Chap 31
Máy bay vừa đáp xuống, Hiểu Tâm mệt mỏi kéo vali lên taxi về nhà. Ngôi nhà từng thân thương mà mỗi hè cô đều muốn trở về... giờ không hiểu sao lại nặng nề như vậy.
Vừa vào trong nhà, Hiểu Tâm dáng vẻ mệt mỏi đi vào, thấy ba mẹ mình đã chờ sẵn ở đó.
- Con về rồi!
Giọng cô vô thức không còn chút cảm xúc nào. Lời nói nhẹ nhàng, mọi cử chỉ hành động mặc dù lễ phép nhưng lại vô cùng xa lạ.
- Mẹ đã kiếm được người rồi, là con trai của cô Năm đầu ngõ. Vừa mới học xong thạc sĩ từ thành phố về, rất tài giỏi.
Bà mẹ không hề nhận ra dáng vẻ bất thường của con gái, bà chỉ ngồi đó từ tốn bảo, như đã đưa ra quyết định dùm cô và không hề có thái độ thăm dò ý kiến.
- Dạ! Theo ý mình cả đi.
Hiểu Tâm cúi thấp đầu lễ phép, rồi bước thẳng vào trong nhà. Cô thật sự thất vọng về người mẹ của mình...
- Ông xem, nó thái độ gì chứ?
Mẹ cô bực bội chỉ về phía Hiểu Tâm, ba cô lắc đầu thở dài: "Bà thông cảm, nó thoát ra khỏi mối quan hệ đó cũng cần thời gian điều chỉnh lại. Bà đừng ép nó quá!"
- Ông cứ cưng chiều nó mãi đi!
Bà hừ một tiếng, không thèm nói gì nữa. Bước vào bếp chuẩn bị làm bữa cơm trưa.
Trong căn phòng nhỏ đã từng rất thân thuộc, Hiểu Tâm khom lưng dựa vào tường, khuỷu tay khoanh lại ụp xuống đầu gối, không một tiếng nấc nghẹn, không la lối, nhưng giọt nước mắt không kiểm soát được cứ tuôn rơi không ngừng... trái tim cô sao lại đau đến thế?
Lễ cưới ngày đó, Hiểu Tâm và người chồng mai mối mới chính thức gặp nhau. Anh cũng là một người học thức, có vẻ ngoài cũng khá điển trai. Hiểu Tâm ngắm nhìn mình đang mặc váy cưới trong gương, tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh cô cùng chị hạnh phúc mặc váy cưới cùng nhau, ôm nhau dưới ánh đèn cùng sự chúc phúc của mọi người dưới sân khấu.
- Con gái...
Hiểu Tâm nghe giọng của bố, vội quay đầu lại.
- Ngày cưới là ngày quan trọng nhất đời người, hãy hạnh phúc con nhé!
Hiểu Tâm không nói gì, gật đầu mỉm cười với ông. Chỉ là thần sắc lại không có chút gì vui vẻ.
Buổi lễ bắt đầu, mọi người đều chăm chú nhìn cô dâu vô cùng xinh đẹp đang được bố đưa vào lễ đường, đối diện chính là chú rễ đang ngắm nhìn cô say đắm.
Cô vội nhấc chiếc váy cưới cồng kềnh bước từng bước, khi sắp chạm đến chiếc bục sân khấu, cô thầm nói nhỏ với bố mình: "Bố, con gái mệt lắm...".
Người bố chợt khựng lại, sau đó vội đỡ cô lên bục, chấp nối tay cô lên bàn tay chú rễ, nước mắt ông tuôn trào. Mọi người đều nghĩ ông hạnh phúc đến phát khóc, cả dàn vỗ tay hoan hô chúc mừng, chỉ có ông mới hiểu rõ, lòng ông đau như cắt khi nghe con gái nói. Khoảng khắc ông rơi nước mắt, ông cảm giác mình như đánh mất đứa con gái trân quý này rồi...
Đằng xa kia, Mộng Nhiên đang đừng nhìn người con gái chị yêu đã nắm tay một người khác bước vào lễ đường, thực hiện những nghi lễ như những người con gái khác.
- Nhiên Nhiên.... Đừng buồn... em ấy cũng có nhiều nỗi khổ tâm cho riêng mình...
- ...
Mộng Nhiên cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn nhắm vội che giấu đi một lúc lâu rồi mới cô đơn quay đầu trở về.
Những ngày này ba mẹ biết chị đang đau buồn, nên cũng không ép chị phải lên công ty để làm việc. Chỉ là đã hai ngày rồi Mộng Nhiên không hề ăn uống gì cả. Mẹ chị thật sự rất lo, bà gõ cửa nhẹ khuyên nhủ con gái: "Nhiên Nhiên... con đã hai ngày không ăn không uống rồi... Con muốn ba mẹ đau lòng chết sao... ngoan, mở cửa để mẹ đem cơm vào cho con nhé!"
- Con không đói đâu... Mẹ với ba cứ ăn đi ạ!
- Không được! Sức người chứ phải sức trâu đâu? Huống hồ con trâu còn phải ăn mỗi ngày, con không ăn thì làm sao còn sức chứ? Không lẽ con định chết mòn trong đó sao?
- ...
Phía trong không hề có một động tĩnh nào. Bà Cố bên ngoài thật sự nóng lòng đến đau tim. Bà thật sự rất đau lòng, nhưng lại không biết làm cách nào...
- Em ấy vẫn chưa ra sao ạ?
Một giọng trầm tĩnh quen thuộc sau lưng, bà Cố vội quẹt nước mắt trên mặt, mỉm cười trả lời:
- Hoài Nam à, con bé Nhiên Nhiên vẫn ở trong đó, bác sợ cứ nhịn vậy hoài chắc nhập viện mất...
- Bác để cho con ạ... bác vào phòng nghỉ ngơi cho khoẻ. Mấy ngày nay bác khuyên với dỗ em ấy cũng mệt rồi. Con có cách khuyên em ấy, bác yên tâm!
Hoài Nam đỡ khay cơm từ trong tay bà Cố, lễ phép bảo.
- Ừm! - Bác Cố nở nụ cười gật đầu tin tưởng - Con cùng nó lớn lên... mau khuyên nó ăn dùm bác. Bác khuyên nhủ nó đến đau cả đầu lẫn đau cả lòng người mẹ này rồi.
Bà Cố thấy Hoài Nam gật đầu chắc nịt, bà mới yên tâm bước xuống dưới nhà. Anh khẽ thở dài, gõ cửa phòng...
- Nhiên Nhiên! Mau mở cửa cho anh.
- Em mệt lắm! Anh về đi ạ. - Âm giọng từ trong phát ra có chút khàn khàn mệt mỏi.
- Anh bảo em mở cửa! Đừng để anh phá cửa vào là không yên với anh đâu! Mau lên!
Giọng Hoài Nam nghiêm lại, không có chút giọng dịu dàng vừa nãy.
- Em đã bảo em rất mệt! Đừng làm phiền em! - Giọng bên trong tuy không còn chút hơi sức nhưng vẫn cố hét lên cho anh nghe.
Chợt bên ngoài im lặng một lúc lâu... Mộng Nhiên tưởng anh đã rời đi thầm thở phào trong lòng.
Rồi... "cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.
- Sao anh lại mở được? - Cô thoáng giật mình.
- Anh đã tới đây gặp em, đương nhiên sẽ có biện pháp để gặp được em.
Hoài Nam đóng cửa lại, không quên chốt luôn khoá. Anh bước lại gần giường đặt khay cơm lên bàn, mạnh bạo nắm cằm của Mộng Nhiên ép nhìn về đối diện mình... thật sự ốm và tiều tuỵ hơn rất nhiều. Ánh mắt sưng húp, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống.
- Sao lại để bản thân mình như vậy? HẢ!?
Mộng Nhiên gáng che giấu sự sợ hãi trong lòng mình... cô nhắm mắt cố tránh né ánh mắt nghiêm khắc của Hoài Nam.
- ANH BẢO EM TRẢ LỜI! CÁI MIỆNG CÂM RỒI HAY SAO?
- ...
Sự im lặng thật sự đốt thêm ngọn lửa đang kìm nén trong lòng anh.
Hoài Nam rút sợi dây nịch của mình ra, kéo mạnh cơ thể Mộng Nhiên đứng dậy rời khỏi giường...
Chát... chát... chát...
Chát... chát... chát...
Anh quật thẳng tay sợi dây nịch vào mông cô... Mộng Nhiên kinh hoàng kèm đau đớn... cô không nghĩ anh sẽ dùng biện pháp này lên mình.
- Aaa... anh làm gì vậy... aaa!!! Đau...!
Thật sự rất đau, lực đàn ông nào so sánh được, kèm thêm sự tức giận của chủ nhân sợi dây nịch đã quật thẳng vào mông cô không kiềm xuống được...
Chát... chát... chát...
Chát... chát... ưm... chát... aaaa!
- Anh đừng đánh nữa!
Chát... chát... ưm.... chát...
Chát...ưmmm... chát... aaaa chát...
- Em đau lắm rồi!!! Aaa!! Hức... đừng đánh nữa...
Chát... chát... aaa... đauuu... chát...
Chát... chát... chát... aaa
Chát... hức... aaa... chát... chát...
Hoài Nam bỏ ngoài tay lời van xin khóc lóc của Mộng Nhiên... anh cứ thẳng tay quật sợi dây nịch vào mông cô liên tục. Một tay còn lại giữ chặt cổ tay cô không cho cô chạy trốn. Hai bên mông chịu đau run lẫy bẫy không dứt...
Chát... chát... aaaa... chát...
Chát... chát... anh... hức... chát...
- Em ăn... em ăn mà.... Hức... aaa... đừng đánh nữa...
Chát... aaa... chát... hức... chát...
Mộng Nhiên đau đến mơ hồ, cô ráng vùng vẫy thoát khỏi kìm cặp của Hoài Nam. Phía sau cô đau rát kinh khùng, khóc nức nở.
Chát... chát...aa... chát...
Chát...aa... chát... ưm... chát... hức...
Chát... aaa... chát... đừng đánh nữa... chát... đau...
Mộng Nhiên không còn cách nào quỳ xuống gần phía đùi anh. Một roi theo tự nhiên rơi xuống vô thức rơi vào lưng cô...
- Aaaa!!!
- BỊ NGỐC HẢ?
Hoài Nam dần tỉnh táo lại, anh cầm chặt dây nịch nghiêm mặt nhìn về phía Mộng Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro