Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hiểu Tâm tâm trạng không mấy tốt đẹp bước vào quán bar. Lang ca vừa thấy cô đã vui vẻ chạy đến vỗ vai cô.

- Ami, em tới rồi. Hôm nay có khách cũ, diễn xong nhớ đến gặp nhé!

- Khách cũ? - Hiểu Tâm có chút ngỡ ngàng, sau khi bừng tỉnh thì gương mặt đều hưng phấn - Là cô Cố phải không?

Lang ca thấy gương mắt đứa nhỏ vui mừng mà bất lực theo. Hiểu Tâm theo hắn ba tháng hơn, hai anh em xem như vui vẻ hoà thuận, mà bộ dạng như bắt được vàng này lần đầu được chiêm ngưỡng.

- Đúng đúng. Mau chuẩn bị lên sân khấu đi. Không chỉ cô Cố em mong chờ, mà đám phú bà kia cũng đang ngóng trông em xuất hiện đó.

Sự xuất hiện của Hiểu Tâm như một làn gió mới thu hút sự chú ý của mọi người. Từ lúc có cô hắn kiếm được không ít tiền, đương nhiên vì lẽ đó cô trở thành gà cưng mà Lang ca nâng niu, những nhân viên ở đây đều nể mặt mũi không dám chèn ép mà còn hết mực hỗ trợ.

Mộng Nhiên phía sofa nhấm nháp chút hương vị ngọt của rượu đỏ, ánh mắt dõi theo hình dáng xinh đẹp trên sân khấu.

Những người con gái xinh đẹp Mộng Nhiên đều gặp qua rất nhiều, nhưng nét đẹp mang theo sự thuần khiết kia lần đầu cô thấy được.

Có lúc Mộng Nhiên thật sự muốn đem Hiểu Tâm về nhốt trong lòng mình, ngày ngày cưng chiều.

Khoảng nửa giờ đồng hồ, Hiểu Tâm vui vẻ bước về phía sofa chủ vị. Chợt hướng nhìn bị thu hút bởi cây thước gỗ quen thuộc ban sáng, nụ cười của nó có chút cứng đờ.

- Lại đây ngồi!

Hiểu Tâm được gọi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mộng Nhiên. Hương thơm sang trọng nhè nhẹ phát ra từ người Mộng Nhiên đặc biệt cuốn hút.

- Thấy cây thước không?

- Dạ. - Hiểu Tâm lo sợ gật đầu.

- Chúng ta có nên nhắc về chuyện ban sáng? Câu hỏi tôi đưa ra em chưa trả lời.

Dứt lời, Mộng Nhiên dựa thẳng người vào sofa, không vội đợi nó trả lời.

- Là em tinh thần không tốt, bài học không tiếp thu vào đầu. Về nhà cũng không tự giác coi lại lỗ hỏng kiến thức... Nên những gì biểu hiện trên giấy làm bài... Đều là em tự biên tự diễn...

Vì thế khi thấy con bốn trên bài làm, Hiểu Tâm cười trừ vì cảm thấy Mộng Nhiên đang ưu ái cho nó, mới để cái điểm vừa đủ qua môn. Nếu không dưới bốn, môn này coi như bỏ vì không đủ điều kiện đi thi.

- Em cũng đừng nghĩ tôi ưu ái em. Kiến thức sách vở đúng là em không đúng một chữ. Bốn điểm đó tôi chấm cho sự sáng tạo của em. Tính tôi thực tế, không dựa vào mỗi kiến thức sách vở chấm bài tụi em. Còn việc cho bốn chứ không cho cao hơn, vì tôi biết em ghi không phải muốn bộc phá sáng tạo, mà là do em không biết làm bài.

Hiểu Tâm cực kì ngưỡng mộ con người như Mộng Nhiên, lí lẽ cùng sự thông minh của cô không đùa được đâu.

- Vâng... Việc em không chú tâm học là em sai... - gương mặt nhỏ cúi gầm xuống.

- Vậy phạt cũng không oan em chút nào?

Hiểu Tâm khựng một chút, lại khẽ gật gật. Mộng Nhiên mỉm cười hài lòng.

- Cho em lựa chọn, phạt ở đây hay lên phòng riêng! Đương nhiên phòng riêng chỉ dùng để phạt, không vi phạm mà chúng ta đã ước định.

Không cần suy nghĩ Hiểu Tâm vẫn biết nên chọn cái nào. Bảo nó bị đánh công khai cho đám người kia thấy là vô cùng mất mặt, sau này chắc cũng không dám lên sân khấu lần nào nữa.

- Chúng ta lên phòng được không ạ?

- Được. Đi theo tôi.

Mộng Nhiên cầm cây thước gỗ trên bàn nhét nhẹ vào túi xách của mình, tuy không che hết nhưng vẫn che đậy sự chú ý của mọi người.

Hiểu Tâm lẽo đẽo theo sau cô, cũng ráng che lấp phần thước gỗ bị nhô ra ngoài.

Phòng hai người tới chính là tầng sáu của khu vực quán bar, trong phòng gọn gàng sạch sẽ. Một chiếc giường to được đặt giữa căn phòng.

Mộng Nhiên đóng cửa lại, đứng bên cạnh giường vỗ nhẹ thước gỗ lên lòng bàn tay, sự uy hiếp không hề nhẹ.

- Cô...

- Sao thế? Sợ tôi à?

Mộng Nhiên nhếch miệng cười. Hiểu Tâm gật gật đầu, biết rồi còn hỏi nữa.

- Lại đây!

Hiểu Tâm vẫn dậm chân tại chỗ. Nó cảm thấy đến gần Mộng Nhiên không hề an toàn chút nào.

- Nhanh lên! Tôi không thích nói nhiều.

Mộng Nhiên gằn giọng, tay cầm thước gõ gõ lên chiếc tủ nhỏ để đèn ngủ bên cạnh giường.

- Cô đừng hung dữ...

Hiểu Tâm run rẫy chầm chậm tiến tới trước mắt Mộng Nhiên. Chiếc cằm nhỏ được Mộng Nhiên nâng lên, buộc tầm nhìn đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của cô.

- Nói xem, tôi đánh em bao nhiêu thước là đủ!

Chiếc thước khẽ nhẹ lên đùi ngoài của Hiểu Tâm.

- Cô phạt bao nhiêu cũng đủ hết.

Đã muốn phạt thì còn hỏi ý kiến Hiểu Tâm nó làm gì.

- Điểm cao nhất trong lớp là 8đ, thấp hơn 1đ 10 thước, tổng 40 thước. Không ý kiến chứ?

- Có ạ.

Hiểu Tâm từ trước đến nay đi học chẳng qua bị khẽ 1,2 roi vào lòng bàn tay thôi. Giờ số lượng 40, nhiều quá rồi.

Mộng Nhiên cười ra tiếng, cây thước vẫn đe doạ chiếc đùi nhỏ.

- Nói đi.

- Cô đánh nhẹ một tí... Em sợ đau.

- Đánh không đau đánh làm gì? Qua kia nằm sấp xuống.

Mộng Nhiên không hề nhượng bộ, hướng cây thước về phía giường ra hiệu.

Hiểu Tâm biết mình không thể chạy trốn nổi, ngoan ngoãn từ từ leo lên chiếc giường êm ái kia nằm sấp xuống.

Chiếc váy bó sát đường cong của mông một cách rõ ràng. Cây thước nhịp nhịp lên hai cánh mông vài cái rồi quất xuống...

"Chát... Ưm... Chát... Chát... Đau... Aaa... Chát... Chát... Cô..."

5 thước không vội từng giây hạ xuống, mỗi cái đau đều vô cùng giá trị.

Hiểu Tâm đau rát phía sau, đưa tay vòng ra sau xoa xoa, thầm thương cái mông tội nghiệp. Đã mười tám tuổi rồi mà phải ngoan ngoãn nằm sấp bị đòn thật xấu hổ.

- Buông tay ra. - Cây thước lạnh lẽo gõ lên mu bàn tay đang kịch liệt xoa mông kia.

Hiểu Tâm tiếc nuối rút tay lại... Một đợt roi mới rơi xuống...

"Chát... Ưm... Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát... Nhẹ thôi..."

"Chát... Chát... Đau chết em rồi... Chát... Chát... Aaa... Chát... Hức..."

Này là tình cảnh gì đây... Mộng Nhiên ngờ nghệch nhìn con người đang nằm bật khóc nức nở kia...

- Này... Mới 15 thước thôi em khóc gì dữ vậy?

- Hức... 15 nhưng vẫn đau mà cô... Cô nhẹ tay một chút... Lực con gái sao mà mạnh vậy chứ...!!?

Hiểu Tâm nức nở trả lời. Mỗi thước rơi xuống đều cực kì đau rát. Mộng Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng dùng lực này với một người khác... Người kia đâu có khóc đến mức vậy đâu chứ.

- Đau thì mới nhớ. Nằm nghiêm chỉnh lại.

"Chát... Chát... Ưm... Chát... Hức... Chát... Chát... Aaa..."

Mộng Nhiên cứng rắn ra miệng, nhưng tay cũng âm thầm hạ lực đạo xuống 2,3 phần.

Nhưng Hiểu Tâm là cục bông mềm, đánh thế nào vẫn chỉ một chữ "đau", không phân chia đau vừa hay đau nặng.

"Chát... Ui... Chát... Nhẹ tay... Chát... Chát... Aa... Chát..."

"Chát... Chát... Ưm... Đau mà cô... Chát... Chát... Chát... Tha em đi..."

Hiểu Tâm đứng bật người dậy, tay che chắn cái mông đang nóng hổi sưng cao.

- Hiểu Tâm, đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi. Nằm lại ngay ngắn. MAU!

Mộng Nhiên quát một tiếng. Ánh mặt lạnh lùng nghiêm khắc chăm chăm về phía Hiểu Tâm. Nó run rẫy khóc nước mắt ngắn nước mắt dài lắc đầu nguầy nguậy.

- Em không nằm đâu... Hức... Đau lắm...

- Tôi đếm đến ba! Nằm lại cho tôi.

"Một"

"Hai"

"Em không nghe lời phải không?" Mộng Nhiên gằng từng chữ, cơn lửa giận sắp bốc khỏi đầu cô rồi.

"Ba!"

Hiểu Tâm vẫn bướng bỉnh đứng trước mặt cô, đôi tay vẫn nhất quyết che mông.

Mộng Nhiên không hề nói đùa, cô tức giận kéo cánh tay Hiểu Tâm giật mạnh về phía mình. Dùng lực mạnh hơn ban đầu dứt khoát đánh xuống.

"Chát... Aaa... Chát... Đau... Hức... Chát... Chát... Ưm... Chát..."

Hiểu Tâm đau đớn nhưng bị cánh tay cô kiềm chặt không thể thoát khỏi. Mu bàn tay Hiểu Tâm vì che chắn bị quất vài thước đau quá phải rút về.

"Chát... Chát... Đừng... Ưm... Chát... Ưm... Chát... Ưm... Chát... Aa... Hức"

Mười thước cuối đi qua, mu bàn tay hằn lên ba vết thương sưng đỏ đau nhức. Phía dưới mông nóng bừng bừng sưng cao một vòng.

Cả căn phòng tràn ngập âm thanh nức nở của Hiểu Tâm. Mộng Nhiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt quan sát từng li từng tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro