Chap 29
Nửa đêm, Hiểu Tâm đang ngủ bỗng cảm giác bên cạnh động đậy, nó ngẩng đầu dậy thấy mẹ đang nhìn nó.
- Mẹ tỉnh rồi! Con lấy nước cho mẹ.
Nó đứng dậy tiến tới bàn rót ly nước đưa cho bà, nhưng bà lạnh nhạt quay đầu, không cầm lấy ly nước mà con gái đưa cho.
Hiểu Tâm thở dài, đặt ly nước đến đầu tủ, một tiếng "bịch" phát ra, đầu gối của nó thẳng thắng đáp xuống mặt đất.
- Con xin lỗi... vì đã khiến mẹ đau lòng như vậy...
- ...
Bà quay đầu nhìn đứa con gái ngày nào đã trưởng thành, bỗng cảm giác có chút hoài niệm.
- Mẹ không cần lời xin lỗi của con! Hiểu Tâm, nghe lời mẹ, chia tay với cô ta, về quê kiếm người chồng đàng hoàng mà lấy, an ổn một đời...
- Mẹ, nhưng con rất yêu chị ấy. Nếu mẹ thương con, xin hãy thương luôn cảm xúc của con... con không sợ mọi người dèm pha, con chỉ cần có sự ủng hộ của gia đình thôi...
- Nhưng mẹ sợ! Mẹ sợ hàng xóm dòm ngó, sợ sự to nhỏ của mọi người... Nếu con muốn theo cô ta, thì không cần người mẹ này nữa...
Hiểu Tâm chảy nước mắt, đôi mắt nhắm nghiền muốn như đưa ra quyết định đã suy nghĩ thật kĩ. Sau đó, tiếng dập đầu vang lên, kèm theo giọng lạc đi vì khóc quá nhiều.
- Mong mẹ tha thứ cho sự bất hiếu của con gái...
- Được, được lắm! Đứa con gái tao nuôi đến lớn, cho ăn học đàng hoàng, giờ đây lại vì một đứa con gái mà từ bỏ mẹ mình, hay, HAY LẮM!
Bà kích động, âm lượng muốn hét toáng cho mọi người bệnh viện nghe thấy, bà quơ chiếc cốc mà Hiểu Tâm vừa rót nước đến đầu tủ ném thẳng vào người Hiểu Tâm, căn phòng toàn những mảnh cốc bị vỡ.
Lồng ngực bà đau nhói như muốn chết đi, còn phần cẳng tay của Hiểu Tâm cũng bị nước ấm làm đỏ. Cả hai đều như muốn hành hạ nhau đến không còn hình dạng gì.
Ba cô nghe tiếng động lập tức chạy vô, thấy vợ mình thở hồng hộc, ánh mắt trợn trắng nhìn con gái. Ông hốt hoảng nhấn chuông báo động, một loạt bác sĩ y tá chạy vào hỗ trợ.
Bà mẹ bị kích động lần nữa, con tim lại nhói đau, sắc mặt trắng bệnh run rẫy.
- Huyết áp bệnh nhân đang tăng, 200/100mmHg, mạch 120 lần/phút, Sp02 88%.
Điều dưỡng báo cáo sinh hiệu, lập tức đeo dây oxy, lập một đường truyền tĩnh mạch. Cố gắng đè cơ thể của bà nằm sát trên giường. Bác sĩ nhìn máy monitor bên cạnh vừa được gắn hiển thị có chỉ số sinh hiệu.
- Mau! Chích 2 ống Vinzix 20mg, truyền nicardipin hai ống pha Natri clorid 0,9% qua bơm tiêm điện 10ml/h.
Cả phòng đều hỗn loạn, điều dưỡng tức tốc thực hiện y lệnh, có người thì luôn đè giữ cơ thể bà tránh kích động phá hư mọi thứ. Sau một loạt huyết áp cũng dần hạ xuống, nhịp tim ổn định lại, bác sĩ mới bảo chích cho bà nửa ống diazepam, cả cơ thể bà đần thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền.
- Huyết áp của bệnh nhân 150/90mmHg, mạch 92 lần/phút, Sp02 95%.
- Được rồi, tiếp tục duy trì thở oxy, giảm liều Nicardipinn tốc độ 2ml/h. Theo dõi huyết áp sau một giờ. - Bác sĩ nhìn về hướng Hiểu Tâm và ba của nó bất đắc dĩ nhắc nhở - Người nhà theo dõi bệnh nhân, đừng làm bệnh nhân thêm kích động nữa. Nếu cứ lên cơn đau tim huyết áp không ổn định như vậy, chúng tôi thật sự xử trí không kịp.
Bác sĩ lắc đầu rời đi, điều dưỡng chỉnh lại hệ thống monitor rồi rời đi. Hiểu Tâm còn đứng đơ người, thì cảm nhận một cái tát đau điếng rơi xuống một bên má.
- Con ngưng cái việc làm mẹ con đau lòng được không? Con muốn bà ấy chết đi con mới vừa lòng phải không?
Ba cô đứng trước mặt, chỉ thẳng ngón tay về phía cô mắng, mang thêm vài phần thất vọng.
- Ba, đợi mẹ tỉnh hãy bảo với bà ấy, con đồng ý yêu cầu của bà ấy. Bảo bà ấy hãy tịnh dưỡng cho khoẻ rồi về nhà. Con đau lắm... ba ơi... con theo ý nguyện của hai người.
Hiểu Tâm cạn kiệt sức lực, bảo với ba một câu rồi rời đi. Bóng lưng của con gái càng lúc càng xa, ông cảm nhận có lẽ mình sắp mất con thật rồi...
Buổi chiều, ánh hoàng hôn êm đềm rọi vào cửa kính trên tầng thượng, Mộng Nhiên âm trầm xử lí vội đống hồ sơ chất chồng. Chuyện đã qua đi một tuần kể từ sự việc kinh động ấy, chị cũng chưa gặp lại Hiểu Tâm kể từ dạo ấy.
- Chị... cũng trễ rồi sao chị còn chưa về?
Giọng nói quen thuộc chợt vang lên, Mộng Nhiên tưởng chừng mình nghe nhầm. Chị ngẩng đầu lên về phía cảnh cửa, bóng dáng nhỏ nhắn mà chị đã nhớ nhung cả tuần này chợt quay về.
Mộng Nhiên vội bỏ cây bút trên tay, bước vội đến ôm chầm lấy Hiểu Tâm vào lòng, như muốn dùng xích khoá chặt không để nó rời đi...
- Chị rất nhớ em... chị cứ tưởng em sẽ không bao giờ gặp chị nữa...
Mùi thơm nhẹ đặc trưng của chị phảng phất quanh mũi nó, cảm giác rất chua chát...
- Vậy sao chị không kiếm em? - Hiểu Tâm khuất sau bóng lưng của Mộng Nhiên, nở nụ cười cay đắng, giọng vẫn nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra.
- Bởi vì chị biết em rất đau khổ, chị không muốn ích kỉ...
- Chị thật tốt, không sao nữa rồi... - Hiểu Tâm đẩy nhẹ cơ thể Mộng Nhiên xích ra một chút, đủ để hai người có thể giao tiếp ánh mắt với nhau - Em đã xử lí mọi chuyện ổn thoả rồi, chúng ta đi du lịch nhé, mau chữa lành đi, em sắp ngạt chết mất rồi!
Hiểu Tâm tươi cười, khiến tâm trạng u sầu của Mộng Nhiên biến mất hẳn. Chị nở nụ cười vui vẻ: "Được! Để chị bảo trợ lí sắp xếp lịch trình, chúng ta đi du lịch cùng nhau"
Chị nhanh chóng quay lại bàn làm việc, gọi điện bảo trợ lí mình sẽ đi công tác vài ngày, sau đó đóng gói đống hồ sơ còn dang dở, kéo tay Hiểu Tâm rời khỏi đây: "Đi thôi, chúng ta về nhà"
Hiểu Tâm vui vẻ chạy vội theo chị. Mau! Hãy đóng gói khoảng khắc này lại một chút... nó rất cần chị.
- À, mẹ em... bà ấy sao rồi?
- Không sao cả... bà ấy đã xuất viện hôm qua rồi ạ. Hiện đang tịnh dưỡng ở nhà... Chị đừng lo! Mọi chuyện đã qua rồi...
Ngày hôm sau, hai người bay ra ngoại ô, nơi chỉ có núi và biển. Mộng Nhiên đưa Hiểu Tâm đến khu resort sát bãi biển, đây là khu resort mà chị đã bỏ vốn đầu tư từ vài năm trước, cũng chỉ mong có một ngày cùng người mình yêu tận hưởng nơi này.
- Nơi này thật đẹp, đây là lần đầu tiên em thấy đó!
Hiểu Tâm mắt chữ A mồm chữ O hoảng hốt, không gian rộng lớn xinh đẹp này được bảo tồn rất tốt. Biển xanh cát vàng, ánh nắng dịu nhẹ có thể soi xuống màu nước trong trẻo đã dào dạt từng đợt sóng vỗ.
- Khu này khá ít người biết tới. Có một lần chị cùng bạn mình tới đây, cảm thấy phong cảnh rất tốt, liền đầu tư xây dựng khu resort ở đây để mỗi năm đều về nghỉ dưỡng. Khi xưa nơi này cực kì vắng vẻ, chỉ khi xây xong khu resort này, cũng quảng bá một chút cho mọi người biết đến. Tuy nhiên nơi này khá xa thành phố, mỗi năm vẫn là ít khách du lịch tới đây tham quan.
Mộng Nhiên khoác nhẹ eo của Hiểu Tâm, tại lang can sân thượng kể về nơi xinh đẹp mà thiên nhiên ban tặng.
- Hiểu Tâm, em biết không? Chị đã từng hứa sẽ đưa người mình yêu đến nơi này, chị làm được rồi. - Mộng Nhiên xoay người Hiểu Tâm đối diện mình - Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.
Hiểu Tâm cảm động, ánh mắt cay đỏ, nó nhón nhẹ chân chạm môi mình lên môi chị, khẽ thì thầm: "Em cảm thấy người cho em những điều tốt đẹp nhất mới thật là tuyệt vời!"
Chiều hôm đó, khi bầu trời ngang chút ánh vàng, Hiểu Tâm nhân lúc Mộng Nhiên đang tắm, nó vội chạy ra bên ngoài biển dạo chơi, để lại lời nhắn qua điện thoại: "Em tranh thủ ra biển dạo chơi một tí, chị xong rồi ra nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro