Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc trong mơ hồ tại bữa tốt nghiệp đó. Minh Nguyệt sau một khoảng thời gian cũng ổn định được cảm xúc của mình.

Hôm nay là lễ kết hôn của Giai Ý, tiệc cưới được đãi tại Nhà hàng năm sao sang trọng trên tầng thượng, phía trước sân còn có hồ bơi rộng rãi có thể nhìn rõ toàn cảnh thành phố xa hoa.

Gần cuối bữa tiệc, mọi người đang vui đùa ở hồ bơi ngoài trời, Minh Nguyệt có chút men say, cô hơi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh muốn nôn mửa.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Cô ta sao lại ở đây? Minh Nguyệt run rẫy quay người lại, đôi tay bám chặt thành bồn giữ thăng bằng.

- Nhã Thư! Sao cô lại ở chỗ này?

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Minh Nguyệt à, chị vẫn ngây thơ như ngày nào... Chẳng qua kiếm đại vài tên thiếu gia có tiếng, quen biết rộng rãi thì sẽ bước chân được vào đây thôi...

Nhã Thư cười kệch, ả tựa lưng vào thành tường, hai tai khoanh trước ngực, ánh mắt cợt nhã khiến đối phương cảm thấy không hề thoải mái.

- Tôi không có gì để nói với cô.

Minh Nguyệt loạng choạng muốn bước nhanh ra ngoài, nhưng bị Nhã Thư kéo lại, đẩy ngã lên thành bồn rửa tay. Minh Nguyệt nhăn mặt đau nhói.

Chưa kịp hồi tỉnh, Nhã Thư mạnh mẽ giữ chặt phần eo của cô, ả ép Minh Nguyệt nhìn thẳng vào gương, bóp chặt cằm chị phát ra âm giọng lạnh lẽo: "Mới không gặp năm năm, chị đã quên quy tắc mà tôi đã dạy sao?"

- Câm miệng! Cô còn dám nhắc đến quá khứ? Cô đã quên bản thân cô đã làm ra loại chuyện dơ bẩn gì rồi sao?

Bốp! "Aa"

- Đương nhiên không quên! Không những thế, tôi còn muốn lập lại quy tắc mà tôi đã dạy chị! Tôi muốn chị từng chút nhớ lại mọi chuyện, khắc sâu đến những năm sau này không bao giờ quên được.

Những câu từ khiếm nhã tồi tệ muốn buồn nôn, Minh Nguyệt như rơi vài tuyệt vọng, ánh mắt đỏ ửng, cả cơ thể muốn bài xích loại chuyện không đứng đắn hiện tại.

Bốp... bốp... bốp...

Từng cái bạt tay rơi xuống mông cô, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy cực kì nhục nhã.

- Buông tôi ra!

Bốp... bốp... bốp...

Bốp... bốp... bốp...

Bốp... bốp... bốp...

- Aaaaaa! Con ch...! Buông tôi ra! Cầu xin cô! Đừng... đừng... aaaa

Bốp... bốp... bốp...

Bốp... bốp... bốp...

Bốp... bốp... bốp...

Bốp... bốp... bốp...

Bốp... bốp... bốp...

Bốp... bốp... bốp...

...

Cơn đau nhức óc khiến Minh Nguyệt nhớ lại rõ ràng chuyện trong quá khứ... nước mắt rơi như mưa trên gương mặt xinh đẹp, đôi môi, lông mi, con ngươi, cả cơ thể đều run rẫy sợ hãi.

Nhã Thư ả ta cười ha hả thích thú, ngón trỏ khô khan đâm mạnh vào phần trực tràng đang co rút kịch liệt, ngón tay dài nhọn cứ liên tục hành hạ đến rách niêm mạc chảy máu, sắc đỏ làm thành vệt dài trượt xuống phần da đùi trắng nỏn.

Minh Nguyệt la hét đau khổ, tinh thần bị kích động, không ngừng nhớ lại từng nổi đau dằn xé đã chôn cất từ lâu.

......

Năm năm trước, Minh Nguyệt và Nhã Thư quen nhau trên một app hẹn hò. Hai người quen ở độ tuổi tò mò, bắt đầu thử những cái mới lạ.

Lúc đầu chỉ là những cái đánh mông nhẹ nhàng, sau đó dùng thêm nến nhỏ lên từng điểm nhạy cảm trên cơ thể. Nhã Thư tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng lại cực kì mạnh mẽ, đè ép Minh Nguyệt đến không còn chút tự tôn nào.

- Minh Nguyệt, mình thấy cô gái Nhã Thư kia không hề ổn chút nào. Cậu nên suy nghĩ thật kĩ!

Mộng Nhiên chứng kiến từng điểm vết thương trên cơ thể của Minh Nguyệt, cứ vài ngày lại xuất hiện thêm cái mới, càng lúc càng nặng. Minh Nguyệt quen một khoảng thời gian mà cả tinh thần đều bất ổn, cơ thể xơ xác đến đau lòng.

- Đừng mà... Nhã Thư... chị sợ điện lắm...

- Không sao đâu chị... Ngoan... - Nhã Thư nhẹ nhàng vùi vào cổ cô hôn nhẹ, âu yếm vuốt ve vành tai mẫn cảm - Chị tin em, điện di chỉ là chút kích thích nhẹ, em sẽ không thương tổn chị...

Minh Nguyệt bị dụ ngọt, vô thức nhắm mắt cam chịu. Điện chạm vào làn da tê điếng người, từng điểm cây điện đi qua không lâu sau để thành vết tím đen nhức nhói.

- Minh Nguyệt! Cậu xem lại bản thân mình có ra con người không?

Mộng Nhiên điên tiết tháo bỏ lớp đồ bên ngoài của Minh Nguyệt, mông lúc nào cũng sưng đỏ, vết tím đỏ của những lần hôn kịch liệt, còn có vài vết đen tím do roi tạo nên... với cả...

- ĐÂY LÀ GÌ? HẢ?

Mộng Nhiên lúc về phòng trọ mà đám ba người bọn họ thuê, thấy Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế bôi thuốc, chị không rõ bước đến, dây thần kinh trong đầu chị giật giật. Mộng Nhiên vô cảm tháo hết bộ đồ mà Minh Nguyệt đang mặc, trận đau nhói âm ỉ khiển tâm trí Mộng Nhiên không thể ổn định nổi...

Minh Nguyệt nghe người bạn của mình hét toáng lên, tay chân luống cuống không nói nên lời.

- PHÓ MINH NGUYỆT! NẾU CẬU CÒN COI TÔI LÀ BẠN, MAU NÓI CHO TÔI NGHE NHỮNG VẾT THƯƠNG NÀY DO ĐÂU! NẾU KHÔNG TÔI NGHĨ CHÚNG TA KHÔNG NÊN Ở CHUNG NỮA, KHÔNG CẦN BẠN BÈ GÌ HẾT!

Âm lượng của Mộng Nhiên vẫn rất cao, còn thêm chút hù doạ. Minh Nguyệt lắc đầu nắm tay cô bạn thân của mình.

- Đừng... cậu đừng bỏ mặc tôi. Cậu là điểm tựa hiện tại của tôi... Tôi nói... là điện. Nhã Thư dùng điện chích tôi, em ấy bảo điện di rất nhỏ, chỉ là chút kích thích thôi.

Thời điểm ấy, thật sự Mộng Nhiên là cọng rơm cứu rỗi linh hồn đang mờ mịt của Minh Nguyệt. Mộng Nhiên là sự tồn tại duy nhất khiến Minh Nguyệt cảm thấy bản thân còn là một con người, còn sống chứ không phải một vật dụng đồ chơi tuỳ ý người ta định đoạt.

Minh Nguyệt trong mối quan hệ này biết rõ luôn phải chịu đau đớn chứ không còn kích thích tình dục nữa. Nhưng tâm trí cô dường như lún sâu đến không thể nào quay đầu... nên cứ nhắm mắt đâm đầu vào dù biết điều đó là sai...

- Minh Nguyệt, cậu mau chia tay cô ta cho tôi!

- ...

- Nếu cậu còn coi tôi là bạn, mau chia tay Nhã Thư đi. Cậu kiên quyết quen cô ta, người bị thiệt sẽ là cậu.

Mộng Nhiên dùng hết sự dịu dàng mà mình có để khuyên nhủ Minh Nguyệt, dùng sự ấm áp trở thành điểm tựa bên cạnh cô. Cuối cùng, Minh Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, quyết định dừng lại, không muốn cho phép bản thân chứ chịu thêm sự hành hạ nào nữa.

Đêm đó, Minh Nguyệt gọi điện cho Nhã Thư...

- Mình chia tay đi!

-Tại sao thế chị? Chúng ta không phải đang tốt đẹp sao? - Đầu dây bên kia có chút kích động.

- Xin lỗi... nhưng tôi không chịu nỗi nữa rồi. Mình nên dừng lại đi.

Minh Nguyệt sợ mình lại bị dụ ngọt, lập tức tắt máy. Nhã Thư sau khi nghe điện thoại, ngón tay đâm chặt vào lòng bàn tay, sau đó thả nhẹ nở nụ cười, tay nhắn vài dòng gửi đi.

- Được. Em đồng ý! Chỉ là mình có thể gặp nhau lần cuối không? Em muốn nhìn chị một lần nữa...

Minh Nguyệt chần chừ một lúc, cũng gõ đáp lại: "Được, gửi chị địa chỉ cùng thời gian"

Đúng ngày hẹn, Minh Nguyệt theo địa chỉ đến một phòng khách sạn đã đặt sẵn. Cuộc hẹn này Minh Nguyệt hoàn toàn giấu Mộng Nhiên. Dù trong lòng có chút bất an, nhưng cô vẫn chậm rãi bước tiếp. Gót giày đập vào mặt sàn phát ra từng tiếng nặng trĩu, cuối cùng đã tới trước cửa căn phòng.

Cô gõ cửa vài tiếng, Nhã Thư từ bên trong mở cửa, mỉm cười kéo tay cô vào trong phòng. Chợt Minh Nguyệt thấy khoảng ba tên đàn ông mập ú ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía cô.

Minh Nguyệt thấy không ổn, lập tức quay người định chạy đi thì bị Nhã Thư ngăn lại, đẩy mạnh xuống mặt sàn láng bóng.

- Nhã Thư... em muốn làm gì vậy?

Minh Nguyệt nằm chút sợi dây hi vọng ở cô người yêu mới nói chia tay hôm qua này...

- Cho chị một chút kỉ niệm... để chạy mãi không bao giờ quên được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro