Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Cơ thể nhỏ bé của Hiểu Tâm đang đối diện với những đợt sóng lớn khi về chiều. Nước mắt vội rơi xuống, vị nó mặn như nước biển ở đây vậy, chỉ là sao rơi vào lòng nó lại chua xót như thế. Đôi chân chầm chậm bước từng bước xuống biển trong mơ hồ, sóng vỗ như cả cơ thể của chị đang chặt chẽ ôm chầm lấy nó.

Ánh nắng chiều tà rơi vào cơ thể nhỏ bé hiu quạnh của Hiểu Tâm, cảm giác yên bình lại hoàn toàn trái ngược với tâm trí hỗn loạn lúc này của nó.

Tưởng chừng chỉ vài phút nữa, Hiểu Tâm sẽ thật sự đánh mất chính mình, cả cơ thể của nó sẽ đắm chìm trong đợt sóng ấy, không bao giờ thoát ra được nữa. Cũng như nhanh chóng kết thúc mối tơ vò và đau đớn để xé lòng.

- Hiểu Tâm! Em đang làm gì vậy! Mau, lên đây!

Tiếng hét oanh tạc đánh thức nó. Mộng Nhiên sau khi tắm ra thấy tin nhắn trên điện thoại, liền vội ra tìm nó. Ban đầu chị chỉ nghĩ nó ra đây dọc chơi, nhưng không ngờ vừa ra liền thấy cảnh tưởng khiến chị lên cơn nóng giận. Nửa cơ thể nó đã đắm chìm trong biển, nhưng không có dấu hiệu nào dừng lại.

- Chị, mau ra đây chơi! Vui lắm!

Hiểu Tâm quay lại nhìn chị, tươi cười rạng rỡ. Mộng Nhiên vội vàng bước tới gần nó, sự lo lắng nhấn chìm tâm trí chị: "Điên rồi à! Biết ra đây nguy hiểm lắm không hả?"

- Em chỉ thấy biển đẹp, nên muốn dạo xa một chút thôi. Chẳng phải em đang bình thường sao?

Nó nắm lấy tay chị đung đưa, khoé mắt cười đến híp lại. Mộng Nhiên còn chưa thoát sợ hãi, chị kéo vội nó vào bờ.

- Ây da đau em! Chị sao thế, người ta chỉ muốn dọc biển xíu thôi à! - Giọng nó mềm mại mang chút nũng nịu.

Bốp!!! "Uiii! Chị, đang bên ngoài đó!" Một cái tát vào mông khiến nó nhảy dựng, gương mặt đỏ bừng.

- Lúc này chị chỉ muốn đè em đánh đến sưng cả mông! Thuỷ triều đang lên, em đi xa vậy rất nguy hiểm có biết không?

Mộng Nhiên nghiêm mặt, quát mắng Hiểu Tâm.

- Em không có...

- Còn cãi!?

Mộng Nhiên gằn giọng, định giơ tay tát vài cái vào cái mông nhỏ kia. Nhưng suy nghĩ lại một chút, chị lập tức kéo nó vào một góc đá tường chắn ngang bãi biển với đường lên khu resort, phía trên được tản cây che lấp.

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp!

- A! Chị đánh bên ngoài thật đấy à?

Hiểu Tâm không nghĩ đến cảnh tượng xấu hồ này, mơ hồ phía sau ẩn chút đau nhẹ.

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp!

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp!

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp!

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp!

Âm thanh được không gian phóng đại, tuy không đau quá nhức nhưng lại khiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nó rất sợ sẽ có người đi ngang qua thấy hiện trường cực kì xấu hổ này...

Bốp... bốp... chị... bốp... bốp... người ta sẽ thấy đó... bốp... ưmm!

Bàn tay vẫn đánh liên tục hai bên mông nhỏ. Bộ đồ trắng mỏng tanh bị ướt đầm, như một vòng xuyên thấu có thể nhìn thấy màu đỏ ửng đằng sau lớp áo, đôi mông căng tròn sưng một vòng.

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp!

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp!

- Chị! Em xin lỗi... uiii... em nhận sai, chị đừng đánh nữa...

Đôi chân Hiểu Tâm quẫy đạp, đôi tay đỡ thành tường đá càng chặt hơn. Nó đưa tay che lấy mông, ánh mắt rươm rướm nước mắt. Mộng Nhiên hiểu rõ tiểu quỷ của mình bắt đầu làm nũng, chị giải vờ nghiêm mặt nhưng thật ra trong lòng đã bị mềm nhũn mất rồi.

- Bỏ tay ra!

Hiểu Tâm lắc đầu, tay vẫn muốn lấy hai cánh mông nóng hổi.

Bốp... bốp... bốp... ưm.. bốp... bốp!

Bốp... bốp...ưm... bốp... bốp... bốp!

Bốp... bốp... bốp... bốp... hức... đau mà ...bốp!

Mộng Nhiên mặc kệ nó nghe lời hay không, tay vẫn giơ lên đánh xuống, đôi lúc đánh vào mu vàn tay làm Hiểu Tâm có chút xót chị, nó kệ cơn đau mà thu tay về lại.

Bốp...aaa... bốp... bốp... bốp... chị đừng đánh nữa bốp!

Bốp... bốp... ưm... hức... bốp... bốp... bốp... aaa!

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp!

Bốp... bốp... đau... nhẹ tay đi chị... bốp... bốp... bốp ưm... hức!

Mộng Nhiên đánh thêm vài cái mới ngừng lại. Hiểu Tâm thở phào một hơi, nó sắp không nhịn nỗi la toáng lên rồi.

- Chị!...

Nó định quay sang giận dỗi chị, nhưng chợt thấy bàn tay của chị cũng đỏ ửng chói mắt, trong lòng có chút hối hận.

- Lần sau chị đừng dùng tay đánh nữa... sẽ đau lắm, sưng đỏ rồi này!

Hiểu Tâm nắm lấy tay của Mộng Nhiên về phía mình, vừa xoa vừa thổi.

- Dùng cây một mình em đau em lại dỗi. Nhiều khi đánh vậy em mới biết hối hận. - Mộng Nhiên nói lẫy.

- Đúng đúng! Quả thật hối hận rồi!

Hiểu Tâm cúi đầu hôn lên bàn tay còn nóng bừng của chị, rồi ngẩng lên hôn lấy vành tay có chút mát mẻ của gió biển lạnh.

- Hiểu Tâm! Còn bên ngoài đấy!

Mộng Nhiên đỏ mặt, cố né tránh tiếp xúc của Hiểu Tâm.

- Không phải chị rất thích "bên ngoài" sao? Hửm!?

- Tiểu yêu tinh!

Mộng Nhiên vội bế nó về phòng. Chị đẩy người nó nằm lên giường, bàn tay giữ chặt chiếc eo nhỏ của Hiểu Tâm, Mộng Nhiên cúi người hôn lên vành tai ửng hồng của Hiểu Tâm, tay còn lại luồn sâu vào lớp quần lót chạm tới nơi tư mật...

- Aaa~ Chị... ôm emm~~~

Mộng Nhiên mỉm cười, hạ cơ thể xuống sát vào người Hiểu Tâm, dùng hai bầu ngực mềm mại lả lướt cùng nhau. Âm thanh "nhóp nhép" ngại ngùng phát ra quanh phòng... tiếng thở càng lúc càng nặng nề, đến khi hai người không còn sức lực mà ôm nhau ngủ thiếp đi.

Chỉ là đêm hôm ấy, chỉ có một người thiếp đi ngon giấc mà thôi...

Hiểu Tâm đau khổ nhắm nghiền đôi mắt, để mặc những giọt nước mắt rơi như mưa. Nó hôn nhẹ lên bờ mi của chị như chuồn chuồn lướt qua: "Xin lỗi chị!".

Chiếc bóng nhỏ cô quạnh của Hiểu Tâm khuất dần trong màn đêm, mang theo một trái tim vỡ nát và tiếc nuối, không ai hiểu được, lúc nó bước ra khỏi căn phòng ấy... nó muốn được quay về ôm lấy chị, bỏ mặc gia đình, bỏ mặc mọi thứ đem cho nó áp lực đến ngạt thở. Nhưng mà... nó vẫn không can đảm làm được, nó thà buông tay chị cho chị có một cơ hội mới... còn hơn là nó cùng chị trốn chạy để lại cái danh bất hiếu đằng sau lưng.

Sáng hôm sau, Mộng Nhiên mở mắt dậy, thấy bên cạnh mình không còn bóng dáng nhỏ nữa. Chị vội lấy điện thoại gọi cho nó, nhưng cuộc gọi bị từ chối.

Một tờ giấy nhỏ rơi vào tầm mắt của Mộng Nhiên, chị cảm giác có điều gì đó rất bất an. Đôi tay run rẫy mở tờ giấy ra, từng dòng chữ nhỏ được viết ngay ngắn trên đó lại vô cùng đau đớn.

"Chị! Có lẽ khi chị thấy bức thư này, em đã lên máy bay về lại quê nhà. Chị đừng tìm em nữa, chúng ta được định sẵn không có duyên bên nhau rồi. Cảm ơn chị vì đã dùng mọi sự chân thành để yêu thương em, bao dung em, dạy dỗ em. Nhưng giữa chữ hiếu và chữ tình, xin chị hiểu cho em. Em không thể nhìn mẹ mình đau đớn vì em, em không thể vì sự ích kỉ của mình mà khiến bà lâm vào tình trạng nguy hiểm thêm vài lần nào nữa... em thật sự rất sợ... sợ mất đi bà ấy vì sự ích kỉ của em. Hãy sống cuộc đời mới chị nhé! Sẽ có một người tử tế hơn em đến yêu chị... chúc chị hạnh phúc!
Gửi chị, người con gái em rất yêu!
Hiểu Tâm!"

- Hiểu Tâm... vậy ra em không sợ sẽ mất chị sao!? Em thật tàn nhẫn, lại chọn cách chia tay không cho chị một lần níu kéo sao? Chị chịu vô vàn đau đớn để được bên cạnh em... nhưng em lại tước đoạt đi quyền nắm giữ đó...

Mộng Nhiên bật cười, nụ cười ngờ nghệch, không hiểu sao trái tim lại đau đến vậy. Chị không khóc! Chỉ tại trái tim này như bị ai đâm vào... đau lắm... đau đến mức nước mắt đọng trong tim không thở nỗi, không có cách nào thả ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro