Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Lúc này Mộng Nhiên định đứng dậy cự cãi với ba, nhưng bị Hiểu Tâm kéo lại, nhận được cái lắc đầu trấn an của nó...

- Con đồng ý chờ... Đồng ý đến đây đều vì chị ấy. Con nghĩ nếu bác không cho phép... Thì con vẫn sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn của chị ấy. Chị ấy nghe lời bác từ bỏ con, con tình nguyện rời đi... Chị ấy một mực bảo vệ tình cảm với con... Con sẽ cùng chị ấy bước tiếp...

Lời nói kiên định của Hiểu Tâm trong giây lát khiến ông chững lại, xong lại nghiêm giọng bảo:

- Ngay cả việc hôm nay tôi đánh nó đến tàn phế, cô vẫn không đồng ý?

Ông rút roi mây đã được nhét sẵn dưới đệm ngồi quăng lên bàn thủy tinh phát ra âm thanh inh ỏi. Cả ba người còn lại đều ngỡ ngàng như bị phá vỡ kế hoạch.

- Ông bình tĩnh đã... Nhiên Nhiên là con gái của chúng ta, con bé đã thành công và khiến ông tự hào không phải hay sao? Đều là con trẻ, ông đừng làm tổn thương chúng...

Mẹ chị kinh ngạc run lẫy bẫy cố ngăn hành động hung dữ của ông.

- Tự hào? Việc nó quen một đứa con gái chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi!

Ông chỉ tay về hướng Mộng Nhiên và Hiểu Tâm, ánh mắt như chất chứa bao thất vọng và không chấp nhận.

- Ba! Đồng tính thì sao chứ? Con vẫn thành công, phụ ba phát triển công ty tốt nhất có thể! Không phải chỉ cần thấy con trưởng thành tài giỏi là được rồi sao?

Mộng Nhiên biết là ba rất đau lòng, thất vọng, nhưng bằng mọi giá chị cũng phải bảo vệ tình cảm này, chị rất trân quý nó.

- Con còn dám cãi?

Ông giận run người, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đứa con gái mà mình nuôi lớn.

- Ba... - Mộng Nhiên ánh mắt ngập nước bước đến quỳ trước mặt ông - Xin ba chấp nhận tình cảm của con gái... Muốn đánh con cũng được, con chỉ mong ba có thể tôn trọng và yêu thương cảm xúc hiện tại của con.

Tim ông có chút nhói, bản thân ông cũng không rõ cảm xúc hiện tại là thế nào...

Hiểu Tâm cảm nhận sự nặng nề trong căn phòng này. Nó không biết nên hành động thế nào để làm dịu không khí ở đây.

Ông Cố vẫn theo dõi biểu cảm trên gương mặt của cô gái nhỏ kia. Sự non nớt cùng chân thành của Hiểu Tâm ông có thể nhìn thấu được. Nhưng sự tự tôn của ông rất cao, ông không chấp nhận có sự lệch lạc giới tính trong chính gia đình của ông.

- Vẫn không đồng ý?

Giọng cứng rắn vọng về phía Hiểu Tâm, nó khó xử không nói nên lời.

Ông Cố tức đến bật cười, nắm chặt cây roi nhắm thẳng về phần đùi của Mộng Nhiên đánh xuống...

"Chát... Chát... Chát... Chát..."

Âm thanh roi mây va đập vào phần da thịt dưới đùi phát ra lạnh lẽo, rùng mình. Chiếc váy ngắn có thể thấy rõ từng lằn roi hiện rõ vài đường đỏ chót.

"Chát... Chát... Chát... Chát..."

"Chát... Chát... Chát... Chát..."

"Chát... Chát... Chát... Chát... Ưm..."

Mộng Nhiên đau nhói phần đùi non, tay vịn chặt mặt bàn làm điểm tựa. Miệng phát ra vài tiếng kêu nhỏ. Bà mẹ xót con chảy nước mắt, nhưng bà hiểu cho chồng, để ông ấy và con gái tự giải quyết với nhau. Dù sao ông ấy vẫn là thương nhất Mộng Nhiên, bà tin ông sẽ không làm tổn thương nặng con bé.

"Chát... Chát... Aa... Chát... Chát..."

"Chát... Chát... Chát... Ưm... Chát..."

Lực đánh dù đau nhưng người đánh đã cố tình kiềm nén lực đạo để không tổn thương từ bên trong.

Mỗi tiếng roi rơi xuống như đánh thẳng vào tâm can của ông. Bàn tay nắm roi như muốn siết chặt để thành đường rỉ máu ở lòng bàn tay đến tận trong lòng. Ông không thật sự muốn đánh tàn phế con gái, chỉ là muốn dùng áp lực để bảo vệ cái tự tôn của ông mà thôi...

"Chát... Chát... Aa... Chát... Chát... Chát..."

"Chát... Chát... Chát... Chát... Ưmm... Chát"

"Chát... Chát... Chát.... Chát... Chát"

"Chát...ưm... Chát... Chát.... Đauu... ưm... Chát... Chát"

Hiểu Tâm quan sát thấy Mộng Nhiên vẫn cứng rắn chịu đòn, dù đau nhưng chị chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Tim nó nhói đau, nó thật sự muốn từ bỏ, nó không muốn chị vì nó mà chịu cơn đau này nữa.

Nhưng... ánh mắt kiên định ấy... chị mang theo cơn đau nhói phía sau kiên định nhìn nó...

"Chát... Chát... Chát.... Chát... Chát... Aaa!"

Cây roi trên cao chuẩn bị tiếp tục hạ xuống thì bị một cánh tay nhỏ giữ lại.

Ông Cố nhìn người kia thoáng ngạc nhiên, bình tĩnh lên giọng: "Buông tay!"

Hiểu Tâm nghe lời buông tay, song lại quỳ bên cạnh Mộng Nhiên:

- Bác trai, con hiểu bác làm trong giới kinh doanh, có sự nổi tiếng thì phía nhà báo cũng sẽ lưu tâm. Nếu sự việc người kế thừa thuộc LGBT, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty cùng danh dự của chị ấy. Một scandal cũng có thể gây ảnh hưởng mối quan hệ đối tác...

Hiểu Tâm lần lượt nói đến sự bận tâm phiền muộn của ông. Thật sự ông có chút động lòng.

- Nhưng trên cương vị của một bậc phụ huynh, con nghĩ hai người thương chị ấy hơn ai hết, sợ chị ấy tổn thương, sợ chị ấy bị công kích... Con hứa với hai người... Con sẽ không để ai làm tổn thương chị ấy, con tin với năng lực của chị ấy trong thời gian qua, khách hàng đối tác cũng sẽ nhìn nhận thực tế, không vì giới tính của chị ấy mà hủy hợp tác với một người tài giỏi... Dù sao lợi ích đặt lên hàng đầu, con tin họ nhận ra được những lợi ích mà chị ấy đã mang lại cho công ty của họ...

Mộng Nhiên nghe được lời của Hiểu Tâm, trong tim có sự ấm áp rất lớn. Người con gái nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện.

Ông Cố thở dài bỏ cây roi xuống đất, mệt mỏi ngồi tựa người lên sofa.

Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, Hiểu Tâm khẽ nhìn roi mây nằm đơn độc dưới sàn, nó trầm tư giây lát rồi cầm lên đưa về trước mặt ông.

- Nếu bác còn tức giận thì tiếp tục đi ạ... nhưng xin cho con chịu thay chị ấy... chị ấy đau đủ nhiều rồi ạ...

- Hiểu Tâm! Em ngốc à?

Mộng Nhiên tỏ vẻ không vui. Ông Cố thấy vậy, không để tâm đến khuôn mặt khó coi của con gái. Ông cầm chiếc roi từ tay Hiểu Tâm, giọng nghiêm túc nhưng đã dịu đi vài phần: "Được! Nếu cô chịu đủ 10 roi, tôi đồng ý cho cô với Nhiên Nhiên quen nhau."

- Dạ được!

Hiểu Tâm khẽ xoay người ngang lại, quỳ thẳng tắp, ánh mắt kiên định khẽ xoa dịu Mộng Nhiên bảo không sao.

Chát!

Một roi bất chợt rơi xuống phần đùi Hiểu Tâm, tiếng roi có chút lớn và mạnh hơn lúc ông đánh Mộng Nhiên.

Chát!

Chát!

Âm thanh xé ngang không khí rơi vào đùi Hiểu Tâm, lại rơi vào tim của Mộng Nhiên.

Chát!

Chát!

Chat!

Chát!

Tay Hiểu Tâm siết chặt, bấu móng tay vào lòng bàn tay để giữ kiên định. Cơ thể khẽ run vì quá đau, phần đùi dù sao cũng là da mỏng...

Chát!

Chát!!

Chát!!!

Chát!!!! aaa!!

Hiểu Tâm ngã người về phía trước, tay nhanh chóng vịn vào người Mộng Nhiên. Vành mắt ửng đỏ nhưng nó vẫn cố kiềm nén lại, lỡ khóc trước người khác thật sự rất mất mặt.

Ông Cố nhìn hai đứa trẻ khẽ thở dài... Ông ngồi tĩnh lặng trên sofa, bà Cố dịu dàng bên cạnh xoa dịu ông, nhưng cho ông thêm chút an ủi.

- Nhiên Nhiên...

Ông khẽ gọi, Mộng Nhiên buông nhẹ Hiểu Tâm, chầm chậm tiến tới ông.

- Con gái đúng thật lớn rồi... Con đau thì người làm cha làm mẹ này cũng đau, thôi tuỳ ý con vậy...

Ông kéo con gái lại phía mình ôm vào lòng. Mộng Nhiên như trút được gánh nặng, nước mắt lớn dài trên áo thun ở nhà của ông.

- Cảm ơn ba đã hiểu cho con... Con yêu ba!

Mẹ cô cũng thấy vui trong lòng, bà cười hiền từ xoa đầu đứa con gái ngoan của mình.

- Không sao cả, con rể hay con dâu đều là con, chỉ cần con hạnh phúc thì ba mẹ đều cảm thấy an ủi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro