát, nhưng khi chăm sóc lại vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác như được nâng niu sợ vỡ.
- Em ở nhà hay trọ?
Vừa bôi thuốc xong, Mộng Nhiên tay vẫn xoa xoa cặp mông sưng đỏ.
- Ở trọ ạ.
Mộng Nhiên nhìn đồng hồ một lúc rồi nói: "Cũng trễ rồi. Em ngủ tạm ở đây một đêm đi. Mai tôi đưa em về".
- Không cần đâu ạ. Mai em có tiết học trên trường sớm.
- Cứ ngủ đi mai tôi đưa em tới trường. Xe em để tạm quán bar đi, khi nào học về tôi chở em qua đây lấy.
Hiểu Tâm cũng thấy giờ này về trọ sinh viên cũng không tiện, đành chấp nhận ngủ đây một đêm.
Sáng hôm sau, Hiểu Tâm trong lúc mơ màng cảm thấy có gì đó ấm nóng mềm mại vỗ nhẹ lên má mình.
Đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy, bóng dáng quen thuộc hôm qua xuất hiện trước mắt.
- Cô...
Mộng Nhiên rời bàn tay đang vỗ lên mặt Hiểu Tâm, gương mặt không biểu cảm gì lên tiếng: "Dậy rửa mặt đi. Tôi chở em đi học".
Hiểu Tâm vừa thức có chút không tỉnh táo, tay nhỏ với lấy cái điện thoại bật sáng, khi thấy đồng hồ điểm 6h45...
- Uii chết... Trễ giờ em mất.
Hiểu Tâm lật đật ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi theo Mộng Nhiên lên xe đến trường.
- Em vào lớp đi. Yên tâm, tiết đầu của tôi. Em chưa trễ đâu...
Đúng rồi... Do hôm qua bị hành một trận, đầu óc lú lẫn mất tiu. Chẳng phải vị giảng viên đang bên cạnh mình đây sao...
- Cô ơi... Vậy em đi ăn sáng nha. Cô vào từ từ thôi ạ.
*Bóc* "Uiii!! Sao cô búng trán em?" Hiểu Tâm nhăn nhó xuýt xoa cái trán đang đỏ ửng.
- Đi trễ còn đòi hỏi. Vào lớp đi, tôi vào còn không thấy em thì đánh vắng không nói nhiều.
- Nhưng em đói... - Nó xoa xoa cái bụng đang réo, chiếc miệng xinh xắn chu chu.
Mộng Nhiên phì cười, cô đưa cái sandwich về phía Hiểu Tâm.
- Đừng than thở nữa. Đồ ăn sáng của em. Ăn lẹ vào lớp, 7h30 tôi điểm danh.
Hiểu Tâm bất ngờ, nó cứ tưởng cái bánh này của cô.
Nhìn nhìn đồng hồ, còn khoảng 20 phút, Hiểu Tâm chào Mộng Nhiên một cái rồi bước vào trường, dùng tốc độ vừa đủ bỏ chiếc bánh vào trong cái bụng đang kêu đói.
Đúng 7h30, Mộng Nhiên chỉn chu bước vào lớp, trên tay cầm hồ sơ, phiếu điểm.
- Chào cả lớp, cô Giai Ý mới gọi cho tôi là tiết sau cô ấy có thể đứng lớp. Nên hôm nay là buổi cuối tôi dạy. Sau tiết này tôi sẽ đọc cột thường kì cho các em, điểm cuối khoá cô Giai Ý sẽ quản lí nhé.
Hiểu Tâm tự nhiên cảm thấy mất đi tâm trạng vui vẻ. Sự xuất hiện của cô như một tô điểm khiến cuộc sống của nó trở nên màu sắc hơn.
- Cô gái nhỏ, đừng buồn. Tôi với em đâu chỉ gặp ở lớp học không đâu.
Mộng Nhiên tinh ý nhận ra cảm xúc không vui của Hiểu Tâm, cô cúi đầu trấn an một câu.
Mẫn Hoa bên cạnh làm sao không nghe ra câu đó. Cô ấy chờ sau khi Mộng Nhiên quay lên bục giảng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi Hiểu Tâm.
- Cậu với cô ấy quen nhau à?
- Thì giảng viên với sinh viên, đương nhiên là quen nhau rồi. Cậu cũng quen cô ấy mà, hỏi gì lạ vậy?
Hiểu Tâm không hiểu ý Mẫn Hoa đang hỏi.
- Không... Ý mình là, cậu với cô ấy có gì lạ lạ, không chỉ biết nhau ở lớp không...
Hiểu Tâm hiểu rõ bạn mình đang hỏi vấn đề gì, nhưng nó không có ý định kể rõ mọi chuyện.
- Xin lỗi nhé! Tớ không muốn kể rõ... Cũng không muốn trả lời qua loa với cậu.
- Ừm. Tớ không hỏi nữa.
Câu trả lời của Hiểu Tâm cũng gián tiếp biểu hiện nó và cô còn có mối quan hệ nào khác. Mẫn Hoa hiểu rõ không nên hỏi sâu chuyện riêng tư nếu người khác không muốn kể, nên cô ấy cũng ừm một tiếng chứ không nặng nặc muốn biết.
Có thể chính vì vậy mà Hiểu Tâm có thể thân thiết với Mẫn Hoa hơn cái thời gian vài tháng mà hai người biết nhau.
Đúng thể, Hiểu Tâm và Mẫn Hoa sau khi kểt thúc mối quan hệ cô trò, hai người còn có sự liên kể vào mỗi tối của quán bar.
Hôm đó, sau một buổi học cùng cô Giai Ý, tuy tiết học rất hay nhưng nó không thể tập trung hoàn toàn như khi Mộng Nhiên còn đứng lớp, huống hồ điểm Mộng Nhiên chấm được xem là cao ở thời đại học này.
Tối đó, Hiểu Tâm như thường lệ xoay người lắc lư nhịp nhàng xung quanh chiếc cột cao giữa sân khẩu, còn vài điệu chìm đắm trong từng nhịp sôi động của dàn DJ chất lượng.
- Ami, khách của em chờ chỗ cũ đó!
Lang ca vui vẻ chỉ tay về hướng sofa quen thuộc sau khi Hiểu Tâm bước xuống.
Nó hào hứng chạy lại chỗ sofa chủ vị, nụ cươi tươi tắn đến mức Mộng Nhiên có chút khó hiểu.
- Cô! - Đã một tuần hơn nó không gặp cô rồi, kể cả trên lớp lẫn quán bar này.
- Ừm. Cao hứng đến mức đó sao? - Mộng Nhiên mỉm cười kéo tay ra hiệu cho nó ngồi xuống - Từ nay gọi chị đi, tôi không còn dạy em nữa, không cần gọi cô đâu, nghe già lắm.
- Vâng!!
Chị sao? Gọi một tiếng này khiến nó vui vẻ hơn rất nhiều. Sau vài lần gặp mặt, nó quen dần cách phục vụ cho Mộng Nhiên.
- Mời chị...
Hiểu Tâm rót rượu dùng hai tay lễ phép hướng về phía Mộng Nhiên.
- Mông còn đau không?
Mộng Nhiên cầm lấy ly rượu mà Hiểu Tâm rót nhấp một chút. Bàn tay đột nhiên chạm đến phần hạ vị phía sau âm thầm xoa nhẹ một chút.
Hiểu Tâm da mỏng, vùng tai và mặt đều ửng đỏ lên. Bình tĩnh một chút mới ngoan ngoãn trả lời: "Đã không còn đau nữa..."
- Cầm lấy lọ thuốc này, nếu còn bầm thì bôi lên chỗ đó. Không còn thì giữ lấy sau này cần thì dùng đến. - Mộng Nhiên moi lọ thuốc đợt trước đã thoa cho Hiểu Tâm ra đưa về phía nó.
- Chị... Còn định đánh em nữa sao?
Nghĩ đến trận đòn lần trước, Hiểu Tâm cảm thấy phía sau mơ hồ có chút ê ẩm.
- Còn phải xem biểu hiện của em.
Mộng Nhiên không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, cùng Hiểu Tâm uống chút rượu, nói chuyện một lát rồi ra về.
Hiểu Tâm không biết mối quan hệ với cô có tiển triển không, nhưng nó thấy hài lòng rồi, ít nhất là ở hiện tại thì như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro