Chap 22
Cuối tuần, tại nhà hàng Xiu, hai gia đình họp mặt. Ai ai cũng đều nói chuyện nhộn nhịp, không ngừng nhắc đến đính ước của Mộng Nhiên và Hoài Nam.
Mộng Nhiên hiểu rõ không thể nói rõ liền được, tỏ vẻ bình thường ăn uống đến thời điểm cô nghĩ là đã ổn...
- Ba mẹ, thưa hai bác, con muốn thưa chuyện ạ!
Hoài Nam đang gấp đồ nghe cô nói lập tức khựng đũa.
- Con xin nói về vấn đề đính ước... Con xin mọi người đồng ý hủy đính ước của con cùng anh Hoài Nam.
Bốn người lớn đều sững sờ, mẹ cô khẽ gọi con gái: "Nhiên Nhiên, con nói linh tinh gì vậy? Hai đứa giận nhau à?".
Mẹ anh cũng gật đầu, hướng mắt về phía Hoài Nam.
- Ba mẹ, Mộng Nhiên nói chính là ý của tụi con. Đính ước là từ lúc tụi con mới sinh, chưa ý thức được mọi chuyện... Hiện tại con cùng Mộng Nhiên đều có hướng đi riêng, không thể thực hiện giao hẹn của mọi người...
Hoài Nam đứng dậy, cúi đầu kính trọng nói từng chữ một. Mộng Nhiên đúng dậy cũng cúi đầu một cái...
- Ba mẹ, hai bác... Con cùng anh Hoài Nam đã nói rõ với nhau từ lâu... Chỉ là sợ mọi người buồn lòng nên vẫn không dám nói. Chỉ là con đã có người yêu... Con cùng anh ấy quyết định không giấu mọi người... Nhân cơ hội hôm nay bày tỏ ý muốn mong mọi người hiểu...
Không gian trong phòng riêng chợt im ắng, sắc mặt bốn người lớn u ám hơn rất nhiều.
- Nhiên Nhiên, người yêu con là ai?
Ba Cố trầm ngâm đánh giá đứa con gái ông hết mực tự hào...
- Là...
Hoài Nam nắm chặt cổ tay cô, bày tỏ suy nghĩ thật kĩ rồi hãy nói ra... Mộng Nhiên đã suy xét rất nhiều... Thay vì cứ phải dối lừa, cô thà bày rõ cho cha mẹ hiểu bản thân cô đang thế nào...
- Là một người con gái... Em ấy nhỏ hơn con 7 tuổi... Đang là sinh viên... Hiện tại làm thực tập trong công ty gia đình mình.
Hai bà mẹ đều ngỡ ngàng... Bất ngờ đem lại càng lúc càng lớn... Mẹ Cố trừng mắt nhìn Mộng Nhiên như không tin vào mắt mình.
- Nếu ba nói ba không đồng ý thì sao?
Ông Cố trầm tĩnh liếc mắt về phía cô con gái.
- Thì con vẫn quen em ấy... Ba... Ba biết con giống ba... Sẽ không từ bỏ thứ mình muốn dễ dàng được. Huống chi tụi con đã quen nhau hơn ba năm...
- Hay thật! Đúng là con gái rượu. Cứng mồm!
Ông Cố đập mạnh tay xuống bàn, giọng ông như muốn quát ầm trời. Ông chỉ vào mặt cô quát lớn: "Sẽ không từ bỏ? Con nghĩ tình yêu cỏn con của con lớn hơn cái chức giám đốc này của con sao?".
- Ba đừng doạ con. Khi con quyết định nói ra đã dự được tình huống này. Ba mẹ, hai bác, con không muốn lừa dối mọi người nữa. Xin hiểu cho con! Là con có lỗi với tất cả mọi người, có lỗi với anh Hoài Nam... Con đã phụ đi kì vọng mà mọi người đặt lên con...
Mộng Nhiên cúi thấp người 90 độ, chợt cảm thấy có người kéo thẳng người cô lên... Một bên má ăn cái tát đau điếng, đầu óc cô ong ong cả lên.
- Bác trai, xin bình tĩnh lại! Chuyện này con đã biết từ lâu... Là con đồng thuận dối gạt mọi người.
Hoài Nam che chắn cho Mộng Nhiên, xoa nhẹ lên phần má sưng đỏ.
- Anh Cố, đừng làm đau mấy đứa nhỏ. Chúng nó lớn rồi, yêu ai là quyền của chúng nó. Nếu anh tức giận vì Nhiên Nhiên quen người đồng giới, thì tôi nghĩ không nên. Cảm xúc của nó, mình sao có thể quyết định thay được...
Ba Hoài Nam lúc này mới lên tiếng, ánh mắt tường tận mọi việc.
- Ba, xin hãy hiểu cảm xúc của con... Con xin lỗi vì khiến ba mẹ, hai bác thất vọng. Nhưng nếu vì thế mà lừa dối mọi người con càng không yên lòng hơn...
- Chồng tôi nói đúng đó anh chị Cố! - Mẹ anh cũng lên tiếng - Nghĩ xem, cảm xúc là sinh lý tự nhiên, đâu thể điều khiển được mình phải thích người này, không thích người kia chứ. Tôi luôn xem Nhiên Nhiên như con gái... Không làm con dâu thì làm con gái... Yêu thương chính là yêu thương... Đừng tổn thương con trẻ...
Mộng Nhiên nghe ba mẹ anh nói thế, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy...
- Ngày mai đưa cô gái kia đến gặp ba!
- Vâng...
Mộng Nhiên hiểu rõ không thể ương bướng tới cùng với ba. Đưa Hiểu Tâm qua không phải chuyện gì xấu, cùng lắm làm khó thì cứ làm khó lên người cô thôi.
Buổi ăn hôm ấy cũng không mấy vui vẻ, mẹ anh dù buồn lòng nhưng vì thương cô nên đành kiềm nén, từng chút gắp thức ăn để cô thoải mái hơn...
Tối đó trước khi về, cô còn nán lại nắm lấy tay mẹ anh: "Xin lỗi bác... Con trai bác tốt như vậy, sẽ có một ngày anh ấy tìm được tình yêu của mình... Là Nhiên Nhiên không xứng làm con dâu của hai bác..."
- Nhiên Nhiên con gái ngoan... Không có gì phải áy náy với bọn ta cả. Về với ba mẹ đi, mai này còn nhiều việc phải nói rõ với họ lắm...
Mẹ anh vuốt nhẹ tóc Mộng Nhiên, cô đành lễ phép chào hai người rồi theo đuôi cha mẹ lên xe về nhà.
Trên xe không gian yên tĩnh, Mộng Nhiên dựa vào cửa kính nhìn ra ánh đèn đường đêm khuya, tán cây run nhẹ theo đợt gió lạnh. Mẹ cô thương xót nhìn con gái, còn ba cô... trong đầu suy nghĩ gì hoàn toàn không nhận ra.
Mãi đến hôm sau khi Hiểu Tâm vừa bước vào phòng làm việc, Mộng Nhiên vào thẳng vấn đề: "Hiểu Tâm, chiều nay chị đưa em về nhà chuẩn bị một chút. Ba chị muốn gặp em."
- Ba chị? ... Gặp em sao?
Hiểu Tâm bất ngờ, lại thêm chút lo lắng. Nó chưa từng chuẩn bị tâm lý để đối mặt với gia đình chị.
- Đúng vậy... Nếu em không muốn thì cứ nói, chị sẽ giải vây giúp em...
- Ba chị... Làm khó chị sao? - ánh mắt tỏ rõ nhìn về phía Mộng Nhiên.
Hiểu Tâm cảm nhận rõ sự việc không hề dễ dàng. Mới họp mặt gia đình một hôm, sắc mặt chị đã không tốt, lại còn bảo gặp mặt nó gấp gáp như vậy...
Nó tiến tới nắm lấy hai bàn tay chị xoa nhẹ: "Không có gì không muốn cả... Lần đầu gặp mặt không được thất lễ... Lát nữa trên đường ghé mua chút quà biếu gia đình chị nhé!"
Mộng Nhiên nhìn rõ sự hiểu chuyện của nó, trong lòng vừa thương vừa xót. Dù hôm nay có tốt hay xấu, cùng lắm Mộng Nhiên đối với ba mình vài câu...
Chiều đó Mộng Nhiên và Hiểu Tâm tan làm sớm, chạy về nhà riêng của chị để Hiểu Tâm thay đồ tắm rửa, sẵn ghé mua hộp bánh nướng trứng chảy đem đến nhà lớn.
Trên đường đi đến nhà chị, trong lòng Hiểu Tâm không khỏi lo lắng bồn chồn. Nó sợ mình thể hiện không tốt, nó sợ nhà chị khinh thường xuất thân của nó, sợ cả việc nó và chị không thể đi cùng nhau.
Hai người theo lời giúp việc tiến vào phòng khách, ba mẹ chị đã ngồi sẵn chờ. Hiểu Tâm choáng ngợp với sự xa hoa trang nghiêm của căn nhà rộng lớn này. Dáng người nhỏ bé trong không gian rộng lớn, giống như thân phận của nó thật sự nhỏ bé với gia đình có vị thế như chị... Nó theo sau chị từ từ bước đến gần hai vị trưởng bối...
- Con chào hai bác... Con là bạn của chị Mộng Nhiên... Tên là Hiểu Tâm ạ.
Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào phát ra rất lễ phép. Gương mặt mẹ chị đã hoà nhã đi một chút, nở nụ cười nhẹ: "Chào cháu. Nào qua ghế ngồi đi."
Mẹ chị ra hiệu cho Mộng Nhiên đưa Hiểu Tâm ngồi vào ghế đối diện hai người.
Ba chị đưa người về phía trước cầm ly trà nóng uống một hớp mới trầm giọng lên tiếng: "Đã nghe qua chuyện Nhiên Nhiên đính hôn chưa?"
Hiểu Tâm bị ánh mắt cương nghị nhìn chằm chằm đến phát ngứa sống lưng...
- Dạ đã nghe qua...
- Ồ... Cảm nghĩ thế nào khi cô là người yêu của nó, mà nó lại có vị hôn phu còn sống sờ sờ ra đó?
- Ba! - Mộng Nhiêm cảm thấy lời nói của ba thật sự khó nghe.
- Ba đang nói chuyện với bạn con. Đừng xen vào!
Mộng Nhiên khó chịu gọi "ba" một tiếng, nhưng bị ông lạnh lùng bác bỏ. Ánh mắt vẫn chằm chằm quan sát Hiểu Tâm.
- Con xin thành thật, rất khó chịu ạ. - Ba chị nghe vậy "hử" một tiếng, lông mày nhíu lên kiên nhẫn lắng nghe - Nếu chị Nhiên không kéo con lại, không giải thích sự tình tại sao có vị hôn phu, không đưa ra quyết định nói rõ với gia đình... Con đã từ bỏ chị ấy... Không phải vì không yêu nữa... Chỉ vì con không thích tạm bợ vào cái tình cảm còn dây dứa dính dáng tới một người khác...
- Hay cho tuổi trẻ mà suy nghĩ nhiều đến vậy - Ông tỏ vẻ tán thành, miệng nhếch lên một cái rồi nghiêm túc - Vậy nếu tôi không cho phép nó quen cô thì sao?
———
Cuối cùng cũng đã quay lại 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro