Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Nhã Thư cười khẩy, quăng sấp tiền về phía ba tên đàn ông hung tợn: "Trao cô ta cho ba người, thời hạn một tiếng!"

Minh Nguyệt hoàn toàn sụp đỗ, trái tim đau nhói rỉ máu như muốn chết. Cô quỳ rạp lếch vội nắm lấy chân Nhã Thư...

- Nhã Thư, xin em... Chị... em muốn gì chị cũng đáp ứng... đừng... chị không muốn... nể tình chúng ta từng yêu nhau...

Lời nói loạn xạ của Minh Nguyệt khiến Nhã Thư hả hê, ánh mắt tàn độc ra hiệu. Ba tên đàn ông cả tấn mỡ bước tới, ánh mắt gian tà, đôi tay xoa xoa vào nhau như chuẩn bị đớp miếng mồi ngon dâng tận họng còn được trả tiền.

Đêm hôm ấy mấy ai cảm nhận rõ sự đau khổ tuyệt vọng tột cùng của Minh Nguyệt, phía âm đạo khô khóc thì lần lượt bị thúc mạnh thay phiên nhau, đến khi kết thúc thời hạn, phía đùi trong của Minh Nguyệt đã chảy dài máu đỏ tươi do niêm mạc rách toạt.

- Đây là cái giá phải trả khi chị muốn chia tay tôi mà chưa được sự cho phép từ tôi!

Nhã Thư phỉ nhổ nước bọt kinh tởm lên người Minh Nguyệt, rồi kéo ba tên đàn ông rời đi.

- Aaaaaaaaaa!!!!!!!

Tiếng hét xé lòng vang thấu trời xanh, Minh Nguyệt đập đầu xuống bàn khóc như muốn chết đi. Cả cơ thể đau buốt nhớp nháp khiến cả cô còn tự chán ghét mình.

Chợt tiếng chuông điện thoại reng...

- Minh Nguyệt... cậu đi đâu giờ này chưa về vậy?

Minh Nguyệt nghe thấy giọng thân quen của bạn mình, trái tim như bắt đầu rỉ máu, cô khóc nức nở không nói thành lời.

- Cậu đừng làm tớ sợ... cậu đang ở đâu? Tờ đến tìm cậu!

Minh Nguyệt nghẹn ứ dù thế nào cũng chỉ phát ra từng tiếng khóc, không nói thành lời tròn vành.

- Tớ đang ở...

Một đoạn tin nhắn nhỏ gửi qua thay cho lời đó, khoảng khắc Mộng Nhiên tim đập loạn nhịp, bước tới ôm chầm lấy cơ thể xanh xao như người mất hồn, nhìn tới phía dưới cô bạn thân không mảnh vải che thân, còn rỉ dịch tiết cùng máu đỏ tươi... thật sự khiến cả hai ám ảnh một đời.

Nhắm mắt thời gian nhanh trôi, kí ức không muốn nhắc lại chợt ùa về cứa vào con tim như rách nát của Minh Nguyệt. Khoảng khắc dơ bẩn ghê tớm ấy cô không muốn nhớ lại nữa...

Đôi mi dài nhắm chặt lại, chiếc răng bên trong định cắn lưỡi mong muốn kết thúc sớm cuộc đời bất hạnh này. Bỗng cánh cửa nhà vệ sinh bị đá bể, cảm giác hành hạ ở hậu vị bị đình chỉ...

Minh Nguyệt thả người xuống bức tường lạnh lẽo, ánh mắt mơ hồ dẫn mất đi tiêu cự, hậu vị không ngừng nhỏ máu lan xuống phần đùi trong vô cùng ám ảnh.

- Chị... chị sao rồi... chị... đừng làm em sợ...

Mẫn Hoa lúc bên ngoài đã nhận được báo cáo từ thám tử tư của gia đình, khi biết được mọi việc cũng cùng lúc nhận được báo cáo ả ta đã xuất hiện ở đây.

Nó cảm thấy trong lòng không yên, lập tức đi tìm kiếm Minh Nguyệt. Không ngờ cảnh đầu tiên mà nó tìm thấy cô lại là cơ thể bị ngón tay của ả ta đâm sâu liên tục vào hậu vị, máu từ niêm mạc không ngừng chảy xuống...

- Chị...

Mẫn Hoa ánh mắt ửng đỏ, cố lay tinh thần đang mờ mịt của Minh Nguyệt. Trong lòng nó một trận đau thấu như dao găm vào. Cổ họng nóng mặn chát, cả cơ thể đều tê rần khi chứng kiến cơ thể chị bị hạ nhục như thế.

- Á... đừng!!! Đừng chạm vào tôi!!! Đừng mà... huhuu...

Minh Nguyệt khóc la đau khổ, liên tục tránh né mọi sự đụng chạm. Mẫn Hoa đau nhói tâm can, ôm chặt Minh Nguyệt vào lòng.

- Chị, em là Mẫn Hoa. Có em ở đây rồi... ngoan! Không sao...

Mặc cho cơ thể đang phản kháng, nó chỉ tập trung ôm chặt cô vào lòng, xoa dịu tinh thần đang không ổn định của cô.

Cùng lúc Mộng Nhiên và Hiểu Tâm nhận được thông báo liền chạy tới nơi, Giai Ý cũng đang mặc đồ cô dâu chạy vội tới, cảnh tượng khiến người người bàng hoàng.

- Minh Nguyệt sao lại thế này?

Giai Ý hoảng hốt nhìn lại cô bạn thân, dáng vẻ nhầy nhụa dường như đã lãng quên từ lâu. Cơn điên của Giai Ý nổi lên, la hét inh ỏi: "Đi gọi quản lí của khách sạn này cho tôi!"

- Giai Ý, Minh Nguyệt thế này không tiện gặp người khác. - Mộng Nhiên thương xót nhìn bạn thân, lay cánh tay Giai Ý nhắc nhở.

- Tôi hiểu ý cậu, mọi người ở đây chăm sóc cậu ấy. Bà đây đi hỏi tội quản lí trước. Chỗ cưới của tôi mà dám cho bọn tôm tép này vào...

Giai Ý nhanh chóng bước ra ngoài. Mẫn Hoa cảm thấy cơ thể của Minh Nguyệt dần tĩnh lặng, nó trao lại cho Mộng Nhiên...

- Đừng... - Minh Nguyệt níu chặt tay Mẫn Hoa. Giờ phút này chị cảm thấy nơi an toàn nhất chính là trong lòng đứa nhỏ này.

- Chị bình tĩnh, em không bỏ mặc chị. Đợi em.. đợi em một chút thôi, rồi em sẽ đưa chị về nhà... Được không?

Giọng nói nhẹ nhàng của Mẫn Hoa như xoa dịu tinh thần hoảng loạn của Minh Nguyệt, cô dần ổn định dựa vào người bạn thân của mình. Mẫn Hoa đừng dậy bước tới ả Nhã Thư đang bị bảo an giữ chặt. Nó nắm chặt tóc ả ta giật mạnh ra sau khiến ả rên la.

- A! Mày muốn làm gì tao hả con nhóc?

- Hừ! Tôi làm gì à, làm cho cô phải quỳ rạp cầu tôi tha như một con chó!

Mẫn Hoa nằm tóc ả ta lôi ra hồ bơi, nơi còn nhiều người ở đó. Hiểu Tâm vội chạy theo bạn mình. Bọn họ nghe kinh động không khỏi tò mò, né ra một góc hóng chuyện.

Mẫn Hoa nắm đầu ả ta dúi vào hồ nước khiến ả vùng vẩy kịch liệt, đến khi ả muốn hết hơi lại kéo lên lại. Lặp đi lặp lại cả chục lần khiến ả ho liên tục, nước bắn vẩy ướt cả chiếc đầm tiệc máu đen tuyền.

- Cứuu... khụ... khụ...

Ả Nhã Thư chưa kịp nói tròn câu liền bị ập một ngụm nước lớn khiến cả phổi của ả như muốn nổ tung. Ả sợ... sợ thật sự rồi...

- Đưa đây!

Mẫn Hoa chìa tay về phía bảo an, báo an hiểu ý đưa cây chích điện luôn thủ sẵn trong người phòng trường hợp có kẻ quấy phá ảnh hưởng an toàn của mọi người. Nó đẩy ả ta về phía bảo an canh giữ, cẩn thận đeo bao tay cách điện, sau lại lôi ả tới, chích thẳng vào vùng sống lưng khiến ả hét toáng.

AAAAAAAAA!!!!!

- Con khốn! Mày buông tao ra! Tao giết mày!

Nhã Thư ráng giữ chút sĩ diện, miệng chửi rủa inh tai nhức óc.

- Không ngậm được mồm?

Mẫn Hoa âm giọng lạnh lẽo, khoé miệng lộ ra đường cong nguy hiểm, ánh mắt ẩn hồng quang như muốn thiêu đốt ả thành tro, nắm đầu ả dí vào hồ nước đến sắp hụt hơi thì kéo ra.

- Tôi cho cô thử thêm một chút thống khổ...

Nó nắm chặt bàn tay của ả, cầm cây chích điện lướt qua lại ở đầu móng tay. Nhã Thư kinh sợ, run rẫy lắp bắp: "Xin cô! Tôi biết lỗi rồi... tha cho tôi đi!"

- Muộn màng! Từ khi cô làm tổn hại đến chị ấy, tôi đã không cho cô con đường quay đầu nữa rồi. Cái giá cho việc đắc tội người con gái của tôi!

Aaaaa!! Tiếng hét đau đớn vang lên trong không gian rộng lớn, đám khách xung quanh từ hóng hớt không thoát khỏi sợ hãi, không ai dám hó hé câu nào.

Điện chích vào đầu ngón tay đang ướt kích thích dây thần kinh mạnh mẽ. Nhã Thư không chịu nổi liền ngất xỉu.

Mẫn Hoa định lấy nước tạt cho ả tỉnh, ngưng giọng nói thều thào quen thuộc ngăn lại hành động tiếp theo của nó.

- Mẫn Hoa, nhiêu đó đủ rồi... Chị mệt lắm, đưa chị về nhà được không?

Minh Nguyệt thấy rõ sự đau xót của Mẫn Hoa dành cho mình, trong tâm như được rót nước ấm xoa dịu đau đớn.

Mẫn Hoa không đành lòng để chị mệt, liên quăng cô ta cho đám bảo an xử lí, nó nhanh chóng bế chị bước ra ngoài.

Không gian tưởng chừng như đã dần yên tĩnh...

- Gửi cô ta cho cảnh sát đi.

Mộng Nhiên không muốn bẩn tay, liên quăng cô ta cho cảnh sát xử lí. Còn mình đưa Hiểu Tâm đi kiếm Giai Ý. Chị muốn an ủi Giai Ý khi biến đám cưới của cô trở thành không mấy vui vẻ như vậy.

Nhưng... chợt bóng người nhanh chóng vụt qua... sau đó là tiếng thét rợn người. Những khách mới vừa muốn bình tĩnh lại giờ rụng rời tưởng chừng đừng không nổi.

- Giai Ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro