Chap 36
Thằng bé mếu máo, ánh mắt long lanh ánh nước. Nó nhìn qua phía mẹ mình như muốn tìm điểm tựa.
- Kiệt Kiệt! Trả lời dì! - Mộng Nhiên thêm chút nghiêm khắc, âm thanh nhẹ nhàng lại vô cùng doạ sợ đứa nhỏ.
- Hức... dạ dì bảo... hức... xin lỗi vì đánh bạn... hức...
- Vậy đánh bạn theo con là đúng hay sai?
- Dạ sai ạ.
Đứa nhỏ cúi đầu lí nhí, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt non nớt trắng hồng.
- Tốt - Mộng Nhiên gật đầu, xong hạ người về trước kéo đứa nhỏ về gần phía mình hơn một chút, khi đầu gối cả hai chạm vào nhau, chị đưa tay gạt nước mắt của Kiệt Kiệt, chầm chậm bảo: "Dì chưa bao giờ nói bạn ấy làm vậy là đúng, chỉ là đứa nhỏ ấy là con người khác, cứ để gia đình của bạn ấy dạy dỗ. Trước mặt những người khinh thường con, con hiểu chuyện bình tĩnh thì càng giữ giá trị cho bản thân mình, họ tự cảm thấy hổ thẹn"
Kiệt Kiệt ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Mộng Nhiên, từ nhỏ đến lớn chưa có người nào dạy dỗ nó từ tốn như vậy. Uy nghiêm của dì Mộng Nhiên khiến nó sợ hãi, nhưng nhiều hơn là sự kính nể.
- Bạn ấy sai khi nói những lời xúc phạm đến con, chuyện này dì sẽ làm việc riêng lại với nhà trường sau. Nhưng chuyện đánh bạn là một việc không hề tốt...
- Dạ... - Đứa nhỏ gật gật cái đầu nhỏ.
- Tốt... vậy nói dì nghe xem, con nít làm sai thì thế nào? Hửm?
Mộng Nhiên đẩy nhẹ gương mặt Kiệt Kiệt lên đối diện với mình, khẽ đẩy ánh mắt về phía cây thước bên cạnh ra hiệu.
- Bị phạt ạ!
- Vậy dì phạt đánh đòn nhé!?
Đây không hề là một câu hỏi.
- Chị... Kiệt Kiệt còn nhỏ. Thằng bé cũng đã biết sai rồi.
Hiểu Tâm không nỡ, đẩy nhẹ cánh tay Mộng Nhiên thầm khuyên nhủ.
Mộng Nhiên kiên định lắc đầu nhìn Hiểu Tâm, đây mang tiếng là trách phạt, thật ra là đang âm thầm thừa nhận đứa nhỏ này từ giờ sẽ thành con của chị và cô.
- Mẹ... hức... Kiệt Kiệt chịu phạt... Dì bảo đúng ạ!
- Tốt! Kiệt Kiệt, tới chỗ tủ của bàn lấy thước gỗ dì để trong đó đem qua đây!
Dáng hình nho nhỏ xiu vẹo trong cực kì đáng thương. Cậu bé rất nhanh lấy thước gỗ đưa cho Mộng Nhiên bằng hai tay. Chị rất vừa lòng về đứa nhỏ này, chị cầm thước gỗ đứng dậy, chỉ tay về hướng tay cầm của sofà: "Qua đấy nằm sấp xuống!"
Cậu bé tuy rất sợ hãi nhưng vẫn thực hiện theo lời Mộng Nhiên. Cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trên tay cầm sofa, cái mông nhỏ đưa thế nhô cao lên.
- Hôm nay là nhắc nhở, 10 roi. Đếm rõ số roi cho dì. Tay không được đưa xuống che mông, nếu vi phạm dì sẽ đánh lại, nghe thấy không?
- Dạ!
Chát!
Một roi không nói không rằng đáp xuống mông nhỏ, cậu bé giật mình choàng tay ra sau mông xoa xoa. Mộng Nhiên đình chỉ chờ cậu xoa xong, lúc này Kiệt Kiệt mới nhận thức hành động vừa rồi của mình, vội rút tay về.
- Hức... Con xin lỗi... con đau ạ!
Ánh mắt đáng thương ướt đẫm nước mắt nhìn về phía Mộng Nhiên. Trong lòng chị thừa nhận xót thương, nhưng đây là quy củ chị lập ra ban đầu, nếu không hoàn thành tốt sẽ không thể dạy bảo đứa nhỏ này được.
- Bỏ roi đấy, bắt đầu lại từ đâu!
- Chị... - Hiểu Tâm bên cạnh cũng xót ruột thay con.
- Im lặng! Chị đang dạy con!
Hiểu Tâm nín bặt...
- Bắt đầu lại! Không được tái phạm nữa nhé!
- Vâng ạ!
Chị cố tình bảo nó chuẩn bị tinh thần, để tránh hoảng hốt lại vi phạm lần nữa.
Chát! ... Một
Một roi lại rơi xuống, lần này đứa nhỏ đã chấp hành tốt. Tuy một lần thước rơi xuống cơ thể nó cứ nhấp nhô lên xuống, muốn tránh mà không dám...
Chát... hai... hức
Chát... ba
Chát... bốn... hức con đau ạ!
Kiệt Kiệt khóc lóc gục mặt trên sofa, đôi chân vẫy đạp không ngừng, mong muốn xua bớt cảm giác đau rát ở mông.
Chát... hức... năm
Chát... sáu... dì nhẹ tay ạ! Hức!
Phía mông của nó nóng rát khó chịu, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Nhưng tay nó vẫn cố giữ chặt phần thân sofa, không cho phép vi phạm thêm lần nữa.
Chát... bảy
Mộng Nhiên đã giảm đi, lực ban đầu của chị cũng chỉ ba phần, nhưng lại xót đứa nhỏ khóc lớn mà giảm đi chỉ còn một phần lực đủ để răn đe đứa nhỏ.
Chát... tám... hức...
Kiệt Kiệt chỉ cảm thấy đau và đau, cơ thể không ngừng dịch chuyển qua lại. Hiểu Tâm bên cạnh thấy mà đau lòng đau dạ, nhưng không dám ngăn cản chị. Cô hiểu chị chỉ là muốn răn dạy đứa nhỏ, chứ không muốn tổn thương đến nó. Hai tay cô đành cuốn quanh chiếc áo đang mặc để giảm đi khó chịu trong lòng.
Chát... chín...
Chát... mười... huhu!
Kiệt Kiệt vừa dứt tiếng đếm, nó đã khóc lớn hơn rất nhiều. Hiểu Tâm không quan tâm vặt vãnh, cô tiến tới bế con trai vào trong lòng mình, tay xoa nhẹ mông nhỏ cách lớp quần còn nóng hổi.
Nó nằm trong lòng mẹ khóc như mưa, đôi tay nhỏ bé choàng qua cổ mẹ tìm điểm tựa.
- Huhu Kiệt Kiệt đau, mẹ xoa cho con!
- Ngoan ngoan, mẹ xoa cho Kiệt Kiệt. Không khóc nữa, mẹ thương. Không đau không đau nữa nhé!
Hiểu Tâm đau lòng ôm chặt con hơn, một tay xoa liên tục hai bên mông, một tay xoa đầu rồi vỗ nhẹ lưng dỗ dành. Mộng Nhiên nhìn cảnh nãy bỗng có chút nghẹn, đứa nhỏ mà chị bảo bọc yêu thương thật sự trưởng thành rồi, dáng vẻ làm mẹ ấy thật sự khiến lòng chị trở nên phức tạp.
Mộng Nhiên xoay người tiến tới góc bàn, lấy ra lọ thuốc đã được người làm chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Hiểu Tâm bảo: "Em bôi thuốc cho thằng bé đi, Kiệt Kiệt ngoan, không khóc nữa nhé! Dì bảo mẹ thoa thuốc cho Kiệt Kiệt, sẽ không đau nữa!"
Chị mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, giọng mềm mại ấm áp xoa dịu sự sợ hãi trong lòng đứa nhỏ. Xong rồi chị rời đi, để lại không gian cho mẹ con hai người.
Lúc này, Hiểu Tâm dịu dàng để đứa nhỏ ngồi thẳng lên một chút, cô biết đứa nhỏ không phải đau đến mức ngồi không nổi, chỉ là trong lòng sợ hãi thôi.
- Kiệt Kiệt, con có ghét dì Mộng Nhiên không?
- Dạ không ạ! - Kiệt Kiệt mắt còn đẫm nước, lắc đầu - Dì Mộng Nhiên rất tốt, đặc biệt rất tốt với mẹ. Kiệt Kiệt không ghét dì ấy!
- Vậy sao? - Hiểu Tâm mỉm cười, xoa tròn hai má phúng phính của đứa nhỏ - Dì ấy mới vừa đánh đòn con đấy, không ghét thật sao?
- Dạ không ạ! Có chút sợ thôi ạ... Nhưng dì ấy đánh con không giống ba đánh mẹ...
Nó từng chứng kiến ba đánh mẹ, những roi ấy đều là sự phẫn nọ và ghét bỏ của ông ấy mà rơi xuống. Mỗi lần sau trận đòn ấy, mẹ đều bị thương rất nặng, đôi khi chảy cả máu. Nhưng dì Mộng Nhiên đánh nó tuy đau thật, nhưng dì ấy nhẹ nhàng với nó... với cả mông nó bây giờ không phải đã bớt đau nhiều rồi sao...
- Đứa nhỏ hiểu chuyện... Mẹ yêu con! - Hiểu Tâm hôn lên trán của đứa nhỏ.
Sau khi thoa thuốc xong, hai mẹ con còn ngồi luyên thuyên chuyện trò, đến lúc có tiếng gõ cửa hai người mới dừng lại.
- Vào đi ạ!
Cánh cửa mở ra, Mộng Nhiên mỉm cười nhìn hai mẹ con bên trong: "Cơm trưa đã xong rồi, Kiệt Kiệt à, hết đau chưa nhỉ? Mình xuống ăn cơm nhé!"
- Vâng ạ! Kiệt Kiệt không đau nữa! Hihi!
Cậu bé thể hiện một chút, bước xuống nhảy tung tăng. Mộng Nhiên mỉm cười, đúng là không tổn thương gì nhiều. Hiểu Tâm gõ đầu đứa nhỏ, cô bế nó đi cùng chị xuống nhà ăn. Kiệt Kiệt tâm trạng rất tốt, dáng vẻ khóc lóc lúc nãy đã bị nó gạt qua một bên. Cậu bé cúi đầu ăn nghấu nghiến trông rất ngon lành.
Mộng Nhiên bên cạnh lắc đầu bất lực, chị cũng không khó khăn trong việc ăn uống. Còn nhỏ mà, thích ăn cứ ăn, không cần quy tắc cứng nhắc.
Chị ngước qua Hiểu Tâm khẽ nói: "Trợ lí bảo chiều nay có cuộc họp không huỷ được, đây cũng là đối tác quan trọng bên Mỹ, tối nay họ phải bay về do có việc công ty. Em ở nhà chơi với con hay dẫn con đi chơi đi. Chiều tối chị về!"
- Dạ chị đi đi ạ. Chiều tối em chờ chị về ăn cơm chung.
Hiểu Tâm mỉm cười gật đầu. Mộng Nhiên nhìn đồng hồ, ăn vội chén cơm rồi đứng dậy dọn dẹp chén bát vào bồn, vệ sinh tay miệng rồi hôn nhẹ lên má Hiểu Tâm:
- Chị đi đây! Yêu em!
Cái hôn bất ngờ khiến Hiểu Tâm ngại ngùng đỏ mặt, sau đó tươi cười như hoa xuân nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro