Chap 33
- Đồ thứ rẻ mạt! Tao dùng mày là may mắn của mày rồi! Suốt ngày chỉ ăn mấy đứa con gái, tao khinh!
Hắn nhỏ nước bọt xuống sàn nhà, mạnh bạo đè ép xé rách toàn bộ quần áo cô đang mặc. Mùi rượu nồng nặc cứ sốc thẳng vô mũi khiến cô vô cùng buồn nôn và ngộp thở.
Nhiều lần cô định dùng chút võ kháng cự lại, nhưng đều bị hắn đè ép, sức lực đàn ông khi tức giận vô cùng phi thường.
Đêm đó là đêm duy nhất, mạnh bạo, đau đớn không thể khiến cô quên được. Tuy sau đó ông trời ban cho cô đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, nhưng bi kịch hôn nhân vẫn cứ thế tiếp diễn.
Nào có ai biết được, khi ở trên bàn sinh, cô ước rằng mình có thể chết đi trên đó, giải thoát cho cơ thể cùng tâm hồn chịu nhiều tủi nhục của cô... Nhưng khi tiếng khóc đứa trẻ chào đời, cô bất lực nhắm mắt mà khóc... khóc cho sự bất lực không thể làm gì của chính mình...
Quay về hiện tại, ở độ tuổi sau 30, Hiểu Tâm mang thêm nhiều nét trưởng thành, nhưng trái tim đã nhiều trầy xướt, cơ thể không còn nguyên vẹn như ban đầu. Thời gian đã cướp đi của cô rất nhiều thứ...
Bốp!!! "Aa!" Người chồng nổi cơn điên tát cho cô một cái đau điếng, ánh mắt của cô phút chốc mờ mịt.
Đứa nhỏ được cô ôm không ngừng kêu khóc: "Ba ơi! Đừng đánh mẹ! Mẹ đau lắm! Kiệt Kiệt cũng đau! Huhu!"
- Con trai ngoan! Đừng khóc! Mẹ không sao cả!
Hiểu Tâm tuy cả cơ thể đều vô cùng đau nhức, nhưng phải mạnh mẽ ôm chầm lấy con trai vỗ về.
Gã chồng vũ phu vẫn không ngừng hành động, giơ cao roi quật mạnh vào cơ thể Hiểu Tâm, mỗi roi đều vô cùng tàn nhẫn!
Chát... chát... chát...!!!
Chát... chát... chát...!!!
Vết trên lưng, đùi , mông đều nổi lằn xanh tím. Vài vết hiện tại do chịu quá nhiều sức ép đã rách da chảy máu.
Chát... chát... chát...!!!
- Đồ khốn! Mày làm gì con gái tao đấy hả!
Ba cô định cùng vợ đi thăm con gái, nhưng vô tình cái đập vào mắt ông lại vô cùng đau đớn như vậy.
Ông phẫn nộ vô cùng, sấn tới phòng bếp cầm con dao đi thẳng về phía người đàn ông: "Tao giết chết mày!"
- Ba! Đừng mà ba!
Hiểu Tâm hoảng hốt can ngăn ông, cô không muốn ông vì cô lại rơi vào cảnh không thể quay đầu.
- Mày hành hạ con gái tao như vậy! Mày có còn là con người không hả? Thằng khốn nạn!
Ông vẫn sấn tới như muốn một đao đâm chết cái tên khiến con gái ông đau đớn như vậy.
- Ba! Không thể! Ba không thể giết người! Là phạm pháp đó!
Hiểu Tâm quỳ xuống ôm lấy chân ông, khiến ông không còn sức lực ngã xuống, khóc thật to, nhưng rồi lại cười khẩy vào sự ngu ngốc của chính mình.
- Bà ngoại! Ba đánh mẹ rất đau! Ông ba ngoại cứu mẹ đi ạ!
Đứa nhỏ chập chững oà khóc bước tới nắm lấy tay mẹ cô. Bà giây phút này như chết lặng, cảm giác rơi xuống cả mấy tầng địa ngục.
Hiểu Tâm vẻ mặt bình thản nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh... ba cô phẫn nộ muốn giết người... mẹ cô như người mất hồn đứng đó... cả đứa con trai đi không vững, nói không rõ đang khóc âm ỉ kêu mọi người cứu cô.
Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ phản kháng... chưa bao giờ cô nghĩ từng người trong gia đình sẽ thấu hiểu mình... nhưng ngày hôm nay, khi chứng kiến ba mất kiểm soát, cùng đứa con dại khờ chịu ảnh hưởng tâm lý nhiều như vậy... cô hối hận rồi...
Hiểu Tâm đỡ lấy ba mình, lạnh mắt nhìn phía người đàn ông đang bàng hoàng trước mắt: "Trương Khải Minh, chúng ta li dị đi."
- Tôi không đồng ý! Cô không có quyền li dị tôi!
Gã hung tợn cầm thắt lưng chỉ vào mặt cô. Lúc này Hiểu Tâm không cần nhẫn nhịn nữa, đứng dậy bước chậm tới gần hắn: "Nếu anh không muốn li dị trong hoà bình, thì đợi sự phán xét của toà án về việc hành hung người khác đi!"
Hiểu Tâm quay đầu định đỡ ba cô cùng mẹ và đứa con rời đi, thì chợt gã cầm con dao xông thẳng về phía cô: "Con khốn! CHẾT ĐI!"
Con dao chưa kịp đâm vào người Hiểu Tâm, tiếng súng chói tai phát ra, cả cơ thể hắn ta ngã nhào xuống đất. Xung quanh đều là tâm trạng hốt hoảng.
Hiểu Tâm kinh ngạc quay đầu, chợt bóng dáng mà năm năm qua cô tưởng chứng không bao giờ xuất hiện lại hiện hữu ở đây vô cùng chân thật.
- Chị...
Chỉ là người con gái ấy... mang thêm nhiều phần lãnh đạm. Cô ấy nhìn về phía người con gái đang khuỵu trên sàn phía trước, rồi nhìn về cậu con trai nhỏ đang khóc lóc ôm chầm lấy người ấy...
- Mẹ! Con sợ! Huhu...
- Kiệt Kiệt ngoan, không sao cả! Có mẹ đây rồi!
Mộng Nhiên nhìn người con gái đã từng rất nhỏ nhắn nằm trong lòng mình, giờ đây đã trở thành mẹ, trên gương mặt thuần khiết đã thêm nhiều chút trầm uất và trưởng thành. Chị có chút hoài niệm về quá khứ...
Cảnh sát được Mộng Nhiên đưa tới đã nhanh chóng đưa gã chồng rời khỏi nơi hỗn đỗn này.
- Cô Đường, có lẽ vài ngày nữa phiền cô lên đồn một chút, chúng tôi muốn lấy lời khai.
- Được ạ!
Hiểu Tâm gật đầu. Sau khi cơn ác mộng 5 năm qua đi khỏi, cơ thể cô dần thả lỏng.
- Nên về nhà trước đi. Nơi này quá tiêu cực, một đứa nhỏ không nên ở đây quá lâu.
Mộng Nhiên lãnh đạm lên tiếng, Hiểu Tâm khẽ gật đầu. Cô đỡ ba và bế đứa con bước ra khỏi cửa, ánh mắt chưa từng dời qua người mẹ đang vô cùng sốc của mình.
Bà đau đớn nhìn đứa con gái lạnh lùng lướt ngang, trái tim bà lại một lần nữa đau đớn.
- Thưa bác, chúng ta đi thôi ạ.
Mộng Nhiên lễ phép cúi đầu, bà vội lau nước mắt bước ra khỏi cửa.
Về đến ngôi nhà được gọi là gia đình, Hiểu Tâm bế con trai vào phòng ngủ của mình.
Kiệt Kiệt ngồi trong lòng mẹ đã ngừng khóc, cơn tò mò ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ: "Mẹ ơi, dì hồi nãy là ai vậy ạ?"
Hiểu Tâm khựng người, trầm tư một lúc rồi khẽ dịu dàng trả lời: "Là tri kỉ của mẹ, là một người rất quan trọng, cực kì quan trọng!"
- Vậy sao mấy năm nay Kiệt Kiệt không thấy dì ấy đến thăm mẹ... lúc nãy Kiệt Kiệt thấy dì ấy vô cùng giỏi, nếu dì ấy đến sớm hơn vài năm, mẹ đã không chịu đau đớn vậy rồi...
Hiểu Tâm bị đứa con nhỏ nói đến chạnh lòng, những kí ức khi xưa đều ùa về như một giấc mộng.
- Mẹ đừng khóc! Kiệt Kiệt không nói nữa! - Bàn tay đứa nhỏ vụng về lau nước mắt cho cô.
Năm năm, giá trị duy nhất cô có được chính là đứa trẻ khả ái này.
- Mẹ không sao! Bởi vì bà ngoại không thích dì ấy, mẹ sợ bà ngoại không vui... nên cũng không để dì ấy đến thăm mẹ...
Ba mẹ cô bên ngoài đều nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con Hiểu Tâm. Mẹ cô bật khóc, bà hối hận rồi, mấy năm cuộc đời của mình, cái sai lầm nhất là tự tay bà đẩy con mình vào cuộc hôn nhân tăm tối như vậy... Cảnh tượng con mình ôm đứa cháu hứng chịu từng đợt roi của đứa con rể "ngoan" của bà... Cả đời này bà sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Hiểu Tâm bên trong ru con trai mình vào giấc ngủ... Tiếng ru dịu ngọt ấy... như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim con người phía bên ngoài...
Kiệt Kiệt thở dần ổn định, Hiểu Tâm bước ra khỏi cửa. Ở đại sảnh có cả ba mẹ, cả người mà cô rất yêu... Hiểu Tâm ngồi xuống ghế, trầm ngâm...
Bà mẹ tiến tới ôm lấy con gái vào lòng... Bà khóc nức nở, đau đến xé tim gan.
- Hiểu Tâm, mẹ xin lỗi!
Cái ôm này là thứ mà cô rất cần từ năm năm trước, cái ngày mà cô cần bà ôm để bảo rằng mẹ đồng ý... hay là cái ôm an ủi động viên trong ngày cưới... nhưng tất cả đều không có... thì bây giờ cũng không cần có nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro