Chap 39
Nửa tháng sau, mọi chuyện dần ổn định lại một chút. Mẫn Hoa đã có thể đi làm, một đống hồ sơ ngập đầu đang chờ cô kí duyệt.
Cô và Minh Nguyệt đã không liên lạc với nhau hai tuần nay, mọi hoạt động cuộc sống dường như không hề liên quan gì đến nhau, chỉ là trong lòng Mẫn Hoa có chút nhớ...
- Giám đốc, có một cô đến tìm cô ạ!
Cô trợ lí gõ cửa tiến vào thông báo. Mẫn Hoa xoa trán nhức óc ngước lên nhìn trợ lí, khựng lại một chút rồi hỏi: "Là ai?"
- Dạ thưa tôi không biết ạ, chỉ nghe cô ấy nói là bạn của cô.
- Bạn sao? Không lẽ Hiểu Tâm đến đây kiếm mình? - Cô lẩm bẩm một mình rồi bảo với trợ lí - Đưa cô ấy vào đi.
Một lúc sau không lâu, tiếng gõ cửa phát ra và người bạn được mời vào phòng.
Dáng hình thân thuộc mà tận sâu trong lòng Mẫn Hoa nhớ mong đang đứng trực diện trước mặt cô. Mẫn Hoa có chút ngơ ngác, xong lại lạnh lùng bảo trợ lí: "Cô ra ngoài làm việc đi, không tiếp ai nữa, chúng tôi cần nói chuyện riêng với nhau!"
Cô trợ lí ngơ ngác trộm liếc nhìn vị mới tới mà Giám đốc của cô đã thay đổi thái độ cùng giọng nói rốt cuộc hình dáng thế nào, xong cũng không dám nán lại đành chào một cái rồi ra ngoài khép chặt cửa rời đi.
Cả căn phòng đều rơi vào tĩnh lặng, Mẫn Hoa không quan tâm dáng người đang đứng phía cửa, cô cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Minh Nguyệt thầm buồn lòng, chị hít một hơi thật sâu rồi tiến tới bên cạnh Mẫn Hoa nhẹ nhàng gọi: "Mẫn Hoa, em đang bận hả?"
- Đúng vậy, chị không thấy cả tập hồ sơ chất đống sao?
- ...
Cảm xúc, lời nói đều rất lạnh... Minh Nguyệt chợt không biết nói gì, vì chị đã quen một người nhiệt tình vui vẻ của Mẫn Hoa nhiều năm rồi.
Mười lăm phút trôi qua... Mẫn Hoa vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm chú tâm ghi ghi chép chép, không hề để ý Minh Nguyệt có chút lúng túng bên cạnh.
Nửa tiếng trôi qua... đôi chân Minh Nguyệt có chút mỏi...
- Em sắp xong chưa?
- Chưa. Chị mệt thì về trước đi.
- ...
Minh Nguyệt mặt buồn hiu, hai ngón trỏ xoay tròn qua lại không biết làm gì...
45 phút trôi qua...
- Mẫn Hoa, chị mỏi chân...! - Giọng bắt đầu thêm chút làm nũng.
Lúc này Mẫn Hoa chợt khựng cây viết trong tay, sau đó tiếp tục công việc, giọng lạnh lùng vang lên: "Mỏi quá thì về nhà đi, ai bắt chị đứng đâu!"
Thời gian lại lần nữa trôi qua, tiếng kim đồng hồ âm thầm nhích từng chút... Mẫn Hoa đã để Minh Nguyệt đứng im tại đó một tiếng đồng hồ...
Minh Nguyệt không hề thấy ý định muốn quan tâm của Mẫn Hoa, trầm tư suy nghĩ biện pháp xong chợt ngước lên nhìn cô đang chú tâm làm việc, thầm hạ quyết tâm bước tới...
Mẫn Hoa chợt khựng lại... ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn hành động vừa rồi của Minh Nguyệt.
- Chị đây là có ý gì?
Minh Nguyệt hạ thắt lưng đặt cơ thể mình lên trên đùi Mẫn Hoa, hai tay và hai chân chống lên đất để giữ thăng bằng, phần mông đặt ngay tầm mắt Mẫn Hoa hướng xuống.
- Chị biết... những năm qua là chị vô tâm với em... chuyện gần đây cũng do chị không kiểm soát tốt cảm xúc, ra tay đánh em hơi mạnh...
- Hơi mạnh!?
Bốpp!! Ưm!!!
Một bạt tay rơi xuống một bên mông Minh Nguyệt khiến chị giật mình. Quả thật nghe chữ hơi mạnh khiến Mẫn Hoa tức muốn lên máu não, chỉ muốn giơ cao tay đánh thật mạnh lên cái mông trên đùi mình.
- Em... sao vậy?
Không hiểu sao tự nhiên ở thế bị động, cô bị sợ đứa nhỏ bé hơn mình 7 tuổi...
- Hơi mạnh của chị là khiến em nằm liệt giường tận nửa tháng trời?
Bốp!!!
Lại một bạt tay nữa rơi xuống. Mẫn Hoa cố tình nhắm ngay mông trái phía ngoài hạ xuống.
- Chị... chị không biết...!
Bốp!!!
Minh Nguyệt gồng người nhắm mắt cam chịu. Thật ra đánh bằng tay tuy tiếng lớn nhưng cảm giác đau không nhiều... chủ yếu là cảm giác sợ nhiều hơn.
- Không biết chị nói dễ quá! Đứng lên!
Mẫn Hoa tức giận trở lại... cô lạnh nhạt bảo người đang nằm trên đùi đứng dậy. Nhưng Minh Nguyệt đợt này thật sự cứng đầu hơn nhiều.
- Không! - Minh Nguyệt lắc đầu - Em đánh tiếp đi, đánh đến khi em hết giận thì thôi... chị xin nghỉ phép dài hạn rồi... sẽ không sao...
- Có chuẩn bị rồi tới sao? Được vậy thì chị đừng hối hận. - Mẫn Hoa tức đến bực cười.
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Vừa nói dứt câu, một loạt bạt tay nhắm thẳng vào mông trái đánh tới. Cảm giác một bên nóng rực một bên lành lặn không hề thoải mái. Mẫn Hoa đánh cũng không hề nương tay, bạt tay rơi liên tục khiến vùng da dưới lớp quần ôm đau rát.
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
- Ưm... em đổi bên đi...
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
- Đánh một bên đau lắm!
Minh Nguyệt cứng rắn đến mấy cũng chào thua. Mưa bạt tay rơi liên tục không hề ngừng nghỉ hành hạ một bên mông khiến nó vừa căng và rát.
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Mẫn Hoa không có dấu hiệu nương tay, mặc cho bàn tay đang đỏ rát vẫn không ngừng giơ cao hạ xuống bên mông trái Minh Nguyệt.
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Cô còn rất uất ức, cảm giác phía mông bị roi mây chị đánh tới tấp đến rách da chảy máu không thể nào bỏ qua dễ dàng được.
Bốp!! Bốp!! Bốp!!... Ưm... Bốp!! Bốp!!
- Lúc chị ra tay với em, trong lòng chị có chút nào là động lòng trắc ẩn không?
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
- Ưm... em chậm chút...
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
- Đau... em đừng đánh nhanh vậy...
Cơ thể Minh Nguyệt không còn nằm im nữa. Chị cử động qua lại muốn tránh né khỏi bàn tay lạnh lùng của Mẫn Hoa.
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
- Đừng đánh nữa... aaa... Tha cho chị... ưmm... đau quá... aaa...
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Mẫn Hoa thấy cơ thể Minh Nguyệt lung lay tránh né, cô sợ chị té liền mạnh mẽ đè chặt eo trên đùi mình, một chân tách ra giữ chặt chân không cho chị vùng vẫy.
- NẰM IM! - Cô quát lớn một tiếng, Minh Nguyệt lập tức nín bặt - Không phải lúc nãy chính chị bảo không hối hận sao? Giờ vùng vẫy cho ai xem? Em còn chưa đánh chị chảy máu đó!
- ...
Minh Nguyệt nằm yên tĩnh không hề nhúc nhích. Mẫn Hoa nghĩ chị sợ nên yên tĩnh, cô liếc xuống phần mông, quả thật hai bên mông đã khác biệt rất rõ.
Cô giữ phần lưng quần kéo xuống, Minh Nguyệt không ngẩng đầu, chỉ khư khư lấy tay giữ chặt hành động của Mẫn Hoa.
- Buông tay!
Mẫn Hoa giọng tuy nhẹ hơn nhiều nhưng vẫn giữ lạnh lùng, đôi tay đang giữ chợt buông nhẹ, chiếc quần được cởi xuống phía đùi.
Qua gần cả trăm bạt tay, làn da trắng trẻo của mông trái được phủ màu tím bầm, vài đường vân lộ tơ máu phía dưới da. Nhìn từ xa xuống vẫn thấy rõ nó sưng cao hơn phía bên phải hoàn toàn lành lặn.
Tim Mẫn Hoa có chút nhói... bàn tay không khống chế xoa nhẹ phần da mông nóng hổi.
- Hức... chị xin lỗi... đừng đánh nữa... thật sự em đánh đau lắm...
- Vậy mới vừa người không có tim như chị... Hừ! - Tuy nói lẫy nhưng thấy chị khóc, lòng cô cũng đau xót. Ý định đánh tiếp đã bỏ xó qua một bên rồi.
- Vậy... vậy em đánh tiếp đi... - Minh Nguyệt khóc nghẹn, sợ Mẫn Hoa còn giận nên ngậm ngùi bảo tiếp tục.
- Không đánh nữa. Không giận nữa. Đứng dậy trước đã... chúc đầu xuống đất lâu sẽ chóng mặt.
Mẫn Hoa thở dài đầu hàng, cô kéo Minh Nguyệt đứng dậy, bản thân cũng xoay người đặt mình ngồi lên bàn làm việc, kéo eo Minh Nguyệt lại gần sát mình.
- Nay chị Nguyệt của em nhõng nhẽo rồi?
Mẫn Hoa mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô gái lớn hơn mình bảy tuổi đang nước mắt ngắn dài cực kì tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro