Chap 28
Đêm hôm đó, Hiểu Tâm trong phòng tựa lưng vào cửa sổ, dáng vẻ trầm tư như đang suy nghĩ điều gì.
- Em sao vậy?
Mộng Nhiên từ phía sau ôm lấy cô gái nhỏ, mùi thơm từ dầu gội lan toả đến chóp mũi của chị.
- Dạ không có gì. Ba mẹ bảo nhớ em, nên muốn gọi em về nhà thôi ạ.
- Ừm. - Mộng Nhiên gật đầu, thản nhiên bảo - Dạo này công ty vẫn chưa cần họp đối tác nhiều, chị cho em nghỉ phép vài ngày, mau về gặp ba mẹ đi. Dù sao xa nhà cũng lâu, nên về cho ba mẹ an tâm.
- Dạ. Chị có muốn về chung với em không?
Hiểu Tâm quay về phía đối diện chị, đôi tay choàng lấy eo chị, ánh mắt thiết tha.
- Được. Để chị báo với ba rồi về với em.
Hiểu Tâm gật đầu, hai người ôm nhau lên giường ngủ. Hôm nay rất êm đềm, nhưng lại có ngọn sóng đang trào dâng trong lòng của nó.
Ba mẹ nó đã biết chuyện giữa nó và Mộng Nhiên. Hai người đều là người truyền thống, thanh cao, cô biết họ không muốn có điều gì mất mặt khiến người dân trong xóm bàn tán qua lại. Nên nó muốn nhân dịp này, nó và chị nghiêm túc nói chuyện rõ ràng, dù có chuyện gì đi nữa, nó vẫn sẽ mạnh mẽ bảo vệ tình yêu này, như chị đã từng làm.
Cuối tuần đó, Hiểu Tâm dẫn Mộng Nhiên về thăm nhà. Hàng xóm làng giềng đều tươi cười chào đón, còn không quên bàn tàn để ý đến cô gái cao ráo xinh đẹp kế bên cô. Người nhà quê mà, hay để ý mọi chuyện xung quanh, quan trọng hơn là một người lạ ở thành phố mới về.
- Ba, mẹ, con về rồi. Đây là chị Mộng Nhiên. Chị! Đây là ba mẹ em.
- Con chào hai bác.
Mộng Nhiên lễ phép cúi chào.
- Vào nhà đi đã.
Mẹ cô nhàn nhạt bảo, không có tỏ vẻ gì chào đón vị khách lạ này cả. Hiểu Tâm nắm lấy tay chị, lắc đầu bảo không sao. Nó đưa chị vào trong nhà, tự tay rót nước cho chị uống.
- Đường về đi bộ xa, chị uống chút nước cho đỡ khát.
Ba mẹ nó chăm chú quan sát, lâu rồi mới thấy nó lộ ra dáng vẻ quan tâm một người. Nhưng tiếc là, lệch lạc!
- Tâm Tâm, đây là cô gái mà con nói?
Mẹ cô gằng giọng hỏi, Hiểu Tâm lướt nhìn ông ba bên cạnh chỉ ngồi im không nói gì. Nó khẽ thở dài: "Đúng vậy! Chị ấy là người yêu con."
Choảng! Hành động bất ngờ xảy ra, khiến cả hai người còn lại giật mình.
Chiếc cốc bằng gỗ bị ném trúng vào đầu của Hiểu Tâm. Một giọt máu trải dài trên trán nó.
- Bà làm gì vậy? Sao lại ném đồ vào đầu con?
- Bác...
Mộng Nhiên giật mình, vội lấy khăn giấy trong túi quần chậm khô vết máu trên trán Hiểu Tâm.
- Cô im miệng! Tôi đang nói chuyện với con gái tôi.
Bà mẹ cao giọng, phát ra âm thanh chua chát.
- Tao cho mày lên thành phố học, không phải cho mày lên đó để biến mình thành cái đứa giới tính bệnh hoạn. Mày xem! Mày quen một đứa con gái có đẹp mặt không hả?
Hiểu Tâm nhắm mắt nghe những lời không hay từ mẹ của mình. Chiếc cốc gỗ rơi lên đầu nó đau đến thế nào, đau đến tận tim gan.
- Bác à, có phải mình hơi nặng lời rồi không ạ? Dù sao em ấy cũng là con gái của bác...
- Bởi vì nó là con gái tôi, tôi có quyền chỉnh lại cho nó đi theo con đường đúng. Cô nghĩ xem nếu cả xóm này biết nó là một đứa đồng tính, bọn họ sẽ dè bĩu nó thế nào?
Mẹ nó vẫn giữ thái độ gay gắt. Gia đình bà luôn tạo mối quan hệ và cái nhìn tốt, bà không muốn vì một hạt bụi nào làm bẩn đi nó.
- Mẹ... con gái chỉ xin mẹ hiểu cho con. Tình yêu của chúng con chưa từng gây hại đến ai cả.
Hiểu Tâm quỳ xuống trước mặt mẹ, giọt lệ bất giác rơi xuống. Lời nói của mẹ như con dao cứa từng khúc ruột đau đến ngộp thở.
- Tao cho mày hai lựa chọn, nếu mày coi tao là mẹ, hãy mau chia tay cô ta, quay về đây, tao kiếm cho mày một người chồng đàng hoàng. Còn mày cứ chấp mê bất ngộ, thì mau rời khỏi chỗ này, tao không có đứa con như mày.
- Mẹ! Mẹ muốn con phải lựa chọn sao chứ? Mẹ thương con, xin mẹ hiểu và đồng ý cho tình cảm của con. Xin mẹ!
Hiểu Tâm dập đầu xuống sàn, tiếng va chạm khiến tâm can Mộng Nhiên đảo lộn. Chị muốn xen vào ngăn cản, nhưng lỡ làm mọi chuyện chuyển biến xấu thì thế nào...
- Hai bác, ba mẹ con cũng từng không đồng ý chuyện này. Nhưng cuối cùng cũng bị chúng con thuyết phục, vì sự chân thành của chúng con và cả tình yêu thương không nỡ của ba mẹ. Mong hai bác rộng lòng, bao dung cả tình cảm của chúng con...
- Bà à... con nhỏ dập đầu vậy lát lại điên mất. Bà cứ chấp nhận cho chúng nó đi.
Ba nó xót con gái, nghe tiếng va đập lòng ông còn đau hơn vạn lần. Ông bằng lòng hạ xuống một bậc, khuyên nhủ vợ mình.
Tiếng va đập mặt sàn khiến bà tức điên, cảm giác ngực mình cực kì đau nhói. Bà khuỵu xuống mặt đất, ôm lấy lồng ngực đang đập kịch liệt... tiếng va đập mặt sàn bỗng nhiên ngừng lại...
Hiểu Tâm bị doạ sợ, bò lếch tới gần mẹ mình đỡ lấy bà, giọng hoảng loạn:
- Mẹ! Đừng làm con sợ mà... mau gọi cấp cứu!
- Bà... bình tĩnh lại... đừng kích động...
Một nhà ba người vô cùng hỗn độn, Mộng Nhiên cố giữ tinh thần mình ổn định nhất có thể, bắt máy gọi xe cấp cứu: "Mau đến, chỗ tôi có người đang lên cơn đau tim... địa chỉ..."
Tiếng còi cấp cứu sau một lúc đều inh ỏi khắp xóm, mọi người đều tò mò ra nhìn.
Hiểu Tâm khóc rất nhiều, tay chân run rẫy phụ đỡ mẹ lên xe cấp cứu chở đi. Cả cơ thể của bà đã ngất lịm đi... Mẹ... đừng làm con sợ... nếu mẹ mất đi, con gái phải sống thế nào đây...
Xung quanh nó đều tĩnh lặng, biến thành không gian chỉ còn riêng nó và mẹ đang nằm trên băng ca, các điều dưỡng bác sĩ đang tích cực hồi sức đều thành những mảng mơ hồ.
Băng ca đưa mẹ một đường vào thẳng vòng phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ bật lên, cánh cửa khép lại, cả cơ thể nó không còn chút sức lực gục xuống mặt đất khóc nức nở.
Mộng Nhiên nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm nó vào lòng: "Hiểu Tâm, đừng lo lắng, các y bác sĩ sẽ cứu được mẹ em..."
Hiểu Tâm giọng lạc đi, đau khổ đến không muốn đón nhận bất cứ điều gì. Nó vùng vẫy đẩy chị cách xa khỏi nó, đôi mắt nhìn Mộng Nhiên xa lạ đến tàn nhẫn.
- Chị... có phải từ khi chúng ta bắt đầu đã là sai rồi phải không?
- Hiểu Tâm, em nói gì vậy? Chẳng có gì gọi là sai hay đúng cả... mọi thứ đều tuỳ theo cách mỗi người nhìn thấy thôi...
- Cách nhìn sao? - Hiểu Tâm cười khẩy - Chính là sai, sai từ lúc em yêu chị, sai đến cả em cãi lời ba mẹ, khăng khăng dập đầu để bên chị... từ lúc mẹ em ngã xuống, chúng ta đã sai rồi!
Mộng Nhiên cảm thấy từng lời nói của Hiểu Tâm như ngàn mũi kim nhỏ làm tổn thương đến mình. Khoé môi chị bất giác nhếch lên đến bất lực... Hiểu Tâm trong lúc đau lòng đã vô tình đem mọi cố gắng của chị trước đây thuyết phục ba mẹ, đem mọi đau đớn sau trận đòn roi của ba biến mất tất cả, trở thành những thứ vô nghĩa, trở thành "cái sai" trong lòng nó...
Cả hai đều chọn cách im lặng, đứng cách xa nhau một chút. Chờ đến khi ánh đèn đỏ cấp cứu tắt, chiếc băng ca đưa mẹ nó ra ngoài...
- Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ạ?
- Không sao, đã qua cơn nguy kịch. Bà ấy cần được nghỉ ngơi, trách kích động bà ấy nữa.
- Cảm ơn bác sĩ.
Hiểu Tâm cúi đầu chào bác sĩ, rồi đẩy băng ca cùng điều dưỡng về phòng hồi sức tiếp tực theo dõi. Bóng dáng lướt qua người Mộng Nhiên đau đến lạnh lòng. Chị mỉm cười cúi đầu rời khỏi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro