Chap 32
Mộng Nhiên quỳ dưới đất đau đớn, gương mặt nhợt nhạt tô thêm sắc chút sắc đỏ. Một roi rơi trúng lưng vẫn còn âm ỉ...
- Em xin anh, đừng đánh nữa. Em đau lắm!
Hoài Nam xót xa trong lòng, cổ họng nghẹn ứ không biết phải nói thế nào. Sau cùng chỉ lạnh nhạt bảo một câu: "Chịu ăn cơm rồi?"
Mộng Nhiên lắc đầu, liếc mắt nhìn về phía Hoài Nam đang chuẩn bị lên cơn nóng giận, sợi dây nịch đang đưa lên cao giữa chừng, cô sợ hãi vội giải thích: "Em ăn cơm thật sự không trôi... anh kiếm cháo cho em được không??"
Giọng uất ức như một người em bày tỏ cảm xúc cho anh trai mình thấy, xin nhận lại một chút an ủi nuông chiều.
Hoài Nam thở dài, anh cũng không nỡ đánh cô thêm.
- Ở đây đợi anh chút!
- Dạ anh.
Anh vừa rời đi, cô gượng thân mình nằm sấp lên giường. Phần mông sau vừa sưng vừa nhức, chạm tay nhẹ đã có cảm giác đau nhói rồi.
Sao cô không biết Hoài Nam lại có một mặt nghiêm khắc như vậy chứ?
Không gian chìm vào yên lặng, cơn đau cũng một phần làm dịu nỗi đau trong lòng của Mộng Nhiên. Cô muốn thiếp đi một lúc thì cánh cửa đẩy mở ra. Hoài Nam bưng cho cô một tô cháo nóng còn phả khỏi, với ly nước cam vừa ép.
- Mau ăn đi, nhịn đói mấy ngày nay rồi.
Mọi sự nóng giận của Hoài Nam đều được xua tan khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi đau lòng của Mộng Nhiên. Anh thở dài xoa đầu cô như lúc còn nhỏ, âm thanh đều hết sức nhẹ nhàng.
Mộng Nhiên chống tay ngồi dậy, âm thầm lót nhẹ gối phía dưới để giảm chút đau đớn ở mông. Cô cầm lấy tô cùng muỗng mút ăn từng miếng, vị thơm nóng của cháo làm dạ dày trống rỗng được an ủi.
Hoài Nam vuốt nhẹ lọn tóc con đang che gương mặt kéo ra sau tai. Anh cố gắng ngắm nhìn những đường nét tinh tế của cô, thời gian trôi qua thật sự không chờ đợi một ai, đứa nhỏ mà anh trông lúc nhỏ giờ thật sự rất trưởng thành, ánh mắt u buồn không che giẫu nỗi.
- Ăn vào đã dễ chịu hơn chưa?
Mộng Nhiên nghe anh hỏi, ngước đôi mắt đã hơi đỏ vì khóc lên, nhẹ nhàng trả lời: "Dễ chịu hơn rồi..."
- Ừm! Tình hình ở buổi hôn lễ đó anh đã hiểu được phần nào. Có thể kể anh nghe chi tiết được không?
Nhắc đến vấn đề này, Mộng Nhiên khựng lại giây lát. Sau đó mới lấy ra tờ giấy xếp gọn trong tủ ra, không khỏi nhận ra nó đã từng vò lại khi còn ẩn vài nếp nhăn nhúm.
Hoài Nam cầm lấy tờ giấy Mộng Nhiên đưa, anh đọc từng chữ một cách rõ ràng... Đến lúc ngước lên, Mộng Nhiên đã im lặng chảy nước mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm...
- Haizzz... không sao, có anh bên cạnh em!
Anh ôm lấy cô vào lòng, để giọt nước mắt không kiểm soát của cô rơi ướt cả vai anh.
- Em cố gắng như vậy... nhưng mà tại sao... em đau lắm anh ơi... hức!
Cô khóc như một đứa trẻ, u uất kìm nén được một lần yếu đuối bộc lộ tất cả. Anh xót xa lại không biết khuyên nhủ cô thế nào, chỉ đành im lặng xoa xoa lưng cô, để cô xả hết mọi uất ức trong lòng.
- Nhiên Nhiên, khóc cho hết đi. Rồi ngày mai hãy sống cuộc đời mới...
..........
Ba năm sau...
Ở tại bệnh viện sản Y, trong phòng sinh vọng ra tiếng hét của một người phụ nữ, phía cửa có một người đàn ông đang siết chặt tay đi qua lại có vẻ rất lo lắng.
Bẵng đi khoảng một tiếng sau, tiếng la hét mới dừng lại, thay vào đó là tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc cực lớn phát ra.
Người đàn ông bên ngoài vô cùng vui mừng... anh đợi xe đẩy cô và con bước ra ngoài cửa.
Hiểu Tâm vừa tỉnh táo được chút, cô cùng con được đưa ra ngoài, bắt gặp người chồng đang vô cùng hạnh phúc ôm lấy đứa con trai mới sinh vào lòng, rồi cúi đầu hôn lên trán cô.
- Cảm ơn vợ! Em vất vả rồi...
Hiểu Tâm mỉm cười, ba năm qua đã lấy đi nét thanh xuân của cô. Cô mỉm cười nhìn ba mẹ hai bên đang vui vẻ cùng người chồng trên danh nghĩa đang bày ra bộ dàng cưng chiều yêu thương cô... vô cùng giả tạo.
Về phía Mộng Nhiên...
Sau khi ổn định lại tâm trạng, cùng sự đốc thúc của Hoài Nam, cô đã mạnh mẽ giấu đi nỗi đau đấy vào sâu trong lòng. Cả thời gian của cô đều dành cho công việc.
Từ ngày đó, Hoài Nam như một người anh cả trong gia đình, anh chăm sóc, kèm thêm chút nghiêm khắc từ dạo ấy mới hình thành.
"Cốc... cốc"
Tiếng cửa đồng thời mở ra, Mộng Nhiên ngước lên thấy Hoài Nam đang đem cơm hộp đến cho mình.
- Anh vất vả rồi... mấy năm nay anh đều chăm em như con nít, nhìn xem em sắp mập lên rồi!
Mộng Nhiên cũng thật sự biết ơn và cảm thấy làm phiền Hoài Nam rất nhiều.
- Không sao, chẳng qua anh qua ăn cơm nhờ hai bác, nên sẵn đem cơm cho em thôi. À việc hợp tác với tập đoàn E sao rồi?
- Còn phải suy nghĩ tính toán nhiều lắm. Bên họ đang ra giá rất cao, vượt định mức mà em đề ra. Chẳng qua ba mẹ muốn hợp tác với bên đó, kèm thêm bên ấy nhiều nhân lực trẻ sáng tạo. Em phải tính thêm đường khác để vừa có thể hợp tác vừa trong định mức của em.
Mộng Nhiên ngồi nghiêm túc bàn bạc với anh, sau khi quyết định phương án thích hợp, Hoài Nam mới đứng dậy chỉnh lại tây trang của mình: "Tạm thời cứ như vậy trước đã. Nếu gặp khó khăn gì thì nhớ báo anh, giờ thì mau ăn đi kẻo trễ giờ..."
Cô gật đầu, vội mở hộp cơm mà anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn, Hoài Nam không biết nghĩ gì rồi khẽ quay đầu lại bảo: " À cái người em nhớ anh theo dõi... vừa mới sinh em bé, là con trai đầu lòng"
Cô chợt khựng lại, ánh mắt mờ mịt nhìn anh. Đã lâu rồi cô không còn nghe về tin tức của người ấy... Mộng Nhiên đình trệ vài giây rồi ngước lên mỉm cười: "Dạ, cảm ơn anh!"
Hoài Nam thấy không cần nói thêm gì, nên anh cũng quay đầu rời đi.
..........
Hai năm sau...
Chát... chát... chát...!!!
Trong căn phòng phát ra từng âm thanh chát chúa, tiếng roi liên tục quật vào da thịt của một người.
Chát... chát... chát...!!!
Chát... chát... chát...!!!
Chát... chát... chát... ưm...!!!
- Huhu, ba đừng đánh mẹ nữa! Huhu...
Tiếng khóc đứa nhỏ inh ỏi khắp căn phòng... giọng nói non nớt bập bẹ từng chữ trông cực kì đáng thương.
Người phụ nữ ôm chầm lấy đứa con, phần bả vai trần trụi in hằn nhiều vết bầm tím mới cũ của thắt lưng gây ra...
- Con còn ở đây, anh không sợ con nhỏ ám ảnh sao?
Hiểu Tâm ôm chầm lấy con trai hai tuổi của mình. Người đàn ông trước mặt chính lại người chồng "tốt lành" của cô.
Chát... chát... chát...!!!
Chát... chát... chát...!!!
- Sợ này! Thứ đàn bà như cô tôi khinh! Suốt ngày giữ giá! Giành cho ai xem chứ?
Giọng nói lè nhè say rượu của gã đàn ông phát ra vô cùng hung tợn. Tay cầm thắt lưng rẻ tiền của hắn quật liên tục lên khắp người cô.
Chát... chát... chát...!!!
Chát... chát... ưm... chát...!!!
Chát... chát... chát...!!!
Chát... chát... aaa... chát... aa!!!
-TRƯƠNG KHẢI MINH!
Hiểu Tâm hét lớn, đôi mắt ẩn bao nhiêu phần phẫn uất. Cô nào biết khi kết hôn đó, ba mẹ đã hứa cho hắn ta bao nhiêu phần đất đai cả đời làm lụng, nào biết hắn đã tỏ mối quan hệ xưa cũ của cô. Một năm đầu cũng lạnh nhạt chung sống, nhưng năm sau công việc làm ăn khó khăn, hắn cứ nhậu say xỉn lại về giở thói vũ phu đánh đập cô.
Chỉ có một lần trong còn say, hắn đã đè cô ra cưỡng bức.
- Buông tôi ra!
BỐP! Một bên má bị tát đến đau rát, in hằn rõ năm ngón tay trên gương mặt.
- Đồ thứ rẻ mạt! Tao dùng mày là may mắn của mày rồi! Suốt ngày chỉ ăn mấy đứa con gái, tao khinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro